# 104
Sự thất thế của Đăng Dung là một bước ngoặt trên chính trường. Phe họ Trịnh chính thức nắm quyền sinh quyền sát. Trịnh Tuy được nhà vua bổ nhiệm vào chức Đô chỉ huy sứ bốn vệ Thần Vũ thay thế Đăng Dung, một nửa cấm quân rơi vào tay họ Trịnh. Các quan theo phe của Nguyễn Văn Lang lần lượt bị đốn hạ.
Vua Hồng Thuận bây giờ cũng đã khác xưa rất nhiều. Nhà vua không còn là chàng trai nhiệt huyết như thời dẫn đầu nghĩa quân từ Thanh Hóa tiến ra Đông Kinh nữa mà dần dần bước vào con đường của hôn quân. Ngày ngày, nhà vua được lũ gian thần ru ngủ bằng những lời xiểm nịnh có cánh nên buông lỏng bản thân, đắm chìm trong dục vọng không đáy. Những cuộc tuyển tú nữ được tổ chức liên miên. Nhà vua say mê trong những cuộc mây mưa hoan ái không có hồi kết, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến việc triều chính. Kỷ cương của triều đình rối loạn, quyền bính rơi hết vào tay tham quan tư lợi.
Bối cảnh triều đình như thế khiến đại thần Nguyễn Văn Lang đứng phải gượng dậy khỏi giường bệnh để vào triều. Tuy nhiên, bây giờ thời thế đã khác xưa rất nhiều. Vua Hồng Thuận sợ những lời can gián của Nguyễn Văn Lang sẽ cắt đứt chuỗi hoan lạc của mình nên luôn nghĩ cách để đẩy ông ta đi ra khỏi triều đình.
Mùa đông năm ấy thời tiết thất thường lạ kỳ. Thời tiết rét sớm, từ đầu tháng mười mà gió đông bắc đã thổi vù vù ngoài đường. Tưởng trời sẽ lạnh như thế đến hết mùa đông thì bất ngờ từ tháng mười một trở đi, không khí lại nóng nực đến khó thở. Tết năm ấy, nắng vàng ươm như mùa hè. Người đi ngoài trời một lúc mà mồ hôi túa ra như mưa. Không khí nóng bức khiến dịch bệnh hoành hành khắp thôn làng ngõ xóm. Sự thay đổi của trời đất khiến lòng người xôn xao. Bấy giờ các thuật sĩ hào kiệt trong thiên hạ đều nói phao lên rằng ở phương Đông có khí sắc của thiên tử.
Tin đồn ấy truyền vào Hoàng cung, đến tai vua Hồng Thuận. Nhà vua nghe được thì lấy làm băn khoăn lo lắng lắm, liền triệu một pháp sư có tiếng trong kinh thành là Phan Lâm đến để hỏi cặn kẽ sự tình. Phan Lâm vốn là người Hoa. Hồi bé, y ở bên Tàu đã theo thầy giỏi học thành thạo đủ các món nghề lý số, bói toán, chiêm tinh, địa lý. Khi lớn lên, y mới lưu lạc sang Đại Việt, lấy những kiến thức học được để hành nghề, kiếm được bộn tiền, vang danh khắp đất Đông Kinh. Theo lệnh nhà vua, Phan Lâm thực hiện một quẻ bói, kết quả đúng như lời đồn. Phan Lâm mới bảo vua rằng:
- Mùa đông năm nay thời tiết biến động thất thường. Ấy là do mệnh khí của triều Lê ta bị suy yếu, dẫn đến các dòng khí trong thiên hạ bị nhiễu loạn. Từ ngoài vùng biển ở phương Đông, có luồng khí mới xâm thực vào trong đất liền. Luồng khí này là khí sắc thiên tử, mang tính chí dương, chí tà, cực kỳ dị ngụy. Vì nó mà thời tiết nóng gay gắt. Nó ăn mòn mệnh khí của triều Lê, ảnh hưởng đến an nguy của nước nhà. May mắn là khí sắc ấy vừa mới sinh ra, chưa trưởng thành, nếu được trấn yểm thì chắc chắn sẽ tán đi ngay. Vậy xin Hoàng thượng hãy cho người đi theo bần đạo để làm việc trấn yểm ấy.
Vua Hồng Thuận tin theo lời của Phan Lâm. Nhà vua lại sẵn lòng hiềm khích với Nguyễn Văn Lang, không muốn ông ta ở trong triều quấy rối mình. Vì vậy, người mới triệu Nguyễn Văn Lang vào trong cung, truyền rằng:
- Bây giờ, khí sắc của thiên tử lấp ló ở phía đằng Đông, phải đi trấn yểm mới xong. Việc này là việc trọng đại, nếu không phải là khanh chủ trì thì không xong. Vì vậy, trẫm phó thác hết toàn bộ vận nước vào tay khanh, mong khanh dốc sức để hoàn thành công việc.
Nguyễn Văn Lang nghe xong thì bực tức vô cùng. Ông mang bệnh chưa khỏi hẳn mà lại bị đày đi chốn xa xôi. Nguyễn Văn Lang khẩn khoản cầu xin nhà vua cho được ở lại kinh thành nhưng nhà vua không chịu. Nhà vua cho thiết đại triều, giữa văn võ bá quan, tuyên thánh chỉ bắt Nguyễn Văn Lang phải đi về phía đông hầu hạ Phan Lâm trấn yểm khí thiên tử. Nguyễn Văn Lang uất ức lắm, nhưng lệnh vua ban ra không thể trái được, đành cúi đầu tuân theo thánh chỉ.
Bảy ngày sau, Nguyễn Văn Lang thống lĩnh ba nghìn quân sĩ, hộ tống thuật sĩ Phan Lâm đi về hướng Đông. Ít ai biết rằng trong số cận vệ bên cạnh Nguyễn Văn Lang có Mạc Đăng Dung xách theo Định Nam Đao trà trộn trong đó. Chàng vốn đang không có việc gì làm, lại lo cho sức khỏe của bác Nguyễn Văn Lang, nên trốn đi theo đoàn quân để chăm sóc ông. Để tránh tai mắt của phe họ Trịnh gây chuyện, Đăng Dung cải trang thật kỹ, mặt bôi đen sì, sinh hoạt như một người lính bình thường ở trong đoàn.
Đoàn quân đi bằng thuyền, xuôi theo sông Đuống, rẽ vào Lục Đầu Giang, sau đó đi men theo sông Kinh Thầy, hướng đến phía Đông. Quẻ bói của Phan lâm chỉ đoán được khí sắc thiên tử xuất hiện từ biển rồi lan vào các dòng sông mà không biết địa điểm cụ thể ở đâu. Vì vậy, kế hoạch của y là đi từng cửa sông một để kiểm tra. Đầu tiên, đoàn quân tiến đến cửa sông Bạch Đằng lộng gió trấn thủ ở phía đông của tổ quốc. Thuật sĩ Phan Lâm cho đóng trại ở đây. Hàng ngày, y dùng một chiếc thuyền nhỏ, chèo ra giữa sông, tự mình gieo quẻ, lẩm nhẩm suy tính. Sau tận nửa tháng, rốt cuộc cửa sông Bạch Đằng không có vấn đề gì, y lại sai nhổ trại đi tiếp các cửa sông khác.
Một ngày kia, đoàn thuyền rẽ vào cửa sông Văn Úc thuộc huyện Nghi Dương, phủ Kinh Môn, trấn Hải Dương. Đây là quê nhà của Đăng Dung. Dòng sông Văn Úc là nơi chàng lớn lên, gắn với biết bao kỷ niệm của chàng từ thuở ấu thơ. Như thường lệ, Phan Lâm lại đề nghị đại thần Nguyễn Văn Lang dừng chân để hắn kiểm tra. Nguyễn Văn Lang dựng trại xong, để mặc Phan Lâm lênh đênh trên con thuyền nhỏ ở giữa sông, còn ông cùng với Đăng Dung ngày ngày ngồi trên bờ uống trà đàm đạo.
Xem bói ở trên mặt sông ba ngày, Phan Lâm đột nhiên tìm thấy tung tích của khí thiên tử. Y tìm đến Nguyễn Văn Lang, nói rằng ở dòng sông Văn Úc này khí sắc thiên tử đang thịnh. Luồng khí dị ngụy này theo gió đông nam thổi vào đất liền, ăn mòn mệnh khí của nhà Lê. Hơn nữa, cửa sông Văn Úc cùng với mũi đất Đồ Sơn ở bên ngoài tạo thành một thế rồng uống nước trong thuyết phong thủy. Kẻ hào kiệt tất sẽ từ vùng đất này mà ra. Vì vậy, thuật sĩ Phan Lâm đề nghị cho phá vỡ đê ven bờ sông Văn Úc, nắn lại dòng chảy của con sông này để phá cái vượng khí của nó.
Nguyễn Văn Lang nghe xong nổi giận đùng đùng, mắng tên đạo sĩ táng tận lương tâm. Ven bờ sông là vùng đồng bằng màu mỡ, vựa lúa của cả huyện Nghi Dương. Nếu nghe theo lời tên đạo sĩ này mà phá đê thì sẽ ảnh hưởng đến sinh kế của hàng nghìn dân bên bờ. Tên đạo sĩ Phan Lâm thấy Nguyễn Văn Lang không nghe theo lời mình thì tức lắm, tự viết riêng một tờ mật tấu đưa về triều đình. Chỉ mấy ngày sau, thánh chỉ của vua Hồng Thuận giáng xuống, nói rằng cuộc sống của mấy nghìn dân không quan trọng bằng vận mệnh hoàng triều. Nhà vua yêu cầu Nguyễn Văn Lang phải nghe theo lời của thuật sĩ Phan Lâm, nếu không sẽ chém đầu.
Nguyễn Văn Lang nghe xong thánh chỉ mà đau xót trong dạ, buộc phải nghe theo lệnh vua. Ông ra lệnh sơ tán người dân ở hai bên bờ đi thật xa khỏi khu vực đê. Người dân nghe được tin ấy thì than khóc như mưa. Cuộc sống của họ đang yên ổn thì bỗng nhiên tai họa giáng xuống đầu. Họ phải rời bỏ nhà cửa, điền sản, ruộng vườn, nheo nhóc bế nhau lên những ngọn đồi cao ở phía xa để tránh lũ.
Đăng Dung cũng không thể nào nuốt trôi được thánh chỉ của nhà vua. Chàng nghẹn ngào nhìn những người đồng hương của mình bấu víu nhau di tản đi xa. Thời điểm ấy đang là cuối xuân, đầu hạ. Những cây lúa non được người dân cấy xuống từ dịp sau tết đang trổ mình lớn lên mạnh mẽ. Màu xanh phủ rập ruộng đồng, hứa hẹn mùa màng bội thu. Hàng ngày, Đăng Dung đều đứng trên triền đê, ngắm nhìn màu xanh dịu mắt ấy. Tưởng tượng đến cảnh những cánh đồng mơn mởn sắp phải oằn mình chịu vùi lấp dưới biển nước, chàng vừa tiếc nuối, vừa phẫn nộ. Cái cảm giác ấy chẳng khác nào bất lực đứng nhìn của cải của mình bị công nhiên cướp đoạt mà không có cách nào ngăn cản vậy.
Vì lo nghĩ nhiều mà Đăng Dung thường khó ngủ. Một đêm, chàng nằm đến tận khuya mới chợp mắt được. Vừa mới ngủ được một chút, chàng nghe thấy tiếng người gọi ngoài lều trại, liền vén rèm lên để xem. Người xuất hiện trước mắt khiến chàng ngạc nhiên không thể tin nổi.
Mợ Trâm.
Mợ nhìn chàng rồi cười trìu mến, hiền từ như nước sông Văn Úc trong xanh. Đã bao nhiêu năm trôi qua mà mợ vẫn trẻ và đẹp như thuở nào. Nước mắt Đăng Dung bỗng nhiên lăn dài trên má. Chàng chạy đến, nắm lấy tay mợ mà nói:
- Mợ. Bao nhiêu năm qua mợ đi đâu? Tui nhớ mợ nhiều lắm.
- Tui cũng nhớ Trắm nhiều lắm. Ngày xưa, sau khi Trắm đi, tui khóc cạn cả nước mắt. Bây giờ Trắm khác xưa nhiều lắm, đã trở thành một vị tướng quân oai hùng, thực khiến tôi xúc động và ngưỡng mộ quá.
- Đời người thật lắm nỗi oan trái, chúng ta có duyên mà không có phận. May mắn là sau ngần ấy năm còn được gặp nhau. Mợ hãy vào trong lều ngồi nghỉ rồi chúng ta cùng hàn huyên tâm sự. - Vừa nói, Đăng Dung vừa quay người, muốn dắt mợ Trâm đi.
- Khoan đã. Hôm nay tôi đến đây là có chuyện. Thời gian có hạn. Trắm hãy đi theo tui ra ngoài kia gặp mọi người.
- Gặp ai vậy?
- Trắm cứ đi sẽ biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com