# 117
Máu nóng nổi lên, lão già loạng quạng đi về phía Cửu Trùng Đài. Đăng Dung cũng bám theo đi theo lão. Khi hai người vừa đi về đến chân công trình thì bỗng nghe thấy tiếng xôn xao. Lại có thêm một kẻ xấu số nữa vừa bị rơi từ trên cao xuống. Chuyện này khiến lão già nhớ đến con trai mình. Lão nổi điên lên, vớ lấy một cây búa ở gần đó, đập vào tường của Cửu Trùng Đài. Lính gác cả kinh, vội đến gỡ cây búa ra, rồi quây lão vào giữa, đánh cho lão một trận.
Đăng Dung đứng quan sát ở bên ngoài. Chàng không đang tâm nhìn lão bị đánh nên xen vào, đẩy mấy tên lính gác ra. Lúc đó, Đăng Dung chỉ mặc thường phục. Bọn lính canh không biết chàng, lại ngửi thấy trên người chàng có mùi rượu, tưởng là đồng phạm với lão già nên chuyển sang đánh chàng. Chúng cầm gậy quật túi bụi vào lưng. Bị đánh đau đến tím tái, Đăng Dung như con gấu vùng lên. Chàng tóm được một cây gậy, phản đòn, đánh cho mấy tên lính gác phải ngã lăn quay. Những tên lính khác ở bên ngoài thấy bạn mình bị đánh cũng lao vào giúp, rốt cuộc đều thúc thủ dưới gậy của Đăng Dung. Vụ việc náo loạn ầm ĩ hết cả lên. Về sau, sự việc kinh động đến Trịnh Duy Sản. Hắn điều cả mấy trăm quân đến vây bắt Đăng Dung. Quân lính xếp thành vòng tròn, cầm cung tên chĩa vào người chàng. Trịnh Duy Sản hô lớn:
- Mạc Đăng Dung. Nhà ngươi làm quan mà còn tiếp tay cho kẻ khác gây rối. Ngươi còn không mau thúc thủ chịu trói, hay là muốn ta bắn ngươi thành con nhím.
Khi bị lính của Trịnh Duy Sản vây ở giữa, Đăng Dung mới nhận ra là mình thất thố. Chàng biết hắn không nói suông, đành buông cây gậy xuống. Trịnh Duy Sản sai người trói ngoặt chàng lại, giải vào trong cung để trình báo nhà vua.
Khi ấy, trời đã xâm xẩm tối. Vua Hồng Thuận đang dùng đồ ngự thiện ở điện Kim Quang. Khi nghe Trịnh Duy Sản báo tin Đăng Dung làm loạn, nhà vua ngạc nhiên lắm, liền triệu cả hai người vao. Vừa nhìn thấy nhà vua, Trịnh Duy Sản đã kể tội:
- Bẩm Hoàng thượng. Vi thần vừa bắt được Mạc Đăng Dung phối hợp với dân phu phá hoại Cửu Trùng Đài. Khi bị lính canh ngăn chặn, hắn còn cậy quyền, cậy thế đánh đập binh lính. Vì hắn là trọng thần được hoàng thượng tin dùng nên vi thần giải đến đây để Hoàng thượng xử tội.
Vua Hồng Thuận nhìn chòng chọc về phía Đăng Dung, dường như chưa tin vào tai mình. Nhà vua hỏi:
- Đăng Dung. Khanh hãy trả lời thành thật. Có phải khanh đã làm như thế không?
Dám làm thì dám chịu. Đăng Dung khẳng khái thừa nhận:
- Bẩm vâng.
Vua Hồng Thuận nhìn chàng, ánh mắt buồn rười rượi:
- Hừm. Cửu Trùng Đài là công trình tâm huyết của trẫm. Khanh không ủng hộ thì thôi, cớ sao khanh còn đang tâm đi phá hoại?
Đăng Dung nín lặng. Chàng không muốn giải thích với nhà vua. Nhà vua ngồi trên long ỷ trầm tư. Trịnh Duy Sản mới tấu rằng:
- Mạc Đăng Dung phạm tội không phải là nhẹ. Xin Hoàng thượng xử nghiêm để răn đe quan lại khác.
- Ừm. Vậy thì lôi ra ngoài, đánh hai trăm trượng.
Trịnh Duy Sản vâng lệnh vua, sai lính lôi Đăng Dung ra ngoài đánh. Họ thẳng tay nện những đòn thật mạnh vào lưng và mông chàng. Đăng Dung cắn răng chịu đựng rồi bỗng dưng òa lên khóc như một đứa trẻ.
Chàng khóc, không phải vì đau, mà bởi nỗi buồn thắt ruột trong tim mình. Ánh mắt chàng nhìn về phía cửa điện Kim Quang tối nay cũng y hệt như ánh mắt chàng hướng về phía điện Chí Kính của vua Đoan Khánh vào cái đêm mà Đông Hoa bị cưỡng bức và giết chết. Cái cảm giác căm ghét vua Hồng Thuận có lẽ không kém một phân một lạng nào so với cảm giác căm ghét vua Đoan Khánh khi xưa. Chỉ có điều, chàng không đủ mãnh liệt để đối nghịch với vua Hồng Thuận, người đã từng đồng cam cộng khổ với chàng. Vì lẽ đó mà chàng buồn, chàng muốn khóc cho cạn khô nước mắt đi thì thôi.
Hôm đó, Đăng Dung bị đánh nát bươm cả lưng. Trịnh Duy Sản đứng giám sát từ đầu tới cuối. Sau khi đánh xong, hắn chỉ mặt chàng mà mỉa mai rằng:
- Ta nghe nói ở trên chiến trường ngươi có thể lấy một địch trăm. Sao bây giờ lại cun cút giống con chó đến như vậy?
Đăng Dung giận lắm. Nỗi oán hận với phe họ Trịnh lên cao đến tột đỉnh. Thù cũ nợ mới cứ chồng chất khiến chàng động sát tâm, nếu không trả thù thì không thể nào yên được.
Sau khi bị đánh, Đăng Dung không muốn mất mặt trước kẻ thù nên cố gượng dậy đi về nhà. Vết thương ở sau lưng như ngàn con rết cắn xé. Chàng vừa đi vừa lết. Cả chặng đường về nhà bỗng kéo dài vô tận. Khi đang đi trên đường, chàng vô tình gặp phải Trần Chân đang dẫn quân đi tuần. Trần Chân thấy chàng máu me đầm đìa thì vội đi đến dìu, hỏi:
- Nhà ngươi làm sao thế? Ai đánh?
Đăng Dung nhìn thấy người quen, thì bỗng thở hắt ra một hơi, không gắng gượng được nữa, lâm vào hôn mê, gục xuống trên tay Trần Chân.
Chẳng biết chàng hôn mê bất tỉnh bao lâu, đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trên giường. Chàng nằm úp, lưng được đắp lá thuốc nhưng vẫn đau đến mức không ngồi dậy được. Chàng nhìn ra xung quanh, thấy cảnh vật rất quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra là ở đâu.
- Cha. Cha tỉnh dậy rồi. May quá.
Là tiếng của Mạc Đăng Doanh, con trai lớn của chàng. Cậu bé năm nay đã lên tám, có vóc dáng cao lớn không kém gì chàng năm xưa. Đăng Dung kêu khát, cậu bé lấy nước mát cho chàng uống. Uống được một ngụm nước, chàng mới thấy hồi tỉnh
- Nơi đây là đâu? - Đăng Dung hỏi.
- Đây là nhà bác Trần Chân đó bố. Bác Trần Chân thấy bố bị đánh, dìu bố về đến đây, sau đó gọi nhà mình đến đây để chăm sóc. Mẹ Tuyền và Toàn túc trực ở đây mấy ngày liền rồi nên phải về nhà coi sóc công việc. Con thay hai mẹ ở lại chăm sóc bố. - Đăng Doanh trả lời
Đăng Dung mới sực nhớ ra. Hóa ra nơi chàng đang nằm chính là ngôi nhà nhỏ nằm trong trang viên của Trần Chân mà gia đình chàng đã từng tá túc khi xưa.
Trong căn nhà lúc này, ngoài hai cha con chàng, còn một cô bé nữa cũng chạc tuổi Đăng Doanh. Cô bé khá xinh xắn. Cách ăn mặc thể hiện là người quyền quý sang trọng. Thấy cô bé ngồi bên cạnh Đăng Doanh và nhìn mình chằm chằm, Đăng Dung mới hỏi:
- Cháu tên là gì? Là con nhà ai?
- Cháu tên là Hiền, con bố Chân. Bố cháu bận nên cử cháu đến giúp bạn Doanh chăm nom chú.
Đăng Dung cảm thấy buồn cười. Cô bé nói chuyện như một bà cụ non, dù bằng tuổi nhưng già dặn hơn Đăng Doanh rất nhiều. Chàng mới nhớ ra trước đây, khi Đăng Doanh mới đẻ, mẹ không có sữa, phải đi bú nhờ người vợ của Trần Chân cũng vừa mới sinh một bé gái, chính là cô bé này. Chẳng biết có phải vì Đăng Doanh và bé Hiền thuở bé đã có duyên bú chung một nguồn sữa hay không mà bây giờ hai đứa rất thân thiết với nhau. Bé Hiền nói chuyện với cha con chàng một chút rồi xin phép cáo lui. Bé nói:
- Để cháu về báo tin cho bố Chân. Bố cháu rất muốn gặp chú.
Buổi tối hôm đó, Trần Chân ghé thăm Đăng Dung. Hai người chào nhau bằng sự im lặng ngượng nghịu, phải dùng đến ánh mắt thay lời nói. Trần Chân xem xét thương thế của chàng, sau đó trầm tư ngồi xuống bên cạnh. Mãi một lúc lâu sau, Trần Chân mới gượng gạo mở lời:
- Ta đã biết hết chuyện vì sao ngươi lại bị thương như thế. Ngươi đừng nên khó xử làm gì. Mối quan hệ giữa ta và ngươi không liên quan gì đến cha nuôi ta. Ngươi và ông ấy muốn làm gì cứ làm, ta không quan tâm.
Đăng Dung hỏi lại, giọng nặng nề:
- Nếu như tôi muốn hạ bệ ông ta thì sao?
- Cứ việc. Trần Chân này chỉ kết giao với kẻ mạnh. Nếu đến việc trả thù còn không làm được thì chẳng xứng để làm bạn với ta nữa.
- Trịnh Duy Sản làm nhiều điều xấu như vậy. Cớ sao ngài còn theo ông ta?
- Ta không cần quan tâm ông ấy đối xử với người ngoài như thế nào, chỉ cần ông ấy đối tốt với ta là được. Một ngày dưỡng dục, suốt đời làm cha.
Đăng Dung gật đầu thấu hiểu. Lúc đó, Đăng Doanh đã kịp pha một ấm trà, đặt lên trên bàn để hai người cùng chuyện trò. Hai người cùng nhau bàn chuyện triều chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com