Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

# 85

Đợi cho mọi người đã quan sát đầy đủ địa thế của eo Thanh Thủy, Đăng Dung mới chậm rãi nói tiếp:

- Trên đường đi đến đây, tôi đã quan sát kỹ địa thế hai bên eo Thanh Thủy. Một bên là dãy núi đá vôi rộng lớn, một bên là dòng sông Đáy lau sậy um tùm. Đây là nơi có thể bố trí được quân mai phục .....

Sau đó, chàng say mê trình bày kế sách của mình. Các tướng chăm chú lắng nghe. Đến khi chàng nói hết lời, cả trướng như bùng nổ, ai ai cũng đều kích động, lời qua tiếng lại tranh cãi nhau không ngớt. Người lãnh đạo của nghĩa quân là Nguyễn Văn Lang thì vẫn trầm ngâm nhìn bản đồ. Chịu trách nhiệm về tính mạng của cả mấy vạn người nên ông không dám đường đột. Tưởng như cả nửa ngày đã trôi qua, ông mới quay sang hỏi Đăng Dung:

- Với trực giác của mình, con nghĩ sẽ có bao nhiêu phần thắng.

- Bẩm bác. Nếu chúng ta cố hết sức, bảo đảm sẽ có ít nhất tám phần thắng

Nguyễn Văn Lang gật gù, ông quán triệt với các tướng, giọng rắn đanh như đinh đóng vào cột:

- Bản thân việc khởi nghĩa chống lại bạo chúa đã là liều mạng, sao không dám liều thêm lần nữa? Huống chi, mưu kế này thực sự vẹn toàn, nếu thành công, chúng ta sẽ giáng cho địch một đòn chí tử. Còn giả dụ mọi sự không thành, ba quân vẫn có cách để chạy thoát thân. Ta đã quyết định sẽ thi hành theo kế mà Đăng Dung đã đề ra, các tướng còn có ý kiến gì không?

Mọi người đều im phăng phắc không ai lên tiếng. Giản Tu Công Lê Oanh chờ lâu mà không thấy mọi bày tỏ ý kiến, mới đập bàn, khẳng khái:

- Nam nhi đại trượng phu có gì mà không dám quyết. Ta đồng ý theo kế của Đăng Dung huynh.

Nguyễn Hoằng Dụ cũng góp tiếng:

- Có thể nhiều người ở đây còn nghi ngại em rể ta. Nói cho mọi người biết, năm năm trước đây, em ấy đã từng dùng một trăm quân đánh bại số quân đông gấp đôi để dành danh vị Đô Lực Sĩ. Tài trí của em ta không tầm thường như mọi người nghĩ đâu.

Đám đông bắt đầu nhốn nháo. Có người đã được nghe về trận đấu dành ngôi vị Đô Lực Sĩ của Đăng Dung. Rõ ràng uy tín có vai trò rất quan trọng trong quân đội. Khi mọi người chưa biết chàng là ai, thì dù kế sách đề ra có hay đến mấy, mọi người đều e dè không tin tưởng, nhưng khi danh vị của chàng đã tỏ, tiếng cười nói ủng hộ bắt đầu xôn xao. Cuối cùng toàn quân đều nhất trí thực thi kế mà Đăng Dung bày ra.

****

Buổi trưa ba ngày sau, thời tiết rất đẹp. Bầu trời cao trong xanh. Mây trắng lững lờ bay lượn. Dưới vòm trời tròn như miệng bát, mười vạn quân triều đình náo động không gian, rầm rập tiến xuống phía Nam. Quân lính triều đình đông nghìn nghịt, che kín, đen kịt cả mặt đất. Nghênh ngang dẫn đầu đoàn quân là một con voi có cặp ngà vàng ươm, khuệnh khoạng bước đi từng bước, nện xuống mặt đất thành những tiếng ầm ầm. Tướng quân Lê Vũ ngồi chiễm chệ trên lưng voi, tay gác hờ hững vào một thanh gươm lớn. Y to cao gấp rưỡi người thường, dù ngồi trên lưng một con voi khổng lồ cũng chẳng hề lép vế tí nào.

Quân triều đình đi đến bên ngoài eo Thanh Thủy thì gặp nghĩa quân của Lê Oanh và Nguyễn Văn Lang bày trận chặn đánh. Nghĩa quân vẻn vẹn chưa đến năm vạn, chủ yếu tập hợp từ quân địa phương nên có phần hơi lộn xộn, so với quân chính quy từ phía triều đình thì đúng là khác một trời, một vực. Tuy vậy, trên khuôn mặt của những người lính vẫn thể hiện nét can trường, gan dạ, chẳng vì quân số ít ỏi hơn mà tỏ ra sợ hãi. Đứng trước đoàn quân, tướng quân Nguyễn Văn Lang và Giản Tu Công Lê Oanh đều mặc áo bào trắng, cưỡi ngựa uy phong. Họ là đầu lĩnh tinh thần của toàn bộ nghĩa quân, chừng nào họ còn đứng ở phía trước thì nghĩa quân vẫn sẵn sàng xốc tới.

Hai đạo quân tiến đến trạm mặt nhau. Trước cái khí thế muốn nuốt chửng tất cả của quân triều đình, tướng quân Nguyễn Văn Lang vẫn điềm tĩnh, chẳng tỏ hề nao núng. Trước hết, người sai sứ giả mang cờ hiệu của nghĩa quân đến để chiêu hàng Lê Vũ. Lê Vũ ngồi trên lưng voi, chẳng thèm liếc nhìn sứ giả lấy một cái, sai người vất ra một cái hộp gỗ, bảo sứ giả mang về biếu Lê Oanh, coi như là quà tặng. Sứ giả tạm mang cái hộp đó về, mở ra trước mặt Lê Oanh. Lê Oanh nhìn thấy cái hộp thì gào lên một tiếng uất ức rồi thổ ra máu tươi. Hóa ra bên trong đó là ba cái đầu lâu, đều là mẹ và anh em ruột của Lê Oanh. Sự việc khiến quân sĩ trong nghĩa quân đều cảm thấy phẫn nộ. Tướng quân Nguyễn Văn Lang hét lên trước ba quân, tựa như tiếng hổ gầm:

- Bạo chúa Đoan Khánh là kẻ bất nhân, bất nghĩa. Nếu còn để hắn sống ngày nào thì chúng ta còn phải chịu đau khổ ngày đó. Các anh em hãy tiến lên, trả thù cho những người vô tội đã chết dưới lưỡi đao của hắn.

Nghĩa quân đồng loạt hô vang hưởng ứng. Tiếng trống trận vang lên hùng hồn thúc giục chí khí của binh sĩ. Dưới lá cờ chỉ huy của tướng quân Nguyễn Văn Lang, các cánh quân cùng đồng loạt dâng lên, quyết chiến với quân triều đình. Phía bên kia, Lê Vũ cũng ra lệnh xua quân tiến đánh. Hai đạo quân xấp vào nhau. Tiếng hò reo không ngớt, tiếng binh khí vang lên chát chúa. Máu bắt đầu chảy trên chiến trường. Chim muông sợ hãi bay lên xào xạc. Thú vật kinh hồn nằm nép mình dưới đất. Mặt đất xanh tươi dần nhuộm màu tanh tưởi. Bầu trời trong xanh dần trở nên hôn ám.

Nghĩa quân chiến đấu rất mạnh mẽ. Các nghĩa sĩ sử dụng sức mạnh tinh thần của mình kiên cường chiến đấu. Ngược lại, quân triều đình cũng không hề kém cạnh. Họ như hổ báo, quyết không chịu lùi bước. Cục diện trận đánh bắt đầu được phân rõ. Bên phía quân triều đình vì đông hơn gấp đôi nên dần dần chiếm được ưu thế. Họ càn quét nghĩa quân tựa như một cơn sóng tràn lên bờ cát. Tiếng kêu la đau đớn của các nghĩa sĩ vang lên mỗi lúc một nhiều.

Tướng quân Nguyễn Văn Lang thấy tình thế mỗi lúc một bất lợi, liền phất cờ hiệu, ra lệnh cho toàn quân vừa đánh vừa rút lui. Tiếng trống trận đổi nhịp, thay vì thúc giục liên hồi, bỗng trở nên điềm đạm bình tĩnh. Toàn bộ nghĩa quân nhận được hiệu lệnh, liền thôi không thúc lên nữa, mà uyển chuyển thay đổi đội hình, vừa phòng ngự để bảo toàn lực lượng, vừa dần dần rút về phía sau.

Quân triều đình nhìn thấy thắng lợi trước mắt lập tức điên cuồng truy đuổi. Nghĩa quân lùi dần vào trong eo Thanh Thủy. Núi đá vôi sừng sững và dòng sông Đáy chạy dọc hai bên làm bạn với họ. Eo Thanh Thủy dài đến gần tám dặm, càng đi sâu vào trong thì bề ngang càng nhỏ lại. Địa thế dài và hẹp ấy khiến cho quân triều đình không tận dụng được lợi thế số đông của mình để dàn ra bao vây nghĩa quân được nữa. Nghĩa quân được lợi về địa hình, tiếp tục cầm cự, và lùi dần về phía sau.

Lúc ấy, bên phía triều đình, có một vị phó tướng tóc bạc nhìn thấy núi đá vôi dựng đứng liền nảy sinh nghi ngờ, tâu với Lê Vũ rằng:

- Bẩm tướng quân. Địa hình nơi đây trắc trở. Dãy núi đá vôi kia rậm rạp, nhìn không thấy giới hạn. Xin tướng quân hãy cẩn trọng, kẻo rơi vào thế mai phục của kẻ địch.

Lê Vũ vẫn ngồi trên lưng voi, ngắm nhìn dãy núi đá vôi thật lâu rồi nhếch miệng cười, nói rằng:

- Dãy núi này hiểm trở, quân địch trèo lên trên còn khó, chứ nói gì đến việc mật phục. Với lại, ta thấy bọn chúng giống như đang dãy chết nhiều hơn là có ý định phản kháng lại.

Rồi y tiếp tục thúc quân lên tiến đánh. Hai bên dền dứ nhau suốt cả buổi . Cuối cùng, quân triều đình đuổi nghĩa quân chạy sâu vào trong eo Thanh Thủy, tiến gần đến nút thắt Thanh Tân. Nguyễn Văn Lang hạ lệnh cho tiền quân cầm cự để hậu quân rút dần qua ải Thanh Tân. Đến khi người lính cuối cùng thoát qua ải, Nguyễn Văn Lang ra lệnh đốt thuốc nổ, phá sập toàn bộ núi đá chắn ngang ải Thanh Tân, cắt đứt đường truy đuổi của quân triều đình. Lúc ấy cũng vừa đúng thời điểm bóng tối đổ xầm xập xuống.

Lê Vũ nhìn thấy con mồi trước mắt vuột khỏi tầm tay thì bực tức lắm. Y ra lệnh cho quân sĩ đào bới đống đổ nát trước mặt để mở đường tiến xuống phía Nam. Tuy nhiên, núi đá mà nghĩa quân đã phá sập không phải là nhỏ, không thể trong một chốc lát là có thể dọn được ngay. Bóng đêm đen đặc vây chặt lấy quân triều đình. Vị phó tướng tóc bạc mưu trí kia lại khuyên Lê Vũ:

- Bẩm tướng quân. Hạ thần thấy nơi này địa thế dài hẹp, đội hình của quân ta bị kéo dãn đến hơn mấy dặm. Sợ rằng nếu xảy ra bất trắc thì tiền quân, hậu quân không thể tiếp ứng cho nhau. Xin tướng quân hãy lệnh cho toàn quân rút ra ngoài dãy núi đá vôi này để đóng trại. Đến sáng mai hãy tìm đường phá núi tiến xuống phía nam sau.

Lê Vũ nghe thấy có lý nhưng vẫn tiếc nuối cơ hội. Y bèn sai người trèo lên núi đá vôi để xem xét. Những kẻ đi dò xét trèo lên trên đỉnh một ngọn núi đá vôi ở gần đó, đốt đuốc lớn, cẩn thận xem xét. Trước mắt họ chỉ là những dải núi đá trập trùng hoang vu, không hề có dấu hiệu gì của việc mai phục. Họ đem sự việc ấy về thuật lại cho Lê Vũ. Hắn ta mới chặc lưỡi nói với vị phó tướng tóc bạc:

- Buổi chiều ngươi nói là quân địch bày đặt mai phục mà ta chờ mãi có thấy mai phục đâu. Bọn phản quân đã phá núi đá, rút hết toàn quân sang phía bên kia. Ta thấy bọn chúng rõ ràng là có ý chạy trốn, phá núi đá là để cản bước tiến quân ta, chứ nào còn hồn vía mà quay lại phục kích. Cả ngày hôm nay toàn quân chiến đấu đã mỏi mệt, nếu bây giờ còn phải rút ra ngoài thì phải đến nửa đêm mới đóng trại được. Như thế thì việc truy đuổi phản quân sẽ rất chậm chạp. Thôi hãy nghỉ tạm tại đây đã.

Sau đó, y truyền lệnh cho toàn bộ quân triều đình đóng trại nghỉ ngơi ngay tại eo Thanh Thủy. Quân sĩ dựng trại đốt lửa. Cả dãy lều trại màu trắng như một con bạch xà đang uể oải nằm trườn trên một khoảnh đất dài đến hơn sáu dặm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com