Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13 : vùng tối (H+)

Sự khích thích từ bên trong nội tại lớn đến nổi khiến anh co rúm người lại, khóa tay kêu leng keng liên hồi, Eric rất muốn nói gì đó nhưng lại không thể, chỉ riêng phần hô hấp duy trì tỉnh táo thôi đã khiến miệng cùng mũi anh hoạt động không ngừng nghỉ vậy nên tiếng phát ra trong khắp căn phòng chỉ toàn tiếng rên của sự hứng tình ú ớ.

Liều thuốc kia chắc cũng gần hết tác dụng rồi, liều lượng của thuốc là loại nhỏ cô không mong chờ gì hơn. Isa móc vỉ thuốc lấy một viên mới, lần này cô trực tiếp nắm cằm anh bóp chặt thẳng tay đút sâu trong cổ họng, mãi đến khi chắc chắn Eric không thể nhổ ra cô mới rúc tay ra ngoài, bàn tay còn đem theo lượng lớn nước bọt cùng sợi chỉ bạc lắp lánh ngợi tình kéo dài ra

"Khụ khụ ... ah"

Eric ho sặc sụa dàn dụa nước mắt nhìn cô oán trách, khóc không thành tiếng :"... A...ah..." tiếng thở dốc của anh càng trở nên dồn dập hơn khiến cô thêm phấn kích. Dưới ánh mắt tràn đầy nước mắt hứng tình của anh Isa nhanh chóng đeo dương giả vật trèo lên giường không nhanh từ tốn dùng tay tách hai đùi anh ra.

Cảm giác nhục nhã bất lực Eric chưa từng nếm trái qua, anh dãy dụa bập bẹ từng chữ van xin :" Isa... Đừng... A~" Chỗ đó đau điếng muốn tiếp tục bắn, Eric qoằng quại nhận đầy đủ chất kích thích đến từ mọi nơi hoảng loạn trong miệng phát ra những từ phản kháng vô ích :"thả anh ra, thả anh ra ngay Isa... em có nghe không?"

Eric giờ mới chú ý đến thứ ở dưới thân dưới của cô hai mắt mở to kinh hãi tột độ muốn trốn đi nhưng lại bị cô giữ lại.

"đừng!"

Thể lực anh không còn bao nhiêu cộng với cả dưới tác dụng của thuốc kích dục lý trí anh một lần nữa biến mất cơ thể bị ngàn cánh tay kéo xuống vực thẩm, anh dãy dụa muốn thoát nhưng vô dụng ngược lại còn khiến cổ tay lẫn cổ chân đỏ ửng do ma sát quá độ.

Isa từ từ lần mò đến cửa hang động vận động nãy giờ dò xét, viên trứng rung bên trong vừa chạm thôi đã cảm nhận được sự có mặt của nó. Ngón tay đưa vào đụng chạm bên trong khiến anh cong người hai tay nắm khung sắt trên đầu giường muốn trườn lên.

Isa nào tha cho anh nắm cổ chân anh lôi về trở lại khiến hai ngón tay mới vô phân nửa lần này nuốt trọn!

"Aaa"

Eric khóc đến đáng thương, vừa đau đớn nhưng lại vừa nóng nực bức bối bởi hạ thân bị giam cầm. Isa cố ý đưa tay vào chậm rãi để anh cảm nhận được sự tồn tại của cô phía bên trong, cảm nhận rõ chuyển động cùng sự đánh giấu cô dành cho anh.

Giọng nói trong trẻo như kiêu khích đùa bỡn anh :"bên trong anh được nới lỏng ra rồi nè, anh thích nghi nhanh quá anh trai. Anh có muốn nhìn anh hiện tại kiêu gợi đến mức nào hay không?"

Eric nhìn cô lắc đầu dữ dội ánh mắt dịu lại cầu xin, Isa nào còn tâm tư chú ý đến anh. Tay còn lại của cô cũng không rảnh rỗi giúp anh nhào nặn hai túi khí căn cứng của anh, Eric rít lên một hơi xong co người hai mắt vô hồn nhìn vào không trung.

"A!"

Dù sao cô cũng chờ rất lâu rồi không chỉ muốn ăn sâu vào tâm trí anh còn muốn khóa anh kĩ càng lại bên trong cô, lớp bảo mật kĩ như vậy để coi anh còn dám chơi trò trốn tìm nữa không!

Ánh mắt mang đầy ý cười nói :"Bên trong rộng ra rồi sẽ không đau đâu anh trai"

Isa điều chỉnh dương giả vật hướng đến cửa huyệt hồng hào của anh, không một giây phút chần chừ đẩy nó vào trong.

"AAAAA"

Bên trong đã bị trứng rung cùng Isa khai phá nãy giờ đã được nới rộng đủ, thứ kia đưa vào không hề khó khăn, còn có thể gắt gao nuốt trọn toàn bộ. Khối thịt mềm bên trong tách ra nhường đường cho phân thân to tướng chường vào, lấn át tất cả mọi khu vực cấm một cách ép buộc.

"A..." cảm giác lạ quá!

"Tuyệt lắm anh trai, phân thân của em đã cảm nhận được độ động của cái trứng rung luôn rồi. Hẳn anh sẽ cảm nhận được rõ ràng hơn em nhỉ, nó ở bên trong anh lâu đến thế cơ mà."

Cô đưa tay sờ vào lườn dưới của anh, từ từ di chuyển xuống cảm nhận vị trí của món đồ chơi vuốt ve nơi cạnh xường rồi nhấn xuống :"Anh có thấy không ở đây này, nó vào tới đây rồi này, có phải trời sinh anh ra đã dâm đãng đến mức này rồi không?"

Dưới ánh đèn ngủ mờ gần như tất cả ánh sáng của căn phòng đều tập trung dán lên người Eric, điều chỉnh thân nhiệt anh lên cao ngất ngưỡng đem cơ thể anh không khác gì một món đồ tinh xảo đang trưng bày dưới tầm mắt Isa. Cô nưng niu chiều chuộng vuốt ve anh không khác gì một món đồ cổ tinh xảo quý hiếm, khoảng khắc chạm vào bên trong anh, từng chút len lỏi vào nơi bí bách nhất Isa như được tái sinh cảm giác như vừa tìm được thứ thuốc trường sinh bất tử vậy.

Eric không còn sức đâu mà nói nữa, cả người run bần bật chống đỡ thứ dị vật đang cho vào bên trong. Nơi đó của anh như muốn rách toạt, tất cả đều đang chen lấn tranh nhau đi sâu vào hang động nhỏ bé.

Isa đã tốt bụng lựa cái nhỏ nhất rồi, vì là lần đầu cô không muốn anh bị thương vậy mà anh nỡ lòng nào không chịu nhận.

Cô nắm eo anh đề phòng anh lại nhướng người lên, không báo trước đâm mạnh vào, phân thân chạm thẳng vào chỗ viên trứng rung cả hai cùng chạm tới điểm G cảm giác chân thật đến nỗi khiến anh buôn suôi tất cả.

Phân thân Isa đeo được thiết kế vô cùng đặc biệt, là loại mới nhất giúp người đeo cảm nhận chân thật nhất khi vào bên trong bạn tình. Thời điển cô vào bên trong anh chạm vào nơi trứng rung đang lộng hành cũng là lúc ở thể dưới của cô có phản ứng, độ rung truyền từ bên trong anh sang đến Isa khiến cô cũng lên đỉnh lúc nào không hay.

Nhưng đối với Eric vẫn đang ở dưới địa ngục, dương vật của anh dựng đứng bị thắt lại nổi đầy gân xanh gần đỏ So với kích cỡ đó quả đúng làm người ta thèm thuồng. Nếu rơi vào tay người khác chắc họ sẽ sướng điên đi mất.

Nghĩ tới đó Isa không kiềm được liên tiếp nắm giữ 2 bên eo anh đâm ra thụt vào liên hồi.

"AAAAAAAAAAA, Isa dừng lại, Dừng lại .... Đau quá!"

"Chưa đủ!"

"Dừng lại Isa... Dừng lại!"

"Vẫn chưa đủ. Một chút nữa."

Isa ngày một động nhanh hơn tiếng kêu thất thanh của anh cũng ngày một nói loạn nhiều hơn lúc được lúc không xen lẫn cả tiếng rên đứt quãng. Người khác mà nghe được lại tưởng cô đang tra tấn anh chứ không phải yêu thương âu yếm.

"Isa, chậm lại, chậm lại đi mà! Aaaaaaaa Isa, xin em đó... chậm lại đi. Hức ... đau quá."

Chiếc giường dưới thân chịu đựng lực lớn cũng cọt kẹt liên hồi.

Cô đang trong cơn loạn lạc nhìn thấy dương vật đáng thương anh đã chuyển qua màu tím lúc nào không hay, cô vươn tay vuốt nhẹ khiến anh rùng mình cầu xin :"xin em... đừng... Đau quá Isa!"

Cô được nước lấn tới hỏi :"Anh muốn em tháo cái nơ nhỏ này ra không?"

Eric đau điếng đến hồn phách lạc trên mây rủ bỏ lớp giáp mỏng manh còn sót lại nhanh chóng gật đâu lia lịa.

"Được nha, nhưng anh phải phối hợp với em thôi. Anh xem em đã tháo ra rồi mà nó vẫn chưa bắn này..."

Sợ dây đỏ treo lơ lửng trên tay cô, Eric nhìn nó mà sợ hãi lắp bắp :"được được, em muốn làm gì cũng được... A~ làm ơn... giúp anh..."

Isa kiêu ngạo sốc bụng anh lên tiếp tục động, lần này độ rung của trứng cô chỉnh lên đến max, sự kích thích càng mãnh liệt hơn nữa chạm vào điểm G của Eric, rất nhanh bên trên đỉnh đã rỉ nước đục ngầu, cô cầm tính khí dương cao của anh vuốt ve theo từng nhịp của cô, chất dịch từ trong âm đạo của cô của cũng tiết ra đủ một lượng lớn rót vào bên trong anh, Eric đạt đến giới hạn cũng cao trào bắn hết tất cả tinh dịch tích tụ từ nãy giờ ra ngoài. Khoảng khắc đó cảnh tượng trước mắt vô cùng hoa lệ đẹp đến động lòng.

Gương mặt anh đỏ bừng, cả người run theo từng nhịp bởi cái máy đồ chơi ở bên trong, Tinh khí dù đã được giải thoát đem hết tinh hoa bắn ra ngoài nhưng vẫn ở trạng thái bán cương do thuốc. Cơ thể hồng nhạt đầy vết "muỗi đốt" cả tổng thể như say tình người đối diện, hoa văn đen trên ngực càng khiến Eric gợi cảm ơn không phải mẫu hình tượng trai bao ngoài kia, mà là hình tượng một tiên nhân không nhiễm bụi trần bị phong ấn trong cảnh tù tội đẹp đến nao lòng.

Mắt anh đã đục ngầu không mở rõ được, màn sương mỏng trong ánh đèn mờ trong phòng càng khiến đôi mắt Eric trở nên có hồn gợi tình hơn bao giờ hết. Từng hơi thở mang theo sự mệt mỏi có vẻ yếu ớt nhưng lại dồn dập, đem cả khuông ngực lẫn cơ bụng nhấp nhô lên xuống như một bức tranh nghệ thuật siêu thực kết hợp giữ dục vọng và con người.

Hiện tại bức tranh thấm đẫm tình dục đó như tả thực lại cảnh loài người đối mặt với quỷ giữ vào ngày bị đấng tối cao đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Cảm giác vừa thỏa mãn bởi dục vọng vừa đau đớn đến tột cùng.

"Ha...ha..."

Lúc Isa rúc thứ kia ra khỏi người anh, đem thứ tròn nhỏ tắt đi lôi ra mang theo bao nhiêu lượng dịch trắng ướt át lôi ra ngoài... Mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Cuốn cùng cũng kết thúc rồi...

Thời điểm hiện tại Eric chỉ muốn nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ, ánh mắt mệt mỏi cùng tâm trạng rã rời sau cơn hứng tình điên cuồng đó khiến anh buông thả tất cả không quan tâm đến thế giới bên ngoài nữa.

nhưng Isa một lần nữa lại dập đi cái suy nghĩ vẩn vơ đó của anh.

Dung dich bôi trơn mát lạnh lần nữa chảy dài trên bụng anh...

Isa trườn lên cơ thể anh dùng cơ thể trần trụi của cô xoa đều lẫn lộn cả tinh dịch ban nãy và dung dịch hòa quyện, cô hạ xuống những nụ hôn trên cổ, rồi lướt xuống ngực. Eric đã không còn sức động đậy nữa nằm co giật theo từng chỗ cô đi qua.

Khắp thân trên của anh không chỉ mờ nhạt những hơi sương hồng còn hiện đỏ lên rừng "đào" mới nhú, dấu hôn và dấu răng khắp cơ thể trông rất bắt mắt nhưng nhiêu đó vẫn không đủ với cô, cô muốn thêm nữa. Eric không tự chủ được phát ra những tiếng rên dứt quãng khó nghe tiếng thở dốc lúc này vô cùng nặng nề rất khác so với ban nãy.

Vẫn còn chưa chấm dứt sao... nhưng hình như trên bụng anh không còn cảm giác gì nữa cả...

Isa: "Eric..."

Em gái anh đang nói gì đó với anh... anh nghe không rõ.

Hiện tại trước tầm mắt anh trắng đục không nhìn rõ cảnh vật phía trước, lỗ tai bùng bùng tách biệt với mọi âm thanh khác trong thế giới bên ngoài dần dần cách ly toàn bộ khỏi nó. Eric không điều khiển được suy nghĩ của mình nữa, anh muốn tập trung xem Isa đang nói gì... giọng nói có vẻ gấp gáp quá ...

Isa :" gọi bác sĩ, gọi bác sĩ ngay cho tôi!"

Em ấy vẫn còn muốn nữa sao... làm đến như thế vẫn chưa đủ? Ruộc ruộc tại sao anh lại rơi vào tình cảnh thê thảm như vầy.

Mệt quá...

Nóng quá...

Em có thể mở điều hòa lên được không... rồi làm tiếp cũng được... Eric cảm thấy như cơ thể đang chìm vào sâu bên trong một ngọn núi lửa đang ngủ say, ở đây nhiệt độ như muốn nướng từng thớ thịt của anh lên. Chắc chắn không phải do thuốc, cảm giác nóng nực này khó chịu hơn nhiều.

Eric không nghĩ nổi nữa, mí mắt sụp xuống đem tâm trí anh khép lại ngất đi...

"Chết tiệt!"

===========================================

Trong căn phòng hoa lệ và hào nhoáng chứ vô số đồ vật đắt tiền được trưng bày, có những bức tượng điêu khắc cổ từ thời hiến Pháp, những bức tranh sơn dầu đáng giá ngàn vàng treo trên đầy tường, còn có thanh bảo kiếm được đính viên đá sapphire xanh nhạt trên thân, nếu nhìn kĩ có thể nói đây là đồ cổ vô giá tuy nhiên qua ánh trăng cửa sổ vẫn có thể ánh lên độ sắt bén hơn bao giờ hết.

Căn phòng như vậy lại chìm trong bức màn đem đen như mực chỉ có lắp loáng ánh đèn ngủ mờ ảo bật lên

"Nói đi, tại sao lại làm như vậy?"

Người lên tiếng phá vỡ không gian lãng mạn vốn có của căn phòng không ai khác chính là Isa. Tâm trạng hiện tại của cô đang rất không tốt, anh trai cô vẫn đang hôn mê bất tỉnh, Stephen thì mất tăm mất tích, bao nhiêu chuyện lần lượt xẩy đến khiến cô không còn tâm trạng mà lễ phép lịch sự nữa, giọng cô ảm đạm đối chất :"Tại sao lại lấy thuốc của tôi."

Trong không khí ngột ngạt vẫn không có ai trả lời, người ngồi phía sau chiếc ghế chỉ búng tay một phát dưới đất liền xuất hiện một thân người quen thuộc mình mảy đầy vết thương bị ném xuống.

Isa căm phẫn nhìn Stephen, đánh chó phải nhìn mặt chủ. Nhà Falender trước giờ không ai dám tự ý động vào đồ của người khác, đây không chỉ là luật còn là sự tôn trọng và tránh xẩy ra tranh chấp nội bộ.

Tay cô nắm thành quyền lao nhanh tới chỗ đối phương muốn xé nát cái sự ngạo nghễ đó.

Không may bị vệ sĩ chặn lại, cô điên tiết lên giựt phăng ngọn giáo của bức tượng bên cạnh xoay người chém chết một tên. Ánh mắt khát máu màu đỏ lần nữa hiện lên phi lao xuyên qua người vừa rồi ném Stephen xuống sàn. Ngọn giáo rỉ sét đâm xuyên qua hắn ta cắm thẳng vào tường, Isa tiến đến nhổ ra hất văn những giọt máu dơ bẩn dinh trên đó như chớp lao lên, số đông trước giờ không bao giờ là điểm yếu của Isa cô như con báo nhanh nhẹn luồng lách qua bọn họ, từng người đi qua đều để lại trên cổ họ một đường chỉ máu. Đến nơi ngọn giáo sắt nhọn chĩa thằng vào hốc mắt kẻ thù thời điểm then chốt dừng lại trong khung trung cách tròng mắt chưa đến 1 cm.

Cô đứng trên bàn tay nắm chặt cây giáo ngữ khí lạnh bùng một lần nữa chất vấn :"Nếu bà không muốn tôi ra tay thì nói ngay. Tại sao lại đem tôi nhốt chung một chỗ vào phòng anh ấy sau khi tôi lên cơn." Isa nghiên răng siết chặt ngọn giáo trong tay nhích thêm một chút nữa đến chỗ Valentina Falender :"bà rõ ràng biết anh ấy sẽ bị tôi giết chết!"

Cô khó chịu tâm trạng biến động hiện lên hình ảnh Eric dính đầy máu tươi hét lớn :"Tôi làm con chó canh cửa cho Falender suốt bao năm qua chưa đủ hay sao? Bà không tin tôi không dám xuống tay đúng không!"

Cơn giận giữ lấn át đi tất cả, chỉ một chút nữa thôi đêm đó anh trai thân yêu của cô xém chút nữa đã chết, bị chính cô hại chết!

Sự im lặng của người trước mặt làm Isa không giữ nổi bình tĩnh, cảm giác bị xem thường cùng uy hiếp thầm lặng đứng trước cái tôi cực lớn của dòng máu Falender là điều không được phép xảy ra.

Cô tàn nhẫn ánh mắt lạnh băng, dưới ánh trăng chiếu vào đôi mắt đó như có thêm ma lực tạo nên một vệt dài đỏ như cuốn di thư cuối cùng, Isa dương cao ngọn giáo nói lời từ biệt :"Chết đi!"

Thời điểm ngọn giáo hạ xuống máu tươi bắn tung tóe lên trên ghế chảy dài xuống nhỏ từng giọt lên nền gỗ...

Mây đen bay đi ánh trăng lần nữa chiếu vào căn phòng hiện lên gương mặt không biến sắc của Valentina, bà ta vẫn ngồi chiễm chệ trên ghế, máu tiếp tục rơi từ bàn tay xuống. Đầu ngọn giáo được bà nắm chặt đẩy về phía Isa khiến cô mất thăng bằng nhảy xuống bàn, ngọn giáo cũng bị vứt lăn lóc sang một bên.

"Ta không nói gì không có nghĩa để con có quyền lộng hành chỉa vũ khí vào người ta như ban nãy. Đừng quên anh trai con vẫn đang ở trong lãnh địa của ta."

Cơn tức giận đã đạt đến giới hạn, Isa nghiến răng thả chiếu chỉ cuối cùng xuống :"Bà dám động đến một sợi tóc của anh ấy, tôi liền dùng máu của của gia tộc này để đưa tiễn."

Valentina không chơi đùa với cô nữa đứng lên khỏi ghế tiến về sau vỗ tay một cái, tổng quản gia đứng sau đẩy một người đàn ông bị cột chặt trên ghế ra. Bác Hen thời điểm hiện tại đã bất tỉnh nhưng bề ngoài không có gì nghiêm trọng, trên trán chỉ có chút máu chảy xuống.

Bà cảm nhận được cơn tức giận của Isa lên tiếng đảm bảo :"Con yên tâm, con chó của con chưa chết đâu nó có vẻ không nghe lời lắm nên ta mới dạy dỗ nó lại một chút, còn bác quản gia của con." bà im lặng nhìn về phía Paul mang theo hàm ý nói :" Con biết Paul không nỡ ra tay với bác ấy mà." Valentina nhìn Tổng quản ánh mắt tựa mặt hồ băng u ám hơi trốn tránh, bà lại gần cởi trói cho bác Hen bình thản giải thích :"Điều ta làm chỉ muốn tốt cho con thôi Isa, con biết ra muốn con trở thành người kế thừa nhất gia tộc này chứ không phải Leon, con biết hiện tại đang có rất nhiều người ủng hộ anh họ con không?"

Gương mặt Isa lạnh lẽo hơn bao giờ hết, ngoài trời ánh trăng vừa rọi kia giờ bỗng có sấm chớp sẹt ngang qua, tia sáng sẹt ngang qua khung cửa sổ hiện rõ nhiều cái xác nằm rải rác trong căn phòng, máu tươi cùng đống tượng đổ nát bắn tung tóe... trông không hề giống một căn phòng bình thường chút nào.

Valentina :"dù sao anh trai con vẫn chưa chết, không phải là quá tốt rồi sao."

Bà phớt tay cánh cửa phòng mở ra nhiều thuộc hạ đi vào vác Stephen và bác Hen đi, rất nhanh cả căng phòng ngỗng ngang người chết như chiến trường cuối cùng cũng được dọn sạch.

Isa cả quá trình chỉ có thể ở trong thế tiến thoái lưỡng nan cảnh giác theo dõi Valentina. Cơn điên tiết cuối cùng cũng hạ nhiệt, bàn tay siết chặt bấu vào da thịt cũng thả lỏng.

"Người cũng đã được mang đi điều trị rồi..." Valentina ngồi xuống vị trí ban nãy như chưa có chuyện gì xẩy ra khách xáo ngỏ lời:"...Giờ thì chúng ta ngồi xuống nói chuyện được chưa? "

Tất cả từ này giờ đều là cô chủ động nhưng Valentina trong chốc lát đã khiến Isa cảm giác như đang bị áp chế, không rõ do đâu ngoài việc Isa phải chấp nhận người trước mặt vẫn là bà của cô... là gia chủ hiện tại của Falender. Người này vừa nãy dùng một tay chặn ngọn giáo của cô hiện tại còn đang ung dung lau đi vết thương ánh mắt được cơn sấm sét làm hiện rõ lên vẻ yêu chiều nhìn cô.

Thật kinh tởm!

=====================================

Cửa phòng khép lại, bên trong căn phòng lớn chỉ còn lại mỗi một mình Valentina. Cơn mưa đã vơi dần đi ánh trăng lần nữa xuất hiện chiếu qua khung cửa sổ trong suốt rọi lên sàn nhà đầy máu.

Ánh mắt của bà xa xăm nhìn bài chiến trường trước mặt, vẻ mặt trầm ngâm có hơi nghĩ về điều gì đó tiến lại gần cửa sổ hướng mắt về một căn phòng tầng 2 tòa nhà bên phải.

Nghĩ kĩ lại cậu ta đúng là có ảnh hưởng rất nhiều tới cháu gái ta.

Ban nãy trong hốc mắt cô quả thật có một tia lửa mất kiểm soát, cứ tưởng rằng thiệt hại lần này lại là mấy mạng người nữa nhưng hình như Valentina đoán sai rồi.

Vết cắt ngọn giáo đâm xuyên qua người nhưng không chí mạng. Đây không phải vô tình mà là có chủ ý, tất cả các vết chém chỉ cần lệch một chút thôi đối phương đã chết ngay lập tức.

Tuy một vài người đã được sơ cứu nhưng một số vẫn không qua khỏi do bị mất máu quá nhiều, nhìn vũng máu lai loán trên sàn nhà là biết. Có khác nào một ống nước bị vỡ tràn nước ra sàn không?.

Điều này có nghĩa con bé phần nào khống chế được trạng thái của mình rồi. Vậy mà vẻ mặt Valentina lại không mấy vui vẻ ngược lại còn suy tư hơn, dù không phải do căn bệnh con bé cũng không phải là người câu nệ mấy truyện này vậy mà hôm nay lại không muốn giết chết đối phương...

Valentina vô thức xoa viên bảo thạch đỏ trên cây trượng đăm chiêu :"Eric Animion à..."

----------------------------------------------------------------

Thời điểm Isa trở nên cuồng loạn mất hết lý trí mà hút máu Eric, trong một khoẳng khắc mắt anh bồng chuyển thành màu đỏ, có lẽ lúc đó trong phòng khá tối Isa cũng không tỉnh táo mà nhận ra điều đó.

Eric càng không nhận ra điểm bất thường chìm vào cơn mê...

Đến khi anh lên cơn sốt cả người nóng rực rơi vào trạng thái hôn mê Isa mới hoảng loạn gọi người đến.

Ngay sau khi anh được khám xong bác sĩ nói rằng xương xường của anh bị vãi đoạn do va đập mạnh, vết thương ở cổ may mắn không chảy máu nhiều, ở dưới có hơi xây xướt dặn cô nên chút ý đến anh ấy một chút.

Hôn mê là do cơ thể bị khoảng hoảng tâm lý và cả vết thương nặng nên mới dẫn đến sốt cao, tình trạng hiện tại không quá nguy hiểm.

Isa thở phào một hơi nhẹ nhõng cầm lấy tay anh nắm chặt... đáng lẽ cô phải chú ý hơn đến tình trạng của anh, cô tự chất vấn bản thân nhìn anh đau lòng.

Bản thân cô khắp người chi chít vết thương được băng bó lại, thuốc sát trùng chảy dài trên tấm lưng nhưng vẻ mặt cô vẫn bình thản như không hề đau đớn gì, ánh mắt ngay dại vẫn nhìn ngắm gượng mặt sốt cao của anh...

Đã qua một ngày vẫn chưa thấy anh tỉnh lại cô có mất bình tĩnh lôi thẳng bác sĩ đến hỏi tội, ông ấy lại khám qua cho anh thêm một lần nữa những vẫn không thấy phát hiện thêm vến đề gì ngoài những vết thương đã chữa trị hôm qua. Ông ấy chỉ có thể cho Eric truyền dịch để đảm bảo cơ thể anh không bị mất nước, cô nghi hoặc anh ấy mắc phải căn bệnh gì đó nguy hiểm, đã là lần thứ 2 anh ấy sốt cao rồi.

Sau khi bác sĩ rời đi cô bí mật lấy máu của anh cho vào trong một lọ thủy tinh rồi cất vào túi áo.

Mây đen ngoài trời cùng cơn gió lớn đập vào cửa sổ báo hiệu cho một thời kì đen tối của Falender sắp diễn ra. Isa biết sớm muộn gì bão lớn cũng ập đến, nhìn Eric hôn mê trên giường đáy mắt hiện lên một thoáng khó hiểu.

Cô hy vọng phán đoán của mình về anh là sai, anh ấy yếu đuối như vậy, bình thường như vậy không thể nào là người gia tộc tìm kiếm suốt bấy lâu nay được.

Đợi sau khi căn phòng chỉ còn lại mỗi mình cô, Isa tiến về phía tủ lục mở một ngăn tủ giấu kín. Nhìn thứ kim loại lắp ló một hồi lâu cô mới cầm lên :"Phải hay không anh vẫn là anh trai em, em tuyệt đối không cho người khác chạm vào anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com