Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

# 166

Ngày hôm sau, sự việc Đà Dương Vương Lê Y qua đời lập tức bị rò rỉ ra bên ngoài. Dân chúng kinh thành bàn tán xôn xao. Tuy vậy, người ta không thể hiện quá nhiều cảm xúc đối với cái chết của nhà vua. Đối với người dân kinh thành, Lê Y chẳng khác gì một tên trẻ con hồ đồ, mấy lần hành sự cẩu thả, dấy lên can qua, khiến cho họ phải chạy đi tị nạn khắp nơi. Thế nên, sự việc Lê Y bị chết, đối với họ, cũng chỉ là một câu chuyện phiếm nơi quán nước mà thôi

Còn trong triều đình, việc Lê Y bị phế mang nhiều ý nghĩa hơn một chút. Với những người nhạy bén với thời cuộc, họ đều hiểu sự kiện này là một bước chuyển cho thời đại mới. Đa số triều thần lũ lượt kéo đến phủ họ Mạc thăm hỏi để thể hiện sự thần phục. Một số ít triều thần khác vẫn muốn giữ sự trung lập, giả vờ đóng cửa tĩnh tu trong nhà. Chỉ có một số rất ít có động thái ủng hộ họ Lê. Những kẻ này phần lớn đều là những vị quan già nua sống từ thời Hồng Đức đến giờ. Tiếng nói của họ chỉ như một hòn đá cuội ném xuống mặt hồ rồi chìm nghỉm, chẳng thể đảo được chiều nước chảy nữa rồi.

Về phía Đăng Dung, chàng vẫn bình tĩnh nghe ngóng mọi sự trong thiên hạ. Chàng kiên nhẫn chờ đợi từ mùa đông đến hết mùa xuân. Đến khi nhận thấy nhân tâm trong thiên hạ không còn vương vấn họ Lê nữa, chàng mới tiến thêm một bước nữa.

Mùa xuân, năm Thống Nguyên thứ sáu, Đăng Dung về quê nhà của mình là làng Cổ Trai, huyện Nghi Dương, trấn Hải Dương. Chàng sai xây thành đắp lũy, bố trí quân lực lớn mạnh tại đây để làm nơi phòng bị, phòng ngừa mọi chuyện ở kinh thành không êm xuôi thì còn có chốn mà rút lui. Mọi việc nhanh chóng được chuẩn bị chu toàn.

Tháng tư, năm Thống Nguyên thứ sáu, nhà vua ban thánh chỉ, sai bọn Tùng Dương hầu Vũ Hữu, Lan Xuyên Bá Phan Đình Tả, Trung sứ Đỗ Hiếu Đễ cầm cờ tiết, mang kim sách, mũ áo, ô lọng, đai ngọc, kiệu tí, quạt hoa, tán tía đến làng Cổ Trai, tiến phong Mạc Đăng Dung làm An Hưng Vương, tặng thêm cửu tích, gồm có: xe ngựa, y phục, đồ nhạc, cửa sơn son, nạp bệ, hổ bôn, cung tên, phù việt, rượu cụ xưởng. Đăng Dung tiếp đón đoàn ở bến đò An Tháp, huyện Tân Minh.

Tháng năm, Đăng Dung từ làng Cổ Trai về kinh sư. Chàng ở lại kinh thành ít hôm để sắp xếp sự tình, dặn dò thân tín rồi lại về Cổ Trai.

Tháng sáu, Đăng Dung chọn ngày lành tháng tốt, bắt đầu tiến từ làng Cổ Trai về kinh sư để mưu chuyện trọng đại. Chàng ngồi trên xe lớn có tám ngựa kéo, thân mặc áo hoàng bào, sau lưng thêu hình một con cá trắm bơi trong ao sen, trước ngực thêu hình rồng vàng cào vào mây xanh. Ngọc Tuyền và Ngọc Toàn mặc áo thêu phượng vàng ngồi ở phía sau, trên một chiếc xe ngựa có bốn ngựa kéo. Thanh Định Nam Đao được Đăng Dung đặt lên trên đỉnh xe ngựa của mình để người từ xa cũng có thể nhìn thấy. Chín nghìn quân đi theo hộ giá. Quân nhạc uy nghiêm. Đoàn xa giá đi rầm rập, rung chuyển cả trời đất. Đi đến Gia Lâm, Đăng Dung đổi từ xe ngựa sang kiệu rồng có mười sáu người khiêng.

Khi ấy, ở trong kinh thành, Phạm Gia Mô ngầm phát tin rằng phen này Đăng Dung từ Cổ Trai tiến đến kinh thành là để lên ngôi vua. Người dân trong kinh thành nghe được tin ấy, nô nức vượt sông Hồng, sang tận bên Gia Lâm để đón chàng. Họ nhìn thấy xa giá của chàng thì đều đồng loạt ồ cả lên rồi quỳ xuống vái vọng.

Đăng Dung ngồi trên kiệu, vẫy tay chào mọi người. Tất cả những người dân này đều là tự phát mà đến đón chàng. Cảm xúc của họ là thật. Ánh mắt của họ chan chứa niềm sự hy vọng. Họ trông chờ vào chàng cũng như là chờ đợi vào một thời đại mới.

Kiệu của Đăng Dung đi đến sông Hồng thì gặp đoàn thuyền rồng chín mươi lăm chiếc mà Mạc Quyết chuẩn bị sẵn. Mạc Quyết đón Đăng Dung lên thuyền rồng lớn nhất. Quân lính đi theo trên các thuyền nhỏ. Dân chúng kinh thành cũng được đi theo.

Ở bờ bên kia, Phạm Gia Mô cùng vạn dân đang đứng đợi. Người dân đứng ken chặt kín bờ đê sông Hồng. Khi Đăng Dung bước lên bờ, Phạm Gia Mô quỳ xuống. Vạn dân quỳ xuống theo. Mọi người đều hô lớn:

- Cung nghênh tân chủ.

- Cung nghênh tân chủ.

- Cung nghênh tân chủ.

Tiếng hô vang vọng như sấm động bên bờ sông. Đăng Dung vẫy tay chào muôn dân rồi lại lên kiệu lớn. Tay chàng cầm thanh Định Nam Đao chĩa thẳng lên trời. Dọc đường, dân chúng đều ra chào. Họ nhìn thấy thanh đao của Đăng Dung thì đều trầm trồ thán phục, gọi chàng là người trên trời.

Kiệu đưa Đăng Dung đến cửa Đoan Môn. Vua Thống Nguyên cùng trăm quan chờ sẵn để đón rước. Nhìn thấy Đăng Dung oai phong lẫm liệt, nhà vua run run, suýt nữa khụy ngã. Ở bên cạnh, Vũ Hộ phải nhắc khéo:

- Nhà vua mau vái chào.

Vua Thống Nguyên hấp tấp nghe theo, vái một cái thật dài để đón, trăm quan cùng quỳ xuống theo. Một hồi trống vang lên ầm ầm. Liền sau đó, mười tám khẩu thần công ở trên tường thành đồng loạt bắn đùng đùng lên trời để chào đón tân chủ mới.

Sau đó, quân nhạc được cử lên. Đăng Dung vẫn ngồi trên kiệu lớn đi vào Đoan Môn. Chàng tiến thẳng vào Điện Kính Thiên. Thống Nguyên cùng trăm quan đều đi theo. Khi vào trong điện Kính Thiên, Đăng Dung tiến đến, đứng cạnh ngai vàng. Vũ Hộ dẫn vua Thống Nguyên đi đến cạnh chàng. Nhà vua tỏ vẻ sợ hãi, chỉ cúi khom khom, không dám nhìn thẳng vào mắt Đăng Dung.

Đông các đại học sĩ Đạo Nguyên bá Nguyễn Văn Thái đi lên, đưa vào tay vua Thống Nguyên một tờ chiếu, bảo vua đọc. Vua Thống Nguyên răm rắp nghe theo, đọc trước trăm quan:

"Nghĩ Thái Tổ ta, thừa thời cách mệnh, có được thiên hạ, các vua truyền nhau, nối giữ cơ đồ, là do mệnh trời lòng người cùng hợp, cùng ứng nên mới được thế. Cuối đời Đoan Khánh, Hồng Thuận, gặp nhiều tai họa, Trần Cảo đầu têu gây mầm loạn ly, Trịnh Tuy giả trá lập kế phản nghịch. Lòng người đã lìa, mệnh trời không giúp. Khi ấy thiên hạ đã không phải là của nhà ta. Ta không có đức, lạm giữ ngôi trời, việc gánh vác không kham nổi. Mệnh trời lòng người đều theo về người có đức.

Xét Thái sư An Hưng Vương Mạc Đăng Dung nhà ngươi, bẩm tính thông minh, sáng suốt, có tài lược văn võ. Bên ngoài đánh dẹp bốn phương, các nơi đều phục tùng; bên trong coi sóc trăm quan, mọi việc đều tốt đẹp. Công đức to lớn, trời cho người theo. Nay ta cân nhắc lẽ phải, nên nhường ngôi cho. Hãy gắng sửa đức lớn, giữ mãi mệnh trời để ức triệu dân lành được yên vui. Mong kính theo đó".

Sau khi vua đọc xong, Vũ Hộ liền đến cạnh hắn ta, gọi bằng tên húy:

- Lê Xuân. Mau quỳ xuống.

Lê Xuân sợ quá, liền quỳ sụp xuống.

Ngọc Toàn, Ngọc Tuyền, cùng Dương Kim Ao đi lên, giúp Đăng Dung khoác long bào, đội mũ cổn, đeo đai ngọc. Mặc xong, Đăng Dung cầm Định Nam Đao tiến đến ngai vàng, ung dung ngồi xuống. Vũ Hộ ra lệnh cho trăm quan:

- Mau hành lễ.

Trăm quan liền hành đủ ba quỳ chín lạy, đồng thời hô lớn:

- Cung nghênh thánh thượng lên ngôi. Thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Đợi trăm quan lạy xong, Mạc Đăng Dung ngồi trên ngai vàng, cất giọng trầm ấm nói với họ:

- Trời lập vua là vì dân. Vua sinh ra là để coi sóc muôn dân. Nhà Lê đã không hợp mệnh trời, sinh ra những kẻ ác độc, tham lam, bất tín, bất nghĩa khiến cho dân chúng đau khổ, lòng người ly tán, mùa màng thất bát, chiến tranh loạn ly. Nay ta thay nhà Lê để gánh vác mệnh trời, lập lên triều đại mới cốt cũng chỉ để chăm lo cho người dân được yên vui. Làm vua quan trọng nhất là phải duy trì đức sáng, để muôn dân noi theo. Nay, trẫm xưng là hoàng đế, lấy niên hiệu là Minh Đức. Cải năm Thống Nguyên thứ sáu thành năm Minh Đức thứ nhất. Trăm quan hãy dốc sức phò tá trẫm, để tạo lên một thời đại thái bình, thịnh trị.

Trăm quan cùng quỳ lạy một lần nữa và hô lớn:

- Nguyện theo phò tá thánh thượng. Nguyện theo phò tá thánh thượng.

Minh Đức hoàng đế tiến phong cho Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, Vũ Thị Ngọc Toàn làm hoàng hậu, phong cho con trai Mạc Đăng Doanh làm Hoàng Thái tử, phong cho các con còn lại làm hoàng tử, công chúa. Đồng thời, phong cho các công thần phò giúp lên tước vương, tước hầu.

Minh Đức hoàng đế cả một đời bươn trải. Thuở bé hàn vi, đều nhờ vào năng lực bản thân mà tiến lên. Năm hai mốt tuổi, người thi đỗ Đô Lực Sĩ xuất thân, vào làm quân túc vệ. Người làm quan qua hai đời vua quỷ Đoan Khánh và vua lợn Hồng Thuận, chứng kiến biết bao nhiêu cảnh đau đớn. Đến thời vua Quang Thiệu, người thành tâm phò tá, giúp vua đánh dẹp bốn phương, trị yên bờ cõi. Nhưng vua Quang Thiệu bất tín, bất nghĩa, hiệu triệu cả thiên hạ đòi hỏi tội người. Người một tay dẹp hết chư hầu nổi loạn, lập lên thời đại thái bình mới. Lúc lên ngôi, người bốn mươi ba tuổi. Tóc đã hoa râm, khóe mắt đã có nếp nhăn, ánh mắt sâu thẳm, chứa đầy tâm tư của cả thiên hạ.

Minh Đức Hoàng Đế ngồi trên ngôi cao coi sóc trăm dân được hưởng yên vui thái bình. Được ba năm, người tự thấy mình tuổi già, bèn truyền ngôi cho con trưởng là Mạc Đăng Doanh. Còn người tự xưng là Thái Thượng Hoàng, lui về làng Cổ Trai, dựng điện Tường Quang, coi nghề đánh cá là thú ngao du tự lạc. Mạc Đăng Doanh lên ngôi, đổi niên hiệu là Đại Chính. Tuy lui về phía sau nhưng Thái Thượng Hoàng vẫn giúp vua Đại Chính chăm lo cho thiên hạ. Những năm Đại Chính, thiên hạ thái bình thịnh trị, được sử sách chép lại như sau:

"Từ đấy, người buôn bán và kẻ đi đường đều đi tay không, ban đêm không còn trộm cướp, trâu bò thả chăn không phải đem về, chỉ cần mỗi tháng xem lại một lần, có khi sinh đẻ cũng không biết được gia súc nhà mình. Trong khoảng vài năm, người đi đường không nhặt của rơi, cổng ngoài không phải đóng, được mùa liên tiếp, trong cõi tạm yên".

Chuyện xưa kể lại để hậu thế biết rằng đất nước này đã từng có một người phi thường, nghịch thiên cải mệnh, đạp núi cao xuống thành đất bằng, khuấty trời mây xua tan bão tố, lập lên bao chiến tích, tạo thành sự nghiệp hiển hách ít ai sánh bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com