# 1
Rằm tháng giêng, năm Hồng Đức thứ hai mươi tám(1), vua Hồng Đức(2) ngự giá ra dinh Bồ Đề(3) ở huyện Gia Lâm để vãn cảnh. Buổi đêm, vua tiếc cái cảnh vườn xuân trăng sáng, hoa đào đang độ nở bung nên nằm ngủ tại tiểu đình trong vườn chứ không vào trong dinh.
Gió xuân se se lanh. Vua mơ thấy mình vừa đi đánh Chiêm Thành(4) về, giữa đường chẳng may đánh rơi ngọc tỷ truyền quốc vẫn giắt bên người xuống vệ cỏ. Một đứa cháu của vua, mặc áo bào màu đỏ, vội vàng chạy ra nhặt. Đứa cháu ấy nhặt được ngọc tỷ, liền mở ra xem thử. Ngọc tỷ nạm vàng đính ngọc, chói lóa giữa ánh mặt trời khiến lòng người mê mẩn. Một đứa cháu khác của vua, mặc áo bào màu tía, hấp tấp tách khỏi đoàn quân, chạy đến đâm chết đứa trẻ mặc áo đỏ kia, cướp lấy ngọc tỷ.
Đoàn quân lúc ấy nhốn nháo. Cháu chắt nhà vua và lũ quần thần bị vật báu mê hoặc, không kiềm nổi dục vọng, liền bỏ hết lễ tiết thường ngày, tranh nhau ra cướp đoạt. Có tên tướng tai to mặt lớn, cả gan giết chết đứa cháu vua để đoạt lấy ngọc tỷ truyền quốc. Rồi y lại bị một tên tướng khác giết hại. Cứ thế, cứ thế, kẻ này giết kẻ kia. Đoàn quân chẳng mấy chốc đã thành một đám đông hỗn loạn, quân thần đánh đấm lẫn nhau chỉ vì một báu vật.
Vua để ý thấy có một đứa trẻ con nhà đánh cá, đầu đội chiếc mũ tơi, ngồi ở ven đường, từ nãy đến giờ cứ dửng dưng nhìn đám đông cướp đoạt. Nhưng thời cuộc hỗn loạn chẳng từ một ai, muốn tránh cũng không tránh được. Có đứa cháu nhà vua tưởng nó cũng muốn tranh giành kiếm báu, liền dùng giáo dài chọc vào vai nó. Đứa trẻ con nhà đánh cá bị đau đến điếng người, chẳng thể bàng quan được nữa, liền lao vào đánh trả đứa cháu vua rồi cùng đám đông tranh đoạt. Ngờ đâu, nó là đứa có sức khỏe nhất, tả xung hữu đột hạ hết lũ loạn thần, lại giết cả lũ cháu chắt của vua, ngang nhiên giành được ngọc tỷ truyền quốc.
Vua thấy cảnh ấy thì hoảng sợ lắm, mà chẳng hiểu sao cả người cứ đông cứng như bị ướp trong băng đá ngàn năm. Vua cứ cố nhoài ra, hòng cứu cháu chắt của mình nhưng chẳng sao cử động được. Đến lúc vươn được cánh tay lên thì giấc mơ đã tan biến. Vua bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Gió lạnh thổi thốc vào khiến vua run rẩy.
Bọn nô tài xúm xít chạy che chắn cho vua. Quan thái y phải hâm thuốc nóng cho vua uống giải cảm. Đến lúc hoàn hồn, vua Hồng Đức mới ngẫm nghĩ lại giấc mơ vừa trải qua, cho là điềm gở, liền kể cho quan thái y nghe. Quan thái y sợ vua nghĩ ngợi nhiều sẽ ảnh hưởng đến long thể mới hết lòng khuyên can rằng: nay đang là thời bình, sự nghiệp nhà Lê trong tay vua đang vững vàng, khắp nơi dân chúng ấm no thì chẳng có lý gì lại xảy ra thảm cảnh ấy cả. Giấc mộng mị chẳng qua là do vua lao lực quá độ nên mới tưởng tượng ra thôi. Vua Hồng Đức cho là phải, liền sai bọn hầu mang lên chút ngự tửu hâm nóng, rồi di giá vào cung nằm nghỉ.
Từ sau đêm ấy, sức khỏe của vua ngày một yếu dần đi. Vỏn vẹn mấy tháng sau thì vua băng hà, chấm dứt một triều đại thịnh trị bậc nhất nhà Lê.
--------
Chú giải:
Năm Hồng Đức Thứ 28: là năm 1497
Vua Hồng Đức: Là vị hoàng đế thứ 5 của hoàng triều Lê Sơ nước Đại Việt, tên thật là Lê Tư Thành, lên ngôi năm 1442, có hai niên hiệu là Quang Thuận, và Hồng Đức, sau khi băng hà được truy tôn miếu hiệu là Thánh Tông. Ông là vị vua nổi tiếng, triều Lê Sơ dưới thời ông phát triển đến đỉnh cao.
Dinh Bồ Đề: Vị trí thuộc địa phận làng Phú Viên, Long Biên, Hà Nội ngày nay. Năm 1426 Lê Lợi mang quân từ Thanh Hóa ra vây thành Đông Quan (tức Hà Nội ngày nay), đã đóng quân ở đây. Nơi mà Lê Lợi nghỉ gọi là dinh Bồ Đề. Địa danh Bồ Đề đã đi vào ca dao của trẻ em: Nhong nhong ngựa ông đã về/ Cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn.
Chiêm Thành là tên gọi khác của vương quốc Chăm Pa cổ, về sau bị Đại Việt sát nhập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com