# 69
Để săn cá sấu, ban đầu, nhà vua sai lính dùng những con dê béo thả xuống dưới sông để làm mồi. Lũ dê được các lưỡi câu bằng thép móc vào ngực cheo leo bên mép nước. Trên thuyền, nhà vua và binh lính cầm sẵn mũi lao chờ sẵn. Những con dê béo ngọ nguậy bơi trong nước cuối cùng cũng dụ được lũ cá sấu ra. Phải có đến gần mười con cá sấu da sần sùi, lao đến cắn xé lũ dê đang ngấp nghé trên mặt nước. Vua Đoan Khánh ở bên trên thuyền lập tức phóng lao xuống, đâm chết một con. Bọn Bá Thắng, Khương Chảy và đám lính cấm vệ cũng lần lượt phóng lao theo. Lũ cá sấu bị đâm, không ngừng giãy dụa, máu tanh chảy ra, đỏ lòm một khúc sông. Vua Đoan Khánh ngửi thấy mùi máu, thích chí cười ha hả, sai lính vớt cá sấu lên để làm thịt.
Liền mấy ngày sau, vua đều săn cá sấu trên sông như thế. Số lượng cá sấu chết không sao đếm xuể. Tuy nhiên, những con cá sấu bị chết đều là cá sấu con, chứ tuyệt nhiên chưa bao giờ dụ được cá sấu chúa lên trên mặt nước. Vua thấy việc giết cá sấu con dễ quá nên đâm ra chán, mới họp lũ quần thần lại, tính chuyện săn bằng được cá sấu chúa mới thôi. Tên gian thần Nguyễn Bá Thắng mới bày cách:
- Mấy ngày nay, vi thần lân la cùng với đám ngư dân, nghe bọn chúng bàn tán với nhau rằng con cá sấu chúa này đã thành tinh, chỉ thích ăn thịt người thôi. Nó chuyên rình những ngư dân đi thuyền đơn lẻ, sau đó húc đổ thuyền để người rơi xuống nước rồi há cái miệng rộng ngoạm lấy ăn thịt. Muốn săn được nó, ta phải dùng thịt người mới được.
Vua Đoan Khánh giết người đã thành thói quen nên nghe thấy chuyện dùng người làm mồi nhử cá sấu càng cảm thấy kích thích. Vua gật đầu, nói:
- Phải đấy. Vậy thì trẫm sai bắt vài tên ngư dân thả xuống nước để dụ nó lên.
Khương Chảy mới bảo:
- Bẩm Hoàng Thượng. Con cá sấu này đã thành tinh. Nó khôn lắm. Vi thần trộm nghĩ rằng nếu chỉ dùng một vài thằng ngư dân dụ cá sấu sợ sẽ không thành công. Hay là ta vào trong làng, bắt lấy chục đứa trẻ con thả xuống sông. Thủy quái thường thích ăn thịt trẻ con, chắc chắn sẽ bị nhử ra.
Vua Đoan Khánh vỗ đùi đen đét khen:
- Hay lắm. Hay lắm. Kế của Khương Chảy hay lắm. Hãy vào làng bắt hơn chục đứa trẻ con ra đây. Càng nhỏ càng tốt. Trẻ nhỏ thì thịt mới thơm.
Từ nãy đến giờ, Đăng Dung vẫn đứng bên che lọng cho nhà vua. Khi nghe vua Đoan Khánh và đồng bọn bày mưu dùng thịt người để nhử cá sấu, chàng đã nhăn mặt ghê tởm. Về sau, khi quân thần bọn họ tính đến chuyện bắt trẻ con làm mồi câu, chàng không chịu được nữa, vội vàng quỳ xuống cầu xin:
- Bẩm Hoàng Thượng. Hạ thần cầu xin người hãy suy xét lại, đừng dùng trẻ con làm mồi câu cá sấu.
Vua Đoan Khánh đang cao hứng tự nhiên thấy Đăng Dung ngăn cản trò vui của mình thì tỏ ý không vui. Nhà vua hỏi:
- Mạc Đăng Dung. Nhà ngươi nói thế là có ý gì?
Con rết trên mặt nhà vua giật giật. Mỗi lần con rết đó giật giật thì nhà vua đều muốn giết người. Đăng Dung hiểu điều đó, nên vội dùng mồm miệng để giải nguy. Chàng trả lời:
- Nếu hoàng thượng đem lũ trẻ con thả xuống nước, chúng sẽ la hét vang cả khúc sông và dẫn dụ lũ cá sấu con đến trước. Vi thần sợ rằng lũ cá sấu con sẽ xơi tái hết lũ trẻ con trước khi con cá sấu chúa đến.
Khuôn mặt vua Đoan Khánh mới tạm giãn ra. Nhà vua gật đầu thừa nhận:
- Nhà ngươi nói có lý. Làm sao để săn được con cá sấu chúa ấy bây giờ nhỉ?
Bá Thắng thấy Đăng Dung có ý chê trách ý kiến của mình thì tức lắm, mới nói mỉa:
- Nghe nói Túc vệ đội trưởng là người túc trí đa mưu, chắc chắn đã nghĩ ra cách để câu được con cá sấu ấy rồi. Hay là Túc vệ đội trưởng muốn tự mình làm mồi nhử?
Vua Đoan Khánh nhìn về phía Đăng Dung dò xét. Đứng trước ánh mắt áp bức của nhà vua, Đăng Dung đành phải cắn răng nói:
- Bẩm Hoàng Thượng. Vi thần vừa nghe Bá Thắng đại nhân nói con cá sấu ấy chuyên săn ngư dân đi lẻ. Vậy xin hoàng thượng ban cho vi thần một cái thuyền con, vi thần sẽ săn được con cá sấu ấy về cho người.
Vì không muốn làm liên lụy những người dân vô tội, Đăng Dung đành dùng chính mình làm mồi nhử. Vua Đoan Khánh cảm thấy thích thú với đề nghị của chàng, ân chuẩn ngay lập tức.
Sáng hôm sau, Đăng Dung lấy một cái thuyền nhỏ, để lên đó mấy thanh kiếm sắc, bắt đầu đi săn cá sấu. Chàng cởi trần, chỉ quấn một chiếc khố, trên lưng vẽ hình thuồng luồng trắng, một thân một mình chèo thuyền dọc theo bờ sông Bạch Đằng. Thuyền rồng của vua Đoan Khánh đi cách thuyền của chàng một đoạn khá xa để tránh đánh động con cá sấu chúa. Trên thuyền, binh lính sắp sẵn cung tên, sẵn sàng nhảy vào tiếp ứng.
Buổi sáng trên sông khá lạnh. Mặt sông hoang sơ, cây cối hai bên um tùm, gió bấc thổi vù vù tạo nên những cơn sóng lớn khiến con thuyền của Đăng Dung dập dềnh chao đảo. Chàng cưỡi trên những con sóng dữ, vừa đi vừa dùng mái chèo đập đập vào nước tạo tiếng động, và cứ cách một quãng lại nhỏ máu tươi xuống dưới nước. Đây là máu của một con lợn mà chàng vừa mới giết sáng nay. Máu tươi hòa vào dòng nước đục ngầu, biến mất nhanh chóng. Mùi tanh của máu thoang thoảng theo làn nước lan ra xa. Thỉnh thoảng có một vài con cá sấu con bị mùi máu dẫn dụ đến, nhưng rồi lại nhanh chóng bơi đi chỗ khác.
Đăng Dung chèo thuyền suốt cả một buổi sáng, máu lợn trong túi da đã đổ xuống sông rất nhiều mà chẳng thấy con cá sấu chúa đâu. Đến gần trưa, chàng mệt quá, neo thuyền để tránh sóng dữ rồi ngồi nghỉ. Chàng lấy cơm nắm, muối vừng ra ăn để lấy lại sức. Thuyền rồng của vua cũng dừng ở cách đó một đoạn. Bọn người hầu bày bàn tiệc để vua ăn ngay trên mũi thuyền, vừa ăn vừa theo dõi Đăng Dung.
Mặc dù đang ăn cơm nhưng Đăng Dung vẫn không ngừng cảnh giác. Chàng nhắm mắt, lẳng lặng cảm nhận sự rung động của các con sóng va chạm vào đáy thuyền. Đây là điều mà chỉ có những kẻ sinh ra nơi sông nước như chàng mới cảm nhận được. Mặt sông lúc đó vẫn bình thường, ngoài tiếng sóng dạt dào thì chỉ có tiếng những con chim đang chao xuống sông bắt cá. Ấy vậy mà Đăng Dung đột nhiên mở trừng mắt ra, hai tay với lấy hai thanh kiếm dựng ở hai bên, rồi đập chân vào mạn thuyền bật tung người lên cao. Ngay khi chân chàng vừa rời khỏi mặt thuyền thì một cột nước phun thẳng lên, hất cái thuyền lật úp xuống mặt sông. Cái đầu đen kịt, sần sùi của con cá sấu chúa hiển hiện trên mặt nước. Quả thực là một con vật khổng lồ, cái mõm của nó vừa to, vừa dài, đủ sức để nuốt chửng một con trâu mộng.
Con cá sấu chúa vừa đánh úp Đăng Dung không được, vẫn không chịu bỏ cuộc. Nhân lúc Đăng Dung vẫn còn chới với trên không, nó há cái mồm rộng toác, để lộ hàm răng lởm chởm nhọn hoắt, toan vồ lấy chàng. Đăng Dung mà không cẩn thận rơi xuống, chắc chắn sẽ bị bộ hàm cứng như thép ấy nghiền nát. Tuy nhiên, một cao thủ như Đăng Dung đâu có dễ dàng thất thế trước con quái như vậy. Thân thủ của chàng nhẹ nhàng như chim én, lộn nhào một vòng trên không trung rồi chúi mình rơi xuống. Hai thanh kiếm sắc được chàng chĩa thẳng xuống phía dưới, nhắm vào trong miệng của con ác ngư mà đâm tới.
Tưởng như phen này, Đăng Dung sẽ đắc lợi, nhưng trong tích tắc trước khi đầu mũi kiếm chạm vào miệng con cá sấu thì nó đột nhiên ngậm miệng lại, nghiêng đầu né tránh. Cả hai thanh kiếm chỉ kịp khía một đường dài trên cái mõm của nó chứ không tạo được độ sát thương cao. Sau đó, cả chàng và con cá sấu cùng rơi tõm xuống lòng sông.
Đăng Dung chìm sâu xuống dưới mặt nước. Chàng vừa đạp chân, vừa cố ngoi lên trên. Con ác ngư ngay lập tức phản công. Nó xoay người, quật cái đuôi toàn gai nhọn về phía chàng. Ở trong môi trường nước, Đăng Dung không nhanh bằng nó nên không kịp né tránh. May mắn là hai thanh kiếm đã được chàng thu về trước ngực để che chắn. Cái đuôi đập mạnh vào ngực Đăng Dung khiến chàng bắn về đằng sau. Tuy nhiên, chàng cũng đã kịp xiên một thanh kiếm cắm ngập vào đuôi nó. Con cá sấu giẫy lên đau đớn, quẫy người lao vọt đi, trên cái đuôi nó vẫn còn cắm nguyên một cây kiếm.
Đăng Dung chới với giữa lưng chừng nước. Chàng vươn lên trên để hít thở không khí rồi lại ngụp xuống nước để theo dõi. Linh tính mách bảo chàng rằng con cá sấu sẽ còn trở lại. Quả nhiên, một lúc sau, con ác ngư đã quay lại thật. Lần này, vì trên tay Đăng Dung vẫn còn một cây kiếm nên nó không tấn công trực diện nữa, mà từ dưới phóng lên, hòng táp lấy chân của chàng. Cú táp của nó rất nhanh và mạnh. Suýt chút nữa chân của Đăng bị cắn đứt. Chàng co rụt chân lại, lộn mình chúi mũi kiếm đâm xuống. Tuy nhiên, ở dưới nước, động tác của chàng chậm hơn bình thường nên bị con cá sấu đoán được. Nó đớp được thanh kiếm của chàng, rồi giằng sang một bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com