Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

# 149

Những ngày sau đó, mọi chuyện cứ lặp lại như thế. Ngọc Châu cứ cặm cụi làm công việc của mình. Còn vua Quang Thiệu vẫn coi việc trêu chọc nàng là một thú vui mỗi ngày. Nếu một ngày mà không được trêu đùa với Ngọc Châu thì nhà vua đều cảm thấy không chịu được. Đùa giỡn Ngọc Châu chán, nhà vua lại ra bãi săn thú, chơi đùa cùng với đám thuộc hạ của mình.

Nhà vua cứ mải mê với những trò vui như thế, đâu có để ý đến chính sự. Trong cung bình yên, nhưng bên ngoài, đất nước vẫn còn ngổn ngang. Giặc Ba Chỏm do Trần Cung cầm đầu vẫn nhăm nhe ở bên kia sông Đuống. Còn ở các địa phương, các quan địa phương lợi dụng việc triều đình suy yếu sau nội loạn để ngầm tích tụ lực lượng riêng. Việc ấy, tạo ra cảnh phân quyền cát cứ. Ngoài hai đại trấn Sơn Nam, Hải Dương, các trấn còn lại đều như một ốc đảo độc lập, nằm dưới tay của một vị tướng. Vì lẽ đó mà các chính sách tái thiết đất nước mà Đăng Dung đưa ra bị cản trở, ì ạch mãi không có kết quả.

Mùa xuân năm Quang Thiệu thứ năm, Vũ Nghiêm Uy dấy quân ở Trường Thân, Đại Đồng thuộc trấn Tuyên Quang. Đăng Dung sai Vũ Hộ đem quân đi đánh. Đồng thời, chàng viết thư đến các phủ quân và đô ty tại các trấn, yêu cầu họ tiếp tế lương thực và binh lính cho Vũ Hộ. Các phủ quân cát cứ đã lâu, không muốn chia sẻ cho triều đình nên chỉ miễn cưỡng đưa đến binh lính già yếu và chút lương thực mốc meo, không dùng được nữa.

Tình hình ấy khiến Đăng Dung lo lắng. Chàng không thể can thiệp được vào quân tình của các phủ quân nên phải tấu với nhà vua để người dùng uy danh quân chủ ép các trấn phải thực hiện. Tuy nhiên, nhà vua mải chơi, tấu chương mà chàng dâng lên đã hai ngày mà chưa được duyệt. Quân tình bức bách, Đăng Dung và mưu sĩ Phạm Gia Mô phải vào cung ngày trong đêm để đôn đốc nhà vua.

Khi ấy nhà vua đang ngồi ở sân điện Kim Quang cùng với hoàng đệ Lê Xuân. Lũ thái giám, cung nữ bôi mặt xanh đỏ, bày chiếu chèo ở giữa sân, diễn cho vua xem. Ngọc Châu cũng ở bên cạnh, đang hầu hoàng đệ Lê Xuân uống thuốc. Chiếu chèo rất vui. Bọn cung nữ thái giám múa hát rôm rả. Nhà vua cao hứng, chân tay múa may theo tiếng nhạc.

Đăng Dung thấy cảnh đấy thầm khẽ lắc đầu thở dài. Chàng xen vào giữa vở kịch, đề nghị nhà vua phê duyệt tấu chương để còn kịp phát hành đến các trấn ngay trong đêm. Nhà vua bị quấy rầy, thoáng tỏ vẻ không vui. Bỗng ngài trỏ vào mặt Đăng Dung mà nói lớn rằng:

- Nhà ngươi là tên gian thần.

Đăng Dung giật mình. Nhà vua lại trỏ vào Phạm Gia Mô, nói tiếp:

- Kẻ này mới là trung thần.

Phạm Gia Mô há hốc mồm không hiểu nguyên do tại sao. Ông ta hỏi nhà vua:

- Bẩm Hoàng thượng. Cớ sao người lại nói như thế ạ?

Nhà vua khoa chân múa tay, bảo rằng:

- Ở trong kép hát, những đứa bôi mặt trắng mới là trung thần nghĩa sĩ, còn đứa nào mặt đen đều là phường gian xảo nịnh nọt hết.

Cả Đăng Dung và Phạm Gia Mô đều toát mồ hôi giữa đêm. Chàng không ngờ nhà vua lại tùy hứng dựa vào chiếu chèo mà phán xử bừa như thế. May mà lúc ấy có Ngọc Châu ở bên cạnh. Giọng nàng dịu dàng như gió mát, hỏi nhà vua rằng:

- Bẩm Hoàng thượng. Trịnh Tuy cũng có mặt trắng. Vậy thì hắn là gian thần hay trung thần?

- Hắn ngang nhiên lập vua mới chống lại trẫm thì tất nhiên phải là gian thần rồi.

Nhà vua trả lời như thế. Ngọc Châu mới cười, khuyên rằng:

- Khuôn mặt trắng hay đen đâu có soi tỏ được tấm lòng. Kẻ mặt trắng có khi là người lòng lang dạ thú. Kẻ mặt đen biết đâu lại là trung thần nghĩa sĩ. Cha của tiểu nữ một lòng chính trực, phò tá hoàng quyền. Chẳng qua là cha hay lao tâm khổ tứ, dãi dầu mưa gió nên da mới ngăm đen thôi ạ.

Lần đầu tiên được nghe Ngọc Châu nói nhẹ nhàng như thế, vua Quang Thiệu cười hệch hệch nghe theo. Vua vỗ vai Đăng Dung, bảo:

- Đã trách lầm khanh. Đã trách lầm khanh.

Nhà vua đang tuổi trẻ con nên hành sự hồ đồ. Đăng Dung chẳng để chuyện ấy vào trong đầu. Chàng trình tấu chương lên nhà vua để người phê duyệt rồi đi về ngay trong đêm. Trên đường về, chàng than thở với nhà vua rằng:

- Thời thế loạn lạc. Ở dưới thì quan lại cát cứ, bên trên nhà vua hồ đồ, hành sự nông nổi. Vận nước đến bao giờ mới khá lên được đây.

Phạm Gia Mô đàm luận rằng:

- Nạn cát cứ này có nguyên nhân sâu xa. Ngày xưa, vua Hồng Đức vì lo sợ nạn quan lại chuyên quyền nên mới đem quân đội cả nước chia thành năm phủ quân. Các phủ quân tự động điều khiển binh lính, nhiều khi quyền thần ở trung ương không chi phối được. Trong thời thịnh trị thì việc phân quyền như thế là tốt. Nhưng đến thời loạn lạc cách phân tán quyền lực như thế thực là một tai họa. Bây giờ, thiên hạ bên ngoài tưởng như thái bình nhưng bên trong vẫn tiềm chứa sự bất an. Ở bên kia sông Cầu, quân ba chỏm của Trần Cung vẫn còn hoành hành. Ở các xứ, quan lại địa phương ngầm ngấm ngầm tạo thành thế lực riêng, tự tuyển gia binh, tích trữ lương thảo. Ở trong triều, vua Quang Thiệu ngày đêm chỉ ham mê chim thú, lại thích nghe lời ngọt, hành sự bồng bột xốc nổi, không đủ sức để cáng đáng đại sự.

Phạm Gia Mô chỉ nói mấy câu mà đã khái quát được chính sự. Đăng Dung gật đầu, hỏi:

- Theo ông thì ta nên hóa giải thế khó này như thế nào?

Phạm Gia Mô bỗng hướng về Đăng Dung, nói:

- Theo ngu ý của hạ thần, ngài không thể bị động trông chờ vào nhà vua để cải tạo thiên hạ được. Chính sách từ thời vua Hồng Đức phải thay đổi lại. Ở trung ương phải có một chức quan có quyền lực thống lĩnh được quân đội trong cả nước, để đem tiềm lực của các trấn gộp thành một sức mạnh chung. Chức ấy nên giao cho ngài. Như thế mới phá được cái thế loạn lạc bây giờ.

Ánh mắt của Đăng Dung sáng và nhanh như tia chớp. Chàng nhìn lướt qua Phạm Gia Mô, đã thấu tỏ mọi ý tứ của ông ta. Chàng hỏi:

- Việc ông nói, ta đã từng nghĩ tới nhưng chưa dám thực hiện. Ta được ân sủng của nhà vua, nắm đại quyền trong triều, khiến nhiều kẻ khác phải e sợ. Nếu như bây giờ lại thống lĩnh hết binh quyền của các trấn, liệu kẻ khác có dèm pha hay không?

Phạm Gia Mô bỗng cười lớn, nói rằng:

- Càng lên cao thì gió càng lạnh. Người làm việc lớn thì sợ gì những tiếng ong ve. Tôi theo ngài vì ngài có hùng tâm tráng trí muốn làm việc lớn chọc trời khuấy nước. Nếu ngài sợ miệng lưỡi thiên hạ thì tốt nhất nên từ quan về quê dưỡng lão cho xong.

Đăng Dung nghe xong, trầm ngâm nhìn vầng trăng đơn độc ở trên cao, xung quanh u tối chẳng có lấy nổi một ngôi sao. Hồi lâu sau mới kiên quyết nói rằng:

- Muốn làm lên đại sự nghiệp thì phải có đại quyền lực. Quyền phải thật lớn thì mới dẹp yên được thiên hạ. Ta xưa nay vẫn nuôi chí lớn muốn thay đổi thời cuộc. Nếu lúc này không dám đứng lên thì còn đợi đến khi nào nữa.

Đăng Dung thẳng thắn quyết liệt, Phạm Gia Mô cũng hăng hái theo. Vào ngày thiết đại triều ngay sau đó, Phạm Gia Mô đứng đầu một loạt các đại thần trong triều, dâng tấu lên nhà vua, phê phán tai hại của việc phân quyền cát cứ và đề xuất tập trung quân đội về một mối dưới tay của Đăng Dung. Vua Quang Thiệu ưng theo ý, liền phong Đăng Dung làm Tiết chế, thống lĩnh quân đội của ngũ quân phủ, thập tam trấn.

Có đủ quyền hành trong tay, Đăng Dung đẩy nhanh hơn công cuộc kiến thiết của mình. Chàng điều tiết quân đội, rút bớt binh quyền của các Trấn, hạn chế nạn cát cứ, thanh trừng quan lại tham nhũng. Nhờ đó, những chính sách do chàng đề ra mới bắt đầu lan được đến các địa phương.

Đăng Dung còn muốn tiếp tục củng cố căn cơ của triều đình. Tuy nhiên, tin tức từ bên kia sông Đuống báo về, quân Ba Chỏm của Trần Cung đang rục rịch vượt qua sông Đuống, tìm cơ hội đánh xuống phía nam. Đăng Dung lo lắng không yên, cuối cùng phải gạt hết tất cả, tập trung xử lý mối lo ấy trước.

Tháng bảy năm Quang Thiệu thứ sáu, Đăng Dung xuất lĩnh đại quân, tiến về hướng Đông Bắc, đánh dẹp Trần Cung. Khi ra đi, chàng lo sợ mình vắng mặt tại triều đình sẽ không có ai bảo vệ cho Ngọc Châu nên xin với vua mang theo con gái bên mình. Ngọc Châu cũng năn nỉ vua Quang Thiệu xin được đi theo chăm sóc cha. Nàng cầu xin nhiều quá, cuối cùng vua Quang Thiệu cũng phải nghe, đồng ý để Ngọc Châu đi theo đại quân. Tuy vậy, nhà vua vẫn quyến luyến Ngọc Châu, luôn miệng nhắc nhỉ nàng:

- Nàng tham gia chiến trận nhớ giữ mình, đừng để bị thương nhé.

Ngọc Châu đành vâng dạ cho xong.

Ngày Đăng Dung xuất quân, vua Quang Thiệu cùng các quan đưa tiễn đại quân lên đường. Mười vạn quân của Đăng Dung rầm rập tiến về phía Đông Bắc. Đăng Dung cưỡi ngựa, vác Định Nam Đao đi trước đoàn quân. Phía sau, các binh sĩ dũng mãnh tiến bước, khí thế lấn át cả vầng dương trên trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com