Thật ra, toàn bộ vụ việc quân lính bị ngộ độc là do một tay Ngọc Tuyền dàn dựng. Nàng chế một thứ thuốc xổ nhẹ để vào trong thức ăn. Sở dĩ quân lính của Đăng Dung không bị làm sao là bởi vào bữa trưa trước khi gặp quân của Công Độ, Ngọc Tuyền đã lén trộn thuốc giải vào trong thức ăn của họ. Việc này chỉ có Đăng Dung và Ngọc Tuyền biết mà thôi.
Kế của Ngọc Tuyền đã cứu được mạng của cha con Nguyễn Hoằng Dụ cùng với gần vạn tướng sĩ dưới quyền của y, nhưng cũng vì thế mà khiến cho binh lính của Nguyễn Công Độ phải chịu ngộ độc. Ngọc Tuyền vốn lòng dạ mềm yếu nên tự trách mình hàng trăm hàng ngàn lần. Sau khi trở về phủ Thiên Trường, nàng suốt ngày chỉ đóng cửa, tụng kinh niệm phật để sám hối.
***
Lại nói về chuyện ở kinh thành. Trong một thời gian ngắn, kinh thành liên tiếp diễn ra mấy trận khổ chiến đẫm máu. Dân chúng tán loạn, vua Quang Thiệu nấp ở trong cung điện không dám ló mặt ra vì sợ. Nhưng cũng nhờ thế mà các phe phái hỗn độn trong triều đều bị diệt sạch. Triều đình từ đây không còn những tiếng cãi vã, kèn cựa nhau nữa.
Trần Chân trở thành thế lực độc bá nơi kinh thành. Vua Quang Thiệu nhỏ yếu không cáng đáng được việc nước, Trần Chân ở phía sau nhiếp chính, giúp vua giải quyết các việc lớn nhỏ của quốc gia. Anh ta không những là một vị tướng uy mãnh trên chiến trường, mà tài năng khi xử lý các việc hành chính cũng chẳng hề kém cạnh ai. Trần Chân phân xử công việc đâu ra đấy, mọi sự đều được giải quyết thấu đáo có tình, có lý.
Nhờ có Trần Chân mà kỷ cương nền nếp của triều đình bị sa đọa từ lâu mới dần hồi phục. Uy danh của Trần Chân lên rất cao. Các quan đua nhau nói lời hay ý đẹp để lấy lòng anh ta. Bản thân Trần Chân cũng muốn khuếch trương thanh thế. Vào ngày sinh nhật tứ tuần của mình, anh ta phát thư mời quan lại, hào kiệt ở bốn phương về dự tiệc. Vợ chồng Đăng Dung cũng được gửi thư mời tham dự.
Đăng Dung nhận được thư, liền giao lại Nam Quân phủ cho em trai Vũ Hộ trông coi, còn mình cùng với hai người vợ Ngọc Toàn và Ngọc Tuyền đi lên kinh thành dự lễ. Trước lúc chàng đi, con trai lớn Đăng Doanh đến tìm. Đăng Doanh vừa mới đón sinh nhật thứ mười ba, do chăm chỉ tập luyện nên thân hình vạm vỡ cao to hơn người. Cậu bé được thừa hưởng nét đẹp từ mẹ nên khuôn mặt cực kỳ tuấn tú. Đăng Doanh nói với chàng rằng
- Bẩm cha. Năm nay con đã lớn, cũng muốn được ra ngoài thăm thú. Xin cha hãy cho con cùng đi lên kinh thành để tăng thêm kinh lịch
Đăng Dung tất nhiên đồng ý. Cả nhà năm người cùng đi lên kinh thành dự lễ.
Tiệc sinh nhật của Trần Chân tổ chức rất lớn. Người đến chúc tụng nườm nượp không ngớt. Trần Chân bận tiếp khách, xoay như chong chóng. Anh ta chỉ kịp chào hỏi gia đình Đăng Dung rồi dặn:
- Cả gia đình ngươi hãy ở lại trong phủ của ta. Đợi ta tiếp khách xong sẽ cùng hàn huyên.
Thế là cả gia đình Đăng Dung về lại ngôi nhà nhỏ trong trang viên của Trần Chân để tạm trú. Trần Chân bận việc nên giao con gái Trần Thị Hiền tiếp đón gia đình chàng. Thị Hiền vừa xinh đẹp lại vừa nết na, thùy mị. Nàng cùng độ tuổi với Đăng Doanh. Hai người hợp tính, thường chơi đùa với nhau rất vui.
Tiệc sinh nhật của Trần Chân kéo dài tận năm ngày mới xong. Sau khi tàn tiệc, Trần Chân liền xách ngay thanh Phương Thiên Họa Kích trong tay đến gian nhà nhỏ tìm Đăng Dung. Anh ta gọi ầm ầm:
- Tên xấu xa kia. Mau ra đây để ta hỏi tội.
Đăng Dung cùng hai vợ đi ra hỏi:
- Không hiểu chúng tôi đắc tội gì với ngài?
- Nhà ngươi giấu diếm được Nguyễn Công Độ, chứ sao qua được mắt ta. Rõ ràng hai vợ chồng nhà ngươi bày kế để cứu Nguyễn Hoằng Dụ. Muốn đối đầu với ta sao?
Đăng Dung ngớ người, chưa biết giải thích ra sao. Ngọc Tuyền đã đi lên phía trước, nói:
- Việc đã đến nước này, chúng tôi cũng chẳng giám dấu đại nhân nữa. Tất cả mọi chuyện đều là do tôi chủ mưu. Phu quân chẳng qua ở thế bất đắc dĩ mới phải nghe theo mà thôi. Đại nhân nếu muốn trừng phạt thì trừng phạt tôi đây này.
Ngọc Tuyền thành thật thú tội. Cả gia đình chờ đợi cơn thịnh nộ của Trần Chân. Ai ngờ anh ta chỉ mắng:
- Thôi được rồi. Nếu muốn ta suy xét thì nhà ngươi phải mang đao ra đây, đấu với ta một trận. Nếu làm ta thống khoái thì ta mới tha tội chết cho.
Đăng Dung cười trừ, liền xách Định Nam Đao ở trong nhà ra. Chàng thét lớn:
- Xin được bồi tiếp đại nhân.
Hai người lao ra khoảng sân trống trước gian nhà để tỷ thí. Hai cao thủ múa vũ khí vù vù, tưởng như rồng hổ đang nhe nanh múa vuốt. Gió lốc nổi lên ầm ầm trong vườn, cây cối xung quanh nghiêng ngả. Ngọc Toàn và Ngọc Tuyền phải nép mình dưới mái hiên vì sợ.
Trần Chân phóng kích chém đến phía Đăng Dung không một chút nương tay. Thanh kích màu bạc, lấp lánh ánh vàng, ngạo nghễ bất khuất tựa như chủ nhân vậy. Lưỡi kích cắt vụn không khí, bổ xuống Đăng Dung. Đăng Dung phải toàn lực đưa Định Nam Đao ra đỡ. Hai binh khí va chạm vào nhau tạo ra một tiếng keng khô khốc chói tai. Nội lực của Trần Chân tịnh tiến hơn xưa rất nhiều. Đăng Dung cảm thấy như bị một ngọn núi lớn đè xuống, bàn chân lún xuống đất đến một tấc. Trần Chân được đà, đánh thêm mấy đòn nữa, Đăng Dung phải chống đỡ rất vất vả, may mắn không rơi vào thế hạ phong.
Hai người đánh nhau được một hồi, Đăng Dung vẫn chỉ thủ mà không công. Trần Chân tức quá mới thét lên:
- Thôi được rồi. Ta tha tội cho nhà ngươi. Mau đánh hết sức.
Đăng Dung mới mỉm cười mà chĩa thẳng lưỡi Định Nam Đao đến Trần Chân. Đao chém đến như mưa tấp vào mặt. Xối xả, lạnh lẽo và liên miên mãi không dứt. Trần Chân phải lui về phía đằng sau mấy bước. Đăng Dung gia tăng tốc lực, đòn đánh càng lúc càng hiểm. Thế nhưng, chàng đánh mãi cũng không thể chém đứt được lớp áo phòng thủ mà Trần Chân tạo ra. Trần Chân đỡ được hết chiêu của Đăng Dung, lại chĩa kích tiến lên tấn công.
Đăng Dung và Trần Chân ăn miếng trả miếng nhau khiến mây trên trời tán loạn, đất dưới chân ầm ầm chấn động. Đôi bên bên ngang tài ngang sức, đánh mãi mà chưa thấy có bên nào có cơ hội thủ thắng.
Ngọc Toàn đứng ở bên ngoài, thấy đôi bên đánh nhau hăng quá mới than với Ngọc Tuyền rằng:
- Hai người họ say sưa quá. Chiêu nào cũng là chiêu đoạt mạng. Em sợ cứ tiếp diễn thế này, sẽ có một người đổ máu, ảnh hưởng đến hòa khí của hai gia đình. Chúng ta mau nghĩ cách gì can hai người họ ra.
Lúc ấy, Đăng Doanh cùng Ngọc Châu và Trần Thị Hiền cũng đứng ở bên cạnh theo dõi. Đăng Doanh mới bảo hai mẹ rằng:
- Để con xông vào, can họ ra.
Nói là làm, Đăng Doanh chạy đi lấy lấy cây côn sắt trong nhà. Cậu chĩa cây côn, định chen vào giữa cuộc đánh nhau. Thị Hiền ở bên mới hốt hoảng bảo:
- Chàng mà ngăn cản cuộc tỷ thí của cha em là cha em chém chết chàng đấy. Để em đi vào cùng chàng thì may ra mới thoát tội.
Thị Hiền cũng là con nhà võ, rút bội kiếm đeo bên hông, cùng Đăng Doanh lao vào giữa cuộc đấu của hai người cha.
Khi ấy Đăng Dung và Trần Chân đang say mê tỷ thí không biết trời đất gì. Đăng Doanh mới thét lớn, rồi thọc cây côn vào giữa đường đao, lưỡi kích. Đăng Dung thấy Đăng Doanh xông đến thì cả kinh, vội co rụt tay lại để tránh sát thương đến con trai. Định Nam Đao chệch khỏi đường chém, bay vút ra khỏi tay chàng, chém đứt đôi gốc vải ở phía xa. Về phía Trần Chân, anh ta thấy nhìn thấy bội kiếm của con gái mình phóng đến thì vội trỏ lưỡi kích xuống dưới mặt đất. Mũi kích xoay vun vút, vẫn còn dư lực, khoan trên nền đất một lỗ sâu hoắm.
Trần Chân tức giận mắng:
- Hai đứa bay to gan.
Đăng Doanh cùng Trần Thị Hiền cùng quỳ sụp xuống. Trần Thị Hiền vội vàng cầu xin cha:
- Bẩm cha. Xin cha tha tội. Con làm thế cũng vì lo sợ cha và chú Đăng Dung tàn sát nhau mà thôi.
Trần Chân toan mở miệng trách mắng, Đăng Dung liền tiến tới ngăn cản:
- Con trẻ nói đúng. Hai chúng ta cứ như hai con dã thú cắn xé nhau, không có bọn chúng can, biết đâu lại có án mạng.
Trần Chân mới thôi bực mình. Anh ta nhặt thanh kích lên, nói với Đăng Dung:
- Thanh kích lần trước không chịu nổi một nhát chém của ngươi. Ta phải lao tâm khổ tứ đi tìm những người thợ rèn giỏi nhất để đúc ra thanh kích này. Kết quả thực không khiến ta phải thất vọng. Lâu lắm mới được đánh một trận thoải mái giãn gân, giãn cốt như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com