Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

# 52

Nhìn thấy Đăng Dung hữu dũng vô song, tướng chỉ huy quân áo trắng là Dương Hà vẫn điềm nhiên như không. Quân số bên ông ta quá nhiều, "chết" bớt đi một chút cũng chẳng sao cả. Ông ta phất cờ, điều toàn bộ số lính áo trắng vừa tiêu diệt xong tả quân đến vây lấy hữu quân của Đăng Dung, đồng thời, còn ra lệnh cho thêm hai mươi lính nữa ở trong nhóm bảo vệ cột cờ tiến lên phía trước. Lúc này, tổng cộng có đến hơn bảy mươi lính áo trắng vây lấy nhóm hữu quân vốn vẻn vẹn chỉ có bảy người của Đăng Dung. Đám lính áo trắng bu lại, đánh bọn chàng rất rát. Đăng Dung tỏ vẻ cay cú, chàng vừa đánh vừa chửi:

- Thằng Dương Hà khốn khiếp, chỉ biết cậy đông hiếp yếu.

- Thằng Dương Hà vắt lỗ mũi chưa sạch kia, có giỏi thì ra đây tỷ thí với ông.

- Thằng Dương Hà chỉ biết núp váy đàn bà.

- .....

Đăng Dung vừa đánh vừa chửi. Càng lúc chàng chửi càng thậm tệ. Chàng đem hết tất cả ngôn ngữ chợ búa mà mình biết trong những năm phiêu bạt giang hồ ra để chửi. Dương Hà bất ngờ bị chửi ở giữa bao nhiêu bá quan văn võ thì tái mặt đi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, hối thúc quân đánh chàng rát hơn. Quân áo trắng vây lấy Đăng Dung chặt như nêm. Binh lính áo đen yểm hộ chàng bị chèn chặt, không động cựa được, ngã xuống từng người một. Dần dần, lính áo đen xung quanh bị đánh "chết" hết chỉ có mỗi một mình Đăng Dung xoay sở. Cảm tưởng như chàng chỉ là một dấu chấm đen nhỏ nhoi giữa dòng nước lũ trắng xóa.

Tuy vậy, càng trong tình cảnh quẫn bách, càng tỏ rõ mặt anh hùng. Đăng Dung múa gậy giữa đám đông áo trắng như một con hắc long vùng vẫy giữa ngàn mây. Lính áo trắng cứ lại gần đều bị chàng đánh cho rất đau. Có kẻ ôm lấy chân tay khóc tức tưởi. Dần dà, quân lính không dám tiến lại gần nữa, mà chỉ vây lấy xung quanh. Đăng Dung đứng giữa trận tiền, ngạo nghễ quát lên:

- Thằng lỏi con Dương Hà đâu, có giỏi thì đến đây đánh nhau với ông. Cứ rúc đầu ở đấy thì ai biết mày là ai. Nhà mày đông quân hơn, nhưng tao đố mày đánh gãy cột cờ của tao đấy.

Quát xong, Đăng Dung phất tay lên cao. Toàn bộ trung quân của đội áo đen, từ nãy đến giờ vẫn thủ hộ cột cờ, theo lệnh của chàng, liền lập tức tiến lên dàn trận giữa sân. Cột cờ đen ở phía sau hoàn toàn bị bỏ trống. Diễn biến này khiến toàn bộ võ trường ồ lên thích thú. Các quan viên thấy Đăng Dung đã quyết định dồn hết quân để liều chết thì hò reo ủng hộ không ngớt. Đăng Dung tiếp tục múa gậy, rẽ đám quân áo trắng để trở về với trung quân. Chàng chĩa đầu mũi gậy về phía Dương Hà khiêu khích:

- Thằng lỏi kia. Có giỏi thì ra đây sống mái một trận.

Dương Hà bị chửi bới thì tím tái mặt mày. Y nhìn bao quát chiến trường, lẳng lặng suy nghĩ. Lúc này, quân áo trắng vẫn còn khoảng một trăm ba mươi người, trong khi quân của Đăng Dung chỉ còn có năm mươi, chênh lệch thấy rõ. Hơn nữa, ở bên phía quan chủ khảo, nén hương thứ hai đã sắp cháy hết. Dương Hà nhận thấy tình thế rõ ràng vẫn có lợi hơn hẳn cho bên phía áo trắng, liền quyết định kéo quân lên. Y chỉ để lại khoảng mười người thủ hộ cột cờ, còn lại chia thành hai hàng tiến lên giữa chiến trường, quyết phải đánh cho Đăng Dung te tua thì thôi. Đăng Dung thấy cuối cùng Dương Hà cũng chịu ló mặt ra ngoài thì cười lên ha hả:

- Được lắm. Hóa ra nhà ngươi cũng có tí khí phách.

Rồi chàng xùa quân xông lên, lao vào đám quân áo trắng mà đánh. Dương Hà cũng thân chinh xông ra trước đoàn quân, chống cự với Đăng Dung. Cuộc chiến đến hồi khốc liệt. Đăng Dung xoay sở ở giữa chiến trường, vừa đánh nhau với Dương Hà, vừa chống chọi với những tên lính khác rình rập xung quanh mình. Quân áo đen và quân áo trắng bị quyết tâm của hai chủ tướng cuốn hút, cũng không còn nghĩ đây là trận đánh giả nữa mà hăng máu, đánh nhau như thật.

Nén hương thứ hai ở chỗ quan chủ khảo đã cháy đến gần chân. Mọi người quan khán trận chiến đều đứng hết lên để theo dõi. Tất cả mọi người đều nảy sinh cảm tình ủng hộ quân của Đăng Dung, nhưng không ai nghĩ rằng chàng sẽ thắng. Quân áo đen của chàng tuy chiến đấu mạnh mẽ nhưng dần dần rơi vào thế yếu, bị dồn đến chỗ chân tường. Còn quân áo trắng tuy đã rời khỏi cột cờ nhưng vẫn bít hết tất cả mọi hướng tiến công của đối thủ, thậm chí còn không ngừng dồn ép Đăng Dung về phía sau. Khi mọi người bắt đầu thở dài ngao ngán thì Đăng Dung, đang vùng vẫy giữa bốn bề vây ráp, bỗng nhiên hô lớn:

- Tả quân. Tiến lên.

Trên chiến trường, biến cố không ai ngờ tới bất ngờ xảy ra. Từ phía đám tả quân bị đánh bại lúc đầu, hai mươi mốt người lính áo đen đang nằm "chết" bỗng nhiên bò dậy rồi chạy vút về phía cột cờ màu trắng. Vì toàn bộ đại quân của Dương Hà đã bị Đăng Dung thu hút nên đám tả quân ấy chẳng bị ai ngăn cản cả. Họ nhanh chóng áp sát cột cờ trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Một nửa trong đó phân ra để cầm cự với mười tên lính áo trắng được Dương Hà phân công ở lại canh giữ, một nửa còn lại dùng gậy đánh mạnh vào cột cờ. Dương Hà thét lên một tiếng phẫn nộ, kéo đại quân trở về. Tuy nhiên, khi hắn mới chạy được về giữa đường thì cột cờ trắng đã đổ rạp xuống trong ánh mắt sững sờ của mọi người.

Quân áo đen chiến thắng.

Toàn bộ lính áo đen, kể cả những người đã bị "chết" nằm dưới đất đều nhảy cẫng lên sung sướng. Họ xúm đến, công kênh Đăng Dung lên, tựa như chàng là một vị tướng thực sự của họ vậy. Chàng phải vất vả lắm mới thoát xuống được. Khi đó, Dương Hà đang khiếu nại với quan chủ khảo:

- Tên Đăng Dung đó rõ ràng là ăn gian. Hai mươi mấy tên lính đó rõ ràng là đã "chết", sao lại có thể tự nhiên vùng dậy đánh gẫy cột cờ được.

Đăng Dung mới đến gần, biện bạch:

- Bẩm quan chủ khảo, bẩm Dương tướng quân. Cả hai mươi mốt vị đó đều chưa "chết". Họ chỉ giả vờ nằm xuống mà thôi. Không tin, các ngài cứ gọi họ đến để kiểm tra mà xem.

Quan chủ khảo mới gọi số binh lính đó đến để kiểm chứng. Rõ ràng trên ngực của họ đó vẫn trống trơn, chưa có vết mực nào, chứng tỏ họ không hề phạm quy. Đăng Dung mới giải thích thêm:

- Đề bài thi lần này quá khó nên tiểu dân mới bày kế cho họ giả "chết". Hai đội tả quân và hữu quân cùng xông lên, mọi sự chú ý đều dồn hết vào hữu quân do tiểu dân cầm đầu nên việc tả quân giả "chết" cũng chẳng khó khăn gì. Sau khi họ giả "chết" thành công thì tiểu dân lại tiếp tục dùng kế khích tướng, cốt để dụ đại quân của Dương Hà tướng quân rời khỏi vị trí. Vì việc này mà tiểu dân phải nhục mạ tướng quân, tiểu dân xin tướng quân thứ lỗi.

Đăng Dung chân thành chắp tay vái Dương Hà một cái. Dương Hà đang tư lự chưa chịu chấp nhận lời xin lỗi thì từ phía khán trường đã có tiếng một người vang lên:

- Hay lắm. Hay lắm. Dùng kế khích tướng thì không thể sử dụng từ ngữ văn hoa được mà phải chửi bằng những lời thô tục nhất. Tướng quân Dương Hà cũng chẳng nên để bụng.

Người đi đến là Trần Chân. Y là người đã từng thi đỗ Đô Lực Sĩ trước đây, lại có vai vế trong quân đội nên Dương Hà cũng phải nể mặt y mà làm hòa với Đăng Dung. Trần Chân vỗ vai Đăng Dung khen:

- Nhà ngươi đánh trận vừa rồi quả thật khiến người khác phải hổ thẹn. Ta đã chứng kiến ba trận đánh của ba thí sinh trước. Bọn họ đều không trụ được đến một nén hương.

Đăng Dung chắp tay chào Trần Chân, nói:

- Huynh là Đô Lực Sĩ, bây giờ tôi cũng là Đô Lực Sĩ. Rốt cuộc thì chúng ta vẫn hòa nhau, chẳng ai hơn được ai.

Rồi cả hai người cùng cười vang. Lúc bấy giờ, vị tướng quân mặc giáp đỏ, đầu trọc láng o ngồi cạnh Trần Chân lúc nãy mới xen đến. Trần Chân chắp tay giới thiệu với Đăng Dung:

- Đây là cha nuôi ta. Tướng quân Trịnh Duy Sản.

Nghe đến tên Trịnh Duy Sản, Đăng Dung bỗng nhiên giật mình. Bao nhiêu ký ức cay đắng tràn về. Trước mắt chàng lại hiển hiện bãi chiến trường đỏ quạch, xác người chết nằm chất đống trên đất. Trong khi đó, Trịnh Duy Sản cất giọng ầm ầm như tiếng sấm:

- Ngươi tên là Mạc Đăng Dung phải không? Giỏi lắm. Lâu lắm rồi ta mới thấy một người dùng binh yếm trá như vậy. Ngươi có muốn về dưới trướng của ta không? Chỉ cần ta nói một tiếng, người sẽ một bước lên mây.

Đăng Dung bất giác lùi lại một bước. Chàng nể tài cán của Trịnh Duy Sản, nhưng cái chết của người dân làng Vạn Nhật như một cái gai trong tâm trí, khiến chàng nảy sinh ác cảm đối với hắn. Chàng chỉ đáp gọn lỏn:

- Cảm ơn tướng quân. Tôi thi đỗ Đô Lực Sĩ, triều đình muốn phân phó đi đâu thì tôi đi đấy, không cần ai nâng đỡ cả.

Trịnh Duy Sản là người kiêu ngạo. Nghe Đăng Dung nói lời nghịch nhĩ thì trừng mắt nhìn lại chàng. Trần Chân sợ giữa hai người nảy sinh xích mích, vội can ra:

- Xin cha thứ lỗi. Đăng Dung huynh đệ tính tình cương cường, không thể dùng danh lợi tầm thường để dụ được.

Sau đó, anh ta khéo léo kéo Trịnh Duy Sản ra chỗ khác. Trịnh Duy Sản và Trần Chân vừa mới đi ra thì Giản Tu Công Lê Oanh đã bám lấy chàng. Cậu ta hớn hở bắt tay chàng, tán tụng:

- Đệ đã biết ngay từ đầu là huynh sẽ chiến thắng mà. Nhìn cách huynh múa gậy vùng vẫy giữa trăm quân thật là cương mãnh. Sau này, đệ phải học võ như huynh mới được. Mấy cô vợ của đệ thích người học võ lắm.

Đăng Dung cũng cười, rồi nói với Giản Tu Công Lê Oanh:

- Học võ có gì khó đâu, chỉ cần ngài chịu khó một chút là sẽ có thành tựu thôi.

Giản Tu Công cười tít mắt. Cậu ta toan nói gì nữa, nhưng nhìn thấy Nhị Vương Gia Lê Tuấn gườm gườm tiến đến, thì vội vàng lui ra.

Đi bên cạnh Nhị Vương Gia Lê Tuấn là một lão già bé loắt choắt, mặt nhỏ như mặt chuột. Lão già ấy tên là Nguyễn Nhữ Vy, hiện đang giữ chức Thị Lang Bộ Lại(1). Y cất giọng khàn khàn khen Đăng Dung:

- Trận này nhà ngươi dùng kế rất hay. Binh pháp là phải trá ngụy, nếu không trá ngụy thì sao có thể thắng được đề thi hóc búa này. Mà nhà ngươi cũng thật là liều mạng, nếu hai mươi người giả "chết" kia không kịp đánh gãy cột cờ thì chính bản thân nhà ngươi đã bị Dương Hà nuốt chửng rồi.

Đăng Dung cúi đầu cảm tạ, khiêm tốn đáp lễ:

- Tiểu dân chẳng qua có một chút kế quèn, may mắn giành thắng lợi mà thôi.

Nhị Vương Gia Lê Tuấn hỏi chàng:

- Ta muốn thu nạp ngươi làm người dưới trướng. Ý ngươi thế nào?

Được Nhị Vương Gia mời gọi đến lần thứ hai, Đăng Dung cảm thấy khó xử. Chàng không muốn theo hầu một người có tướng mạo bạc ác như thế, nhưng cũng không dám trực tiếp từ chối. Cuối cùng, chàng đành hoãn binh:

- Hôm nay tiểu dân vừa thi thố xong, hẵng còn hơi mệt, chưa có tâm trạng để tính đến điều gì. Tiểu dân xin được về nhà suy nghĩ, rồi sẽ đến trò chuyện với vương gia ạ.

- Ừm. Nhớ đấy. - Nhị vương gia nói.

Đợi khi mọi người chúc tụng xong, quan chủ khảo liền đứng giữa bá quan văn võ tuyên bố Mạc Đăng Dung là người thi đỗ Đô Lực Sĩ, đồng thời ban thưởng cho một trăm binh lính của đội áo đen mỗi người năm quan tiền vì giúp chàng thắng trận. Binh lính vui sướng quá, liền hoan hô dậy đất, đồng thời xúm đến, cảm ơn Đăng Dung rối rít.

Đăng Dung làm xong hết thủ tục tại trường thi thì trời đã xẩm tối. Quan chủ khảo hẹn chàng và ba vị tráng sĩ được vào vòng thi cuối ba ngày sau trở lại để yết kiến nhà vua. Khi chàng ra khỏi cổng trường thi thì Vũ Kỳ và Ngọc Toàn đã đứng chờ sẵn. Chàng chưa kịp nói gì thì Ngọc Toàn đã chạy đến, ôm chầm lấy chàng. Nàng nức nở:

- Em biết mà. Em biết mà. Em đã biết trước là chàng sẽ thi đỗ Đô Lực Sĩ mà.

Chú Vũ Kỳ ở bên cạnh cũng rưng rưng không nói thành lời:

- Chú nghe đề thi năm nay khó như đánh đố, thế mà con vẫn vượt qua được. Con làm thế nào mà nghĩ ra kế đó vậy?

Đăng Dung bỗng chột dạ. Lúc trong trận đấu, đứng trước thế khó, chàng chỉ vô tình nghĩ ra kế ấy mà thôi. Bây giờ tĩnh tâm nghĩ lại, mới nhớ ra mình cũng đã từng giả chết trên chiến trường một lần. Chàng vừa buồn cười, vừa thấy bồi hồi, không ngờ cuộc đời lại có điểm trùng lặp đến như thế.

Sau ngày hôm đấy, Ngọc Toàn chiều Đăng Dung như vua. Nàng không cho chàng tiếp tục đi làm ở lò rèn nữa mà bắt chàng ở nhà để bồi bổ. Bà con làng xóm xung quanh cũng đến chúc mừng đầy nhà. Đến cả lão Thìn thợ rèn cũng phổng mũi với mọi người, đi đến đâu, lão cũng rêu rao là ở cùng nhà với quan võ trạng nguyên.

------------------

Bộ Lại: Một cơ quan thuộc Lục Bộ thời phong kiến, có chức năng quản lý về quan lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com