Ghen
Trương Tiến Bảo nằm ườn ra ghế sofa trong phòng khách
Buồn chán
Cả tháng nay cậu rảnh đến nỗi không tìm được việc gì để giết thời gian. Cả ngày chỉ ăn rồi ngủ, hoạ lắm thì cùng Đinh Nhất dắt Kim Bảo đi dạo.
Thật là nếu có việc làm thì dồn dập hết một lần, còn không có thì cả tháng trời ngồi chơi.
Trương Tiến Bảo bỗng ngồi bật dậy, cậu nghĩ ra rồi ! Khi Đinh Nhất từ ngoài trở về cậu phải kéo anh ta đến nhà chú Lê hỏi xem chú có nhận thêm việc gì không, khó dễ gì cũng được, miễn là để cậu được đụng tay đụng chân.
Suy nghĩ vừa loé lên trong đầu nhưng chưa kịp thực hiện, bên ngoài cửa nhà cậu bỗng dưng có tiếng chuông kêu.
Trương Tiến Bảo vội chạy ra mở cửa. Trước mắt cậu là một chị gái xinh đẹp, trên tay còn xách một chiếc túi khá lớn. Thấy người này hơi lạ, Tiến Bảo theo lẽ mở miệng hỏi :" cho hỏi cô đến đây có việc gì ? "
Cô gái cười nhẹ :" Tôi đến tìm Trương Tiến Bảo "
Tiến Bảo nghe xong liền vui vẻ mời khách vào nhà, cuối cùng sau chuỗi ngày buồn chán đã có người đến tận nơi tìm cậu. Cơ mà bình thường khách hàng sẽ đến tìm chú Lê trước chứ, đã có ai tìm đến tận cửa nhà cậu bao giờ đâu. Chẳng lẽ mình thành danh rồi mà mình lại không biết ?
Sau khi được mời nước mời trà, cô gái kia khẽ ho khan một tiếng, tự giới thiệu. Cô ta họ Hồ
Trương Tiến Bảo khó hiểu hỏi lại :" cô họ Hồ ? Vậy thôi sao ? "
" Đúng, tôi họ Hồ, chỉ vậy thôi "
Trương Tiến Bảo nghĩ mãi không ra, họ Hồ thì có gì đặc biệt ? Chẳng lẽ người trước mặt cậu đây là một nhân vật nổi tiếng nào đó mà cậu không biết chăng !
Thấy Tiến Bảo ngồi đối diện vắt óc suy nghĩ, cô gái đẩy môi cười cười, vẫn không nói gì. Lúc sau cậu như sực nhớ ra một điều quan trọng, vội vàng đứng dậy chạy lại gần cô gái kia, mắt long lanh nói :" bà nội Hồ, người tìm cháu có chuyện gì sao ạ ? "
Cô gái đưa tay xoa đầu Tiến Bảo, cuối cùng thằng nhóc ngốc này cũng nhận ra mình, làm bà mừng muốn khóc. Đã lâu không gặp, Trương Tiến Bảo nay đã lớn hơn nhiều so với trước đây rồi.
Xong cũng không vòng vo lâu, cô gái được gọi là " bà nội Hồ" mở chiếc túi mình mang theo ra, từ trong đó lấy ra một con hồ ly màu đỏ rực như lửa rất đẹp. Nếu cậu không lầm, con hồ ly này chính là con hoả hồ ly già Trang Hà chứ không phải ai khác
" Ta đến có chút chuyện muốn nhờ cậu "
" Vâng! Người nói đi ạ "
Con hồ ly xinh đẹp kia quả nhiên là Trang Hà. Mấy bữa trước vì ham ăn ham chơi quên mất an nguy. Không biết vì sao khi đến một trang trại tìm thức ăn, sau khi ăn uống no say trở ra mới phát hiện mình không thể biến lại thành dạng giống con người được nữa. Có làm cách nào cũng không được, cuối cùng đành tìm cô của mình giúp đỡ. Chính là người trước mặt cậu đây.
Vì một số lí do không thể tiết lộ, nên bà ấy chẳng biết đã tự biến mình thành một cô gái hay phân thân ra một cô gái để mang gửi Trang Hà đến đây nhờ cậu chăm sóc anh ta vài ngày, đến khi tìm ra các giải quyết chuyện này, Trang Hà sẽ tự khắc chuồn đi.
" Vậy nhờ cậu chăm sóc Trang Hà vài hôm nhé "
" Tất nhiên ạ, cháu sao có thể từ chối chứ ! "
"Bà nội Hồ" nghe vậy rất hài lòng, giao Trang Hà cho Trương Tiến Bảo. Nháy mắt đã biến đi mất tiêu.
Tiến Bảo nhìn Trang Hà, con hồ ly này không biết thân biết phận giương đôi mắt khinh miệt nhìn lại cậu, rõ là lúc nãy còn ngoan như cún con, vậy mà giờ nhanh chóng đã trở mặt. Xem ra mấy ngày sau cậu không rảnh được nữa rồi.
Đúng lúc Đinh Nhất từ bên ngoài trở về, vừa bước vào nhà anh ta đã hơi nhăn mày khó chịu. Đoán chắc là Đinh Nhất đã nhận ra sự hiện diện của Trang Hà ở đây.
Suýt nữa thì quên, Đinh Nhất và Trang Hà vốn không ưa gì nhau, mà từ nay còn phải sống chung dưới một mái nhà, quả thật không dễ chịu chút nào.
Đinh Nhất tỏ vẻ khó chịu :" Tại sao trong nhà lại có hồ ly ? "
Tiến Bảo ôm Trang Hà trên tay, cười đáp :" chuyện dài dòng lắm, nói chung là anh ta sẽ ở đây với chúng ta một thời gian ngắn, còn cụ thể là bao nhiêu ngày thì tôi cũng không biết "
...
Tối đến, Trang Hà hết lăn lộn trên ghế lại kéo áo Trương Tiến Bảo, hình như anh ta muốn làm cái gì đó, khổ nỗi không biết nên làm gì để cho cậu hiểu, vì hiện tại đang trong hình dạng hồ ly nên không thể nói tiếng người, đành cắn răng chịu khó dùng hành động mạnh bạo một chút, mong sao cho thằng nhóc kia hiểu ý mình.
Trương Tiến Bảo chỉ thấy Trang Hà đang hành động như một tên ngáo, có nghĩ thế nào cũng không hiểu được tiếng kêu của anh ta.
Lúc này Đinh Nhất từ trong bếp đi ra liếc Trang Hà một cái, bất lực nhìn ánh mắt cầu cứu của Trương Tiến Bảo, sau đó nhẹ giọng thuật lại tiếng Trang Hà :" anh ta nói muốn đi tắm "
Trương Tiến Bảo tròn mắt nhìn Đinh Nhất xong lại quay qua nhìn Trang Hà thích thú gật đầu. Bình thường thì ghét nhau cay đắng, như kẻ thù không đội trời chung, ấy mà cứ đến những lúc thế này chỉ có Đinh Nhất mới hiểu được Trang Hà mà thôi.
Cơ mà cậu cũng không ngờ, thần tiên như Trang Hà mà cũng biết đi tắm, đó giờ cậu vẫn nghĩ Trang Hà sạch sẽ thơm tho mà không cần phải tắm rửa cơ.
Tiến Bảo khi hiểu được ý Trang Hà liền xách anh ta đi vào phòng tắm không ấy tắm chung luôn cũng được, đàn ông con trai với nhau thì sợ cái gì chứ, cái nào chả giống nhau. Nhưng Đinh Nhất lại không nghĩ thế, anh ta tiến tới giằng Trang Hà từ tay Tiến Bảo, mặt không cảm xúc nói
" Tôi không muốn trên người cậu dính mùi hồ ly "
" Không sao đâu mà, anh chịu khó mấy ngày thôi, giờ trong nhà chúng ta có chỗ nào anh không ngửi thấy mùi của Trang Hà chứ ? "
" Để Trang Hà ở đây, cậu lo cho mình trước đi "
Tiến Bảo nhất quyết không đồng ý, với tay đón Trang Hà về, chẳng lẽ Đinh Nhất muốn tự tay tắm cho Trang Hà ? Tuyệt đối không được, ai biết Đinh Nhất có dìm chết Trang Hà trong bồn tắm hay không.
Trang Hà biết được ý đồ của Đinh Nhất, lập tức xoè móng bấu chặt vào áo Trương Tiến Bảo, anh ta thà để cậu làm cho mình còn hơn, trong tình thế hiện tại anh ta không thể đánh Đinh Nhất, càng không thể chạy thoát thân, rơi vào tay Đinh Nhất có khác gì rơi vào chỗ chết đâu.
Đinh Nhất nhìn một người một hồ ly ôm chặt lấy nhau, không nhịn được mà trừng mắt đe doạ.
Tiến Bảo khẽ giật mình, hiếm khi Đinh Nhất nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo kia, xem ra lần này anh ta tức giận thật rồi.
Cậu hơi dao động thả lỏng đôi tay, Đinh Nhất chớp thời cơ thành công cướp được Trang Hà.
Tiến Bảo hốt hoảng ôm chặt Đinh Nhất, miệng liên tục đòi lại Trang Hà, nếu Trang Hà bị Đinh Nhất dìm chết ở đây thì cậu biết giải thích với "bà nội Hồ" thế nào, có khi cậu bị người ta làm cho hẹo cùng Trang Hà mất.
" Đinh Nhất đừng mà, tôi không tắm chung với anh ta là được chứ gì "
" Tôi không dám giết động vật quý hiếm ! "
" Được được tôi nghe anh hết, đừng làm Trang Hà bị thương cũng đừng dìm chết anh ta là được không ? "
Đinh Nhất thoả mãn cười nhẹ :" được "
Trang Hà nghe xong biết Tiến Bảo đã đồng ý giao mình cho Đinh Nhất. Bắt đầu tức giận giãy dụa muốn thoát ra, thầm nghĩ chờ khi anh ta biến trở lại sẽ đánh cậu một trận cho bõ tức. Chưa kể cái tên Đinh Nhất kia thực sự coi anh ta là động vật quý hiếm, đúng là tức chết đi mà.
Bữa tối, Trang Hà liên tục tìm cách trả thù Đinh Nhất. Anh ta biết kiểu gì khi mình dính chặt vào Trương Tiến Bảo, cái tên đó cũng tức hộc máu cho xem.
Thế là suốt bữa ăn, Trang Hà ngồi trong lòng Tiến Bảo bắt cậu gắp thức ăn đút cho mình, quả nhiên Đinh Nhất bực đến độ một tay bẻ gãy đôi đũa. Trang Hà liếc nhìn Đinh Nhất mặt tối sầm lại, vui vẻ kêu lên một tiếng.
Cậu xoa xoa bộ lông mềm mại của Trang Hà, mặt mày nở hoa hỏi :" ăn ngon không ? "
Đinh Nhất nghe vậy bỗng nhớ ra một chuyện, Trương Tiến Bảo vốn không hiểu Trang Hà nói gì, liền ho khan một tiếng, trầm trọng nói :" đời nào con hồ ly trong tay cậu khen đồ ăn tôi nấu, anh ta bảo mình thà ăn thức ăn của chó còn ngon hơn "
Tiến Bảo bị lời nói của Đinh Nhất làm tỉnh ngộ, Trang Hà thực sự muốn ăn thử thức ăn của Kim Bảo nhà cậu ?
Trang Hà thấy mình bị đối phương chơi lại một cú đau như cắt, anh ta nhảy một phát lên bàn đạp hết bát đĩa khiến thức ăn trên bàn rơi vãi be bét, Đinh Nhất nhanh nhẹn né được không ít rau, thịt và cả nước mắm văng đến chỗ mình, nhưng Tiến Bảo lại không được như thế, cậu bị Trang Hà đạp đổ cả bát canh lên người.
Bực mình, Tiến Bảo đứng phắt dậy cầm con dao gọt hoa quả lao lên muốn đuổi bắt bằng được Trang Hà. Lăn lộn hai vòng nhà cuối cùng chưa bắt được anh ta thì cậu bị trượt chân ngã về phía trước. Vẫn là Đinh Nhất nhanh tay lẹ mắt đỡ được cậu.
Đinh Nhất lấy lại con dao từ tay Trương Tiến Bảo, cầm lâu chút nữa có thể cậu lại vô tình tự làm mình bị thương.
Vừa không bắt được Trang Hà vừa suýt bị phá hủy nhan sắc, Trương Tiến Bảo càng thêm cáu giận, cậu hét lớn :" con hồ ly già chết tiệt, hôm nay tôi không vặt sạch lông anh tôi không tên Trương Tiến Bảo "
Cuối cùng không theo kịp tốc độ của Trang Hà, cậu ngậm đắng nuốt cay phụ Đinh Nhất dọn dẹp, riêng Trang Hà đắc ý nằm cuộn tròn trên ghế sofa thư giãn.
Ngày hôm nay cậu phải tắm nhiều hơn một lần.
...
Đến tối muộn, Tiến Bảo mệt mỏi lết vào phòng, Trang Hà theo sau bật một cái nhảy tót lên giường cậu. Đinh Nhất bất mãn nhíu mày, kéo Tiến Bảo qua phòng mình. Trang Hà thấy thế kêu lên mấy tiếng, Đinh Nhất nghe vừa hết câu thì khựng lại, anh ta quay lại hỏi Tiến Bảo một câu :" cậu từng ngủ với Trang Hà rồi ? "
Cậu thành thật đáp :" hình như lần đầu gặp tôi có chung giường với anh ta, nhưng mà-... "
* RẦM
Trương Tiến Bảo ngớ người, cậu còn chưa kịp nói hết câu mà Đinh Nhất đã bỏ đi rồi.
Giây trước còn muốn cậu qua ngủ cùng, giây sau đã bỏ lại cậu ở đây với Trang Hà.
Sau cùng cậu đành một lần nữa ngủ với con hoả hồ ly già đáng ghét kia
...
Sáng hôm sau, Trương Tiến Bảo thức dậy đã không thấy bóng dáng Đinh Nhất đâu, cậu cố tình gọi cho anh ta, anh ta cũng không thèm bắt máy. Không lẽ là giận rồi ? Nhưng mà vì chuyện gì ? Hôm qua đến giờ Đinh Nhất vẫn luôn tức giận vô cớ, khó tính bất thường. Biết là do có sự xuất hiện của Trang Hà nhưng không đến mức bỏ nhà ra đi chứ.
Hết cách cậu gọi cho chú Lê hỏi thăm Đinh Nhất, quả nhiên anh ta chỉ qua nhà chú Lê chứ không đi nơi khác. Thế là cậu yên tâm cúp máy, để Đinh Nhất ở nhà chú Lê mấy ngày cũng chẳng sao, đỡ mất công anh ta và Trang Hà lại đánh nhau.
...
Trải qua một ngày bình yên, buổi tối Tiến Bảo một mình đi mua đồ ăn bên ngoài về, khi đi còn quên mang theo điện thoại. Về đến nhà mở điện thoại ra thì thấy có hơn mười cuộc gọi nhỡ từ chú Lê.
Cậu vội ấn gọi lại cho chú Lê. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy
" Thằng nhãi nhà cháu gây chuyện rồi để đó hả ? Mau tới đây cứu chú ". Chú Lê hớt hải nói không ngừng
" Chú có chuyện gì thế ạ ? Có gấp lắm không ? "
" Gấp ! Gấp lắm cháu mau tới đây lôi Đinh Nhất về đi, chú và tiểu Lỗi sắp tắc thở rồi "
Nghe ra chuyện này có liên quan đến Đinh Nhất, Tiến Bảo nhanh chóng chuẩn bị chạy qua nhà chú Lê.
Xuống tầng dưới cùng của khu chung cư, cậu bắt đại một chiếc taxi hối thúc tài xế chạy càng nhanh đến nơi càng tốt, nếu muốn cậu sẽ trả thêm tiền.
Cậu đi vội mà không biết Trang Hà đã chui tọt vào trong áo khoác của mình từ bao giờ.
...
" Sư phụ ! Cứu tinh của chúng ta đến rồi "
" Hai người có chuyện gì vậy ? Đinh Nhất đâu ? "
Đàm Lỗi chỉ vào Đinh Nhất ngồi vắt chéo chân trên sofa phòng khách. Theo lời kể của chú Lê thì từ lúc Đinh Nhất tới đây anh ta đã như thế rồi, chú có hỏi chuyện gì anh ta cũng không nói. Chỉ sầm mặt ngồi nhìn chằm chằm chiếc điện thoại di động thôi.
Tiến Bảo không nói không rằng đi thẳng đến trước mặt Đinh Nhất, anh ta cũng không thèm liếc nhìn cậu lấy một cái mà trực tiếp quay mặt đi.
" Đinh Nhất, tôi làm gì sai anh có thể nói ra mà, việc gì phải dỗi tôi chứ ? "
Đinh Nhất hừ lạnh :" cậu còn đến tìm tôi làm gì ? Mang con hồ ly trong áo cậu về nhà mà ôm hắn đi "
" Con hồ li ? Trong áo ? "
Trang Hà đoán mình đã bị phát hiện liền ló đầu ra, Tiến Bảo giật mình, từ khi nào Trang Hà đã chui vào trong áo của cậu ?
Lúc này Tiến Bảo bối rối mở miệng giải thích. Sự thật là cậu không mang Trang Hà theo, là anh ta tự bám lấy cậu, đi đón người về còn mang theo một con hồ ly sẽ gây chú ý, có khi còn có người báo cảnh sát bắt cậu vì tội bắt động vật quý hiếm trái phép.
Mỏi mồm nửa ngày, sau cậu mới nhận ra Đinh Nhất vì cậu quá thân mật với Trang Hà mới đâm ra giận dỗi.
Đàm Lỗi nghe câu chuyện của hai người, cậu ta bày vẻ mặt hoài nghi hỏi nhỏ chú Lê :" sư phụ, sao con thấy sư huynh cứ như đang ghen ấy "
Chú Lê phụ hoạ :" con nhận ra thì tốt rồi, chuyện này để người ngoài nhìn vào cũng biết nó đang ghen "
Bên kia, Trương Tiến Bảo xoay mặt Đinh Nhất nhìn thẳng vào mắt mình, cậu chân thành xin lỗi Đinh Nhất, nói muốn anh cùng cậu trở về nhà. Thậm chí còn ôm tay Đinh Nhất lôi kéo.
Cơ mà Đinh Nhất nào có dễ dãi, anh ta hỏi nếu cậu thực sự muốn anh ta quay về thì tại sao không tìm anh ta sớm hơn ? Đoán rằng cả ngày hôm nay cậu còn không thèm nhớ đến mình nữa kìa.
Tiến Bảo hết cách, đành dùng tuyệt chiêu trước đây Chiêu Tài dạy cậu.
Lúc trước Chiêu Tài nói với cậu rằng : nếu như sau này em có người yêu, muốn cô ấy làm chuyện gì đó cho em nhưng bị từ chối thì cứ lao vào ôm lấy cổ cô ấy, áp sát má mình vào má đối phương nói mấy câu ngọt ngào, kiểu gì cô ấy cũng mềm lòng đồng ý ngay.
Bây giờ nghĩ lại cậu muốn thử với Đinh Nhất xem sao, nam hay nữ đâu quan trọng, đạt được mục đích mới quan trọng.
Nghĩ đến đây cậu áp dụng đúng công thức Chiêu Tài đã dạy. Lao vào lòng vòng tay ôm cổ Đinh Nhất cọ sát má vào mặt anh ta :" Đinh Nhất, anh về đi mà, cả ngày nay tôi nhớ anh lắm "
Đinh Nhất bất giác dao động mãnh liệt, anh ta ôm lưng Tiến Bảo hỏi :" ai dạy cậu ? "
Trương Tiến Bảo thành thật trả lời :" chị tôi "
Trang Hà xem hai người Đinh Nhất và Trương Tiến Bảo thân mật trước một, hai người và một thần tiên, tình tiết này sao cứ thấy quen quen, như vợ nhỏ đang dỗ chồng vậy. Bất giác Trang Hà không kêu nổi thành lời.
...
Cuối cùng chú Lê vì muốn Tiến Bảo mang Đinh Nhất về càng sớm càng tốt nên chủ động bế Trang Hà còn bên trong áo cậu xuống, bảo :" hay là để Trang Hà ở lại nhà chú đi, bọn chú cũng gọi là có quen biết, chắc sẽ không có vấn đề gì ! "
Trang Hà nhanh chóng gật đầu đồng ý, ở đây có khi còn vui hơn ở với "đôi uyên ương" kia.
...
Vài ngày sau, Trang Hà trở về với hình dạng một anh chàng đẹp trai, anh ta đến nhà Đinh Nhất và Trương Tiến Bảo ngồi vắt chéo chân, hay tay dang rộng để trên thành ghế sofa.
Hôm nay Trang Hà đến đây để hỏi tội Trương Tiến Bảo.
Tiến Bảo núp sau lưng Đinh Nhất, thò mặt ra :" anh Trang đẹp trai, tôi biết lỗi rồi mà, với lại hôm đó Đinh Nhất nhà tôi đâu có làm gì anh đâu "
Trang Hà trán nổi gân, liếc cậu một cái đáp :" nhãi con ! Cậu thì biết cái gì ? "
Trương Tiến Bảo an ủi :" thôi mà, tôi xin lỗi "
Trang Hà hừ lạnh, thôi thì mấy ngày nữa anh ta cũng có việc cần nhờ, bỏ qua cho cậu lần này, lần sau mới dễ sai.
_______________________
Biết trước đó Trang Hà nói gì làm Đinh Nhất bỏ về phòng một mình không ?
Nói cái này này " ngủ chung cũng chẳng sao, chúng ta cũng không phải chưa từng chung giường "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com