# 64
Lại nói về vua Đoan Khánh. Sau chính biến tại điện Diên Thọ, y bị Thái Hoàng Thái Hậu rạch một vết thật sâu trên khuôn mặt, kéo dài từ đuôi mắt trái, chạy song song với mũi đến tận cằm. Ngay sau khi trở về điện Chí Kính, các quan thái y liên tục hầu hạ, dùng chỉ nhỏ khâu vết thương lại, rồi rịt thuốc liền da, giảm đau. Vua Đoan Khánh nhăn nhúm chịu đau để họ động kim chỉ trên khuôn mặt mình. Sau khi khâu xong, trên mặt nhà vua như có một con rết lớn, mà cứ mỗi lần nhà vua nhăn mặt là con rết lại đang cử động như thật.
Sau khi được chữa thương xong, nhà vua không ngủ được, liên tục, la hét, đập phá đồ đạc trong cung. Nhà vua cầm một thanh kiếm sắc, cứ thấy vật gì trước mặt là chém. Bọn cung nữ, thái giám xấu số đứng hầu xung quanh bị vua dùng kiếm chém cho đứt tay, đứt chân, thậm chí có đứa còn mất mạng. Điện Chí Kính bỗng chốc trở thành một vũng máu tươi. Chém xong. Vua chống kiếm xuống đất, ngồi trên ngai vàng, thở hồng hộc. Về sau, khi Kính Thái Hậu và đại thần Nguyễn Nhữ Vy đến, khuyên nhủ hết mức, nhà vua mới chịu đi ngủ.
Ngày hôm sau, nhà vua bất ngờ thượng triều. Văn võ bá quan đều không hay biết gì về sự biến diễn ra trong cung đêm qua. Họ nhìn thấy vết khâu hình con rết trên mặt vua thì đoán là có chuyện chẳng lành, đều im phăng phắc, chẳng dám nói gì. Nhà vua khoanh chân ngồi trên ngai vàng, nhìn xuống đám hạ thần bên dưới như nhìn một lũ kiến nhung nhúc. Việc đầu tiên trong buổi thị triều hôm đó, nhà vua tuyên thả Nguyễn Bá Thắng, Khương Chảy, đồng thời phục lại chức vị cũ cho chúng. Quần thần đều ngạc nhiên, nhưng chưa ai dám nói gì. Sau đó, nhà vua lại tiếp tục tuyên chỉ thông cáo Thái Hoàng Thái Hậu đã bị chính tay nhà vua giết chết tại tẩm cung. Toàn bộ quần thần chết lặng. Có kẻ tâm lý không vững còn ngã quỵ xuống. Xưa nay, các vụ chính biến cung đình dù có khốc liệt đến đâu, nhưng khi tuyên cáo ra ngoài đều nói giảm nói tránh để không ảnh hưởng đến danh dự của hoàng gia. Nay, nhà vua Đoan Khánh chẳng sợ mang tiếng bất hiếu, ngang nhiên công khai việc y giết chết bà nội của mình khiến cho người người đều phẫn nộ. Quần thần tuy chưa có ai công khai chống đối, nhưng bắt đầu có tiếng xì xầm. Vua Đoan Khánh tỏ vẻ không vui, mới quát:
- Hôm qua, những đứa nào đi theo bà già ấy đến điện Chí Kính can gián ta đều bị xử một trăm trượng. Người đâu, lôi chúng ra trước điện đánh cho ta.
Quần thần đồng loạt quỳ xuống. Có người yếu bóng vía van xin tha tội. Mặc kệ những lời van xin, quân lính ở hai bên điện xộc vào, lôi các đại thần ra ngoài điện, đánh ầm ầm. Bên ngoài, tiếng kêu la, oán thán vang lên ngập trời. Bên trong, vua Đoan Khánh ngửa cổ lên cười ha hả. Lông mày y dựng ngược lên, con rết trên mặt cựa quậy, trông hung ác tựa một con quỷ ngồi trên ngai vàng.
Trấn áp được lũ đại thần cứng đầu, vua Đoan Khánh cảm thấy thỏa mãn lắm. Tối hôm ấy, y kê cao gối, ngủ ngon lành. Nhưng chính trong đêm đó, Đăng Dung làm chuyện tày đình là lẻn vào Diên Thọ cung để cướp thi hài của Thái Hoàng Thái Hậu đi. Sáng hôm sau, khi vua Đoan Khánh tỉnh dậy, nghe quân lính báo là có thích khách lẻn vào cung cướp mất thi thể thì nhà vua lại nổi điên lên. Y đánh đập bọn lính cấm vệ không thương tiếc, rồi sai xới tung cả vườn thượng uyển lên để tìm manh mối của thích khách.
Sự việc thi thể của Thái Hoàng Thái Hậu bị cướp mất châm ngòi cho chuỗi những đêm không thể ngủ yên của nhà vua. Cứ bắt đầu ngủ được một lúc là y lại gặp ác mộng, mơ thấy Thái Hoàng Thái Hậu trở về bóp cổ mình. Nhà vua hú hét ầm ĩ, mồ hôi vã ra như tắm, rồi đột ngột tỉnh giấc giữa chừng. Hồn ma Thái Hoàng Thái Hậu trở về ám ánh nhà vua mỗi đêm. Mắt y thâm quầng, môi tái nhợt, người gầy xọp đi, tâm tính càng lúc càng trở lên điên loạn.
Nhà vua thường xuyên cảm thấy hoang mang, sợ hãi, lúc nào cũng sợ có kẻ lăm le ám sát, hạ bệ mình. Y sai Lê Quảng Độ tăng cường thêm bốn, năm lớp lính cấm vệ thường xuyên túc trực xung quanh điện Chí Kính để bảo đảm an toàn.
Đồng thời, càng lúc nhà vua càng trở lên tàn bạo và hiếu sát. Bọn nô tài hầu hạ bên cạnh chỉ cần sơ ý khiến vua không vừa lòng là lập tức bị đánh đập và giết hại. Đối với các cung nữ thị tẩm vua hàng đêm, hậu quả còn tàn khốc hơn. Nhà vua sinh ra chứng bạo dâm, thường xuyên đánh đập họ để tạo thú vui. Cung nữ la hét càng lớn thì nhà vua càng cảm thấy thỏa mãn. Mỗi khi nhà vua kết thúc cơn hoan ái điên cuồng, cơ thể bọn cung nữ đều trầy trụa máu thịt. Sau đó, nhà vua sẽ trói họ lại, dùng một thanh kiếm có răng cưa, từ từ cứa đứt tay chân của bọn cung nữ. Tiếng kêu rên thảm thiết của bọn họ đẩy khoái cảm của nhà vua lên đến tận cùng. Y lim dim mắt, thân mình giật giật, thả hồn cảm thụ cảm giác thống khoái cùng cực. Và đến khi bọn cung nữ đau đến ngất đi, nhà vua sẽ thẳng tay xọc thanh kiếm vào cổ, giết chết không tha.
Chẳng hiểu có phải do nhà vua tàn ác quá hay không, mà vết khâu trên mặt vua bắt đầu tạo thành sẹo lồi to, sưng phồng lên. Sẹo lan ra cả bên ngoài chỗ chỉ khâu, tạo thành những vết chân rết chằng chịt. Khuôn mặt nhà vua biến dạng, càng lúc càng hung dữ, mặc cho các quan thái y liên tục cứu chữa bằng các thứ chân dược hiếm có. Đến một ngày, nhà vua không còn đủ kiên nhẫn chịu đựng cảnh họ bôi hết thứ này đến thứ kia trên mặt mình nữa mới sai lính bắt toàn bộ các quan thái y chữa cho mình rồi ném vào chuồng cọp. Nhà vua đích thân ngồi ở bên trên chuồng cọp, vừa sờ vết sẹo, vừa căm tức nhìn đám quan vô dụng bị lũ cọp đói xé ra thành từng mảnh.
Sở thích hành hạ người khác của nhà vua như một động đen không đáy, không cách nào lấp đầy được. Mỗi ngày, vua lại sai bọn Bá Thắng, Khương Chảy tìm ra một trò chơi mới để thỏa cái tính tàn bạo của mình. Bọn Bá Thắng, Khương Chảy cũng đều là những phường ác nhân, luôn luôn tìm ra những trò hợp với sở thích quái đản của nhà vua. Tỷ như chúng chuyển trò săn thú thành trò săn người. Chúng xua ngựa khắp kinh thành, bắt lấy hơn chục đứa trẻ chừng sáu, bảy tuổi, là con của những người nghèo khổ thân cô, thế cô. Những đứa trẻ này được thả vào trường bắn. Sau đó, đích thân vua Đoan Khánh sẽ cưỡi ngựa cầm tên, đi săn đuổi. Dù cho lũ trẻ có chạy như thế nào thì vẫn sẽ bị một mũi tên sắc nhọn xuyên từ đằng sau ra đằng trước giết chết. Dần dà, các trò chơi được nâng mức lên, khiến nạn nhân phải giãy giụa trong đau đớn thì vua mới hả. Nào là nướng người trên cột đồng nung nóng, hoặc dùng ngũ mã phanh thây nạn nhân, nào là chẻ mía trên đầu nhà sư....
Tiếng ác của vua Đoan Khánh vang khắp kinh thành. Trẻ con, phụ nữ không dám ra đường. Buổi tối, người dân đóng chặt cửa rả, nơm nớp lo sợ, hễ có tiếng vó ngựa vang lên từ đằng xa là nháo nhào đi tìm chỗ ẩn nấp. Phố xá phồn hoa bỗng chốc tiêu điều xơ xác như nhà có tang. Tiếng oan thán của người dân vang lên dậy đất. Người dân thì thụt vào tai nhau, gọi Đoan Khánh là vua quỷ.
Từ ngày Thái Hoàng Thái Hậu qua đời, việc triều chính cũng ngưng trệ hẳn. Vua Đoan Khánh hầu như chỉ chăm chăm các trò vui thú mà bỏ hẳn các buổi thị triều. Tấu chương chất trong thư phòng nhiều đến mức mà nhà vua phải sai đốt đi. Công to việc lớn vua đều để cho Nguyễn Nhữ Vy và Kính Thái Hậu định đoạt. Kỷ cương triều đình truyền từ thời tiên đế Hồng Đức lại đến nay bỗng chốc lụn bại trong tay vua.
Quần thần trong triều phần lớn đều sợ uy nhà vua nên rúm ró như chó sợ nước sôi. Những kẻ tiểu nhân thậm chí còn về hùa với vua, bày những trò hại dân, hại nước. Tuy vậy, vẫn có những đại thần lương đống không chịu ngồi yên. Một ngày nọ, quan Thượng Thư Bộ Lễ Đàm Văn Lễ và quan Đô Ngự Sử Nguyễn Quang Bật liều mình đến gặp vua can gián. Họ quỳ ở trước điện Chí Kính suốt hai ngày hai đêm mới được vua cho phép yết kiến. Hai vị đại thần già cả vừa đói, vừa mệt, run run quỳ xuống, thều thào xin vua hãy ngừng giết hại những người vô tội và trừng trị bọn ngoại thích hại dân hại nước.
Vua Đoan Khánh ngồi gác chân lên bàn, dùng bàn tay gãi gãi vào gầm giày, tỏ ý lời nói của hai vị đại thần chỉ như gãi ngứa qua giày. Vua không đủ kiên nhẫn để nghe họ nói hết ý của mình, sai thái giám tuyên chỉ giáng chức hai người về làm quan tại trấn Quảng Nam, yêu cầu trước nửa đêm phải xuất phát. Hai vị đại thần nghe thấy thế thì run lẩy bẩy, càng cố van nài nhà vua. Nhà vua không thèm để ý, phất tay áo đi ra chỗ khác, để mặc cho họ gào đến khản cả cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com