Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

# 57

Đăng Dung vội vàng đứng chắn trước mũi kiếm Ngọc Toàn, xua tay can:

- Em hãy bình tĩnh. Đây là Ngọc Tuyền.

Ngọc Toàn nghe thấy cái tên đấy, mặt bỗng nghệt ra, hỏi:

- Hả? Sao anh bảo cô ấy chết rồi? Còn bắt em phải đợi ba năm mới được cưới.

Đăng Dung mới giải thích tất cả chỉ là hiểu lầm. Ngọc Toàn vẫn chẳng chịu để yên, nàng thấy tình lang vì che chở cho người con gái khác mà đối mặt với mình thì ghen lắm, mới hỏi Đăng Dung:

- Giữa em và nàng ta, ai đẹp hơn?

Quả thật là một câu hỏi khó. Đăng Dung toát mồ hôi, mãi về sau mới nặn ra được câu trả lời chung chung:

- Mỗi người đẹp một vẻ, đều là quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành.

Sự thực đúng là như thế. Ngọc Toàn và Ngọc Tuyền đều là mỹ nhân có sắc đẹp khiến người khác phải mê mẩn. Người ngoài nhìn vào, thấy Đăng Dung đứng giữa hai người đẹp, cứ tưởng chàng có phúc phận, đâu có biết rằng chàng đang ở thế khó xử đến cùng cực. Ngọc Toàn quát lên:

- Không được. Em đẹp hơn nàng ấy. Chỉ có em xứng làm vợ chàng. Còn cô ấy thì mơ đi.

Ngọc Tuyền bị chèn ép, đi lên trước mặt Đăng Dung, đối đầu với Ngọc Toàn, cãi lại:

- Chẳng có ai nói cô đẹp hơn tôi cả. Anh ấy hứa hôn với tôi trước thì sẽ phải lấy tôi làm vợ. Đời này, kiếp này, anh ấy chỉ lấy một vợ là tôi thôi.

Ngọc Toàn ba máu sáu cơn, chẳng chịu nhường, lại rút kiếm ra nhắm đến Ngọc Tuyền mà đâm tới. Ngọc Tuyền cũng là con nhà võ, liền rút thanh kiếm phòng thân dắt bên người ra đón đỡ. Hai cô gái vung kiếm loang loáng, đánh nhau tựa như hai kẻ có huyết hải thâm thù. Đăng Dung thấy họ đánh nhau như thế thì tức giận quá, mới nhảy vào giữa đường kiếm. Chàng bị Ngọc Toàn đâm cho một nhát vào bụng, còn Ngọc Tuyền đâm vào lưng. Vết thương chảy máu ròng ròng, may mà không nặng lắm. Chàng thét lên:

- Hai nàng có muốn giết thì giết ta đây này.

Hai cô gái vô tình đả thương người mình thương yêu thì đều giật thót, buông kiếm xuống, vội vàng đến xem vết thương của chàng. Đăng Dung mới nói cứng:

- Hai nàng hãy bình tĩnh để ta làm chủ. Nếu không thì để ta nhảy xuống sông Hồng chết cho xong.

Vừa nói, chàng vừa chạy ra phía bờ sông, tỏ ý muốn nhảy xuống. Thực ra với một người sinh ra dưới nước như Đăng Dung, có muốn chết đuối cũng chẳng được. Dẫu chàng có tìm đường đến với hà bá thì hà bá cũng đuổi chàng ngược trở lại. Nhưng hai cô gái ngây thơ lại tin điều đó là thật, vội xúm xít chạy đến ngăn chàng lại. Đăng Dung liền cầm tay cả hai người nói:

- Việc này là anh có lỗi với cả hai. Anh xin lỗi. Cả hai người đều là người quan trọng đối với anh. Anh chẳng thể làm được việc lấy người này, bỏ người kia. Đã vậy thì anh học theo nhà sư trên chùa, thề rằng cả đời này sẽ chẳng lấy ai nữa.

Cả hai cô gái đều lặng thinh chẳng nói gì nữa. Lúc bấy giờ bọn Đốc, Quyết mới từ dưới bờ đê thò đầu lên. Bọn họ vẫn đi theo Ngọc Toàn từ nãy giờ, nhưng thấy sự việc căng thẳng quá, tìm cách né tránh, đến bây giờ khi tình hình dịu xuống, mới xuất đầu lộ diện. Mạc Đốc can cả ba người:

- Ấy. Anh Dung đừng có mà tính liều như thế. Anh mà đi tu thì chẳng phải hai chị dâu sẽ phải sống cô quạnh cả đời ư? Như thế thì cả ba người đều khổ. Bây giờ đàn ông ai cũng năm thê bảy thiếp. Hay là hai chị dâu chịu nhịn, cùng lấy anh Dung. Còn anh Dung cũng phải hứa sau này không được nạp thêm thê thiếp nữa. Chỉ có mỗi cách đấy là vẹn cả đôi đường, không ai phải chịu khổ cả.

Nói xong, Mạc Đốc cười hì hì. Cách giải quyết này quả thật là hợp lý nhất nhưng lại quá lợi cho Đăng Dung. Chàng biết thế nên không dám nói gì, chờ đợi hai người con gái quyết định. Không khí lặng im ngượng nghịu bao trùm. Ngọc Toàn và Ngọc Tuyền hết đưa mắt nhìn nhau lại nhìn Đăng Dung. Mãi về sau, Ngọc Tuyền mới thở dài nói:

- Thôi được rồi. Từ xưa đến nay vẫn là phụ nữ chịu thiệt. Em si mê chàng, mà đâu ngờ trái tim chàng rộng quá. Em vẫn muốn người chồng của mình sẽ khác với những người đàn ông khác, nhưng số phận an bài trớ trêu. Em đành phải chịu vậy.

Đăng Dung nghe nàng nói mà lòng đau nhói. Ngọc Toàn đứng ở đối diện cũng sầu não đáp lại:

- Nàng ta đã rộng lượng cho chàng như thế, chẳng lẽ em lại chịu thua kém. Thôi thì chấp nhận cho chàng lấy hai vợ, nhưng với điều kiện em phải là vợ cả, còn nàng ta chỉ là vợ lẽ thôi.

Tất nhiên đời nào Ngọc Tuyền lại chịu như thế. Nàng cãi:

- Làm gì có chuyện vô lý thế. Ta với chàng đính ước trước. Ta phải làm vợ cả.

Hai người con gái lại nhặt kiếm lên chĩa vào nhau. Không khí mới dịu xuống ngay lập tức lại căng như dây đàn. Đôi bên tranh luận qua lại, chẳng ai chịu làm vợ lẽ. Đăng Dung cũng rối trí, chưa biết can hai người thế nào thì Mạc Đốc lại nhanh trí cứu nguy:

- Việc đấy thì có gì mà phải cãi nhau. Nếu hai chị muốn làm vợ cả thì có khó gì. Chỉ cần anh trai em rước hai chị về nhà cùng một lúc thì cả hai người đều là vợ cả, chẳng ai thua kém ai cả.

Mạc Đốc nói hợp tình hợp lý. Hai nàng lúc đấy mới chịu tra kiếm vào vỏ. Đăng Dung nhanh tay tịch thu cả hai thanh kiếm, xong mới thở phào nhẹ nhõm. Đối diện với thiên quân vạn mã chàng chẳng sợ, nhưng đứng giữa hai người con gái này, chàng lại nhút nhát và vô hại như một con thỏ. Xung đột giữa hai người con gái coi như tạm thời thu xếp ổn thỏa. Tối đó, Đăng Dung đưa Ngọc Tuyền nghỉ lại nhà mình. Chàng cẩn thận nói chuyện với chú Vũ Kỳ để xin cưới Ngọc Toàn, đồng thời viết một phong thư vào Thanh Hóa cho cha của Ngọc Tuyền về việc xin cưới nàng.

Hai ngày sau, đến hạn Đăng Dung phải vào hoàng cung nhận chức. Đây là lần thứ hai chàng vào cung nên cũng chẳng còn gì lạ lẫm. Khi chàng vừa mới đi qua Đoan Môn thì vô tình gặp phải Đào Hải đang chạy lon ton ở giữa đường. Cậu ta nhìn thấy chàng thì vui lắm, xúm đến hỏi thăm và chúc tụng chàng được bổ nhiệm làm việc ở trong cung. Đăng Dung cũng vui vẻ vừa đi vừa chuyện trò. Nhân một quãng vắng ít người canh gác, chàng mới nói nhỏ với Đào Hải:

- Cám ơn Đào Công Công hôm trước đã ngăn tôi lại. Nếu không thì tôi đã gặp phải chuyện lớn rồi.

Ý của Đăng Dung muốn nói đến việc Đào Hải ngăn chàng theo dõi vụ Nhị Vương Gia, tức vua Đoan Khánh bây giờ, hành thích tiên đế Thái Trinh. Nào ngờ Đào Công Công tỉnh bơ, phủ nhận tất cả nói:

- Chuyện gì? Giữa tôi và ngài chẳng có chuyện gì cả. Hôm đó, ngài uống rượu với tiên đế xong, tôi đưa ngài ra về, chứ có chuyện gì xảy ra nữa đâu.

Đăng Dung hiểu ý cậu ta, liền thôi không đả động gì đến chuyện đấy nữa. Đào Hải mới nhắc chàng:

- Ở trong cung không giống như bên ngoài. Ngài hãy thật cẩn trọng. Việc gì không phải của mình thì coi như không thấy kẻo mang họa vào thân. Nói cho ngài biết, sau khi vua Thái Trinh băng hà, toàn bộ hơn trăm thái giám, thị nữ, ngự y theo hầu người và hai trăm lính cấm vệ canh gác xung quanh đều bị kết tội xử tử.

Đăng Dung cả kinh. Chàng đã đoán trước rằng vua Đoan Khánh thể nào cũng giết người bịt đầu mối, nhưng không ngờ mức độ thảm sát lại kinh hoàng đến vậy. Cả đoạn đường sau đấy, chàng cứ lặng thinh ngẫm nghĩ. Đào Hải từ biệt chàng rồi lượn đi chỗ khác. Chàng đi thêm một đoạn nữa thì đến điện Chí Kính, nơi vua Đoan Khánh đang ngự, liền vào yết kiến.

Lúc đó, vua Đoan Khánh đang xem chọi gà. Chàng đến tận nơi mà tên quan thái giám hầu cận chẳng dám báo vua vì sợ ngắt mạch vui của người, chỉ nhẹ nhàng dẫn chàng lại gần. Đăng Dung nhìn thấy vua Đoan Khánh đang ngồi ngả trên ghế, bên cạnh có hai thị nữ ăn mặc lả lơi đang xoa bóp, xung quanh có bọn Nguyễn Bá Thắng, Khương Chảy và Nguyễn Nhữ Vy đang hò reo không ngớt. Dưới nền nhà, hai con gà chọi đỏ rực đang quây lấy nhau cắn xé. Hồi lâu, một con bị con kia mổ cho rách cổ, phải bỏ chạy. Vua Đoan Khánh mới vỗ đùi đen đét nói:

- Đấy. Thấy chưa. Trẫm đã nói mà.

Nguyễn Bá Thắng mới xun xoe nịnh nọt:

- Bẩm hoàng thượng. Bọn vi thần làm sao có được con mắt tinh tường như hoàng thượng để mà đoán được con nào sẽ thắng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com