Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

# 136

Cứ nói đến chuyện tỷ võ là Trần Chân lại cười sảng khoái. Anh ta giơ thanh kích đến, khoe với Đăng Dung từng đường nét trạm trổ trên đó. Đăng Dung tươi cười tiếp chuyện. Tuy vậy, chàng nhác thấy con trai Đăng Doanh cùng Thị Hiền vẫn quỳ dưới đất, cảm thấy lạ lùng, mới hỏi:

- Kìa hai con sao không đứng lên?

Đăng Doanh dập đầu xuống đất, khẩn khoản nói:

- Bẩm bác, bẩm cha. Con cùng với Hiền quỳ như này là có điều muốn nói. Mấy ngày hôm nay, con cùng với Hiền trò chuyện với nhau cảm thấy rất vui vẻ và hợp tính. Chúng con đều đã lớn. Xin cha và bác tác thành cho chúng con ạ.

Mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên hết sức. Trần Chân há hốc mồm lắp bắp: "Cái gì? Cái gì?..". Trong khi đó, Đăng Dung lại cười ha hả. Chàng nhìn thấy hình bóng của mình ngày xưa trong sự bồng bột của con trai lúc này. Chàng hướng về phía Trần Chân nói thay cho con:

- Xin ngài thứ lỗi. Con trẻ nghĩ gì nói lấy. Tựu chung, chúng đều có ý tốt mà thôi. Hai đứa trẻ đã bén duyên với nhau. Thường ngày tôi chứng kiến chúng nói vui đùa, quấn quít như đôi ong, đôi bướm. Nếu tướng quân không chê, xin hãy tác thành mối nhân duyên này.

Trần Chân bình tĩnh trở lại. Anh ta hết nhìn hai cha con Đăng Dung, rồi hướng đến phía con gái mình hỏi:

- Hiền. Con nghĩ sao?

Trần Thị Hiền đỏ lựng mặt, cứ cúi gằm xuống đất, lắp bắp:

- Xin... cha... tác thành ...ạ.

Trần Chân mới bật cười:

- Ô hay. Con ta trở lên bạo dạn như thế tự bao giờ? Thôi được rồi. Ta cũng chẳng có lý do gì ngăn cản hai con.

Hai đứa trẻ nghe Trần Chân nói thế đều dập đầu tạ ơn. Ngọc Tuyền và Ngọc Toàn lại gần chia vui. Ngọc Tuyền hân hoan nói:

- Trai khôn dựng vợ. Gái lớn gả chồng. Trần Chân tướng quân không chê gia đình chúng tôi mà đem gả ái nữ cho Đăng Doanh. Thực là vinh hạnh cho chúng tôi quá. Sau hôm nay, chúng tôi sẽ chọn ngày đẹp để mang đại lễ đến để xin rước cháu Hiền về nhà. Hai nhà chúng ta đã thân nay lại càng thêm thân.

Tối hôm đó, Trần Chân mở tiệc riêng khoản đãi gia đình Đăng Dung. Bữa cơm thân mật, giản dị nhưng ấm cúng vô cùng. Đến lúc trà dư tửu hậu, chỉ còn lại hai người với nhau, Trần Chân mới than thở với Đăng Dung rằng:

- Bây giờ chuyện triều chính tuy bề ngoài thông suốt nhưng bên trong hẵng còn nhiều điều rối ren. Các quan lại địa phương tuy thần phục triều đình nhưng thực tế đều cát cứ thế lực riêng. Hơn nữa, quân của Trần Cung vẫn nhăm nhe ở bên kia sông Đuống. Mấy lần ta đã muốn mang quân đi đánh dẹp, nhưng chỉ sợ hễ quân của ta ra khỏi triều là kẻ khác sẽ chớp lấy cơ hội đấy mà thao túng vua Quang Thiệu.

Đăng Dung gật đầu thấu hiểu. Chàng hỏi:

- Vua Quang Thiệu so với các vị tiên đế thế nào? Liệu sau này nhà vua có thể cáng đáng được việc nước?

Trần Chân thở dài ngán ngẩm:

- Ta cũng không biết có phải ông trời không muốn họ Lê làm vua nữa không? Mấy đời gần đây họ nhà Lê toàn sản sinh ra những tên vua quái dị. Đến đời vua Quang Thiệu, mọi chuyện cũng không khá hơn là mấy. Nhà vua ngu dốt lại ương ngạnh tự phụ, chỉ thích nghe những lời ngọt ngào, hành xử thì hồ đồ, hấp tấp. Ngày xưa vua quỷ Đoan Khánh đã tiêu diệt phần lớn người trong hoàng tộc, bây giờ họ nhà Lê chỉ còn vài mống người, đều là những kẻ kém cỏi. Nếu không có trung thần cáng đáng, sợ rằng triều đình này sẽ loạn lên mất.

- Như vậy thì vất vả cho đại nhân rồi. Xin đại nhân hãy can gián vua Quang Thiệu để nhà vua không lặp phải vết xe đổ của Đoan Khánh, Hồng Thuận. - Đăng Dung khẩn khoản.

- Điều đó ngươi không cần phải lo lắng. Trần Chân ta đây mặc dù kiêu ngạo, nhưng đã thờ ai thì sẽ dốc lòng phò tá người đấy. Ta thề rằng sẽ giúp nhà vua trở thành một đấng minh quân giống như vua Thái Tổ, Thánh Tông khi xưa. - Trần Chân quả quyết.

Đăng Dung gật đầu thấu hiểu. Là bạn tâm giao đã lâu, Đăng Dung hoàn toàn tin tưởng vào những gì Trần Chân có thể làm. Chàng nâng chén trà thay rượu để tỏ ý ủng hộ Trần Chân. Sau đó, Trần Chân tự tay rót thêm trà cho chàng, bàn tiếp:

- Hôm nay ta mời ngươi về đây, thật ra còn có một lý do sâu xa khác. Ta muốn nhờ ngươi thay ta tiễu trừ tận gốc quân Ba Chỏm của Trần Cung. Một ngày chưa trừ được mối họa đấy, ta còn chưa yên tâm.

Đăng Dung ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

- Theo chủ kiến của tôi, Trần Cung ẩn nấp ở trên vùng Lạng Giang, địa hình dễ thủ khó công. Ta tiến lên đó chưa chắc đã giành được thắng lợi ngay mà còn hao binh tổn tướng. Chi bằng, trước mắt ta tập trung diệt tận gốc nạn đói. Quân Ba Chỏm gốc gác đều ở vùng Hải Dương. Người dân vùng Hải Dương, mấy năm trước đều chịu cái đói đến thắt dạ nên mới đi theo cha con Trần Cảo, Trần Cung để khởi nghĩa. Nếu chăm lo được cho người dân hết đói là ta đã chặt được một chân của quân khởi nghĩa rồi.

- Ngươi nói chí phải. - Trần Chân tán thành - Trị nước lấy dân làm gốc. Dân no rồi thì chẳng còn ham muốn làm loạn nữa. Vậy thì trấn Hải Dương giao cho ngươi toàn quyền quản lý. Ngươi hãy mang quân sang Đông Quân Phủ để trấn thủ Hải Dương. Bình ổn xong dân tình, ngươi phải ngay lập tức đem quân đánh dẹp Trần Cung. Hẹn trong vòng hai năm phải nhổ sạch cái gai đó đi.

Đăng Dung nhận lời giao phó của Trần Chân. Bàn xong việc công, hai người lại bàn đến việc tư. Đăng Dung hỏi Trần Chân:

- Tôi thả cho Nguyễn Hoằng Dụ đi, chẳng lẽ đại nhân không giận hay sao?

- Ta biết ngươi và hắn là người trong nhà. Nếu ta ở vị trí ngươi chắc cũng làm thế thôi. Thực ra Nguyễn Hoằng Dụ không đáng lo ngại. Hắn chỉ là một tên tham lam chứ không có được tài năng như Nguyễn Văn Lang cha hắn. Ta dùng một kẻ vô dụng như hắn để đổi lấy việc ngươi phải nợ ta một món ân tình, thế chẳng phải vẫn lãi hay sao? - Trần Chân khẳng khái trả lời.

- Đại nhân nể mặt tôi mà tha cho Nguyễn Hoằng Dụ thực khiến tôi cảm kích lắm. Tôi mắc nợ đại nhân đã nhiều. Nay mạo muội cầu xin thêm một việc nữa.

- Ngươi cứ nói.

- Là về Lê Quảng Độ. Tên gian thần ấy là đồ phản phúc. Mấy đời vua trước sa đọa đều có tay hắn nhúng tràm. Xin đại nhân hãy vì đại nghĩa mà tiêu diệt tên gian thần xảo trá này.

Trần Chân cười lớn:

- Việc đó khó gì. Lê Quảng Độ là cái gai nhức nhối. Bề ngoài hắn xơn xớt nói cười mà bên trong bí mật lập phe cánh riêng. Trước đây ta sợ triều đình bất ổn nên tạm tha cho phe cánh của hắn. Bây giờ thế lực đã thành, thì ta còn phải nể mặt hắn nữa hay sao? Tuy nhiên, giết hắn cũng phải cần lý do. Ngươi hãy viết một tờ tấu trình lên, ta sẽ nhân danh nhà vua xử trảm hắn.

Hai người ngầm bàn định với nhau về việc giết Lê Quảng Độ. Theo kế đã bàn, Đăng Dung nán ở lại kinh thành để tham dự buổi thiết triều diễn ra vào hai ngày sau. Trước mặt vua Quang Thiệu và toàn thể văn võ bá quan, chàng dâng lên một tờ chiếu rằng:

"Lê Quảng Độ nhờ ấm phong của ông cha, thế mà chỉ một mực dựa dẫm, dòm ngó đủ vành. Muốn vua yêu thì nịnh hót trăm chiều, nắm quyền thế thì xoay trò lắm cách, gây nên tai họa ở các đời Đoan Khánh, Hồng Thuận nguyên cớ đâu chỉ trong một sớm một chiều? Đến khi giặc Cảo gây việc binh đao, tiếm xưng vị hiệu thì kẻ ấy lại tham sống sợ chết, nỡ nhơ nhuốc làm tôi kẻ thù, mượn danh tước đi lừa dỗ dân ngu cho giặc Cảo; làm đầu mục đi cầu phong nước ngoài. Hành động như loài chó loài lợn, bụng dạ tựa con cánh, con cưu. Mọi người ai cũng phỉ nhổ, mà kẻ kia vẫn ngoan ngu không chuyển, không hề nghĩ tới ân hậu của vua cha, nghĩa lớn của cương thường. Tội của nó đối với trời đất, đối với thiên hạ không thể nào tha được. Kính xin sắc chỉ cho lực sĩ đem giết đi."

Lời của Đăng Dung rành rành giữa triều. Vua Quang Thiệu ngơ ngác. Văn võ bá quan xì xào. Lê Quảng Độ nóng mặt mở miệng chửi bới Đăng Dung. Phe cánh của hắn vào hùa tìm lời lẽ bôi bác chàng. Đương lúc ấy, Trần Chân mới ra mặt, mượn danh nhà vua ân chuẩn tấu chương của Đăng Dung. Lời của Trần Chân vừa ban, quân lính mật phục trong đại điện ùa ra, bắt lấy Lê Quảng Độ đem ra ngoài chém đầu ngay lập tức. Phe cánh của Lê Quảng Độ muốn phản ứng nhưng không kịp. Chúng lại nhìn thấy Trần Chân liên minh với Đăng Dung tạo thành thế lớn, nên cũng chẳng dám ho he gì nữa.

Sau khi diệt trừ xong họa Lê Quảng Độ, Đăng Dung liền trở về trấn Sơn Nam. Chàng lựa ngày lành tháng tốt liền đem đại lễ đến nhà Trần Chân để hỏi cưới con gái Trần Thị Hiền cho trưởng nam Mạc Đăng Doanh. Hôn lễ tổ chức long trọng. Các quan viên trong kinh thành đều đến chúc tụng. Đăng Doanh cùng Trần Thị Hiền xứng đôi vừa lứa về chung một nhà với nhau trong sự chúc phúc của mọi người. Từ sau việc đó, hai họ Trần, Mạc đã thân lại càng thêm thân, tạo thành một liên minh khiến cho người trong triều ai ai cũng phải nể sợ đôi phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com