Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

# 148

Nội loạn đã được trị an, đất nước lại được hưởng thái bình. Ngày hai mươi tháng chín, trời cao trong xanh, nhà vua Quang Thiệu ngự giá trở lại hoàng cung. Nhà vua cưỡi ngựa trắng, mặc giáp vàng, đi đầu đoàn diễu hành, uy phong lộng lẫy vẫy bước vào kinh thành. Dân chúng hiếu kỳ, tập trung hai bên đường, xem rất đông. Vua Quang Thiệu thích phô trương, ra lệnh rằng hễ ngài đi đến đâu thì dân chúng phải tung hô vạn tuế đến đấy. Cả một chặng đường về kinh trở nên huyên náo vô cùng.

Trái ngược với sự ồn ào của nhà vua, Đăng Dung lại lặng lẽ nằm trong xe ngựa hồi kinh. Mấy ngày vừa rồi, chàng lo toan công việc nhiều nên toàn phải thức trắng. Nay tranh thủ thời gian rảnh rỗi, nên buông rèm, đánh một giấc thật say.

Vua về hoàng cung, làm lễ tại điện Kính Thiên và thiết đại triều. Nhà vua xét công trạng của Đăng Dung, liền phong cho chàng là Minh Quận Công. Sau khi nhận sắc phong, Đăng Dung đã quỳ ở bên dưới, dâng tấu xin vua thực hiện một loạt những chính sách an dân. Chàng tập trung vào việc giải quyết hậu quả của nội loạn, kêu gọi nạn dân trở về quê quán, hỗ trợ họ cày cấy. Ngoài ra, chàng còn đề ra việc phục hồi thi cử để thu hút nhân tài. Vua Quang Thiệu vốn không phải là người thông minh. Nhà vua nghe những chính sách của Đăng Dung trình lên, chỉ thấy ù ù như vịt nghe sấm, cứ ậm ừ chấp thuận cho thực hiện.

Những ngày đầu mới trở về kinh thành, có rất nhiều công việc phải làm. Kinh thành hoang tàn xác xơ như bãi săn bắn. Đăng Dung bận rộn ngày đêm, đến mức quên ăn, quên ngủ. Chàng được ban cho một tòa phủ ở gần hoàng cung nhưng chưa bao giờ đi về đấy, toàn ở lại quân doanh. Chàng say mê công việc đến mức thường làm việc không biết đến đêm ngày. Một buổi sáng sớm, Đăng Dung đang ngủ gục bên bàn làm việc thì bị một giọng nữ trong trẻo đánh thức:

- Cha. Tỉnh dậy.

Đăng Dung tỉnh dậy, đã thấy con gái lớn Ngọc Châu ở trước mặt. Phía sau, hai người vợ Ngọc Toàn và Ngọc Tuyền đang mỉm cười trìu mến. Đăng Dung vui mừng khôn xiết, chào đón mọi người. Ngọc Toàn mới bảo:

- Bọn thiếp mới đến sáng nay. Cả gia đình vẫn đợi chàng về đón, mà mãi chẳng thấy tin của chàng, nên đành phải tự đi lên đây.

Ngọc Châu ở bên cạnh cũng trách cứ:

- Con biết ngay mà. Cứ ở một mình là cha lại thế. Cha nhìn lại mình xem, da đen sạm, râu ria không tỉa, mặt mũi gầy rộc đi.

Đăng Dung đưa tay lên mặt, đúng là lâu lắm rồi chàng chưa cạo râu. Chàng cười trừ:

- Ta xin lỗi cả nhà. Hôm nay tạm hoãn công việc một hôm. Ta đưa cả nhà về phủ. Ta được ban cho một tòa phủ ở gần hoàng thành. Mọi người hãy về đó.

Ngọc Tuyền mới bảo:

- Lúc lên đây, bọn thiếp đã bàn nhau rồi. Gia đình mình hãy về tòa nhà cũ trước kia ở gần hồ Thiền Quang. Nhà mình sống đơn giản, về đó là được rồi, đâu cần lầu cao, cửa rộng làm gì.

Đăng Dung gật đầu:

- Nàng nói chí phải. Vậy thì tòa phủ kia để lại làm nơi nghỉ ngơi cho các quan địa phương lên kinh thành trình tấu.

Đăng Dung cùng với vợ con mình về lại tư gia bên hồ Thiền Quang khi xưa. Con trai chàng, Đăng Doanh, đã sai người dọn dẹp ngôi nhà từ trước. Đến buổi tối, mọi người sắp xếp đồ đạc xong, liền nấu một bữa thật ngon để mừng ngày đoàn tụ. Khi cả nhà đang vui vầy thì có tiếng báo ở ngoài cổng:

- Hoàng thượng giá lâm.

Cả nhà đều giật mình, không biết nhà vua đến đây để làm gì. Ngay sau đó, nhà vua đã vào đến sân. Đăng Dung vội ra đón.

- Hạ thần không biết hoàng thượng giá lâm, không đón tiếp được chu toàn. Xin hoàng thượng thứ lỗi.

Vua Quang Thiệu không trả lời Đăng Dung. Nhà vua nhìn quanh nhà, rồi hướng về phía Ngọc Châu. Hôm nay, Ngọc Châu mặc một chiếc váy hồng tươi tắn, tựa như bông hoa đang hé nở. Vua Quang Thiệu lần đầu chứng kiến nàng vận nữ trang, thành ra cứ ngơ ngẩn nhìn. Hồi lâu sau, nhà vua mới hỏi:

- Nàng đã về đến kinh thành rồi mà sao chưa đến vấn an trẫm?

Hóa ra vua Quang Thiệu đến để tìm Ngọc Châu. Từ nãy đến giờ, Ngọc Châu vẫn trốn sau lưng anh trai Đăng Doanh. Bây giờ, không trốn được nữa, nàng đành ra trước mặt vua Quang Thiệu, khấu đầu trước ngài, rồi nói:

- Dạ. Bẩm. Hoàng thượng ngự trong hoàng thành là chốn linh thiêng. Tiểu nữ thân phận hèn mọn, sao dám đi vào trong đó.

Giọng điệu của nàng vẫn cứng cỏi như xưa. Tuy vậy, điều ấy càng khiến nhà vua hứng thú. Ngài cười tít mắt, trả lời:

- Không sao. Không sao. Nàng là con gái của Minh Quận công Mạc Đăng Dung, thân phận không hề kém ai. Nàng hãy cứ đi vào trong cung để trò chuyện với trẫm.

Đăng Dung đoán biết ý con gái không muốn gặp nhà vua, nên đỡ lời cho con:

- Bẩm Hoàng thượng. Hoàng Cung là nơi trọng yếu của đất nước. Quan lại bình thường cũng không được phép vào đó. Ngọc Châu còn trẻ, lại là phận nữ nhi, nếu đi vào đó sẽ không hay chút nào.

Vua Quang Thiệu tỏ vẻ không vui. Nhà vua ngồi dựa vào ghế, ngẫm nghĩ một chút, rồi ban thánh chỉ:

- Ngọc Châu giỏi về y thuật. Từ nay phong cho Ngọc Châu làm thái y trong cung, thường xuyên túc trực ở bên để chăm lo sức khỏe cho trẫm.

Cả nhà Đăng Dung đều ngạc nhiên, không ngờ vua Quang Thiệu lại ưu ái Ngọc Châu như thế. Lênh vua ban ra, Ngọc Châu đành phải nghe theo. Nhà vua hí hửng lắm, hẹn:

- Ba ngày sau, à không, ngay ngày mai, nàng phải vào cung để nhận việc.

Sau đó, nhà vua ra lệnh bãi giá về cung.

Đợi nhà vua đi khuất, cả nhà mới xúm đến bên cạnh Ngọc Châu. Ánh mắt nàng chán chường, tỏ vẻ thất vọng. Đăng Dung cũng cảm thấy hổ thẹn. Nàng nói:

- Cha xin lỗi không thể bảo vệ con đến cùng được. Nhà vua tính khí thất thường, cha sinh ra mâu thuẫn với người. Con hãy tạm vào trong cung làm thái y ít lâu, ta sẽ bảo vệ cho con. Đợi một thời gian nữa, khi hoàng thượng quên chuyện này, ta sẽ tìm cách để con ra bên ngoài.

Ngọc Châu gật đầu đồng ý. Ngọc Toàn cũng khuyên con gái:

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Sắp tới, con vào cung làm thái y thì nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, tránh tạo ra rắc rối, khiến nhà vua sinh sự nữa.

Ngày hôm sau, Ngọc Châu vào cung làm thái y theo lệnh của vua Quang Thiệu. Nàng vận trang phục thái y để che kín hết nét nữ tính, lại cố tình bôi vẽ vào mặt cho thật xấu. Đăng Dung sợ vua Quang Thiệu làm càn, ép uổng con gái mình nên ngấm ngầm bố trí cung nữ, thái giám theo sát để bảo vệ nàng.

Ngày đầu, Ngọc Châu đến Thái Y viện để nhận việc. Nàng chưa kịp chào hỏi ai cả thì vua Quang Thiệu đã tìm đến. Thấy nàng ăn vận như đàn ông, nhà vua tỏ vẻ không vui, hỏi:

- Sao nàng không mặc váy giống như hôm trước. Hôm ấy nàng rất đẹp. Tựa như tiên nữ ở trên trời vậy. Ở trong cung trẫm chưa thấy ai đẹp như nàng.

Ngọc Châu cố nói giọng nhẹ nhàng để trả lời nhà vua, nhưng ý tứ của nàng vẫn đanh thép, cứng cỏi:

- Mẹ của tiểu nữ dặn rằng vào cung phải chăm chỉ làm việc, không được lơ là. Tiểu nữ vận trang phục thái y là để lúc nào cũng ghi nhớ lời dặn ấy. Với lại, trong cung, phi tần, cung nữ nhan nhản khắp nơi. Tiểu nữ không muốn bị đánh đồng với họ nên mặc quần áo thái y để khác biệt.

Nhà vua cười khanh khách:

- Nàng được lắm. Thôi không đi làm nữa. Trẫm dẫn nàng đi chơi.

Nhà vua thản nhiên nắm lấy tay Ngọc Châu kéo đi. Ngọc Châu bèn rụt tay lại, nói:

- Bẩm Hoàng thượng. Nam nữ thụ thụ bất thân. Nếu người khác nhìn thấy Hoàng thượng nắm tay tiểu nữ sẽ nói này nói kia không hay. Tiểu nữ thà chết chứ không muốn nghe những lời như thế.

Vua Quang Thiệu hiểu tính Ngọc Châu cương cường, cũng không đành ép uổng nàng. Nhà vua thở dài, bảo:

- Thôi được. Vậy thì nàng hãy đi theo ta.

Vua Quang Thiệu đi trước. Ngọc Châu đành đi theo sau. Nhà vua dẫn Ngọc Châu đến trường săn của mình. Ngày thường, nhà vua rất lười đọc sách, lại chỉ ham săn bắn chim muông. Ở bên cạnh Hoàng cung, nhà vua cho quây tường rào xung quanh làm thành bãi nuôi thú. Nhà vua và đám con cháu hoàng tộc suốt ngày chơi đùa ở trong đó, chẳng còn thiết tha chuyện gì nữa. Ngọc Châu được vua dẫn đi khắp trường săn và gặp gỡ thuộc hạ của người. Trong bãi săn thú có rất nhiều cảnh đẹp và loài thú quý hiếm. Tuy nhiên, nàng chẳng cảm thấy mặn mà gì với những thú vui cả. Nàng chưng ra một bộ mặt không vui, không buồn, mặc cho nhà vua và đám hoàng tộc liên tục cười đùa. Đợi khi nhà vua uống rượu say, nằm ngất ngây trong tiểu đình, thì nàng lại trở về thái y viện, tiếp tục công việc của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com