# 111
Ba người chạy một lúc mới thoát ra được khu xóm nghèo. Đến triền đê sông Hồng, Vũ Hộ hãm xe lại để nghỉ. Vua Hồng Thuận vẫn còn giận tái mặt, quở trách:
- Tại sao lúc đấy các khanh không đánh cho bọn nó một trận. Lão già xấc xược, dám chửi bới trẫm. Con gái trong thiên hạ đều là của trẫm. Trẫm bảo chúng chết là chúng phải chết. Có nhìn trộm một chút đã sao.
Đăng Dung lựa lời khuyên giải:
- Xin Hoàng thượng tha tội. Lão già ấy chỉ là kẻ ngu muội, không biết mặt rồng nên mới xử sự như vậy. Xin người lấy cái đức của bậc thánh nhân mà tha cho lão. Hoàng thượng nhìn xem. Phía trước là vườn hoa đào nở rộ. Xin người hãy thư thả tâm trí để thưởng ngoạn.
- Hừm. Mất cả hứng. Đi về cung.
Nhà vua thốt lên rồi ngồi vào trong xe ngựa, không thèm để ý đến vườn đào ở bên ngoài. Vũ Hộ đành phải đánh xe đưa ngài về hoàng cung. Suốt cả chặng đường về hôm đấy, nhà vua hầm hầm mặt, không nói năng câu gì. Bầu không khí trên xe căng thẳng đến mức không thể thở nổi.
Sự tức giận đeo bám nhà vua đến tận Hoàng cung. Vừa đặt chân đến điện Kim Quang, vua Hồng Thuận đã ra lệnh cho Đăng Dung:
- Trẫm không muốn dưới bàn chân của mình lại có bọn vô pháp vô thiên ấy sinh sống. Khanh hãy mang quân cấm vệ đánh đuổi hết bọn chúng đi. Nội trong ngày hôm nay phải làm xong việc đấy.
Đăng Dung và Vũ Hộ chết lặng. Hai người cùng quỳ xuống. Tuy nhiên, chưa kịp mở miệng cầu xin thì Hoàng thượng đã nói ngay:
- Vô dụng. Vô dụng. Vô dụng Dám cãi lại lời trẫm. Các khanh không làm được thì để Trịnh Tuy làm đi.
Sau đó nhà vua sai thái giám triệu Trịnh Tuy đến. Không như Đăng Dung, Trịnh Tuy nhận được lệnh là đi thực hiện ngay. Đăng Dung khuyên can nhà vua không được, cảm thấy rất chua xót và hối hận. Chàng luôn tự trách mình giá như đừng có đưa nhà vua đến đó thì những người dân vô tội sẽ không bị liên lụy.
Đăng Dung tự nguyện quỳ trước điện Kim Quang cả một đêm để sám hối. Đêm ấy, mưa phùn rơi xuống, ướt lạnh cả thềm đá và tấm lưng của chàng. Đến buổi sáng hôm sau, Vũ Hộ cầm ô đến che cho chàng, khuyên nhủ rằng:
- Đứng dậy đi anh. Hoàng thượng đang ở trong kia hoan lạc với cung nữ. Xóm nghèo cũng đã bị Trịnh Tuy san phẳng. Anh quỳ ở đây còn có ý nghĩa gì nữa đâu.
Đăng Dung nghe thấy ở trong cung quả thực đang có tiếng rên rỉ của cung nữ đang vọng ra. Chàng xót xa đến tận cùng, đành nghe theo lời Vũ Hộ. Cả một đêm quỳ trên nền đất lạnh khiến đầu gối run rẩy. Đăng Dung vừa đứng lên đã lại khụy xuống. Về sau phải nhờ đến Vũ Hộ, chàng mới đứng lên được. Khi bước đi, Đăng Dung cảm thấy hụt hẫng như thể linh hồn mình vừa đánh rơi một thứ gì đó rất lớn. Đó có thể là niềm tin hoặc cũng có thể là sự trung thành. Bất giác, chàng hướng về phía cửa điện Kim Quang, nhổ một bãi nước bọt, rồi quay lưng, hướng về phía màn mưa trắng xóa mà đi.
***
Từ sau hôm ấy, Đăng Dung luôn cố tránh gặp mặt nhà vua. Cứ mỗi lần đến gần điện Kim Quang, chàng lại nhớ đến ký ức ở xóm nghèo. Và mỗi lần ký ức ở xóm nghèo vọng về, thì khuôn mặt dâm dục của nhà vua lại quay cuồng trong tâm trí chàng. Cảm giác khinh bỉ cứ thế mà nhen nhóm dần lên.
Mùa xuân năm đó trôi qua êm ả. Mùa hè dữ dội lại đến, mang theo những biến cố rung chuyển trời đất.
Tháng tư, bọn Lê Hy, Trịnh Hưng, Lê Minh Triệt không chịu nổi chính sách hà khắc của triều đình nên làm loạn ở vùng Nghệ An. Vua Hồng Thuận sai hai tướng là Khang Quận Công Trần Nghi và Đông Các Hiệu Thư Trần Dực đi đánh. Quân triều đình đi vào đến Nghệ An thì bị mai phục, đằng trước đằng sau đều bị giặc đánh. Quan quân đành phải trốn đi theo đường biển. Ngờ đâu thần biển không dung, nổi sóng, nổi gió, đánh vỡ thuyền, toàn quân bị chết đuối hết. Hai tướng triều đình là Nghi và Dực cũng bị chết chìm ngoài biển. Phản quân thừa thắng xông lên, tiến về phương Bắc, chiếm lấy trấn Thanh Hóa.
Tháng năm, vua Hồng Thuận đành phải sai Trịnh Duy Sản đi đánh giặc. Trịnh Duy Sản tiến quân thần tốc, chỉ trong ba ngày đã tiến sát vùng Thanh Hóa, Nghệ An. Sau đó, y bày trận, chỉ trong một trận đã chém đầu được tướng giặc là Lê Minh Triệt, đồng thời bắt sống Lê Hy, Trịnh Hưng. Quân giặc tan tác, người chết la liệt khắp chiến trường. Hy và và Hưng bị giải về kinh sư, sau đó bị chém đầu thị uy.
Sau khi nhân họa được dẹp yên thì thiên họa lại tiếp tục giày vò người dân. Mùa hè năm đó trời nóng như thiêu như đốt, tháng năm, tháng sáu, tháng bảy chẳng hề có một trận mưa nào. Cả nước hạn hán, sông hồ ao ngòi đều cạn ráo, chằng chịt vết nứt chân chim. Mùa màng hỏng hết, người dân cả nước đói to. Nhân tâm bị nhiễu động bởi chiến tranh chưa yên thì nay lại chịu cảnh chết đói. Người chết như rơm rạ phơi trắng ngoài đồng.
Trong khi bên ngoài dân chúng khốn đốn vô cùng, thì ở trong cung điện, vua Hồng Thuận vẫn mảy may chẳng hề để ý. Nhà vua chỉ quan tâm đến hai điều, thứ nhất là tuyển tú nữ, thứ hai là xây cất cung điện. Ngày ngày, nhà vua mê đắm trong lạc thú, đâu có biết là ở ngoài hoàng thành, quân lính phải dùng xe lớn, xe nhỏ chở xác của nạn dân đi đổ mỗi ngày.
Đến tận tháng tám năm đó, trời mới đổ những cơn mưa đầu tiên. Nước hồ Dâm Đàm lại đầy lênh láng, óng ánh soi tỏ dưới ánh vàng. Gặp một hôm trời đẹp, vua Hồng Thuận nổi hứng đi thuyền dạo chơi trên hồ Dâm Đàm. Tất cả văn võ bá quan được mời đi theo để hầu rượu vua.
Chiếc thuyền của vua Hồng Thuận là chiếc thuyền của nhục dục. Nhà vua đặt ra một cái lệ rằng các cung nữ chèo thuyền và phục vụ đều phải lõa thể, không được mặc quần áo. Họ phơi da thịt ra giữa chốn thanh thiên bạch nhật dưới ánh mắt hau háu như hổ đói của nhà vua và các quan. Nhà vua nằm ưỡn mình ở giữa khoang thuyền, vừa nhâm nhi chén rượu, vừa híp mắt xem cung nữ trần truồng múa hát. Một lúc sau, múa hát chán, nhà vua bày cuộc thi ngâm thơ, yêu cầu các quan vịnh cảnh hồ Dâm Đàm. Gặp được cảnh đẹp, lại có rượu ngon, gái đẹp, các quan thi nhau đứng lên ngâm thơ xướng họa. Hầu hết các bài thơ đều ca ngợi non nước tươi đẹp, phong cảnh nên thơ trữ tình. Men rượu thêm nồng, tiếng cười nói hoan ca, nhà vua cười híp mắt. Nhìn vào cảnh trên thuyền, ai cũng tưởng đây đang là buổi thái bình thịnh trị, người người ấm no, sung túc.
Đăng Dung cũng được mời lên trên thuyền. Chàng nghe vua tôi bọn họ trò chuyện, uống rượu với nhau mà héo hết cả ruột gan. Chán nản, chàng không màng đến bọn họ nữa mà kiếm một góc, ngồi uống rượu một mình.
Lúc đó, ráng chiều đã dần tan, bóng tối bắt đầu phủ xuống mặt hồ. Ở trên bờ, ngoài ánh sáng le lói hắt ra từ hoàng cung từ phía xa xa, thì chỉ có một màu tối đen đặc. Đâu đó có ánh đèn bão của những người đi soi ếch, nom thật cô đơn buồn tẻ.
Uống rượu một mình cũng chán, Đăng Dung lại quay về theo dõi diễn biến của buổi yến tiệc. Chàng nghe thấy vua Hồng Thuận than thở về cảnh hồ:
- Phong cảnh ban ngày đẹp thật, nhưng đến ban đêm thì buồn quá. Sao không có đèn đuốc gì thế này?
Trịnh Duy Đại đứng hầu ở bên mới xun xoe:
- Để vi thần sai bọn thuộc hạ giăng đèn kết hoa kín bờ hồ.
Vua Hồng Thuận tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ rồi phán:
- Không cần. Trẫm muốn xây cung điện vây kín xung quanh hồ. Ban ngày, điện đài soi bóng trên mây nước. Đến buổi tối, đèn giăng sáng lung linh. Như thế mới là cảnh tuyệt mỹ.
Trịnh Duy Đại hồ hởi:
- Nếu được như thế thì nơi đây sẽ thành một kỳ quan tuyệt mỹ hiếm có trên đời.
Trịnh Duy Sản phụ xướng:
- Điện đài liên miên không dứt, rợp bóng che kín cả mặt hồ. Chỉ nghe thôi mà đã thấy đẹp rồi.
Đăng Dung nghe vua tôi bọn họ kẻ tung người hứng mà dựng hết cả tóc gáy. Hồ Dâm Đàm rộng đến mấy nghìn mẫu, dài đến mấy chục dặm. Nếu xây cung điện vây kín xung quanh hồ thì phải tiêu tốn không biết bao nhiêu là tài lực. Đất nước này đã kiệt quệ lắm rồi, nếu phải gánh thêm công trình ấy thì sẽ diệt vong mà thôi. Chàng toan đứng ra can gián thì vua Hồng Thuận đã ban thánh chỉ:
- Vũ Như Tô. Trẫm lệnh cho khanh thiết kế dãy cung điện vây kín hồ Dâm Đàm. Khanh phải thiết kế thật đẹp, thật hùng vĩ, để đến ngàn đời sau người ta nhìn thấy tòa cung điện này phải thán phục trẫm.
Vũ Như Tô cung kính tuân lệnh, nói:
- Bẩm Hoàng thượng. Vi thần sẽ dốc sức thiết kế để không những ngàn đời sau biết đến mà còn phải khiến các vị tiền nhân trong sử sách cũng phải hổ thẹn.
Ý của Vũ Như Tô là muốn xây một công trình còn vĩ đại hơn cả những công trình đã được viết trong sử sách. Lời của hắn nói thực hợp với mong muốn của vua Hồng Thuận. Ngài cười ha hả, khen:
- Hay lắm. Trẫm bổ nhiệm khanh làm Thị Lang Bộ Hộ, toàn quyền điều đồng nhân lực để thiết kế bằng được công trình ấy.
Vũ Như Tô được vua tín nhiệm, cúi đầu sát ván thuyền tạ ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com