Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

# 5

Trắm nghe thấy câu chuyện mà thở dài thườn thượt. Cứ tưởng sinh vào gia đình phú ông là sướng, không phải lo cơm áo gạo tiền, mà sâu xa lại có nỗi khổ tâm riêng. Thực là sầu não. Thấy Trắm cứ ngồi ngắm cây đèn dầu leo lét mãi, mợ Trâm mới lay người nó hỏi:

- Sau này anh có muốn thi đỗ Hương Cống không?

Trắm giật mình nghe câu hỏi của mợ Trâm, nghĩ mình con nhà nghèo, nào đâu dám ước mơ xa. Nhưng ánh mắt của mợ Trâm kỳ vọng quá, nó không nỡ từ chối, liền gật đầu:

- Có chứ. Nhất định sau này tui sẽ thi cao đỗ đạt, đủ điều kiện của bà Tư đưa ra để ....

Trắm nói đến đó thì bỗng thấy ngại ngùng, không muốn nói nữa. Mợ Trâm thì cũng đỏ lựng mặt, quay đi. Không khí trong phòng bỗng im ắng một cách ngượng ngập. Ngồi một lúc lâu, Trắm liền cất tập giấy vào trong cạp quần, lấy áo che đi.

- Thui tui về nha. Mợ đi ngủ sớm đi.

Trắm khép lại gian nhà bếp, đi ra ngoài vườn. Vừa lúc ấy, cậu Chung và mấy thằng nữa từ bụi cây nhảy vọt ra chắn trước mặt nó:

- A! Cái thằng này. Mày vào đây trộm cắp cái gì đó. Để tao khám người mày.

Trắm chống chế là sang giúp mợ Trâm sửa lại cái bếp lò. Mợ Trâm cũng từ nhà bếp đi ra, thanh minh cho nó. Tuy nhiên, cậu Chung vẫn không tin, cậu chửi mợ Trâm với Trắm là lũ mèo mả gà đồng, chim chuột lẫn nhau. Cậu cứ sấn sổ tới, quyết phải khám người Trắm bằng được. Trắm siết chặt nắm đấm, nếu quả thực cậu chạm vào người nó thì nó sẽ quật cậu ngã xuống rồi chạy biến.

Vừa hay lúc ấy có tiếng mở cửa, từ trong gian nhà tranh có người phụ nữ bước ra. Người phụ nữ ấy tuy tiều tụy nhưng vẫn có nét xinh đẹp lắm. Bà vịn vào cửa, nói:

- Người nào dám nói con gái ta là hạng mèo mả gà đồng thì bước ra đây.

Cậu Chung lúc trước còn hùng hùng hổ hổ lắm mà bây giờ đã xuội xuống như bánh đa ngâm nước. Bà Tư lại nói tiếp:

- Tưởng ai. Hóa ra là cậu Chung. Cậu là con nhà phú ông mà lại học ở đâu được cái lối nói láo như lũ ngoài đường ngoài chợ thế hả?

Cậu Chung hậm hực nhưng không muốn đôi co nữa, khẽ hừ một cái rồi quay lưng ra về. Đuổi được cậu Chung đi rồi, bà Tư gọi Trắm và mợ Trâm vào nói chuyện. Bà từ tốn rót nước mời Trắm, đối đãi với nó như khách chứ không giống như người làm trong nhà. Bà khuyên hai đứa:

- Hai đứa cũng nên có ý tứ chút, kẻo người ngoài lại dị nghị.

Trắm toan mở miệng biện bạch bỗng nhìn thấy cái lắc đầu của mợ Trâm thì lại thôi. Bà Tư nhìn Trắm thật lâu, khiến nó có hơi ngại ngại, rồi nhẹ nhàng nói với nó:

- Còn cháu hãy cẩn thận, đừng để lão ấy phát hiện ra cháu lén học chữ, không thì lão ấy chặt tay cháu mất.

Thì ra lâu nay Trắm lén đến đây học chữ, bà đều biết hết. Sau đó, bà Tư quay sang mắng yêu mợ Trâm:

- Còn cái đứa tiểu yêu này nữa. Giúp bạn lại thành hại bạn không biết chừng.

Mợ Trâm cười hì hì, rúc vào lòng mẹ như đứa trẻ con. Trắm ngồi thêm một lúc rồi lễ phép xin ra về. Ra đến cửa mà trống ngực của nó vẫn đập thình thịch.

Từ hôm đấy trở đi, Trắm không dám sang nhà mợ Trâm mà mợ Trâm cũng hạn chế gặp nó. Mấy ngày liền không gặp mợ để học chữ, nó cứ bứt rứt không yên, làm việc gì cũng chẳng nên hồn. Phải đến một tuần sau nó mới gặp lại mợ. Khi ấy là buổi sáng, nó lén lút trèo lên cành mít học trộm như mọi khi, bỗng thấy mợ Trâm ngồi cạnh cậu Út. Mợ cứ ngó ra ngoài ngóng trông, tán mít rậm rạp, nó phải vẫy tay ra hiệu mãi mợ mới để ý đến. Mợ nhoẻn miệng cười với nó thật tươi.

Trắm ngồi trên cây mít chưa ấm chỗ thì từ phía góc vườn xa xa, cậu Chung cùng lão quản gia xăm xăm bước đến. Cậu nói oang oang cả khu vườn:

- Vừa nhìn thấy nó mất hút ở đây này. Phải tìm xem nó trốn việc, chạy đi phương nào.

Trắm thót tim, tán cây tuy rậm rạp nhưng nếu cậu đến dưới gốc sẽ phát hiện ra nó ở trên ngay. Mợ Trâm ở trong nhà cũng hoảng hốt chưa biết phải xử sự thế nào. Đang lúc luống cuống, Trắm vô tình nhìn thấy một tổ ong mật ở cành hồng cạnh đó. Chẳng có nhiều thời gian suy tính, nó lấy ná thun, bắn rụng cuống tổ ong. Tổ ong rơi xuống đá, vỡ làm ba. Ong lớn, ong bé túa ra kín cả khu vườn. Cậu Chung và lão quản gia hãi quá, vội chạy mất. Mợ Trâm trong nhà cũng phải đóng cửa lại kẻo liên lụy đến thầy đồ và cậu Út.

Trắm ở trên cây mít, không chạy đi đâu được, bị ong xúm đến đốt. Nó sợ ong đốt lên mặt sẽ bị lộ nên phải cởi áo ra, che kín mặt, đầu và tay, để mặc phần bụng bị đốt đến sưng phồng và đỏ lừ, đau đớn không sao tả xiết. Chân của Trắm cũng bị đốt cho sưng vù, về sau, nó phải lấy đá khía vào chân cho máu chảy toét ra, che đi vết đốt. Hôm đó về, lão quản gia hục hặc tra hỏi nó mãi. Nó phải nói dối là lên núi hái củi, không may bị ngã vào bụi gai, không về kịp giờ. Tuy vậy, nó vẫn bị kết tội trốn đi chơi và bị phạt hai chục roi vào lưng. Đêm hôm ấy, nếu không có mợ Trâm lén mang cho ít thuốc bôi, thì chắc vết roi đánh vào chỗ ong đốt sẽ hành hạ nó không ngủ được mất.

Sự việc ngày hôm đó khiến Trắm hết sức cảnh giác, không còn dám lỗ máng lén đến học chữ nữa. Việc học chữ gián đoạn cộng thêm với việc ít được gặp mợ Trâm khiến nó buồn bực, dù làm gì cũng chẳng có hứng thú nữa.

Một hôm, khi nó đang vớt bèo ngoài ao, thì gặp mợ Trâm đi làm đồng về. Mợ ngồi xuống bên khóm cúc màu tím. Nó vội lội lên bờ, ngồi cách mợ một quãng. Hai người không đối diện với nhau mà cùng nhìn về đám hoa bèo đang xoay xoay trong gió nước.

- Vết ong đốt của anh sao rồi?

- Đỡ nhiều rồi. May mà có thuốc của mợ cho. Chỉ có mấy vết ở chân thì chưa khỏi được, là do tui lội bùn nhiều quá.

- Anh phải cẩn thận kẻo vết thương nhỏ lại hóa lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Không hề gì. Có đợt tôi đi thuyền, bị nhiễm trùng đến mức mà cánh tay phồng rộp ra, phải hơn ba tháng mới khỏi

- Eo ơi.

Sau tiếng "eo ơi" thì câu chuyện chìm nghỉm như viên đá mà Trắm ném xuống hồ. Đôi bên cứ ngồi lặng im như thế một lúc lâu. Hồi sau, mợ Trâm mới dè dặt lên tiếng:

- Chí hướng của anh là gì?

Trắm trầm ngâm, cố lục lọi tư tưởng của mình, hòng tìm kiếm cái gọi là chí hướng như mợ Trâm đã hỏi. Hồi lâu, nó thất bại, lắc lắc đầu:

- Không biết. Tui chẳng có chí hướng gì đặc biệt cả. Có chăng chỉ là niềm ham thích được đi khắp các con sông trên đại địa này thôi.

- Ứ.

Mợ Trâm thốt lên một tiếng nghe chừng ấm ức lắm toan rời đi. Chờ bao nhiêu ngày mới được nói chuyện, Trắm sao để mợ đi như thế, vội chạy lên chặn ở đằng trước:

- Chẳng hay tui làm điều gì có lỗi?

Mợ Trâm thấy đường đi đã bị chặn, lại dùng dằng đến ngồi trên bờ ao. Trắm đánh bạo, đến ngồi ngay cạnh. Tóc mợ có mùi hoa nhài thoang thoảng. Nó nghe mợ thủ thỉ:

- Hôm trước anh còn bảo sẽ nhất quyết đỗ Hương Cống(1), thế mà bây giờ lại chẳng còn chí hướng gì là sao? Em đặt cho anh cái tên "Đăng Dung" mà anh vẫn tự gọi mình là "Trắm". Đúng thật là chẳng có chí khí gì?

Hóa ra là chuyện ấy. Trắm gãi gãi đầu. Hồi lâu mới ngọng nghịu giải thích.

- Nhưng mà bây giờ cậu Chung đã có ý nghi ngờ, tui chẳng thể học lén được nữa. Sao còn dám mơ chức Hương Cống xa xôi.

Mợ Trâm động viên nó:

- Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo. Chỉ cần có ý chí là sẽ tìm được cách thôi mà. Hôm trước em nghe cha nói là sẽ cho tìm thằng Út một người hầu riêng. Anh hãy thử tìm cách lấy lòng nó. Trở thành người hầu riêng thì chẳng phải sẽ danh chính ngôn thuận ngồi nghe học chữ hay sao.

Mợ Trâm bày ra hướng như thế, Trắm mà không cố gắng thì thật phí hoài công của mợ quá. Thế là ngoài công việc, nó chú hết tâm chí theo dõi sinh hoạt của cậu út.

Cậu út khác tính mọi người trong nhà, cậu ít nói, hay ngồi trầm ngâm nên thực khó đoán cậu thích gì để lấy lòng. Người cậu nhỏ thó, mảnh dẻ chứ không được lực lưỡng như cậu Chung. Buổi chiều, được nghỉ học, cậu thường hay đi chơi với lũ trẻ con trong làng. Trắm cũng lân la đi theo.

Quan sát cậu ít lâu, Trắm để ý cậu rất hay bị lũ trẻ con trong làng bắt nạt. Cái bọn trẻ ranh còn đang thò lò mũi xanh thì chẳng hơi đâu mà để ý đến thân phận con phú ông để mà nhường nhịn. Cậu út lại có cái tính sợ bố. Cứ mỗi lần bị đánh là cứ rấm rứt khóc mà chẳng dám khoe. 

--------

(1) Hương Cống: Người thi đỗ cả bốn đề thi của kỳ thi Hương thời phong kiến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com