Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ốm

"Này, em không tính về nhà thật hả?"

Tình hình đang rất là tình hình! Cô giáo họ Dương dù đã hai chín Tết nhưng vẫn tham công tiếc việc hậu quả là bệnh xoang trở nặng khiến cho con cún bự kia lo sốt vó, loay hoay phụ cô làm mấy việc vặt trước khi cúng giao thừa

"Thôi mà-"

"CHỊ.NẰM.YÊN.ĐÓ."

Chết dở, nay con cún lớn giọng với cô giáo mất rồi.

THIỀU BẢO TRÂM ĐANG CẢM THẤY KHÔNG VUI!

Vừa rửa đống chén bát trong bồn vừa lèm bèm mấy câu như mấy bà mẹ cằn nhằn đứa trẻ hư không nghe lời

Nhưng mà cô giáo giống mấy đứa trẻ hư thật mà

"Đã bảo là trời đang trở lạnh, dạy ít thôi có thiếu tiền đâu mà tham công tiếc việc thế hả giời?"

Nếu là Dương Hoàng Yến lúc bình thường thì đôi dép bông đang để dưới sàn thì đã đáp thẳng vào người con cún láo ấy.

Nhưng mà cô biết, chuyện này là mình sai trước nhưng mà Yến vẫn không muốn để bị em quát như thế

Cô hừ một tiếng, cuộn mình vào trong chăn giọng có chút hờn dỗi:

"Tự nhiên lớn tiếng với người ta? Chị cũng lớn rồi mà, có ốm cũng tự biết mua thuốc"

Trâm quay lại trừng mắt nhìn cô, như thể không tin vào tai mình

"Đợi ốm rồi mới uống thuốc?"

Hoàng Yến như rùa rụt cổ, cún bự cáu rồi. Giờ mà cãi cố thì kết cục sẽ không có hậu chút nào

Trâm lau tay bằng tạp dề sau khi xử xong mớ chén dĩa, đi tới mép sofa chống tay nhìn xuống cô với ánh mắt nghiêm túc:
"Chị bị bệnh, nhà không ai chăm. Giao thừa em đi thì ai nấu cháo cho chị, ai để ý xem chị có uống thuốc không?"

Hoàng Yến nhíu mày: "Cả năm có một ngày, em không về nhà ba mẹ thì lại bị mắng cho xem."

Trâm nhún vai: "Em bảo với ba mẹ là bận chăm con dâu tương lai rồi. Với cả, đón năm mới với ai không quan trọng, quan trọng là chị không được một mình."

Nếu nói cô giáo Yến không rung động thì đó là nói dối, người gì đâu mà dẻo mồm dẻo miệng quá không biết.

"Thôi nằm đó đi, cháo xong em đem lên cho. Nhé" - nói xong con nhóc lao đến hôn vào má cô

Hoàng Yến hai má nóng ran chưa kịp phản ứng thì nhóc con kia đã nhanh chân chạy vào bếp.

Cô vùi mặt vào chăn, lẩm bẩm một mình:
"Đồ cún hư"

Nói vậy thôi chứ có người làm gì giấu được nụ cười trên môi

Một lát sau, mùi cháo thơm lan tỏa khắp căn phòng, cùng với tiếng lạch cạch trong bếp. Hoàng Yến lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Trâm, cảm giác có người bên cạnh chăm sóc như thế này... cũng không tệ.

Khi Trâm mang cháo lên, vẫn là dáng vẻ nhí nhảnh ấy, nhưng ánh mắt lại đầy dịu dàng:

"Cháo đây, cô giáo mau ăn rồi còn có sức đón giao thừa."

"Đút cho chị ăn đi"

"Hả"

"Chị còn mệt lắm" - hình ảnh cô giáo nghiêm nghị Dương Hoàng Yến phồng má chu môi làm nũng chỉ vì muốn em người yêu họ Thiều đút cho ăn sẽ thành trò cười nếu học trò cưng Lê Thy Ngọc có mặt ở đây mất

Trâm xúc một muỗng cháo, thổi nhẹ, rồi đưa lên miệng cô. Cô giáo chậm rãi ăn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Trâm khiến hai tai em đỏ bừng.

"Trâm này."

"Hửm?"

"Nếu em chăm chị tốt như vậy, thì sau này ai mà chịu nổi em nữa?"

Trâm chớp mắt, nghiêng đầu cười tươi:
"Vậy thì chị chịu em là được rồi!"

Yến không nói gì nhưng được một lúc thì cô lại kêu em

"Cún bự"

"Dạ?"

"Em ngoan thật đấy"

Giữa không khí đêm giao thừa, trong căn phòng nhỏ chỉ có hai người, câu nói ấy lại khiến tim em đập loạn xạ hơn cả tiếng pháo ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com