# 39
Đăng Dung đánh được Bá Thắng thì hả lòng, hả dạ lắm, toan rời đi thì đằng sau có tiếng gọi:
- Anh gì ơi, khoan đi đã.
Tiếng nói là của Vũ Hộ. Đăng Dung quay lại, thấy cậu ta và đám bạn te tua như bụi chuối sau bão. Vũ Hộ vịn tay vào một người bạn, cố nén đau nói:
- Bọn em cám ơn anh đã ra tay tương trợ. Nếu anh không chê bọn em hèn yếu thì xin cho bọn em được kết thân.
Đăng Dung thấy Vũ Hộ là một người vừa giỏi võ vừa khí khái thì cũng quý mến lắm. Mọi người cùng giới thiệu tên tuổi với nhau. Vũ Hộ năm nay mới mười sáu, bạn bè của cậu cũng tầm tầm tuổi đấy, so ra thì Đăng Dung là người lớn tuổi nhất nên mọi người đều đồng loạt tôn chàng là đại ca.
Vũ Hộ vốn là con nhà quyền quý, tiền bạc rủng rỉnh nên mời mọi người đến một quán gần đó để ăn uống. Ăn xong, cậu ta còn rủ mọi người đi nghe hát ả đào. Cả lũ thanh niên choai choai nghe thấy thế thì ồ lên vui sướng tíu tít kéo nhau đi. Đăng Dung cũng đi theo, nhưng chàng chỉ nghe được một lúc thì thấy mình chẳng hợp với thú vui ca hát liền trốn ra ngoài, trèo lên mái nhà ngắm sao. Chàng ngồi một mình giữa cơn gió mùa đông bấc lạnh căm căm, chỉ thấy nhớ thương Ngọc Tuyền da diết. Một lúc sau, Vũ Hộ cũng trốn ra, trèo lên mái nhà, cầm bầu rượu, ngồi cạnh Đăng Dung. Cậu ta nói:
- Đại ca có tâm sự gì buồn vậy?
Đăng Dung mới kể:
- Mùa rét này năm ngoái, ta còn người thân bên cạnh, vậy mà giờ chỉ là một kẻ cô độc.
Vũ Hộ mới tròn mắt ngạc nhiên, rồi kiên quyết hỏi về gia cảnh Đăng Dung. Chàng đành kể vắn tắt chuyện mình mất người thân như thế nào, cũng chẳng giấu giếm mình từng tham gia quân khởi nghĩa. Vũ Hộ nghe xong mới chân thành nói:
- Đại ca. Nếu huynh không chê thì đệ xin được kết nghĩa với huynh. Hai đứa mình là huynh đệ sống chết có nhau. Huynh hãy coi đệ như là gia đình, sẽ không còn cảm thấy cô độc nữa.
Đăng Dung cảm động, gật đầu đồng ý. Trong cơn gió mùa đông lạnh, hai người cùng ngồi trên nóc nhà, cùng lạy bầu trời đầy sao để kết nghĩa huynh đệ. Lễ kết nghĩa đơn sơ, chẳng có gì ngoài một bầu rượu hai người cùng uống chung. Kết nghĩa xong, Vũ Hộ kể chuyện của mình cho Đăng Dung:
- Đệ may mắn hơn huynh, được sinh vào gia đình khá giả hơn. Cha đệ là giáo đầu tại giảng võ đường, phụ trách việc dạy võ nghệ cho binh lính. Từ nhỏ, đệ đã được học võ, cũng chứng kiến nhiều người kẻ tài giỏi, nhưng lần đầu tiên thấy một người tay không địch được hơn mười người cầm binh khí như huynh. Đòn thế của huynh không quá phức tạp, nhưng lại cực kỳ hiệu quả, cảm giác có thể đánh chết được người ta luôn ấy.
Đăng Dung cười cười:
- Đấy là huynh may mắn, gặp được thầy giỏi hơn đệ mà thôi.
Sau đó, như nghĩ ra được điều gì đó, Đăng Dung lại hỏi:
- Cha đệ làm quan, chẳng hay đệ đã từng đi vào phủ Bộ Binh chưa?
Vũ Hộ gật đầu:
- Cha đệ hay ra vào Bộ Binh. Đệ được hưởng tập ấm, cũng hay được cha dẫn theo cùng để học hỏi việc quân. Chẳng hay huynh có điều gì cần nhờ?
Đăng Dung lại đem chuyện bị cướp mất Định Nam Đao ra kể, sau đó nhờ Vũ Hộ kể về phủ Bộ Binh. Vũ Hộ nhiệt tình miêu tả đường đi lối lại trong phủ cho chàng. Đăng Dung dựa vào đó, cùng với sự quan sát của mình mấy đêm vừa rồi, vẽ ra một sơ đồ chi tiết, trong đấy đánh dấu hai điểm là hai nhà kho lớn chứa binh khí mà chàng nghĩ là Định Nam Đao sẽ được cất giữ. Vẽ xong được sơ đồ, Đăng Dung cảm thấy thoải mái lắm, liền cùng Vũ Hộ đàm đạo đến khuya mới về.
Đêm hôm sau, Đăng Dung quyết định lẻn vào phủ Bộ Binh. Chàng mặc một bộ đồ đen, bịt mặt, nai nịt gọn gàng, và giắt thêm một thanh kiếm phía sau. Đợi đến khi nhà cửa xung quanh tắt đèn hết, chàng mới lẻn ra khỏi nhà lão Thìn. Khi đang chạy đến gần bờ tường ngoài của phủ Bộ Binh bỗng có một bóng đen từ trên cây nhảy xuống, chắn trước mặt chàng. Đăng Dung toan rút kiếm ra thì người áo đen cởi bịt mặt, kêu lên:
- Là đệ. Vũ Hộ đây.
Đăng Dung giật mình. Vũ Hộ vội nói:
- Đệ đoán là hôm nay huynh sẽ đi lấy lại đao nên đến để giúp sức. Trò vui như thế, huynh mà không cho đệ tham gia là không được đâu nhé.
Đăng Dung mới cản:
- Vào trong đó nguy hiểm lắm. Đệ không nên đi.
Vũ Hộ cười ha hả:
- Hai chúng mình đã kết nghĩa huynh đệ, sống chết có nhau, chút nguy hiểm ấy có nề hà gì.
Đăng Dung thấy Vũ Hộ đã quyết thì không cản nữa. Hai người cùng chọn một chỗ tường vắng người để trèo vào. Thân thủ của Đăng Dung nhanh nhẹn, còn Vũ Hộ cũng chẳng kém. Trong bóng đêm, hai huynh đệ lẩn lút như hai con mèo, nhảy từ chỗ này đến chỗ khác. Nhờ có Vũ Hộ chỉ đường mà Đăng Dung nhanh chóng đến được nhà kho thứ nhất một cách thuận lợi. Chàng dùng kiếm chém đứt khóa, mở cửa vào trong. Tuy nhiên, trong nhà kho chỉ có một nền đất trống rỗng. Vũ Hộ thấy cảnh đấy thì cũng ngơ ngác chẳng biết giải thích làm sao.
Thời gian không có nhiều, Đăng Dung cũng đành rời đi để hướng sang kho vũ khí thứ hai. Kho này ở gần trung tâm, nơi có nhiều tốp lính đi tuần hành hơn. Hai người phải mất một lúc mới lẻn vào được đến cửa. Vũ Hộ đứng ngoài quan sát còn Đăng Dung phá cửa sổ, chui vào trong. Kỳ lạ, trong kho vũ khí này cũng trống trơn, chẳng có gì ngoài mấy cái bàn vất chỏng chơ. Đăng Dung không tin vào mắt mình, cứ đi loanh quanh trong nhà kho trống như kẻ vô hồn. Khi chàng đang chán nản thì Vũ Hộ vẫn canh chừng ở bên ngoài mới nhảy vào hô lên:
- Hỏng rồi. Quan binh đang vây ngoài cửa kho.
Đăng Dung nhìn ra ngoài, thấy ánh đuốc lập lòe, binh lính đã đứng bịt kín ngoài cửa. Vũ Hộ có phần hơi luống cuống, không biết xử lý thế nào. Còn Đăng Dung đã trải qua sinh tử nên điềm tĩnh hơn. Chàng lấy mấy cái bàn xếp chồng nhau rồi bật nhảy lên trên, đầu chạm vào mái ngói. Đăng Dung vận sức, đánh gãy mấy cây xà nhà, và dỡ gói nhảy vọt lên trên mái. Vũ Hộ bật nhảy theo sau. Quan binh thấy hai người đã trốn lên trên mái thì đồng loạt bắn tên. Đăng Dung dỡ mấy tấm ngói giơ lên để đỡ tên rồi kéo Vũ Hộ chạy như bay. Chạy hết mái ngói, chàng nhảy xuống bám theo các bờ tường thành mà chạy. Quân lính phía sau vẫn bám theo không rời, tên bắn đến tới tấp. Vũ Hộ bị trúng tên vào đùi, kêu lên oai oái, không chạy được nữa. Đăng Dung phải cõng cậu ta lên để thoát thân.
Lúc ấy, Đăng Dung nghĩ rằng nếu cứ chạy như thế này sẽ không thoát được. Chàng nhớ ở gần chỗ mình đang chạy có cái hồ rất rộng, liền rẽ theo hướng đó. Khi nhìn thấy mặt hồ, chàng quay sang bảo Vũ Hộ:
- Đệ hãy hít thật sâu để chuẩn bị nhịn thở.
Vũ Hộ vừa mới kịp lấy hơi, Đăng Dung đã cõng cậu ta nhảy ùm xuống hồ. Chàng kéo Vũ Hộ lặn xuống tận dưới đáy. Những cơn sóng trên mặt hồ ồn ã rồi lắng xuống dần dần. Khi quan binh áp sát mặt hồ thì chỉ còn những con sóng lăn tăn. Trong màn đêm tối đen chẳng biết bọn Đăng Dung đã lặn về hướng nào.
Một lúc sau, ở cách phía quan binh đang đứng khá xa, Đăng Dung cõng Vũ Hộ trồi lên trên mặt nước. Do phải nhịn thở trong thời gian quá lâu nên Vũ Hộ bị ngất xỉu. Đăng Dung tuy loạng choạng nhưng vẫn còn tỉnh táo. Chàng vội vàng hà hơi thổi ngạt cho Vũ Hộ, mãi lâu sau cậu ta mới ho sặc sụa rồi tỉnh lại. Đăng Dung vui mừng, nhưng không dám ở lại bên cạnh hồ lâu, lại cõng Vũ Hộ trên lưng rồi chạy như bay về nhà lão Thìn.
Hai người về đến nhà thì gà đã gáy canh năm. Đăng Dung cẩn thận nhổ mũi tên cắm trên đùi Vũ Hộ rồi rắc thuốc, băng bó cẩn thận. Xưa kia chàng đã từng được thầy Bảo dạy cách sơ cứu nên cũng không bỡ ngỡ mấy. Lúc băng bó xong thì trời sáng, Đăng Dung nhìn mặt trời bừng lên mà lòng cảm thấy não nề. Thanh Định Nam Đao mất tung mất tích, chàng chưa biết đi đâu để tìm lại. Một lúc sau Đăng Dung bị lão Thìn gọi đi quai bễ. Cả một đêm mất sức, lại không được ngủ, hai mắt Đăng Dung cứ ríu lại, nhưng chàng vẫn phải cố đi làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com