Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

# 106

Sau khi phá núi xong, xác định xong không có gì thiệt hại đến cuộc sống của người dân, Đăng Dung mới trở về doanh trại để nghe ngóng tình hình. Chàng thấy Phan Lâm gào rú như một tên điên dại trước thất bại không tưởng. Y vốn là kẻ thông minh nên lờ mờ đoán được ở phía thượng nguồn sông Văn Úc có sự biến gì đó. Thế nên từ tờ mờ sáng hôm sau, Phan Lâm đã sai lính chèo thuyền lên phía thượng nguồn để kiểm tra. Đăng Dung trà trộn vào trong đám lính phục vụ tên đạo sĩ, cốt để nghe ngóng xem phản ứng của hắn ra sao.

Chiếc thuyền rẽ nước tiến về phía trước. Phan Lâm đứng ở đầu thuyền, tay cầm kiếm gỗ, khuôn mặt đăm chiêu lo lắng. Thuyền được gió đông nam đẩy, nên đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến chỗ núi đá nơi Đăng Dung đặt thuốc nổ hôm qua. Khi nhìn thấy núi đá bị tách làm đôi, nước cuồn cuộn chảy vào khe hở ở giữa, dẫn vào cái hồ bên trong thì Phan Lâm sửng sốt lắm. Hắn cẩn thận xem xét bề mặt núi đá. May mắn là hôm qua, sau khi xong việc, Đăng Dung đã sai quân lính dọn dẹp sạch thuốc nổ nên hắn không tìm thấy được dấu vết gì. Sau khi đi vòng quanh núi đá, hắn lại sai lính tiếp tục chèo thuyền đi sâu vào trong hồ nước và dòng sông mới được tạo ra từ vụ nổ hôm qua. Vừa đi, hắn vừa lấy la bàn và dụng cụ địa lý để đánh dấu phương vị. Chiếc thuyền xuôi một vòng theo dòng sông mới, đi ra đến tận ngoài biển rồi lại quay về doanh trại.

Khi tiến về doanh trại, khuôn mặt của thuật sĩ Phan Lâm nặng như đeo chì. Hắn không nói không rằng, đi một mạch về lều của hắn. Đăng Dung lấy cớ mang vác đồ đạc của hắn nên bám theo. Khi về đến lều, tên này mở tấm bản đồ ra, đánh dấu phương vị của dòng sông mới được tạo thành từ vụ nổ, sau đó vẽ lại hình dạng chi tiết của dòng sông. Khuôn mặt của hắn chuyển biến đổi mau lẹ. Đầu tiên là ngạc nhiên cực độ, sau đó là sự hốt hoảng và cuối cùng là sự phẫn nộ bừng bừng. Đăng Dung lúc ấy đang lúi húi sắp xếp đồ đạc ở bên cạnh. Chàng nhìn thấy thái độ khác lạ của Phan Lâm thì thử ngó xem sao. Khi nhìn thấy hình dạng dòng sông, chàng cũng giật mình sợ hãi. Trên bản đồ, dòng sông mới được tạo thành từ vụ nổ kết hợp với sông Văn Úc tạo thành hình một con cá đang quẫy đuôi từ biển tiến vào trong bờ. Đáng kinh ngạc hơn, đầu của con cá ấy lại chính là làng Cổ Trai, quê hương của chàng, vị trí ấy được Phan Lâm chấm một điểm đỏ chót.

Vì quá chú tâm vào tấm bản đồ nên Đăng Dung vô tình làm rơi đồ đạc xuống dưới nền đất, kêu loảng xoảng. Tiếng động khiến hồn vía của Phan Lâm giật thót. Hắn nhảy lên kêu: "Ngươi..". Lúc ấy tâm trí của Đăng Dung linh động, nghĩ rằng: "Mình phá núi đá cứu người dân mà lại vô tình tạo thành một dòng sông. Hình dáng của dòng sống giống như cá chép quẫy đuôi vượt vũ môn. Thế ấy là thế địa linh. Mà tâm điểm của thế địa linh ấy lại ứng với quê hương của mình. Phan Lâm chắc chắn sẽ không để yên việc này. Hắn mà tấu về triều thì chắc chắn không chỉ mình mà toàn bộ người dân làng Cổ Trai sẽ gặp họa mất đầu không biết chừng". Đăng Dung đã gia nhập chốn quan trường nhiều năm, nên tâm trí linh mẫn, biết nên phải làm gì trong tình huống thế này. Chàng rút đoản kiếm giắt ở sau lưng ra, nhân lúc Phan Lâm còn đang ngơ ngác, lập tức đâm cho hắn một nhát vào ngực. Tên thuật sĩ chết ngay tại chỗ. Hạ thủ xong, Đăng Dung cẩn thận vuốt mắt cho hắn, lẩm nhẩm:

- Ta giết ngươi là có lỗi với ngươi. Nhưng ngươi vì sự mê tín mà phá đê hại đến người dân thì cái chết ấy cũng đáng lắm.

Sau đó, chàng thu dọn hiện trường, giấu xác hắn trong trướng rồi chạy đến chỗ bác Văn Lang thú nhận hết mọi chuyện. Bác Văn Lang nghe xong mọi chuyện thì nổi giận đùng đùng, toan dùng gậy để trừng phạt chàng. Nhưng khi vừa cầm đến cây gậy, lòng bác lại chùng xuống. Bác ngồi vật vào trong ghế, tay bóp trán, trầm tư suy nghĩ. Về sau bác nói thầm, rất khẽ, đến mức Đăng Dung phải sán lại gần mới nghe thấy:

- Giết hắn... cũng tốt... ta cũng muốn giết hắn nếu có dịp...

Sau sự việc hôm ấy, bác Văn Lang còn giúp chàng phi tang xác của Phan Lâm và viết một bức thư về triều đình nói dối rằng: thuật sĩ Phan Lâm đã phá đê, trấn yểm khí thiên tử xong, nhưng trong lúc đi dạo ngoài biển đã chẳng may ngã xuống chết đuối. Vua Hồng Thuận nghe được tin cũng chẳng đoái hoài lắm đến tính mạng của Phan Lâm, chỉ trách mắng vài câu rồi thôi.

Đầu tháng tư, đoàn quân nhổ trại trở về kinh thành. Đăng Dung đứng ở trên mạn thuyền, say mê ngắm nhìn đồng lúa tốt xanh rì và dòng người đang rồng rắn kéo nhau về nhà. Chàng khoan khoái, cảm thấy mình vừa làm được một chuyện phúc đức nhỏ nhoi. Bác Văn Lang đi đến từ phía sau chàng, ngâm nga câu thơ rằng:

- Thóc cơm nuôi cái bụng đầy

Lúa xanh nuôi đất nước này bình yên

Sau đó, bác cảm khái mà than rằng:

- Tự thuở xưa nay, các vương triều muốn thịnh trị thì phải lo cho cái ăn của dân đầu tiên. Thế mà nhà vua vì chút ích kỷ nhỏ nhoi của mình lại đang tâm đi phá hại mùa màng. Tai vạ ở đấy mà ra chứ đâu. Triều nhà Lê còn hay mất, chẳng liên quan gì đến khí thiên tử ở phương đông, mà là chủ yếu vẫn là do nhà vua mà thôi. Buồn thay. Buồn thay.

***

Đoàn thuyền mượn gió đông nam, chẳng mấy chốc đã về đến kinh thành. Khi đi, thời tiết còn đang là mùa xuân, thế mà khi về tiếng ve sầu đã râm ran trước cửa.

Sau chuyến đi, Đăng Dung lại tiếp tục trở về ngôi nhà của mình tiếp tục những ngày tháng nhàn cư. Bù lại cho đường công danh thê thảm, cuộc sống gia đình của chàng luôn đầy ắp tiếng cười. Những người con của Đăng Dung đang dần khôn lớn. Con trai lớn Đăng Doanh và con gái lớn Ngọc Châu năm nay đã hơn sáu tuổi. Các con càng khôn lớn càng thông minh, lém lỉnh. Chàng mời thầy đồ về dạy chữ cho con. Ngoài giờ học chữ, Đăng Doanh theo cha học võ, còn Ngọc Châu thì lại say mê theo mẹ để học y thuật.

Đăng Dung chỉ cảm thấy vui vẻ khi ở nhà, còn hễ cứ đi ra ngoài, nghe đến tin tức ở trong triều, là chàng lại cảm thấy đau đầu đến ngán ngẩm. Chuyện triều chính ngày càng tệ hại. Lợi dụng cơ hội lúc Nguyễn Văn Lang bị điều về phương Đông trấn yểm khi thiên tử, phe họ Trịnh đã kịp thay máu toàn bộ quan viên trong triều. Những người ủng hộ Nguyễn Văn Lang đều bị bọn chúng tìm cách thanh trừng và thay bằng thân tín của bọn chúng. Cấm quân ở kinh thành cũng bị Trịnh Duy Sản tìm cách nắm giữ. Trịnh Duy Sản chiếm lĩnh đến ba phần tư cấm quân. Phe của họ Nguyễn chỉ còn mỗi Nguyễn Hoằng Dụ đang nắm bốn vệ Mã Bế thuộc cấm quân(1) mà thôi, thậm chí, anh ta còn bị đẩy ra quản lý vùng ven kinh thành, không còn sức ảnh hưởng gì đến đại cục nữa. Thế nên khi Nguyễn Văn Lang trở về triều đình, ông chỉ như một chiếc lá đa rơi giữa dòng nước, già cỗi, bơ vơ, tuy có danh nhưng chẳng có chút quyền hành gì cả.

Vua Hồng Thuận thì ngày càng bệ rạc. Nhà vua ru mình trong những lời xiểm nịnh, mắt nhắm mắt mở cho phe họ Trịnh khống chế triều đình. Cả ngày, nhà vua dành hết tâm trí và sức lực của mình cho những trò quái đản với cung nữ. Các kỳ tuyển tú nữ được tổ chức liên miên. Quan lại nhân dịp đó để bức bách người dân. Và vì tú nữ vào cung nhiều nên cần phải xây cất cung điện để có chỗ ở. Vua đòi xây thêm cung điện mới, bọn gian thần hùa theo. Quốc khố nhanh chóng trống rỗng, Trịnh Duy Đại lợi dụng việc ấy đặt ra thêm các loại tô thuế để bù vào. Dân phu ở quanh kinh thành cũng bị bắt vào kinh để xây cung điện.

Đăng Dung mấy lần muốn vào cung để can gián nhà vua. Nhưng bây giờ chàng bị cách chức, muốn vào bên trong rất là khó khăn. Nhà vua cũng tìm mọi cách để từ chối chàng, cho nên chàng cố gẵng mãi mà vẫn chưa hề gặp được.

Một lần, sau khi bị lính canh ở Đoan Môn đuổi về, không cho vào cung, Đăng Dung sầu não đi dạo ở trên phố. Đang thơ thẩn thả hồn trên mây trên gió, chàng bỗng nghe thấy tiếng gọi lanh lảnh:

- Anh Đăng Dung.

Chàng quay lại, thì thấy Thu Nguyệt đang háo hức nhìn mình từ phía sau. Nàng mặc bộ váy áo màu xanh nhạt, nhìn mát dịu trong một ngày hè ngập nắng. So với lần gặp nhau cuối cùng, Thu Nguyệt gầy hơn một chút, nhưng nàng vẫn xinh như vậy. Thu Nguyệt đi lại gần chàng. Nàng không dám nhìn thẳng, đầu hơi cúi xuống đất, ngượng ngùng:

- Em xin lỗi về chuyện lần trước. Vì em mà anh gặp chuyện. Xin lỗi, thành thật xin lỗi. Em đã luôn muốn gặp anh để nói lời xin lỗi như thế này.

Đăng Dung nhã nhặn đáp lời:

- Không sao. Chuyện qua rồi. Nhờ chuyện đấy tôi mới biết ai là bạn, ai là thù. Còn phu nhân thì sao? Phu nhân được thả ra khỏi cung rồi à?

Thu Nguyệt thoáng chút bối rối. Khuôn mặt nàng ửng đỏ:

- Em vừa ra khỏi cung được một tháng. Em được nhà vua ban hôn?

- Ồ!!! Ban hôn cho ai vậy?

Thu Nguyệt chưa kịp trả lời thì đã có một bàn tay từ trong đám đông gần đó kéo nàng ta lại. Người thứ ba xen vào ấy đột nhiên tát thật mạnh vào má Thu Nguyệt khiến nàng ngã xuống đất:

- Con dâm nữ này. Tao biết là mày vẫn còn nhớ hắn mà.

----------------

Cấm quân là đội quân bảo vệ kinh thành, bao gồm 2 vệ Kim Ngô và Cẩm Y, 4 vệ Hiệu Lực, 4 vệ Thần Vũ, 6 vệ Điện Tiền, 4 vệ Thuần Tượng, 4 vệ Mã Bế, mỗi vệ có quân số từ 5-6000 người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com