Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 : B

Cơ thể Eric cuối cùng cũng được rút hết các ống truyền dịch ra, phía dưới hạ bộ không cần cắm ông dẫn nước tiểu, cánh tay không cần bị treo ngược lên đầu giường với còng sắt lạnh buốt nữa.

Cảm giác tự do sau bao nhiêu ngày thật sự dễ chịu.

Anh đưa tay lên trước tầm mắt che đi ánh nắng chói chang.

Vẫn là cảnh tượng quen thuộc đó, một khoảng không trong suốt giam cầm anh trong lồng kính tráng lệ này.

Ý thức về thời gian của Eric đã mất hẳn, không rõ hiện tại đã qua bao nhiêu ngày rồi nữa, thứ động lại duy nhất trên cơ thể anh là cảm giác mệt mỏi và vô định. Những vết kim tiêm cùng vết bầm tím nhỏ dọc theo cánh tay là minh chứng cho những ngày cực hình như địa ngục đó mà anh đã trải qua.

Mà thôi, không muốn nghĩ đến nó nữa.

Đang tận hưởng giây phút tươi đẹp ngắn ngủi đó bỗng có một bóng người đi tới đứng chắn trước anh, bóng của người đó đổ lên anh tràn đầy vẻ cao ngạo và quyền lực che đi ánh nắng chói chang của buổi sáng.

Cánh tay quen thuộc vươn tới bế Eric rời khỏi giường đi về phía bàn ăn.

Anh không có phản kháng, cũng không dám vùng vẫy, chỉ là ánh mắt hơi đảo hướng tới nơi bàn ăn rồi quay đầu lại cúi gầm mặt xuống không dám hó hé câu từ nào.

Cơ thể có hơi căng thẳng dường như rất lo lắng cùng sợ hãi.

Bởi vì anh còn nhớ lần chống đối gần nhất đã bị Isa dáng xuống một cái tát đau điếng... sau đó lượng thuốc kích thích được tăng lên, mội thứ tôn lần lượt bị nghiền nát, dẫm nát thành từng mảnh rồi dẫm đạp lên.

Eric nhớ tới vô thức mà xoa xoa cổ tay, không tự nhiên che đi vết chày xước trên đó.

Thật đau...

Cơ thể được đặt ngay ngắn trên bộ bàn ghế vừa được chuyển đến, căn phòng bây giờ đã bớt trống trãi hơn lúc đầu,... có thêm bộ bàn làm việc, một chiếc bàn ăn đơn giản cùng với một chiếc dương cầm to tướng ở ngay góc xa kia.

Eric ngẩn người nhìn chằm chằm vào nó thật lâu, một giai điệu bỗng nhiên vang vẳng bên tai.

Không rõ có phải do tác dụng phụ của thuốc vẫn còn hay không, cây đàn không ai đánh đó lại có thể tự động khiến ý thức của anh trôi lướt qua một đoạn giai điệu quen thuộc.

Sự ngẩn ngơ của anh làm Isa chú ý lên tiếng.

"Ăn sáng đi." giọng Isa đột ngột thẳng thừng cắt đứt đoạn nhạc cùng mạch suy nghĩ của anh.

Eric quay đầu lại, nhìn lên bàn đã xuất hiện bữa sáng từ bao giờ, chỉ có điều tất cả đều được đặt hết về phía Isa còn anh chỉ có duy nhất một cốc nước màu cam đậm.

Tiếng dao nĩa cắt xuống lát bánh mì, cô nhìn chằm chằm anh không nói gì từ tốn thưởng thức phần thức ăn của mình.

Đã 15 phút trôi qua cả hai không trò chuyện hay vui vẻ mà nói với nhau câu nào, dường như rất xa lạ những cũng rất gần. Cho đến khi phần ăn của Isa đã hết, khăn lau miệng đặt xuống bàn, hàng lông mày dán vào người đối diện buông miệng hỏi :"Sao không uống?"

Ly nước ép cà rốt vẫn y nguyên trên bàn chưa bị vơi đi chút nào.

"Nhanh lên, em không có thời gian cả ngày chờ anh đâu."

Mặt Eric tái mét lại, cơ thể dường như có phản ứng với câu từ đó không khỏi hơi run rẩy. Anh mấp máy môi khó khăn nói từng chữ :"anh... không... đói..."

"Không đói cũng phải uống" cô gõ gõ lên bàn hai cái thôi thúc :"anh còn tưởng mình đang đi nghỉ dưỡng đấy hả? Mọi thứ không do anh quyết định đâu."

Eric cúi đầu, bàn tay nắm chặt lấy chiếc ly đến trắng bệch.

Trong mắt anh, Isa vừa xa lạ vừa quen thuộc đến đáng sợ. Cái cách cô thao túng mọi việc, cái giọng lạnh lùng đầy quyền uy ấy, hoàn toàn không phải là Isa mà anh từng quen.

Từ từ, ly nước ép được đưa lên miệng rồi nuốc xuống.

Isa mỉm cười hài lòng, những cũng giống như đang chờ đợi một điều gì đó.

Eric không đáp, đôi lông mày nhăn lại trông rất khó coi. Lượng nước vừa nuốc xuống theo phản ứng của cơ thể lại muốn nhợn ra, tống khứ mọi hết ra ngoài. Anh dùng tay chen miệng, dùng hết sức để không nôn thứ đó ra trên mặt bàn.

"Khụ khụ... Khụ... Ah"

Rất nhanh trên bàn đã bừa bãi bãi nôn của anh.

Cà rốt... là hương vị anh ghét nhất trên đời. Eric bị mẫn cảm với mùi hương đó, từ nhỏ đã như vậy rồi.

Isa, em ấy biết rõ hơn ai hết...

Đã lâu dạ dày không hoạt động đúng công dụng của nó cộng thêm cả mùi nồng đặc trưng của cà rốt, anh vẫn là không nhịn nổi, nên chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, lượng nước ép bị tồn động trong cổ họng bị tống hết ra ngoài, không chỉ thế còn có một vài dịch vàng trắng ra theo.

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng.

Eric hoảng hốt nhìn về phía Isa, cả quá trình cô vẫn quan sát anh không rời mắt.

Eric:" Xin... lỗi..."

Trái ngược với biểu cảm hoảng hốt của anh, Isa ngược lại vẻ mặt thản nhiên đến mức khó đoán được. Cô đứng dậy hướng về phía anh, thứ khiến Eric chú ý lại không phải là cô mà là một ly nước ép màu cam khác Isa với lấy từ chiếc xe đẩy đồ ăn bên cạnh.

Một ly nước mới đã đặt trên bàn.

"Uống đi, còn nhiều lắm." Isa vui vẻ nói.

Giọng điệu dễ thương đó... không hề có ý định bỏ qua cho anh, mỗi từ của Isa như một mệnh lệnh, không thể nào chối từ được.

Mùi tanh nồng của cà rốt bên trong khoang miệng vẫn còn, có thể thấy trên gương mặt anh xanh xao hết cả lên vậy mà bàn tay Eric lại chậm chạm nắm chặt cái cốc lần nữa đưa lên miệng uống sạch một hơi.

Kết quả vẫn giống như lần trước, một lượng lớn nước lại bị nôn ngược trở ra, lần nôn mửa này còn tệ hơn lần trước cổ họng như bị xé ra châm chích đến khó chịu.

Thể trạng anh đã tệ đến cực hạn liên tục ho khan.

Một ly nước khác lại được đưa tới.

Eric còn chưa cầm lên, Isa đã trực tiếp bóp cằm anh ép mở miệng.

Eric tuy chỉ có thể dùng một tay nắm lấy cổ tay cô bấu víu lắc đầu cầu xin :"kh... ông... đừng" Không thể uống được!

Nửa ly thứ ba đã được rót vào trong miệng. Khi cơ thể anh còn đang yếu ớt run rẩy cô lại dùng ngón tay nhấn vào yết hầu cưỡng chế Eric nuốc chất lỏng xuống, đồng thời những ngon tay còn lại thâm nhập vào sâu trong cơ hàm tra tấn đầu lưỡi, cuối cùng cũng không kiềm được sau đó cắn mạnh vào cổ anh một cái.

"Ưm ưm... Aaa"

Sự khó chịu bắt đầu dân trào, lưỡi bị đè nén đến đáng thương, có vùng vẫy cỡ nào đều không thể thoát ra được, ngược lại lực cắn còn tăng lên.

"Nuốc xuống nào... đúng rồi, đúng rồi như thế..."

Isa liếm vết cắn rồi lại di chuyển rộng ra cổ sau đó đến mang tai kinh động đến cả chiếc khuyên tai màu ánh bạc rung rinh kêu leng keng vui tai.

"Nếu anh trai có thể giữ nửa ly nước này trong bụng thì em sẽ tha cho anh. Nhưng nếu anh lại nôn ra..."

Ngón tay dính đầy nước bọt của anh lấy ra ngoài chỉ về phía khung giường vẫn còn treo trên đó là cái còng sắt lơ lửng.

"... em sẽ lại tiếp tục cho anh 'uống' thứ khác."

"Anh thích cảm giác nó mang lại không? Bóng tối cùng sự giam cầm trong thứ dục vọng đục ngầu đó..."

"Không... ư ưm..." nước mắt trào ra, đồng tử co lại kinh hãi, sợ hãi lắc đầu.

Cô niết cằm Eric ép anh ngửa lên nhìn thẳng vào mắt cô.

Isa :"nhìn em đi Eric"

"Ưm ư ức..."

Isa :"Đừng nghĩ về nó, hãy nghĩ về em, ôm em đi Eric, thứ đó không là gì so với sự phẫn nội của anh đâu. Nghĩ về em đi Eric!"

Đáy mắt Eric đã đầy sự hoảng loạn, đôi mắt nhắm nghiền đầy vẻ đau đớn.

Isa muốn từng bước từng bước xâm chiếm cơ thể anh, bằng bất cứ thủ đoạn này cũng sẽ biến Eric thành dáng vẻ sống chết chỉ phụ thuộc vào cô. Thực sự đây vốn là phương thức tàn độc nhất để hủy hoại một con người, còn tệ hơn khi người đó cũng yêu kẻ độc tài đó hơn chính bản thân mình.

Sức lực Eric ngay từ đầu đã không thể đấu lại Isa, hiện tại còn tệ hơn ban đầu nên cho dù anh có dãy dụa cào cấu đầu ngón tay đến không còn cảm giác gì thì đối với Isa chỉ như con thú nhỏ đáng thương bị mất đi tự do cả.

Không muốn, anh thực sự không muốn trải nghiệm lại thứ thuốc đó.

Mỗi khi nó tiến vào cơ thể anh giống như đẩy anh xuống vực thẩm vạn trượng không có ánh sáng, không có một chút tia hy vọng nào. Còn kinh khủng hơn bất kì loại hình thức tra tấn nào.

Eric chỉ nghỉ đến thôi đã vô cùng hoảng sợ rồi, nhưng cho dù vậy hiện tại anh vẫn chưa thể thích ứng được.

Ọe...

Lần thứ ba, ly nước ép cà rốt lại ngào ngược ra ngoài vấy bẩn lên áo Isa.

Không...

Đừng mà, đừng mà... không cố ý!

Eric vội vàng nắm lấy tay cô mất kiểm soát cầu xin :"đừng đừng... xi..n lỗi... xin lỗi... khôn...g... Ư ư"Câu từ của anh bắt đầu rối mù.

Isa trầm mặc không thể tức giận cũng không đánh anh, lại lần nữa bế anh lên, hướng tới chiếc giường.

Nhìn thấy ý định của cô chân tay Eric bắt đầu đạp loạn xạ muốn chạy trốn.

Không không không không!!!

Tay trái liên tục bấu víu vả vai Isa lay động nói năng hoảng loạn :"không!! không đừng!! Đừng như thế...anh sai rồi, anh sai rồi, hức... thả anh ra! Thả anh ra!"

"Không..." Eric cầu khẩn :"Đừng làm thế... anh hứa sẽ uống, sẽ ăn, thả ra! ... chỉ cần đừng... đừng! Thứ đó... không cần.... Hức ức..."

Cổ họng chưa khỏi hoàn toàn lại ép nói ra những lời van xin cầu khẩn như thế thật là quá sức. Nói được vài câu lại đau nhói thêm một vài đoạn...

Eric vẫn bị bế đặt lên giường, vừa đặt xuống liền trườn về phía trước chạy trốn. Chạy đến mép giường liền bị cô nắm lấy cổ chân lôi ngược trở về sau đó nhấn trở về vị trí cũ, chiếc còng sắt dài đã bị thay thế thành còng số 8 nhỏ gọn, khiến hai tay bị treo lên khung giường không thả xuống được.

"Cầu xin ... em... anh sai rồi, sai rồi, sai rồi... đừng như vậy... không Isa... hức, đừng dùng thứ đó lên người anh... Hức ! Xin em Isa à..."

"Mới nói được thành tiếng chưa lâu vậy mà anh nói nhiều phết nhỉ. Sao nãy ngồi ăn với em lại kiệm lời thế?"

Cạch! Tiếng khóa vang lên. Những lời cầu xin từ Eric cũng biến mất, anh hiểu ra rằng đã không còn hy vọng gì nữa rồi. Giống như một sự loại thần chú, cứ hễ tiếng khóa sắt cất lên thì mọi tự do, quyền lợi của Eric đều bị nhẫn tâm cắt đứt cùng chặt bỏ.

Trong tay Isa xuất hiện viên thuốc màu trắng quen thuộc. thuốc đưa trên trước mặt anh ra lệnh :"há miệng ra. Anh muốn tự uống hay em cưỡng chế anh uống?"

Cơn ác mộng nhiều ngày vừa qua đương nhiên khiến Eric mím chặt môi nhìn cô : "Không..." anh lắc đầu cự tuyệt. Dưới quyền lực tuyệt đối, Eric không khác nào con cá nhỏ nằm trên thớt, ương ngạnh cũng chết mà khuất phục cũng chết.

Liều thuốc đó lại có thể khiến anh thà cắn môi đến chảy cả máu cũng không hé miệng.

Thấy vậy cô bóp lấy mũi anh, đưa tay cạy hàm răng yếu ớt ra rồi đút xuống tận cuống họng.

"A, ư ư ư..." những sợi chỉ bạc trong miệng chảy ra nhỏ xuống nệm phản chiếu ra hình dạng đau khổ của anh.

Trong cơn tuyệt vọng hiệu quả của thuốc dần dần phát huy tác dụng. Biết không thể nào tránh khỏi, Eric chỉ có thể cúi đầu nắm chặt thành giường cầu nguyện.

Bắt đầu rồi...

Lần lượt cảm giác các chi đã mất dần, tầm mắt phía trước đã biến thành một màu trắng đục rơi vào trạng thái mù lòa. Ngay khi ánh sáng duy nhất bị dập tắt cũng là lúc thân nhiệt anh bắt đầu tăng cao, những tiếng rên đầy ái mụi ngày một lớn hơn vang khắp căn phòng.

Những con bọ nhỏ chi chích bắt đầu xâm lấn cơ thể anh, chúng len lỏi qua dưới lớp da tiếp đó ăn sâu vào trong nội tạng, sau đó là nơi dục vọng con người...

"... agh ... anh... aaaaaa "

Isa đứng đó tựa lưng vào bàn làm việc quan sát tất thẩy quá trình, cô cởi lớp áo ngoài bị dính bẩn rồi nhanh chóng mặc vào một chiếc áo mới.

Khi Eric đã hoàn toàn bị nhấn chìm sâu trong bùn lầy, anh lại bắt đầu gọi tên cô trong vô định, cổ họng có đâu đớn cách mấy càng hoảng loạn tìm kiếm sự tồn tại của cô. Một khi con thú hoang dã bị dồn đến chân tường, bản năng sinh tồn khiến những cơn đau dường như biến mất. Con người cũng vậy, cái chết và sự tra tấn là giới hạn của chúng ta, chúng ta sẽ có thể đánh đổi mọi thứ để có thể được sống...

Lợi dụng điểm này Isa mới có thể điều chế ra loại thuốc đáng sợ như vậy.

"ôm anh... Isa, anh cần em, làm ơn... anh sợ lắm,... Đừng đối xử với anh như vậy, đừng mà. Em đâu rồi?! Isa! Isa! Isa!"

Eric gọi tên cô đến khàn cả giọng vẫn không có ai trả lời.

Đã nửa tiếng trôi qua, Isa chính bản thân cô là người đầu tiên thử nghiệm thứ thuốc do cô điều chế ra, cô biết giai đoạn đau đớn đã gần hết, tiếp theo đây cơ thể sẽ lấy cơn đau làm nền tảng để có thể tạo sự hứng tình.

Không còn những âm thanh kêu gào thảm thiết nữa mà thay bằng những tiếng rên ứ á đọng lại trong khoang miệng.

Tâm trí người sử dụng đã có thể khôi phục một phần, là lúc sự tuyệt vọng đạt đến đỉnh điểm. Thời điểm này giống như có một tia hy vọng để họ ôm lấy, nói cho rõ là tác dụng chính Isa muốn hướng đến.

Con người không thể sống trong nỗi sợ hãi quá lâu... chỉ khi có cơ hội dù cho người đó có ngoan cố đến dường nào cũng phải chịu thua mà bấu víu vào chút hy vọng nhỏ nhoi đó.

Trong căn phòng này, Isa chính là tia hy vọng nhỏ nhoi đó.

Ngay khi dương vật Eric căng cứng cô đã thắt lên một sợi dây màu đỏ nhỏ, tác dụng để làm gì hẳn ai cũng biết. Isa không chỉ muốn anh hiểu rõ, bản thân anh, tự do và những lựa chọn của anh đều nằm trong quyền kiểm soát của cô.

Eric phải được dạy để hiểu rằng khi không có cô sự tự do của anh là vô nghĩa... lâu dần sẽ biến thành bản năng và thói quen. Chỉ có khi đó cho dù cô có mở cửa chiếc lồng chim sa hoa này Eric cũng không còn muốn chạy xa khỏi vòng tay cô nữa. Tiềm thức an toàn khi ở cạnh cô sẽ từ từ ăn mòn vào trong tâm trí anh vĩnh viễn...

"AAAAA..."

Eric trên giường lần nữa vẫy đạp loạn xạ tiếng rên bắt đầu lớn dần, cả người liên tục dãy dụa đưa theo tiếng leng keng của còng sắt va đập với thành giường. Dục vọng ngẩn cao đầu không được giải thoát chỉ có thể rỉ ra một ít chất lỏng, đôi môi nhợt nhạt đã bị cắn cho rách bươm.

Tất cả mọi thứ xung quanh không khác nào những tơ nhện dày đặc giam chặt con mồi vừa bất lực vừa yếu sức chờ chủ nhân đến làm thịt.

Chờ đến thời điểm chính mùi, cô mới tiến đến chạm vào gò má đã run lên của anh. Cảm nhận được bàn tay con người Eric vậy mà trở nên ngoan ngoãn hơn, bình tĩnh hơn.

Như con thú nhỏ đã được thuần hóa vội lòng chủ nhân :"Isa ... em... Isa. Đừng đi, Isa Isa... Hức..."

Cửa miệng tự động há ra ngậm lấy ngón tay cô liếm mút. Ướt át một hồi bên trong đến cuối cùng vẫn là cô mềm lòng di chuyển tay xuống phía dưới.

Tháo bỏ sợi dây đỏ giam cầm dục vọng của anh ra, cô trực tiếp nắm lấy phần gốc rễ rồi động.

"Ư ư ư... Ưm..."

Cơ thể bị điểm yếu ở dưới làm cho cong người, anh muốn bắn nhưng mỗi lần như thế Isa như biết được bóp mạnh một cái khiến nó đau điếng cương cứng.

"Ngoan nào, kiềm chế đi, chưa có sự cho phép của em không được ra. Nếu không nghe lời em liền trói anh cả 1 ngày trên giường đấy"

Ra lệnh là vậy nhưng lực tay ở dưới lại chuyển động nhanh hơn.

Thêm nữa... Dục vọng bên trong không ngừng thôi thúc, đánh mất cả ý thức mà vặn vẹo theo lời của cô. Thời điểm chín mùi cô thả lỏng tay hôn lên môi anh như một sự đồng ý ngầm cho sự giải thoát, dòng dịch đặc ấm nóng liền bắn đầy trên tay cô, đồng thời lúc đó cảm giác của toàn bộ cơ thể đã trở lại.

Đôi mắt anh lờ mờ nhìn thấy.

Đây cũng là quân bài chốt hạ Isa muốn Eric khắc sâu vào trí não.

Người đầu tiên anh nhìn thấy được phải là cô, lúc anh tỉnh táo được chỉ có thể thấy cô, người đã đem lại tự do và giải thoát anh khỏi địa ngục sâu thẩm chỉ duy nhất cô. Người cho anh sự tự do và an toàn chính là cô.

Đúng vậy!chỉ cần lấy lòng cô, chỉ cần nghe theo lời cô và giao phó toàn bộ lại cho cô bản thân anh sẽ được cứu rỗi...

Đúng vậy...

Khi bàn tay dính đầy tinh dịch của Eric được đưa lên trước mặt anh, anh không gần ngại mà trườn tới, đưa chiếc lưỡi ấm nóng liến lên ngón tay thon dài của Isa.

"Mùi vị của mình tốt hơn hương vị nước cà rốt kia chứ?"

Eric không nói được, ngón tay Isa đã đâm sâu vào trong cuống họng, cứ vậy mà liếm hết những thứ dơ bẩn của bản thân vào bụng. Từng ngón tay hay khẽ tay đều gọn ghẽ, đôi mắt đẫm lệ lăng dài trên má run lên từng cơn.

Cảnh tượng trước mắt không khác gì khiêu gợi dục vọng đè nén từ lâu của cô. Những ngày qua cô đã phải kiềm chế rất vất vả mà để Eric một mình chìm trong khoái lạc.

Đã đến lúc thưởng thức thành quả rồi.

Môi bất giác nhếch lên cười thõa mãn.

"Còn đói không? Sáng anh chưa ăn gì, Có muốn ăn thêm chút gì không?"

Đói... Eric không suy nghĩ một giây nào nhìn cô gật nhẹ.

Quần lót kéo xuống lộ ra âm đạo nóng bỏng của cô ướt đẫm từ rất lâu. Isa đưa đến trước mặt anh, Eric vậy mà giống như một sinh vật nhỏ vô hồn trườn tới.

Lưỡi anh bắt đầu chen lấn, len lỏi vào bên trong hàng động ấm nóng đó. Không hiểu vì sao cơ thể lại cảm thấy kích thích thêm một lần nữa, là thuốc vẫn còn ngấm trong cơ thể ư ?

Trước đó Eric còn vô cùng đau đớn trong vực thẩm tối đen một mình, cảm giác như nguy hiểm và sự sợ hãi xung quanh, vậy mà hiện giờ anh lại thả lỏng tận hướng sự "an toàn" mà Isa ban cho.

Nhìn anh phục vụ mình cô đương nhiên không chịu được ép cơ hông mình đẩy tới. Sự tấn công bất ngờ không để cho Eric có chút cơ hội lấy dưỡng khí chút nào.

"Ưm Ưm! Ư"

Eric đâu biết từng chút cử động, từng biểu cảm của anh đều là liều thược dược mê hoặc Isa, là đang mời gọi con ác quỷ đã kiềm nén rất lâu của cô trỗi dậy.

"Ngoan nào, đúng rồi chỗ đó... Nuốc hết xuống."

Giọng cô đã trở nên đứt quãng ra lênh, là run lên vì phấn khích. Phải biết rằng đầy là lần đầu tiên trong trong cuộc đời cô trải nghiệm cảm giác thuần phục và chinh phục con người cô luôn đứng nhìn từ xa này.

Eric luôn yêu chiều cô rất nhiều, điều đó khiến con người thật của cô cũng vì thế nương theo anh. Giờ thì hay rồi, giống như vận mệnh khiến Isa buông khỏi lớp áo giáp nguy trang giả tạo mạnh dạng chạm tay vào thứ cô luôn không dám chạm vào.

Mãi cho đến khi Eric vùng vẫy mạnh hơn, sắp chết vì thiếu khí Isa mới nắm tóc anh giật ra. Gương mặt điển trai của người dưới thân vì thiếu kí ánh mắt đã trở nên vô cùng vô định, gương mặt ửng đỏ cùng hình ảnh vươn vãi chất dịch trắng trong của Isa...

Phải nói là khiến con người ta vô cùng muốn phạm tội... tự nguyện nhảy xuống vực sâu triền miên vô tận cùng người...

"Ngoan quá... anh trai thật ngoan ngoãn. Nước của em ngon hơn thứ nước cà rốt kia đúng không?" Cô vừa nói ngón tay vừa lướt dài trên yết hầu đang vận động lên xuống.

"Nếu vậy thay vì vậy mỗi ngày anh uống nước của em thay cho thứ kia nhé có chịu không?"

Eric không nói gì vô thức gật đầu....

Từ ngày bị nhốt trong lồng kính trong suốt này sự nhận thức về thực ảo của anh dường như bị hủy hoại. Cảm giác và tri giác của anh hoàn toàn bị trói buộc vào tay Isa, lúc mơ lúc tỉnh...

Cô niết cằm anh ngửa lên nhẹ nhàng lau đi những vết dơ còn sót lại nói :"sao lại không trả lời rồi? Em vừa mới khen anh ngoan còn gì. Hay là anh vẫn chưa học hiểu hết những thứ em dạy anh..."

Đồng tử co lại sợ hãi lắc đầu.

"Ồ, không cần dạy lại sao? Vậy anh trả lời đi chứ? Nói em nghe anh muốn gì nào"

"Em em... anh muốn em... anh muốn em... anh muốn uống nước của em!"

Rõ ràng cổ họng lại rách ra mà Eric lại không nhận ra. Câu trả lời không rõ ràng mà lại liên tục nói ra sợ rằng không có cơ hội để nói nữa. Đây cũng chính là hiệu quả cô muốn hướng tới.

"Đừng bỏ rơi anh... Hức... anh sợ... ôm anh... làm ơn."

Cô ôm gương mặt hoảng sợ của anh vào lòng dỗ dành. Lạc mềm buộc chặt, đây chính là châm ngôn người thuần hóa Isa luôn phải nhớ. Một khi thú cưng đã nhận được điều giáo thì phải khen thưởng, vì vậy mới in sâu lời giảng dạy của người chủ như cô.

"Ngoan, gọi tên em đi Eric."

"Isa... Isa Isa... Isa..."

Giống một con rối nhỏ biết vâng lời, cô lại ra lệnh :"Nói yêu em đi anh"

"Yêu em yêu em... anh yêu em... anh yêu em, yêu em... Isa"

Eric một hồi dỗ dành như vậy cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, hơi thở dần ổn định đều đều chấn tĩnh lại trong vòng tay cô.

Tuy nhiên Isa thì chưa, cô liếm môi thèm khát thành quả trước mặt :"nào, em vẫn còn nhiều nước này... đã là bé ngoan thì không được bỏ thừa thức ăn đâu đúng không? Giúp em nhé."

Trong không gian tĩnh lặng, ánh nắng vàng cùng sự yên bình ở bên ngoài hoàn toàn che dấu được tiếng thở rên buổi sáng của hai người. Một sợ dây xích vô hình dần hiện rõ lên đầy chắc chắn, hai dầu dây xích lần lượt đeo lên cổ của Eric và lồng vào cổ tay của Isa đem mọi sự ràng buộc khắc sâu vào trong da thịt và tiềm thức... Cả đời này, đừng hòng chặt đứt mối quan hệ của họ.

Bên ngoài căn phòng đóng kính tầng ba, George đứng im ngoài cửa, hắn không có ý định vào cũng không có ý rời đi.

Người canh gác không cho hắn vào theo lời căn dặn.

George chỉ đứng đó một lúc rời đi, sau khi bóng người đã khuất hai người canh cửa mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm,... ánh mắt như muốn giết người và tắm trong máu của kẻ đó hoàn toàn hiện rõ lên trên gương mặt tối sầm của hắn...

Họ không biết rằng chính bản thân họ vừa bước qua ngưỡng cửa tử thần.

Chỉ trong ít phút ngắn ngủi nụ cười của George nhanh chóng biến sắc. Căn phòng tầng ba có cách âm đến cỡ nào đi chăng nữa nhưng George là người mang trong mình dòng máu Falender.

Mà dòng máu đáng nguyền rủa này đương nhiên có thể nghe được những thứ dơ bẩn người thường không thể nghe thấy được... kể cả những âm vực nhỏ nhất.

"Isa Falender!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com