Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

# 63

Vua Đoan Khánh bị đôi mắt rực lửa căm thù của Thái Hoàng Thái Hậu làm cho hoảng sợ. Một tay y vẫn ôm khuôn mặt đầy máu, một tay cầm bảo kiếm lao đến, băm vằm thân xác của bà nội y. Vừa đâm, y vừa hú hét như một con quỷ đang cố tìm cách thỏa mãn cơn khát máu cồn cào của mình. Đến khi thân thể Thái Hoàng Thái Hậu nát bấy, y mới sai bọn lính:

- Bọn bay treo xác mụ ta lên trên xà nhà kia cho ta.

Quân lính thấy vua Đoan Khánh tàn ác như thế thì đều cảm thấy sợ hãi khôn cùng, răm rắp nghe theo. Một lúc sau, thi thể của Thái Hoàng Thái Hậu đã bị treo lơ lửng giữa điện Diên Thọ. Đoan Khánh liếm máu, cười ha hả:

- Trẫm treo mụ lên trên này, để mụ mãi mãi không được nhập thổ, linh hồn mụ mãi mãi không được siêu sinh.

Đăng Dung bị kẹt giữa đám binh lính, cách vua Đoan Khánh một đoạn. Chàng chứng kiến toàn bộ mọi chuyện. Khi vua Đoan Khánh chém Thái Hoàng Thái Hậu, chàng đã toan rút kiếm của mình ra, ý định xông đến ngăn chặn. Tuy nhiên, kiếm chưa ra khỏi vỏ thì chàng đã khựng lại. Nghĩ đến hai người vợ yêu thương vẫn đang chờ ở nhà, Đăng Dung chùn tay, không dám manh động nữa. Đại thế đã định, chàng có xen vào cũng chẳng thể cứu được Thái Hoàng Thái Hậu. Chàng thở dài, buông thõng tay xuống, thanh kiếm bất lực rơi sập vào vỏ.

Tuy không cứu được Thái Hoàng Thái Hậu nhưng Đăng Dung kiên quyết không để thi thể của người bị đày đọa. Vào canh tư của đêm hôm sau, chàng lén rời khỏi vị trí gác, kiếm một chỗ kín đáo, khoác lên mình bộ đồ đen rồi ẩn mình trong đêm tối, lần mò đến Diên Thọ cung. Quân lính vẫn đứng canh gác dày đặc xung quanh nơi này. Đăng Dung loanh quanh ngoài bờ tường của Diên Thọ cung quan sát tình hình. Sau đó, chàng tìm một cái nhà kho cũ, đốt lên một mồi lửa. Đêm đó, gió đông bắc vẫn còn thổi mạnh. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, cháy phừng phừng. Quân cấm vệ đứng gác xung quanh Diên Thọ cung nháo nhào đi dập lửa. Lợi dụng lúc nhốn nháo, Đăng Dung nhảy qua bờ tường, lẻn vào bên trong. Vì ngoài cửa điện có lính canh giữ nên chàng phải trèo lên trên nóc dỡ ngói rồi chui xuống.

Thi thể của Thái Hoàng Thái Hậu vẫn treo lơ lửng giữa cung điện lạnh lẽo. Máu từ trên cơ thể bà rỏ xuống, nhuộm đỏ cả nền đá. Đăng Dung đứng bên dưới, lạy ba lạy trước vong linh của bà. Sau đó, chàng nhanh nhẹn dùng kiếm, chém đứt dây trói và dỡ thi hài bà xuống dưới. Đăng Dung ôm thi hài, lẻn theo đường cũ, đi ra ngoài. Lúc trèo lên nóc điện, chàng chẳng may xảy chân, làm rơi một viên ngói xuống nền nhà. Tiếng ngói vỡ khô khốc vang vọng trong cung điện vắng tanh. Có tên lính cấm vệ mở cửa, đi vào kiểm tra, nhìn thấy bóng chàng trên nóc, vội hô hoán ầm lên. Lính cấm vệ tụ đến, đồng loạt bắn cung lên trên nóc điện. Đăng Dung vừa né tên, vừa ôm chặt thi hài, mềm mại chuyển mình giữa những mái ngói nhấp nhô tựa như một con mèo đen. Sau đó, chàng liều mình nhảy từ trên nóc điện cao xuống dưới đất rồi chạy vút vào trong bóng tối. Quân lính cấm vệ rầm rập đuổi theo ở phía sau, họ vừa đuổi, vừa giương cung bắn tới tấp về phía chàng.

Đăng Dung chạy trước bọn lính một đoạn khá xa. Chàng vượt ra khỏi bờ tường của Diên Thọ cung chạy về phía vườn thượng uyển, nơi có ít lính canh túc trực. Lúc đó, Đăng Dung vừa phải ôm thi hài nặng mà chân chàng có dấu hiệu ê ẩm vì vừa nhảy từ trên cao xuống. Nhác thấy một ngôi nhà nho nhỏ, tối om, có cánh cửa khép hờ ở phía trước, Đăng Dung mới nghĩ: "Bây giờ mình mà vác Thái Hoàng Thái Hậu chạy tiếp thì chắc chắn sẽ bị bắt, hay là tạm thời giấu bà vào trong ngôi nhà kia để chạy thoát thân trước, ngày mai quay lại tìm sau". Nghĩ là làm, chàng liền chui vào trong ngôi nhà vắng vẻ trước mặt. Đó là một căn nhà kho đựng đồ cũ, đồ đạc vứt ngổn ngang. Trong thời gian gấp gáp, Đăng Dung chỉ kịp đặt thi hài của Thái Hoàng Thái Hậu dưới một cái tủ cũ. Sau đó, để đánh lừa bọn lính, chàng lấy một đùm vải trong nhà kho giả làm thi hài của Thái Hoàng Thái Hậu, ôm trên mình, rồi chạy ra bên ngoài.

Khi Đăng Dung rời nhà kho được một đoạn thì đám lính canh đã đuổi gấp ở phía sau. Chàng tiếp tục chạy về phía vườn thượng uyển. Nơi này, cây cối um tùm rậm rạp, lại có nhiều hang hốc, dễ ẩn nấp và né tránh. Đăng Dung nhặt lấy một hòn đá ném xuống cái hồ ở phía xa để đánh lạc hướng rồi chui vào một cái hang đá có cỏ cây um tùm che lấp bên ngoài. Đây là chỗ trốn mà chàng đã định trước từ buổi chiều khi đi ngắm nghía vườn thượng uyển. Đăng Dung vừa náu vào đó thì bọn lính đã rầm rập chạy qua bên ngoài. Trong đêm tối đen, không ai để ý nơi đây có một cái hang.

Lúc đó, Đăng Dung mới cởi bỏ bộ đồ đen ở bên ngoài, để lộ lớp quần áo túc vệ bên trong. Nhân khi cửa hang vắng người, chàng mới vọt ra, điềm nhiên hòa vào đám lính cấm vệ đang tìm kiếm xung quanh. Một số lính cấm vệ nhận ra chàng. Đăng Dung giữ bộ mặt bình tĩnh, giả vờ hỏi:

- Đã tìm thấy tên đột nhập chưa? Ta ở bên Điện Chí Kính, thấy các ngươi hô hoán lớn quá, mới đến để hỗ trợ.

Một tên lính cấm vệ nói với chàng:

- Bẩm túc vệ đại nhân, tên đột nhập chạy đến đây thì nhảy xuống nước. Hiện bọn tôi đang mò bắt nhưng không thấy tung tích đâu cả.

Đăng Dung vờ trách mắng:

- Hừm. Các ngươi liệu mà làm ăn cẩn thận, cố mà tìm được xác của bà già ấy về kẻo nhà vua trách phạt.

Tên kia vâng dạ. Đăng Dung loanh quanh thêm một lúc rồi ngang nhiên rời khỏi đám đông. Chàng về đến điện Chí Kính mà Đoan Khánh vẫn chưa thức dậy.

Đến buổi chiều ngày hôm sau, khi hết phiên trực, Đăng Dung mới nhẩn nha đi về phía nhà kho cũ. Chàng lẻn vào trong, khép cửa lại, rồi đi về phía cái tủ giấu thi hài của Thái Hoàng Thái Hậu. Trải qua mấy ngày, thi hài của bà đã bắt đầu có dấu hiệu phân hủy. Đăng Dung mới lấy một tấm vải sạch, cẩn thận cuộn thi hài của bà lại.

Khi Đăng Dung đang mải mê làm việc thì cánh cửa nhà kho bất thình lình mở ra, một người cung nữ vô tư bước vào. Chàng bị bất ngờ, không kịp giấu thi hài của Thái Hoàng Thái Hậu đi. Còn người cung nữ kia thấy chàng đang cuốn một cái xác thì giật mình hốt hoảng la lên. Đăng Dung vội vàng lao đến, bịt miệng người cung nữ đó lại. Sau khoảnh khắc bất ngờ ban đầu, cô gái kia không còn la hét gì nữa. Cô hết nhìn Đăng Dung lại nhìn thi hài đang nằm dưới đất, bạo dạn hỏi:

- Anh có phải là kẻ đã đột nhập điện Diên Thọ cướp xác Thái Hoàng Thái Hậu trong đêm qua?

- Phải.

Đăng Dung thẳng thắn thừa nhận. Đến nước này thì chẳng có gì phải giấu nữa. Một tay chàng nắm chặt đốc kiếm, nếu mọi chuyện không ổn thì sẵn sàng ra tay. Ai ngờ người cung nữ kia lại quỳ xuống dập đầu lạy thi hài Thái Hoàng Thái Hậu. Cô ta vừa mếu máo vừa nói:

- Con là đứa bất hiếu, biết người gặp nạn mà không giúp được gì.

Đăng Dung thấy cảm xúc của cô ta mãnh liệt, biết không phải nói dối, mới hỏi:

- Thái Hoàng Thái Hậu là gì của cô?

- Người là ân nhân đã giúp đỡ mẹ con em từ ngày xưa. Nhờ có người mà em mới sống được đến bây giờ.

Đăng Dung gật đầu, quay trở lại, tiếp tục quấn thi hài của Thái Hoàng Thái Hậu. Cô cung nữ đến giúp một tay. Hai người làm thì tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Cô cung nữ lén lén nhìn chàng hỏi:

- Anh thuộc quân túc vệ phải không? Anh là người của hoàng thượng sao còn đi làm việc này?

- Tôi có lý do riêng. Một lời khó nói hết

Một lúc sau, hai người đã quấn xong thi hài. Cô cung nữ lại hỏi tiếp:

- Anh định vác người đi đâu?

Đăng Dung tỏ vẻ bối rối:

- Ban đầu tôi định chôn người ở vườn thượng uyển. Nhưng sau chuyện hôm qua, quân lính lục soát ở đó đông quá. Tôi cứ quấn tạm thi hài người để tránh mục rữa rồi tối nay sẽ tìm cách mang ra ngoài để chôn.

Cô cung nữ mới hiến kế:

- Hay là anh chôn người ở trong nhà kho này luôn đi. Nơi đây nền đất mềm, lại khô ráo và kín đáo, có thể dùng làm nơi hạ thổ thi hài của người

Đăng Dung thấy cô gái nói khá có lý. Chàng thu dọn đồ đạc, tìm một chỗ ưng ý nhất rồi mới lấy một cái xẻng cũ ở trong nhà kho để đào mộ. Cô gái giúp chàng bới, gạt đất. Một lúc sau, hai người đào được một cái hố sâu chừng hai thước, đặt thi hài của Thái Hoàng Thái Hậu xuống vừa khít. Đăng Dung và cô cung nữ cẩn thận đặt từng nắm đất lên trên rồi chôn chặt lại, san gạt nền nhà kho bằng phẳng như ban đầu. Chàng dập đầu trên mặt đất, khấn rằng:

- Thái Hoàng Thái Hậu hãy tạm yên nghỉ ở đây. Sau này, nếu mọi sự ổn thỏa, con sẽ lập mộ cho người.

Sau đó, chàng định rời đi thì cô cung nữ níu lại hỏi:

- Anh tên là gì?

- Mạc Đăng Dung. Tôi là đội trưởng túc vệ.

- Hay lắm. Em là Đông Hoa, hầu hạ Mai Quý Phi ở Lục Viện.

Đông Hoa năm nay mới chỉ mười lăm. Dáng người mảnh dẻ, nhỏ nhắn, khuôn mặt tươi tắn và có chiếc mũi dọc dừa rất xinh. Đăng Dung gật đầu chào nàng ta rồi chạy trở về phía điện Chí Kính. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com