# 3
Trong gian bếp tối om, Trắm chưa kịp tìm chỗ nấp thì có một người cầm nến mở cửa đi vào. Trắm thót cả tim, cố giấu mình cạnh bức tường bong tróc. Nhưng giấu đầu hở đuôi, người kia đã nhìn thấy nó, thốt lên kinh ngạc, đánh rơi cả cây nến xuống đất. Trắm hoảng hốt, vội vàng chạy đến, lấy tay bịt chặt miệng, khẩn khoản cầu xin:
- Đừng hét lên. Tôi không có ý xấu. Bọn nó đuổi tôi phải trốn vào đây.
Hơi thở nóng hổi phả vào lòng bàn tay nó. Làn da mịn màng của người đối diện khiến nó cảm giác như mình vừa chạm vào nước. Đôi mắt trong veo nhìn nó chăm chú. Lúc ấy, định thần lại, Trắm mới nhận ra người vừa bước vào là cô gái ban trưa ngồi hát bên giếng nước. Hai người chưa kịp nói với nhau câu gì thì bên ngoài đã có tiếng hắng giọng:
- Bà Tư ơi. Có thấy thằng nào trốn quanh đây không?
Cô gái đứng cạnh Trắm liền gỡ tay nó, điềm tĩnh mở cửa bếp bước ra. Trắm nhìn theo bước chân của cô mà không khỏi hồi hộp. Cô gái nói với kẻ đứng bên ngoài:
- Anh nói nhỏ tiếng thôi. Mẹ tôi đang nghỉ. Từ nãy đến giờ chẳng có ai vào đây cả. Anh đừng có náo loạn kẻo tôi mách cha tôi đấy.
Kẻ kia vùng vằng một lúc rồi bỏ đi. Cô gái quay lại vào bếp, nhặt cây nến lên, châm ngọn đèn dầu trong góc sáng bừng lên. Trắm cứ đứng phỗng ra, chả biết nói gì, miệng cười toe toét, đến mức mà cô gái kia cũng phải bật cười:
- Gớm chửa. Có kẻ trộm nào vào nhà mà lại cười toe toét ra thế kia không?
Lúc ấy Trắm mới biết mình thất thố, năn nỉ cô gái:
- Chị cho tui trốn ở đây chút nha. Bây giờ ra ngoài kia, kiểu gì cũng bị bọn nó vây.
- Em ít tuổi mà, gọi là chị làm chi cho già?
Trắm gãi đầu cười trừ. Bỗng bụng nó kêu lên rột rột. Từ sáng đến giờ, nó chưa cho gì vào bụng ngoài mấy quả ổi xanh.
- Anh ăn cơm nguội không?
Vừa hỏi, cô gái vừa lấy nồi cơm, để thêm mấy miếng thịt kho, đẩy về phía nó. Trắm vừa nhìn nồi cơm, vừa nhìn cô gái ngại ngùng rồi chừng không cưỡng được, xén lấy một phần ba chỗ cơm để ăn. Trần đời, nó chưa bao giờ được ăn bữa nào ngon đến như vậy.
- Sao anh ăn ít thế? Anh ăn thêm nữa đi.
- Chị cho tui chỗ cơm này để mang về nhé. Tui còn mấy đứa em nữa.
- Anh đừng gọi em là chị nữa thì em mới cho.
- Vâng thưa chị... À... Em.
Cô gái tủm tỉm, lấy lá chuối bọc chỗ cơm và thịt trong nồi lại đưa cho Trắm.
- Cám ơn. Mà em tên gì vậy?
- Em tên Trâm. Anh làm gì mà bị bọn nó đuổi vậy?
- Vừa nãy tui thấy tụi nó đánh người, lấy đá ném, nên bị chúng rượt.
- Thế anh tên gì?
- Mọi người thường gọi tui là Trắm đen.
Cô gái cười khúc khích:
Lần đầu tiên em nghe thấy có người tên Trắm. Tên cha mẹ anh đặt đấy à?
Trắm lắc đầu:
- Không. Đấy là tên người ta gọi. Tui họ Mạc, cha mẹ đặt cho tui cái tên Dung. Mạc Dung.
Cô gái lấy thanh củi gạch mấy nét chữ ra nền nhà. Trắm con nhà nghèo, chưa bao giờ được dạy đọc chữ nên chẳng hiểu gì cả, chỉ cảm thấy nét chữ thanh thoát như phượng bay.
- Cái tên Dung (庸) của anh viết như này này. Nghĩa của nó là chỉ những điều bình thường, tầm thường. Tên này không hay lắm, thậm chí còn có phần hèn kém làm sao ấy.
Trắm gật gật rồi lại lắc lắc cái đầu, chẳng biết phải tiếp chuyện ra sao. Cô bé xóa mấy đường nét trên đất đi, viết lại một hàng chữ khác.
- Em đặt thêm cho anh chữ Đăng (登) trước chữ Dung. Đăng có nghĩa trèo lên, tiến lên phía trước. Người bình thường mà không ngừng tiến lên phía trước thì nhất định sẽ thành công. Từ bây giờ anh lấy tên là Mạc Đăng Dung (莫登庸) nhé.
Trắm lắng nghe như nuốt từng lời của cô bé. Từ trước đến giờ, cuộc đời nó chỉ có sóng nước ào ạt, chứ chưa bao giờ được nghe những thứ hoa mỹ đến vậy.
- Vậy thì bây giờ thì tên tui sẽ là Mạc Đăng Dung hả?... Cơ mà mọi người gọi tôi là Trắm quen rồi, gọi tên hay như thế cứ thấy ngượng ngượng.
Cô bé ngúng nguẩy:
- Chả sao. Chẳng lẽ cứ chấp nhận hèn kém mãi sao? Anh phải dùng tên này mới sang. Chứ ai lại đi dùng tên Trắm. Mà anh không thích thì thôi, xóa đi vậy.
Nói đoạn, cô xóa hàng chữ trên nền đất đi. Trắm tần ngần tiếc nuối mãi, giống như vừa mới vén mây bay lên trời lại bị gãy cánh rơi xuống đất.
- Thế em tên là gì?
Cô bé dường như chờ câu hỏi này mãi, vừa viết chữ trên nền đất, vừa tíu tít trả lời:
- Em tên Bảo Trâm có nghĩa là cây trâm quý cài trên đầu.
Trắm lấy một que củi cạnh đó, bắt chước nét chữ, tập viết trên đất. Chữ viết cứng rắn như những khung sắt xếp lại, nhưng không sai một nét nào. Cô bé thích lắm, xóa tất cả các chữ đi, đố Trắm viết lại được. Trắm ngắc ngứ một chút nhưng cũng chép lại không sai nét nào khiến cô bé cứ tấm tắc khen mãi.
Đêm hôm ấy, khi vầng trăng khuyết đã chênh chếch phía đằng tây mà Trắm vẫn không sao ngủ được. Nó cứ ngồi nhớ lại cảnh bé Trâm đố nó chép lại chữ mà tủm tỉm cười. Nằm ngủ không được, nó lấy nhành cây, chấm nước rồi tập viết lại những chữ mà bé Trâm đã đố ban tối. Những con chữ nhỏ bé bỗng có một sức mê hoặc đến lạ kỳ. Nó viết suốt đêm, đến lúc mặt trăng bị mây mù che phủ, bóng đêm mịt mờ không thể viết được mới mệt mỏi nằm xuống ngủ.
Sáng hôm sau, khi mặt trời lên đến ngang ngọn bạch đàn, Trắm mới giật mình tỉnh giấc. Đốc, Quyết đã đi đánh cá từ lâu, anh Vĩnh vì vẫn còn đau nên nằm rạp ở một góc thuyền. Nó sán đến nói chuyện với anh Vĩnh. Anh thương nó vì anh mà liên lụy, phải đi ở đợ cho nhà phú ông. Nghe đến đấy, Trắm bỗng sực nhớ. Hôm nay theo hẹn, nó phải đến nhà phú ông nhận việc, mà lại ngủ quên mất. Nó sắc thuốc cho anh Vĩnh uống, còn mình thì gặm mấy củ khoai sống nhặt được ở cánh đồng đêm qua. Lấp được cái bụng đói, nó chạy dọc theo cánh đồng mát rượi, thoang thoảng hương lúa để chạy vào trong làng.
Nhà phú hộ Kim to nhất làng. Bốn dãy nhà ngói năm gian xếp thẳng hàng với nhau trong một khu vườn xum xuê hoa trái. Cổng nhà được xây bằng gạch nung đỏ, cánh cổng gỗ gắn đinh sắt đồ sộ cũng góp phần khoe cái sự giàu có thừa mứa của chủ nhân. Từ ngoài cổng nhìn vào, người làm tấp nập đang hối hả bê dọn cái gì đó, không ai để tâm đến tiếng nó gọi cả. Nó đành đánh bạo mở cổng, bước vào. Đôi chân lấm lem hằn những vết đen sì trên nền gạch đỏ au. Bỗng từ đâu, có con chó to như con hổ vồ đến, sủa inh ỏi váng cả nhà. Con chó toan đớp vào chân Trắm. May mà nó nhanh nhẹn tránh được, đá vào đầu con chó một cái rồi nhảy tót lên cây cau gần đó để tránh. Con vật bị đánh càng hung dữ, cứ chồm chồm lên, như muốn giết người bằng được, hung dữ hệt như lúc phú ông đánh người ngoài sân đình hôm qua.
Trắm nhìn ra xung quanh hòng tìm sự giúp đỡ. Đám người làm trong nhà dửng dưng, còn thằng con trai phú ông thì cười ngặt nghẽo. Phú hộ Kim nghe tiếng động mới thong dong từ nhà bước ra, quát người hầu giữ con chó lại. Y gọi Trắm đến giao cho tên quản gia, sai y chỉ việc cho nó. Từ trong nhà vọng ra tiếng lườm nguýt:
- Thằng trẻ con thế kia, biết làm được cái gì mà trả nó những ba quan tiền. Là tôi, tôi chỉ cho nó cơm ăn đã là tổ phước nó rồi.
Đó là một người đàn bà da trắng xanh, béo phốp pháp đến mức mà mỡ bụng lòi ra. Lão quản gia ấn đầu Trắm:
- Mày chào bà Ba đi.
Rồi lão dẫn Trắm đi chào mọi người trong nhà. Đến thằng con trai của phú ông, lão bảo:
- Đây là cậu Chung, con của bà Ba.
Cậu Chung có đôi mắt xếch giống y hệt phú ông. Trắm vẫn tức cái vụ thằng này săn đuổi mình hôm qua và xùa chó cắn mình lúc nãy nên dửng dưng chẳng chào hỏi gì cả. Cậu Chung thấy thế liền thụi vào bụng nó đau điếng. Trắm chỉ gườm gườm nhìn lại mà không đánh trả. Bây giờ nó ở đợ cho nhà người ta, thân bất do kỷ, dù có cay cú thế nào cũng không thể động chân, động tay được nữa.
Chỉ bảo hết mọi việc trong nhà, lão quản gia dẫn Trắm đi ra ngoài cổng, đến vườn cây mà hôm qua nó trốn ở đó. Trắm đang lơ ngơ không hiểu chuyện gì thì bắt gặp bé Trâm đang hái rau trước cửa.
- Đây là mợ Trâm. Mẹ của mợ là bà Tư nằm ở trong nhà kia. Bà tuy không được ở nhà lớn nhưng vẫn là vợ của phú ông. - Lão quản gia giảng giải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com