Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

# 101

Vào ngày Thiên Bảo Khánh Tiết, hoàng cung được trang hoàng lộng lẫy, hoa giăng, đèn kết, nhạc vui dập dìu. Các quan nô nức mang lễ vật vào cung chúc mừng nhà vua. Yến tiệc được tổ chức tại đại điện Kính Thiên. Vua ngồi trên ngai vàng ở giữa, xung quanh là vô vàn bá quan văn võ. Trong tiếng kèn hiệu âm vang, các quan cùng nhau hành đại lễ ba quỳ, chín lạy và hô vang lời chúc mừng Hoàng thượng "vạn vạn tuế". Sau tiết mục múa long, lân mừng thọ, các quan đại thần lần lượt thay nhau lên để dâng lễ vật cho Hoàng thượng.

Vì đại thần đứng đầu triều đình là Nguyễn Văn Lang đang dưỡng bệnh ở nhà nên quan Đô Ngự Sử Nguyễn Thì Ung dâng lễ vật đầu tiên. Ông dâng lên một bức tranh cổ tương truyền do vị danh tướng Lý Thường Kiệt vẽ khi xưa, trên đó có đề bài thơ Nam Quốc Sơn Hà nổi tiếng. Nhà vua không mặn mà lắm với món lễ vật, sai thái giám Đào Hải đón nhận lấy, đem cất trong cung.

Sau đó, đến lượt Trịnh Duy Đại dâng lễ vật. Y đứng trước mặt rồng, tấu rằng:

- Bẩm Hoàng Thượng. Kể từ khi người lên làm vua, nước non thái bình, người dân an cư lạc nghiệp, việc khoa cử được trung hưng. Người dân cả nước nức lòng cảm tạ công đức của hoàng thượng. Người ngự ở Đông Kinh mà hào quang soi rọi khắp cả nước. Một lời nói của người như ánh sáng lúc bình minh, soi tỏ cho chúng thần đi qua con đường ngu tối. Ân đức của người như thế, chúng thần quyết phải lấy tâm để báo đáp. Vì vậy, vi thần đã phái người đi sang nước Cao Ly xa xôi, mua về mười củ nhân sâm ngàn năm để làm lễ vật dâng Hoàng Thượng. Uống thứ này vào Hoàng thượng sẽ trẻ mãi không già, sức lực dồi dào, tránh xa mọi thứ tật bệnh phiền não.

Nói xong, Trịnh Duy Đại dâng hồng sâm lên. Mười củ nhân sâm tròn vành vạnh, củ nào cũng to như một đứa trẻ sơ sinh, rễ dài đến mấy thước. Nhà vua tròn mắt thích thú, sai thái giám dâng lên, đích thân sờ mó.

Trong khi nhà vua còn say mê với mấy củ nhân sâm thì Trịnh Duy Sản đã bước ra. Y khoa môi múa mép:

- Bẩm Hoàng thượng. Người đang độ tuổi thanh niên, long thể vốn đã tráng kiện mạnh mẽ như rồng như hổ, nếu ngự dụng mấy củ nhân sâm đó thì sẽ còn khỏe mạnh hơn cả tiên trên trời. Sức khỏe của người từ nay sẽ không có ai bì kịp, trường thọ đến mấy trăm tuổi. Đợt vừa rồi, người có tuyển mấy trăm tú nữ, nhưng chắc chắn sẽ không đủ dùng. Chúng thần lo việc ấy nên có tiếp tục lao tâm khổ tứ tìm về mười người thiếu nữ đẹp nổi tiếng của xứ Cao Ly để bầu bạn với Hoàng thượng.

Nói xong, Trịnh Duy Sản vỗ tay mấy tiếng, mười người con gái mặc trang phục Cao Ly bước vào. Tất cả bọn họ đều đẹp. Vẻ đẹp khác lạ so với những cô gái Việt. Vua Hồng Thuận nhìn thấy gái đẹp thì mắt sáng như sao, bỏ cả mấy củ nhân sâm, nhảy qua bàn tiệc xuống nhìn tận mắt. Giữa bao nhiêu ánh mắt của bá quan văn võ, nhà vua đưa tay vuốt ve khuôn mặt rồi rờ xuống nhào nặn bầu ngực của họ. Về sau quan thái giám tổng quản phải nhắc khéo, nhà vua mới trở về ngai vàng. Mấy người con gái Cao Ly được quan tổng quản đưa vào trong hậu cung. Vua Hồng Thuận ngóng theo, ánh mắt thèm thuồng, chỉ muốn mau mau chóng chóng xong buổi yến tiệc để gặp các nàng.

Sau đó, các quan lần lượt lên dâng lễ vật, nhưng không có thứ gì khiến nhà vua kích động như vừa nãy nữa. Đến lượt Đăng Dung đứng lên dâng quà. Chàng chỉ nói ngắn gọn:

- Bẩm Hoàng thượng. Vi thần đã theo người đã lâu, biết người có chí lớn, muốn bay cao như cánh chim đại bàng, nên cất công tìm một chú đại bàng uy mãnh để dâng lên người.

Nói xong chàng vẫy tay ra hiệu. Thái giám Đào Hải dẫn Mạc Quyết tiến vào trong điện. Trên tay Mạc Quyết cầm một cái lồng lớn, có phủ vải bên trên. Vua Hồng Thuận ở trên cao cất tiếng cười khen:

- Hóa ra khanh vẫn còn nhớ trẫm muốn nuôi một con đại bàng. Mau. Mở ra cho trẫm xem.

Đăng Dung thấy nhà vua có hứng thú với món quà của mình thì mừng lắm, vội giật tấm vải phủ ra. Tuy nhiên, thứ ở bên trong lồng khiến cả cung điện chết lặng. Con đại bàng của chàng đã chết nghẹo tự bao giờ. Thân xác nó nằm rũ rượi ở trong lồng, trông thật đáng thương. Đăng Dung bị đơ mất một lúc, không hiểu chuyện gì xảy ra. Trịnh Duy Sản đã nhảy xổ ra giữa triều quát:

- Khi quân. Khi quân. Hắn muốn trù ếm Hoàng thượng. Tội này đáng phải chém ngang lưng, tru di tam tộc.

Đăng Dung cùng Mạc Quyết cùng quỳ xuống cầu xin nhà vua:

- Bẩm Hoàng Thượng. Hạ thần ngàn lần xin lỗi. Ngày hôm qua con đại bàng này vẫn khỏe mà chẳng hiểu sao bây giờ lại bị như thế

Vua Hồng Thuận cũng há hốc mồm trước cảnh tượng như vậy. Ở dưới cung điện, triều thần chia làm hai phe. Bên họ Trịnh nhất quyết đòi đem Đăng Dung ra chém đầu. Trong khi đó, phe họ Nguyễn thì một mực bảo vệ, cầu xin nhà vua tha tội. Vua Hồng Thuận thấy đinh tai nhức óc quá, mới đập bàn rầm rầm, quát:

- Thôi được rồi. Chuyện này chắc có uẩn khúc. Đăng Dung là huynh đệ của ta, không có lý nào lại làm chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Buổi yến tiệc hôm nay dừng ở đây đi.

Sau đó, nhà vua mặt hằm hằm đi vào trong hậu cung. Các quan ngừng tranh cãi, cùng cúi đầu bái lạy rồi lục tục ra về. Phe họ Trịnh đi qua Đăng Dung, khuôn mặt cực kỳ hả hê.

Đợi bọn chúng đi khuất, Đăng Dung mới quay sang hỏi Mạc Quyết:

- Sao lại để ra nông nỗi như thế?

- Em không biết. Lúc ở nhà, con đại bàng vẫn còn sống khỏe. Chính tay em phủ vải lên trên nên em biết.

Cả hai người cùng kiểm tra lại xác con chim, thấy trên cổ nó có một cây kim đâm xuyên qua dẫn đến tử vong.

- Khi em vào đây, có đứa cái lồng này cho kẻ lạ nào không? - Đăng Dung hỏi tiếp.

- Không. Chỉ có em và Đào Hải công công đi cùng nhau thôi. Lúc mỏi tay em có nhờ công công giữ hộ. Công công là bạn của anh, chắc không hại mình đâu.

- Thế thì lạ nhỉ. Chẳng lẽ bên phe họ Trịnh có kẻ thân thủ xuất quỷ nhập thần đến mức ra tay mà không ai hay?

Đăng Dung ngẩn ngơ không tìm ra kẻ giá họa cho chàng. Vụ án ấy trở thành một điều bí ẩn không lời giải đáp.

Sau sự biến tại lễ Thiên Bảo Khánh Tiết, vua Hồng Thuận không trách cứ gì Đăng Dung nhưng lại kiếm cớ tránh mặt chàng. Mỗi khi Đăng Dung tìm đến yết kiến nhà vua thì nhà vua đều bận rộn một công việc gì đó, khiến chàng đứng chờ cả buổi mà không có cơ hội giãi bày nỗi lòng. Trong khi đó, phe họ Trịnh lại được vua Hồng Thuận trọng dụng vô cùng. Anh em họ Trịnh ngày đêm ra vào điện Kim Quang, cùng vua bàn định chuyện quốc gia đại sự. Tình thế mới khiến Đăng Dung cảm thấy bực bội. Bác Văn Lang dưỡng bệnh chưa khỏi, quyền bính trong triều bỗng chốc nghiêng về phe họ Trịnh mà bản thân chàng thì bị hàm oan, không thanh minh được.

***

Mùa thu năm đó qua nhanh, gió mùa đông bấc đến sớm, hơi thở của mùa đông gõ cửa từng nhà trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Ngay từ đầu tháng mười mà trời đã rét căm căm. Hồ sen trong vườn thượng uyển càng xơ xác. Mặt hồ lổn ngổn những thân sen héo tàn màu nâu đục, nằm gục trên mặt nước. Mỗi khi đi qua hồ sen, Đăng Dung lại nhớ đến đêm mưa rào mùa hạ năm đó. Thời gian trôi nhanh, con người càng thay đổi đến chóng mặt. Ngày ấy, vua Hồng Thuận còn đầy nhiệt huyết và đam mê, vậy mà giờ chỉ suốt ngày chìm đắm trong dục vọng và những lời xiểm nịnh.

Một buổi đêm, sau khi bố trí xong các chốt gác, Đăng Dung mới thảnh thơi tản bộ bên hồ. Trong gió lạnh, chàng nghe thấy tiếng thơ buồn bã cất lên. Là tiếng thơ của Thu Nguyệt:

Canh ba tựa gối ôm đầu

Hồn văng vẳng tiếng ve sầu ngày xưa

Dãi dầu kêu suốt nắng mưa

Ngày đêm tha thiết, sáng trưa hao mòn

Tình xưa nay đã không còn

Người xưa khuất bóng, cánh ve hao gầy

Xác ve phơi gió trên cây

Hồn ve đâu mất, cơn say đêm trường.

Lời thơ sao mà da diết, bi thương. Đăng Dung mới khẽ thở dài. Đôi chân chàng không tự chủ được, thẫn thờ đi về nơi có tiếng hát. Thu Nguyệt đang ngồi dưới gốc cây đa, vừa ngắm hồ sen, vừa nhấm nháp từng ngụm rượu. Bóng nàng liêu xiêu trong ánh đèn mờ tối. Nghe thấy tiếng bước chân đi tới, nàng giật mình quay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau sượng sùng. Thu Nguyệt khẽ thốt lên "A", còn Đăng Dung bối rối. Chàng như kẻ làm điều khuất tất bị người khác bắt gặp, vội vàng quay lại chạy trốn.

- Đăng Dung. Anh hãy dừng lại đã.

Tiếng gọi của Thu Nguyệt tha thiết vang lên. Đăng Dung vẫn không dừng bước, Thu Nguyệt phải đuổi theo. Trong bóng tối lại có men rượu nên nàng vấp phải rễ cây, ngã xuống đất. Nàng kêu lên:

- Cứu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com