Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

# 109

Chiến thắng phản loạn Trần Tuân, Trịnh Duy Sản nghênh ngang kéo quân trở về. Vua Hồng Thuận nghe được tin, đích thân về phía Tây để đón. Nhà vua trách Duy Sản lỡ để thua trận đầu khiến kinh thành hỗn loạn, nhưng sau đó lại hết lời khen sự tài ba gan dạ, chỉ trong một đêm mà đã kịp xoay chuyển tình thế từ bại thành thắng. Về phần Trịnh Duy Sản, sau một ngày một đêm hỗn chiến, trông y xù xì như một con quỷ. Da y đen cháy. Người nhớp nháp toàn máu. Tuy vậy, sát khí tỏa ra từ người y khiến kẻ khác bất giác phải kinh sợ. Trịnh Duy Sản chiến thắng được đại địch, càng tỏ ra kiêu ngạo. Y gặp nhà vua, chỉ hờ hững cúi đầu hành lễ nữa. Sau khi nghe nhà vua huyên thuyên vài câu, y cười gằn đáp lại:

- Duy Sản này vừa dạo một vòng ở dưới quỷ môn quan mới được trở về gặp Hoàng Thượng. Hóa ra lão Diêm vương cũng sợ ta nên không dám nhận. Ta thấy thương lão Diêm vương nên giết sạch mấy vạn quân của Trần Tuân làm quà tặng, coi như bù đắp cho lão.

Vua Hồng Thuận bị lời lẽ càn rỡ của Trịnh Duy Sản trấn nhiếp, bất giác phải lùi ra sau mấy bước. Nhà vua có vẻ sợ y, dùng lời lẽ xoa dịu:

- Tốt. Tốt lắm. Khanh đã lập đại công. Phen này trẫm sẽ thưởng lớn cho khanh.

Vua tôi vỗ về lẫn nhau rồi trở về kinh thành. Ba ngày sau, nhà vua thiết đại triều tại điện Kính Thiên, chính thức sắc phong cho Trịnh Duy Sản là Nguyên Quận Công, phong cho Trịnh Tuy là Vĩnh Hưng Hầu, phong cho Trần Chân là Thiết Sơn Bá. Mạc Đăng Dung có công cứu giá nên được được ban cho chức Tham Đốc, hàm tòng nhị phẩm. Tuy nhiên, do cấm quân đã rơi hết vào tay họ Trịnh nên chàng chỉ được giao cho chưởng quản hai vệ Thuần Tượng, lại bị đẩy về trấn giữ một góc thật xa hoàng cung. Như vậy, xét về chức tước thì Đăng Dung có sự tịnh tiến lên một bậc, nhưng xét thực tế binh quyền, thì lại kém hơn ngày xưa rất nhiều.

***

Sau sự biến Trần Tuân, người dân Đông Kinh đã chạy loạn trước đây lũ lượt kéo nhau về kinh thành. Họ dần dần khôi phục lại nếp sống trước kia. Tuy vậy, phố phường không còn sức sống như trước nữa. Trên khuôn mặt của phần lớn người dân kinh sư, nét âu lo nhuộm đầy. Do phải gấp rút di tản khỏi kinh thành, người dân không mang theo nhiều của cải. Đến lúc trở về, nhà cửa, đồ đạc của họ đều bị bọn trộm cướp quét qua, tài sản mất mát hết cả.

Đối với vùng Sơn Tây, gốc rễ của cuộc phản loạn Trần Tuân, tình cảnh của người dân rơi vào tận cùng đói khổ. Trước đây, họ vì cái đói mà đi theo Trần Tuân. Nay Trần Tuân thất bại, cái họ nhận được không chỉ là cái đói đến mức nạo đất để ăn mà còn cả nỗi đau đớn, mất mát không thể nào đong đếm được. Hầu hết các gia đình đều có trai tráng chết trận. Trong nhà chỉ còn người già, trẻ con và phụ nữ. Không những thế, những gia đình có dính líu đến nghĩa quân còn bị quan phủ tróc nã, uy hiếp đến không thể thở nổi. Cuối cùng, họ phải bỏ quê để đi tha phương cầu thực.

Dòng người ăn xin lũ lượt kéo về Đông Kinh. Trên những con phố vốn đã ảm đạm vì mất mát nơi kinh thành, dòng người ăn xin càng khiến bầu không khí thêm màu xám xịt. Người già, trẻ con gầy đến trơ xương nằm vạ vật như những bóng ma, liên tục níu kéo người đi đường để kiếm chút thức ăn. Thân mình bọn họ cáu két toàn bụi bẩn, tóc tai lấm lem như những đống rơm, nom thật thảm hại. Tệ hơn nữa, họ đeo bám cả ngày ngoài đường mà chẳng kiếm được chút thức ăn nào. Người dân kinh thành cũng đói, chẳng ai dư dả để mà cho ai cái gì cả. Rốt cuộc, đám người ăn xin cứ chết dần chết mòn ngoài đường. Mỗi buổi sáng, người dân kinh thành mở cửa ra, lại thấy một, hai cái xác đã đông cứng trong gió rét, nằm chỏng chơ trước cửa nhà mình.

Trong khi nhân dân đang quằn quại vì đói khổ thì chỉ cách đó không xa, vua Hồng Thuận lại điềm nhiên hưởng lạc. Kinh thành chia thành hai thái cực, giữa thiên đường và địa ngục nằm sát cạnh nhau và ngăn cách nhau bởi một bức tường thành.

Sau khi ổn định lại triều chính sau biến loạn Trần Tuân, vua Hồng Thuận chẳng lo lắng gì đến việc vỗ về dân chúng, mà chỉ quan tâm đến số lượng phi tần cung nữ trong cung. Chuyện là khi hoàng thành bị bỏ trống, không có người canh gác, các phi tần, cung nữ cũng rủ nhau chạy trốn hết. Đến khi mọi chuyện yên bình, chỉ có nửa trong số đó trở về, một nửa còn lại biến đi đâu mất. Vì sự việc đấy mà nhà vua ăn không ngon, ngủ không yên. Thế nên chỉ một tháng sau chiến loạn, nhà vua đã phát lệnh cho một cuộc tuyển tú nữ mới để bù đắp cho số bị mất.

Trước kia, khi thất thế, Đăng Dung không hiểu tại sao vua Hồng Thuận lại cần nhiều tú nữ đến như thế. Đến bây giờ, khi được phục hồi chức vụ nắm binh quyền, có cơ hội đi vào hoàng cung, chàng mới hiểu tất cả. Nhà vua không những một lòng đam mê sắc dục mà còn mắc chứng thị dâm. Ngài phải nhìn thấy thân thể lõa lồ của hàng trăm cung nữ phơi trước mắt mới thỏa mãn mà phát tiết ra được.

Có một lần, Đăng Dung đi vào điện Kim Quang để gặp vua. Chàng vô tình nhìn thấy gần trăm cung nữ đang lõa thể đứng uốn éo, tạo dáng trong sân điện. Họ chia thành từng cặp phối ngẫu, thay phiên vuốt ve vùng kín của nhau, tạo thành những tư thế hoan lạc khiến người khác phải đỏ mặt, và phát ra những tiếng rên rỉ kiều mị. Vua Hồng Thuận nằm ở một cái giường, đặt ở trên cao, có thể nhìn bao quát cả trăm cung nữ ấy. Tay ngài ôm chặt lấy hai người phi tần. Bàn tay béo nần nẫn của ngài vần vò bầu ngực họ một cách thô bạo. Thi thoảng hai người phi tần lại rít lên vì đau. Nhưng nhà vua không quan tâm. Nhà vua vừa đê mê ngắm nhìn lũ cung nữ ở xung quanh, vừa thở phì phò hành lạc với một phi tần thứ ba đang nằm trần truồng ở dưới hạ bộ của mình.

Khi nhìn thấy cảnh hành lạc của nhà vua giữa thanh thiên bạch nhật, Đăng Dung phát hoảng. Chàng đỏ hết cả mặt, gấp gáp lui ra ngoài để trốn. Từ sau hôm đấy, chàng liên tiếp được chứng kiến những điều còn chướng tai, gai mắt hơn nữa. Vua Hồng Thuận đặt ra lệ là cung nữ hầu hạ ngài ở trong điện Kim Quang thì không được phép mặc quần áo. Vì vậy, cung điện biến thành một khu vườn hoang sơ như thuở loài người còn ăn lông ở lỗ với hàng trăm cặp mông, ngực lõa lồ thay nhau đi lại.

Bi hài nhất là khi các quan đại thần vào cung điện yết kiến nhà vua. Trước mặt rồng, họ cúi gằm mặt, không dám liếc ngang. Nhưng chỉ cần nhà vua đi ra chỗ khác, là đôi mắt họ đã hấp háy nhìn trộm không chớp mắt vào lớp lớp da thịt trắng phau ở xung quanh.

Vua Hồng Thuận cũng có những thú vui lạ lùng. Để chọn phi tần thị tẩm vào mỗi buổi tối, nhà vua học theo một vị hoàng đế ở bên Tàu ngày xưa, ngồi trên một chiếc xe dê để nó tự do kéo đi khắp hoàng cung. Dê dừng chân ở đâu thì vua sẽ thị tẩm với phi tần ở nơi đấy, đồng thời gọi thêm các phi tần ở xung quanh đến để lõa thể, rên rỉ cho vua xem.

Việc hành lạc với nữ nhân hàng đêm vắt kiệt sức lực nhà vua. Và để có thêm sức mạnh, nhà vua dùng toàn những món ăn có tác dụng tráng dương. Thế là biết bao nhiêu thứ thực phẩm bổ dưỡng đều được dâng lên vua. Ngài lại thích cái gì cũng phải nhiều. Một bữa ăn bao giờ cũng bày đủ bảy mươi bảy món, trải dài trên bảy cái bàn lớn. Nhà vua sẽ đích thân hưởng dụng từng món, mỗi món một tí. Đến lúc nhà vua ăn xong, đồ ăn trông vẫn còn nguyên chưa hề suy chuyển. Số thức ăn thừa đều phải đồ đi chứ không được phép giữ lại. Nhà vua lại đặt ra cái lệ là các món ăn không được phép trùng lặp. Thực đơn trong vòng một tháng phải khác nhau hoàn toàn. Vì thế, ngự thiện phòng vắt hết trí óc chế biến các món độc lạ phục vụ vua. Hoàng cung vung tiền đi khắp chốn để mua sơn hào, hải vị, cao lương mỹ vị nhằm thỏa mãn có thói phung phí của nhà vua.

Ngoài chuyện ăn uống phức tạp, vua Hồng Thuận còn có niềm đam mê bất tận đối với thú vui xây cất cung điện. Vì số lượng cung nữ trong cung nhiều nên nhà vua cho mở rộng hoàng cung về phía bắc và xây thêm những tòa cung điện mới. Thành bắc trở thành một đại công trường ngổn ngang. Nhà vua đòi hỏi rất cao về kiến trúc và nghệ thuật. Khắp cả kinh thành, không ai chiều ý nhà vua được bằng Vũ Như Tô. Hắn được nhà vua giao cho làm chủ việc kiến thiết hoàng cung, từ đó trở thành một kẻ nắm đại quyền, đứng trên nhiều người.

Những chuyện về cuộc sống xa hoa dâm dục về vua Hồng Thuận thì có kể cả ngày không hết. Đăng Dung càng nhìn, càng nghe thì càng cảm thấy hoa mắt, chóng mặt. Vua Hồng Thuận đã thay đổi đến mức mà chàng không còn nhận ra nữa. Càng ở gần nhà vua, chàng càng cảm thấy chán nản không tả được. Đăng Dung đem chuyện này than thở với cha vợ mình, quan Đô Ngự Sử Nguyễn Thì Ung. Cha vợ cũng buồn rầu rầu mà nói rằng:

- Bản chất Hoàng thượng đã như thế, có nói gì cũng không thay đổi được nữa. Nhiều lúc ngẫm lại thấy buồn. Lúc còn bé chỉ muốn học hành thành tài để sau này phò trợ triều đình, lưu danh sử sách. Ngờ đâu, chính bản thân mình lại làm tôi tớ của một vị hôn quân, trở thành một vết nhơ của thời cuộc.

- Chẳng lẽ không có cách nào thay đổi sao? - Đăng Dung hỏi.

- Biết làm sao được. Thiên hạ này là của nhà vua. Nhà vua muốn làm gì thì làm. Chúng ta chỉ là ngọn bèo trên mặt nước, giữ được thân mình an toàn giữa chốn nhiễu nhương này đã là tốt phúc lắm rồi.

Đăng Dung buồn bã, nhưng chàng vẫn không cam chịu. Chàng vẫn muốn can gián nhà vua thử một lần xem sao. Biết tính nhà vua chỉ thích những thứ ngọt ngào mềm mỏng nên Đăng Dung không dâng tấu chương can gián mà từ từ lựa thời cơ thích hợp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com