# 122
Đích thân Trịnh Bồng cầm mồi lửa để châm vào dây dẫn. Dây dẫn lửa cháy xòe xoẹt. Đăng Dung ở phía xa vẫn cười tươi. Quân lính, tướng sĩ xung quanh nín thở chờ đợi. Nhiều người đã tưởng tượng đến cảnh đạn pháo bắn ra nổ tan xác Đăng Dung.
Tuy nhiên, việc kỳ lạ đã xảy ra. Dây dẫn cháy hết mà súng thần công vẫn không có động tĩnh gì. Đạn pháo cũng chẳng thấy bắn ra. Từ lỗ điểm hỏa, chỉ thấy có khói nhẹ và mùi khét lẹt bốc ra. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, Trịnh Bồng tò mò, ngó vào xem. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên. Thân súng vỡ tan tành. Các mảnh nhỏ bắn ra tứ phía. Trịnh Bồng ở gần nhất nên bị một mảnh sắt văng vào đầu. Hắn ngã vật ra đằng sau, đầu bị toét một mảng, máu chảy đầm đìa.
Quân lính thấy cảnh đấy thì buồn cười quá, ôm bụng cười ha hả. Cả các tướng sĩ đi theo Trịnh Bồng cũng không nén được phải phì cười theo. Trịnh Bồng vừa đau vừa tức, không còn mặt mũi nào ở lại nữa, vẫy quân lính mang cáng khiêng mình về.
Khi Trịnh Bồng vừa đi khuất thì Đăng Dung cũng vừa kịp bước trở lại. Phen này chàng dùng một mũi tên bắn được hai con chim, vừa hạ uy tín của Trịnh Bồng, vừa tỏ rõ cái thần uy của mình. Tướng lĩnh dạt sang hai bên để chàng đi. Mọi người đều tỏ vẻ nể sợ. Đăng Dung mới bảo mọi người giới thiệu tên tuổi để chàng biết. Các tướng sĩ lần lượt xưng tên và chức vụ. Chàng ghi nhớ từng người một. Sau đó, chàng nói với họ:
- Chuyện hôm nay đến đây thôi. Các tướng hãy về làm tiếp công việc của mình. Từ nay, các ngươi không được hùa theo Trịnh Bồng bê tha rượu chè, bỏ mặc việc tập luyện nữa. Dần dần ta sẽ chỉnh đốn lại Nam Quân Phủ này, không để tình trạng như thế này tiếp diễn nữa.
Các tướng vâng dạ rồi lui đi dần hết. Đám đông xung quanh tản đi. Đăng Dung cùng với các em Hộ, Đốc, Quyết đi về trướng của Đô Đốc để xem xét tình hình. Trước hết, chàng yêu cầu viên quan quản lý thu chi mang toàn bộ sổ sách lên để xem. Tên này đã nhìn thấy chàng trừng trị Trịnh Bồng nên không dám cãi lại nửa lời, lập tức mang hết sổ sách lên cho chàng. Đăng Dung cùng với các em cùng ngồi soát lại. Chàng đọc từ sáng đến tối, bữa ăn cũng chỉ dùng tạm nắm cơm rồi lại cúi đầu vào sổ sách. Chàng ngồi nguyên một đêm, cuối cùng cũng đọc hết được đống sổ sách đó. Đọc xong, chàng bóp đầu, nhăn trán suy nghĩ. Sổ sách được ghi chép rất hoàn hảo, tuyệt không tìm ra một chỗ sơ hở nào.
Đăng Dung thở dài, đứng lên, đi đi lại lại trong trướng phủ. Lúc đấy, trời vừa hửng sáng. Toán lính canh gác đang thực hiện đổi ca. Chàng nhìn dáng vóc ốm đói của họ mà thấy thương, quyết quay lại đọc sổ sách một lần nữa để tìm được sơ hở.
Vừa đọc thêm được một lúc, Đăng Dung nghe thấy tiếng gọi, liền ngẩng lên. Trước mặt chàng là vị tướng trẻ Nguyễn Như Quế. Cậu ta cúi đầu vái chàng một cái rồi bảo:
- Sổ sách được Trịnh Bồng ghi chép rất kỹ. Ngài có đọc mấy ngày nữa cũng không tìm ra được gì đâu.
Đăng Dung đứng lên, mời Nguyễn Như Quế vào bên trong phòng, hỏi:
- Chắc ngươi đến đây không phải đến đây để nói những câu vô nghĩa như vậy. Ngươi có kế gì giúp ta không?
Nguyễn Như Quế mới dãi bày:
- Chẳng giấu gì đại nhân. Hôm qua ngài thực sự khiến mạt tướng tâm phục khẩu phục. Mạt tướng chịu nhịn Trịnh Bồng lâu rồi, bây giờ mới được chứng kiến cảnh hả hê như vậy. Mạt tướng suy nghĩ một đêm, sáng nay hạ quyết tâm sẽ phò trợ đại nhân tiêu diệt bằng được Trịnh Bồng mới thôi.
- Hay lắm. Có tướng quân giúp sức, chẳng khác nào ta như hổ mọc thêm cánh. - Đăng Dung khen. - Còn sợ gì mà không lôi được tên Trịnh Bồng ấy ra ánh sáng nữa.
- Dạ bẩm đại nhân. Tên Trịnh Bồng ấy rất khôn khéo. Quân lương từ trên triều đình cấp xuống, hắn tham ô đến bảy phần để tuồn ra ngoài chợ bán kiếm lời. Hắn còn cậy thế làm càn, khi giao quân lương cho các vệ, hắn bắt các tướng sĩ phải ký khống đã nhận đủ mười phần, trong khi đó các vệ chỉ nhận được thực tế ba phần quân lương mà thôi. Quân lương ít ỏi, quân sĩ ăn không đủ no nên không còn sức để rèn luyện nữa. Mọi người trở nên rệu rã là vì như thế. Mạt tướng theo dõi vụ này từ lâu, đã lập được một danh sách các cửa hàng thóc gạo nhận tiêu thụ quân lương từ Trịnh Bồng. Ngài cứ chiếu theo danh sách này mà điều tra thì sẽ ra hết.
Đăng Dung mở tờ giấy mà Nguyễn Như Quế đưa cho. Bên trong viết một danh sách dài hai mươi tư cửa hàng tiêu thụ thóc gạo, còn ghi rõ cụ thể khối lượng nhập hàng tháng, giá cả, phương thức giao dịch. Chàng khoái quá, vỗ đùi kêu lên sung sướng. Nguyễn Như Quế nói tiếp:
- Bẩm đại nhân. Trong Phủ quân, có rất nhiều tướng sĩ là bậc trung lương. Họ bị Trịnh Bồng chèn ép bấy lâu nay nên rất uất ức. Mạt tướng tin rằng khi đại nhân giương cao lá cờ đại nghĩa chống gian tà thì họ chắc chắn sẽ đi theo, giúp ngài bóc trần tội lỗi của Trịnh Bồng.
- Được lắm. Tướng quân hãy giúp ta liên lạc với họ. Nhớ là phải thật kín đáo, tránh để Trịnh Bồng phát hiện ra. Ta sẽ cất một mẻ lưới lớn, thề không diệt được hắn thì không làm người.
Nguyễn Như Quế vâng lệnh, đi ra bên ngoài. Đăng Dung ngồi lại, sao tờ danh sách trên tay ra thêm ba bản nữa, rồi gọi Vũ Hộ, Mạc Đốc, Mạc Quyết đến để căn dặn:
- Các em hãy bí mật điều tra các cửa hàng lương thực trong danh sách này. Nhớ là phải thật bí mật. Cố gắng đừng để bứt dây động rừng.
Vũ Hộ, Mạc Đốc, Mạc Quyết lĩnh mệnh thi hành.
Còn lại một mình, Đăng Dung bắt đầu suy nghĩ đến việc cải tổ Nam Quân phủ. Chàng lấy giấy bút ra, viết thành một bản hướng dẫn cách rèn luyện cho binh lính. Chàng miệt mài ngồi cả buổi sáng bên nghiên bút. Đến đầu giờ chiều, Đăng Dung ra lệnh hiệu triệu các tướng đến trướng Đô Đốc để bàn chuyện.
Hệ thống tổ chức của Nam Quân Phủ rất rõ ràng. Nam Quân Phủ được chia làm sáu vệ, lần lượt là Bảo Trung Vệ, Kiến Luân Vệ, Chế Thắng Vệ, Tráng Tiết Vệ, Lạc Xương Vệ, Hùng Oai Vệ. Mỗi vệ có khoảng một vạn đến một vạn rưỡi quân, do chức quan Tòng Tri đứng đầu. Một Vệ lại được chia ra thành năm đến sáu Sở. Mỗi Sở có khoảng hai nghìn quân, do chức quan Quản Lĩnh đứng đầu. Dưới quan Quản Lĩnh là chức Thiên Hộ quản lý một nghìn quân và chức Bách Hộ, quản lý một trăm quân.
Đăng Dung cho hiệu triệu toàn bộ các tướng từ chức Bách Hộ trở lên về đến trướng Đô Đốc. Mọi người chia ngôi thứ ngồi nghiêm trang, chờ chàng ra lệnh. Đăng Dung phân phát những tờ giấy cho các tướng và nói:
- Quân kỷ này ta vừa mới viết ra. Trong đó, có ghi vắn tắt yêu cầu của ta đối với việc rèn quân. Từ giờ trở đi, mỗi người lính phải luyện tập đủ bốn canh giờ, đồng thời phải thực hiện đủ các bài luyện võ, thể lực, kiếm, cung và cưỡi ngựa. Ta sẽ cử người theo dõi việc luyện tập của các ngươi, ai mà không thực hiện đúng như thế, sẽ bị xử phạt. Bên cạnh đó, cứ mỗi nửa tháng sẽ tổ chức đấu luyện để đo đếm năng lực của các tướng. Đấu luyện tức là đánh trận giả theo luật mà ta đã ghi trong giấy. Vào ngày đấu luyện, ta sẽ chọn hai Sở bất kỳ để đấu với nhau. Kết quả thắng thua sẽ là cơ sở để tính thành tích của các tướng. Ai mà thua nhiều thì sẽ bị cách chức. Còn ai mà thắng nhiều sẽ được thăng chức.
Quân kỷ mà Đăng Dung đưa ra quả thực rất mới mẻ, chưa từng được áp dụng ở đâu cả. Các tướng thi nhau bàn tán. Một vài người chưa hiểu rõ, còn nhờ chàng giải thích kỹ càng hơn. Chàng nhiệt tình chỉ dạy cho các tướng. Khi chàng đang nói dở thì từ ngoài cửa trướng có tiếng nói lớn xen vào:
- Nhà ngươi có quyền gì mà thay đổi quân kỷ của Phủ Quân này?
Người đi vào là Hữu Đô Đốc Trịnh Bồng. Trên trán của hắn vẫn còn quấn băng trắng. Hắn đi nghênh ngang giữa trướng Đô Đốc rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh Đăng Dung. Đến đây, hắn mới nói tiếp:
- Theo lệ của Lê Triều ta, việc thay đổi quân kỷ phải được cả Tả, Hữu Đô Đốc cùng thông qua. Nhà ngươi chưa được ta đồng ý, sao dám tự tiện như thế?
Hắn dựa trên luật lệ mà nói. Đăng Dung dù rất bực nhưng không thể tranh biện được. Chàng không thèm nói chuyện với Trịnh Bồng mà nhìn xuống tướng sĩ phía dưới, nói:
- Biết đâu một ngày nào đó ở Nam Quân Phủ này sẽ không còn Hữu Đô Đốc nữa. Lúc đó thì quân kỷ mới này sẽ được chính thức áp dụng. Các tướng sĩ nên nhanh tay chuẩn bị, kẻo đến lúc đấu luyện lại thua đó.
Các tướng sĩ bắt đầu xôn xao. Trịnh Bồng đập vào bàn, gằn giọng:
- Tả Đô Đốc. Ngươi nói thế là có ý gì?
Đăng Dung đủng đỉnh đứng dậy, tiến về phía cửa ra, vẫn không quên để lại lời nói:
- Ta thích nói gì thì nói thôi.
Ngay sau đó, một chén chè bị ném viu xuống dưới đất ngay phía đằng sau chàng, vỡ toang ra thành nhiều mảnh. Người ném là Trịnh Bồng. Hắn chỉ thẳng vào mặt chàng mà nói:
- Mày cứ liệu hồn đấy.
Đăng Dung không thèm đáp lại cứ điềm nhiên đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com