Chương 49 : Nhà tù số 13
Chiếc tàu ngầm không lớn chỉ còn đúng 2 chỗ cho hai người tiến vào.
Những người dưới trướng Isa sau khi thấy cấp trên bị thương nặng cũng không dám hó hé gì nhiều, nghiêm chỉ chào sau đó tập trung vào điều khiển chiếc tàu theo chỉ thị của cô.
Con tàu chạy về phía lòng đại dương, không quá sâu nhưng đủ kín đáo để không ai dám bơi ra ngoài này. Địa phần này cũng thuộc khu vực quân đội quốc tế nên rất yên tâm về bí mật địa lý, nước chảy khá mạnh nên tuyệt đối không ai dám lại gần.
Bên trong khoang tàu, Isa được Eric đặt nằm lên sàn, anh cẩn thận xem xét lại những vết thương bị rách ra.
Chỗ thì quấn đại khái, chỗ thì không quấn để máu tự khô trở thành miếng 'băng cá nhân' tạm thời luôn. Eric vừa tức giận vừa không khỏi đau lòng nhìn Isa.
Thấy ánh mắt anh Isa hiểu rõ nên nằm im chỉnh tề rất phối hợp điều trị với anh, đôi lúc đau quá chỉ dám nắm lấy ngón tay anh giật giật mấy cái.
Ngụ ý rằng 'anh đừng giận mà, nha? Nhẹ nhẹ một chút, em đau'
Eric liếc nhìn cô một cái quay qua yêu cầu với người cấp dưới chuẩn bị một số vật tư y tế rồi đem đến cho anh.
Là lính dưới quyền Isa đương nhiên sẽ không bao giờ nghe lệnh ai khác ngoài cô. Biết rõ điều đó Isa nháy mắt với hắn một cái, chàng trai kia liền gật đầu răm rắp nghe theo yêu cầu của Eric.
"Tôi ghi lại hết rồi, sau khi đến nơi liền lập tức chuẩn bị cho anh"
"Được, cảm ơn"
Eric quay sang cởi bỏ hết những mảnh vải dính đầy máu của cô sau đó cởi áo của mình đắp lên cho cô. Cũng may vết thương đã khép lại ít nhiều không nguy hiểm đến tính mạng.
Thấy Isa còn thức, anh chỉ nhẹ nhàng ru cô ngủ :"Em ngủ một chút đi, đến nơi anh sẽ điều trị tốt cho em có được không?"
Không đợi anh nói Isa hiện tại cũng đã mệt đến mức đầu óc trống rỗng rồi.
Nhìn thấy Eric ổn thỏa trước mắt, cô nhìn anh một lúc mới chịu nắm mắt nghỉ ngơi, đôi tay vẫn nắm chặt anh mãi không buông.
Thật may quá, anh trai cô không đi mất...
Cho đến khi tỉnh tại, khoang tàu ngầm chật hẹp đã đổi thành căn phòng với chiếc giường đơn thoải mái.
Isa động đậy, cơ thể không khỏi đau nhức nhăn mày. Bàn tay cô vậy mà có vật nặng khác đè lên.
Cô quay sang nhìn thì thấy Eric nằm gục bên cạnh giường, tay nắm chặt lấy tay cô, chỉ với điều nhỏ bé như thế thôi đã làm Isa quên đi các cơn đau, gương mặt tiều tụy bất giác mỉm cười.
Hạnh phúc quá đi!
Isa nằm khá lâu rồi nên cả người có hơi tê cứng, cử động một chút thì kinh động đến Eric liền làm anh tỉnh giấc luôn.
"Em mới ngủ được có vài tiếng thôi, đừng cử động, nằm thêm chút nữa đi."
Giọng Eric còn khàn khàn vì vừa tỉnh, nhưng vẫn đủ dịu dàng khiến Isa không dám trái lời. Cô nhắm mắt lại, không ngủ thêm được, nhưng vẫn nằm yên như một đứa trẻ được dỗ dành.
Eric ngồi dậy, muốn đi lấy nước đem đến cho cô nhưng quên mất bàn tay cô vẫn nắm chặt mãi không buông.
"Anh đi lấy nước cho em"
Isa cười khẽ, cử động môi không thành tiếng lắc đầu tỏ ý không cần.
"Em xem, đến cả nói thành tiếng đã không nổi rồi còn không chịu uống nước. Ngoan, để anh đi lấy nước cho em. Cố gắng uống một chút để đừng bị mất nước có được không?"
Eric khẽ cười khi thấy cô vẫn không chịu buông tay, ánh mắt bất lực mà dịu dàng :"Nghe lời nè, anh đã ở đây rồi còn sợ anh chạy hả?"
Isa không nói, chỉ liếc mắt nhìn anh, ánh mắt ngây thơ vô tội nhưng tay thì vẫn níu như keo dính.
Cô bĩu môi, không có ý đó mà chỉ là một giây phút dù chỉ một chút cũng không muốn bung tục xem xét ông truyền dịch, thay băng vết thương rồi mới an tâm ngồi về chỗ cũ.
"Còn chỗ nào đau nhức không?"
Isa khẽ lắc đầu, nhưng vì cơ thể yếu nên động tác cũng chỉ là chút run nhẹ trên bờ vai. Cô nhíu mày một chút như đang do dự, rồi mới thì thầm khàn giọng :"...Lưng, với lại... ngực trái... hơi tức."
Eric lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ lo lắng hiện rõ. Không chút chần chừ, anh tiến lại gần, tay khẽ vén lớp áo bệnh mỏng, mắt chăm chú kiểm tra từng khoảng da gần ngực trái của cô - nơi lúc trước bị đập vào thành tàu.
"Đau sao? Là ở đây hả?" anh nhẹ nhàng dò xét.
"Không phải, ở dưới."
"Đây?"
"Đúng đúng! A, đau..." cô rít lên
Tay anh chạm vào chỗ mềm mại, nhất thời hiểu được ý đồ của cô đỏ mặt quay đi :"đợi tí anh đi tìm thuốc."
Chưa kịp đứng lên đã bị Isa kéo tay anh lại ngã lên giường, tay kia vẫn còn đặt nơi ngực cô, chỉ còn 1 tay chống lại sức nặng cơ thể cách gương mặt cô vài cm. Tình thế này khiến mặt Eric đỏ ửng.
"Isa! Anh đã rất lo cho em đấy"
Isa không trả lời, chỉ mím môi cười khẽ rồi bất ngờ vươn tay ôm lấy cổ anh, kéo anh cúi xuống thêm chút nữa.
Môi cô chạm nhẹ vào môi anh - rất nhanh, chỉ như một cái chạm khẽ, nhưng đủ khiến đầu óc Eric trống rỗng vài giây.
Cô nhìn anh, mắt long lanh, giọng khàn khàn nhưng mềm như lụa :"Em cũng vậy... Em cũng rất lo cho anh."
Cô đưa tay vuốt nhẹ bên má anh, đôi mắt chăm chú nhìn vào từng đường nét mỏi mệt nơi gương mặt anh.
"Lúc em ngất, em vẫn cảm nhận được... anh cứ trực bên cạnh không ngủ lấy một phút. Vất vả cho anh rồi, anh cũng nên nghỉ ngơi nữa."
"Anh có chợp mắt một ít rồi, không sao"
Giọng cô chùng xuống, mang theo chút trách móc dịu dàng :"Một ít sao mà đủ, đừng chỉ nghĩ đến em như vậy... Anh cũng cần nghỉ ngơi nữa, có được không?"
Eric im lặng vài giây, yết hầu khẽ chuyển động. Anh cúi đầu xuống, đặt trán mình lên trán cô, thở ra một hơi dài :"Anh biết rồi...em... bỏ tay ra trước đã."
"Không bỏ!"
"Em không bỏ anh nằm xuống nghỉ ngơi kiểu gì?"
Cô cười ranh mãnh, lật người nhanh chóng ôm trọn Eric lên giường, tay chân gác lên người anh như chú gấu Kola. Anh trở tay không kịp thế là nằm gọn trong vòng tay cô, cả hai chen chen chút chút trên chiếc giường đơn chật chỗ.
Hành động trẻ con của cô làm anh bật cười cơ thể thả lỏng ôm cô vào lòng.
Eric vuốt nhẹ lưng Isa theo thói quen, từng nhịp từng nhịp đều đặn như dỗ dành một đứa trẻ. Cô dụi mặt vào ngực anh, tìm một vị trí thoải mái nhất rồi rúc sâu vào vòng tay ấy, thở ra một hơi nhẹ như trút cả mệt mỏi chất chồng.
Mùi quen thuộc ấy, vòng tay ấy, tiếng thở ấy - tất cả khiến cô yên tâm như được trở về nhà.
Rầm!
Khoảng lặng yên bình chưa kéo dài được lâu cánh cửa sắt phòng bị đánh bật ra, kèm theo là tiếng hối hả của người bên ngoài.
"Chỉ huy, tôi nghe tin cô bị thương nặng gọi cứu viện tôi liền lập tức trở về! Cô có... sao không?..."
Vế trước rõ ràng giọng nói rất to, rất lớn với chất giọng ồn ào quen thuộc nhưng vế sau lại nhỏ dần như muỗi kêu rồi biến thành hàng loạt tiếng lòng chạy trong đầu vị quản lý cấp cao kia.
Cảnh tượng trước mắt hết sức ngại ngùng.
Isa còn đang thoải mái trên giường hưởng thụ ôm Eric không can tâm nhíu mày, ngán ngẩm ngước đầu lên lườm cái kẻ không một chút kỉ cương nào bất chợt xông vào kia.
Nếu không phải anh trai cô ở đây, còn cô không nỡ buông tay khỏi người Eric thì Isa thực sự đã bật lên rúc dịch truyền xông tới đấm thẳng vào cái tên cấp dưới phiền hà kìa rồi.
Đối phương cũng là lần đầu tiên thấy vị chỉ huy lạnh lung ngầu lòi của mình lại đang trên giường ôm ấp một người đàn ông khác thì sắc thái cũng gọi là đa dạng không ít.
Đến cả áo nhiệm vụ còn chưa cởi ra, gương mặt lắm lem bùn đất đứng há hốc mồm trước cửa nhìn chằm chằm họ.
Nhìn cái gì mà nhìn!
Lửa giận bốc lên cô cầm cái gối kê dưới đầu ném về phía cửa lạnh giọng.
"Ai cho cậu tự tiện xông vào đây? Chết tiệt, còn không đi ra ngoài đóng cửa lại cho tôi!"
Đến tận bây giờ một loạt tiếng ồn đằng sau truyền tới.
"Đội trưởng, ngài từ từ không được xông vào!"
"Chỉ huy còn ở trong đó với..."
Chưa kịp dứt lời 1 đám lính cấp thấp hớt hả chạy tới người nối người tiến vào căn phòng.
"... Với người khác..." 1 người cấp dưới thì thầm...
"..." Isa chết lặng người.
Đám người bốn mắt nhìn nhau, từ khi Isa được Eric bế trở về và giao quyền tạm thời cho anh toàn bộ căn cứ đã ồn ào những tin đồn drama chấn động.
"Người này là ai?!"
Eric nằm im nãy giờ cũng không chịu được tình huống khó xử kiểu này, đành buông Isa xuống giường chào hỏi họ.
"Thật ngại quá, tôi là người yêu của cô ấy" Eric chỉnh lại cổ áo, đứng dậy với phong thái chẳng khác gì đang họp báo quốc tế :"Như cậu thấy đấy, tôi là không tốt bảo vệ chi huy của các cậu khiến cô ấy bị thương khá nặng. Vậy nên hiện tại cô ấy rất cần được nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài trước có được hay không?"
"Không đúng, anh là người ngoài sao lại được vào đây? Chỉ huy vậy mà phá lệ đưa người ngoài vào?"
Ánh mắt anh đảo một vòng qua đám lính đang đông đặc lại ở cửa, kẻ ngã người đè, vài tên còn chưa kịp thở đã bị đồng đội bịt miệng kéo lùi về sau. Cả căn phòng nhất thời như rơi vào chế độ tắt tiếng.
Isa tức giận nói :"Đây là người của tôi, cậu dám có ý kiến? Còn không đi ra ngoài cho tôi? Mấy người định đứng đấy đến bao giờ?!"
Đối phương giật mình như mới tỉnh khỏi cơn mộng, vội vãng dựng thẳng người, ánh mắt đánh giá Eric, hết nhìn anh rồi quay sang nhìn Isa. Đội trưởng của họ còn bị sốc bởi các thông tin này thì đám hóng chuyện bọn họ cũng chỉ lặng lẽ ngồi coi kịch hay.
"V-vâng! Tôi xin lỗi chỉ huy! Tôi... tôi ra ngoài ngay! Ủa không phải..." Đối phương lắc đầu chất vấn :"Ngài giải thích đi đã chứ, sao đột nhiên lại bị thương và một loạt thông tin tôi nhận được là như thế nào? Không đúng! Sao ngài lại ăn nói nhỏ nhẹ thế? Theo lẽ thường tình ngài đã lao đến đấm tôi thị uy rồi chứ?!"
"..."
"..."
Trong đáy mắt Isa đã tối sầm lại, trên đầu có thể cảm nhận được hàng ngàn tia sét đang gầm rút.
Cậu chán sống rồi Van!
Đám lính cấp dưới cũng cảm nhận được sự tăm tối trong mắt cô, vừa hoảng sợ lùi về sau vài bước vừa nhìn đội trưởng mong cầu bình an.
Vẫn chỉ có đội trưởng dám chất vấn chỉ huy như vậy, danh hiệu 'lì đòn' của đội trưởng không phải là hảo danh, bị chỉ huy coi trọng và dám dùng sức để luyện tập ngang ngửa cũng chỉ có người này.
Nhưng đội trưởng ơi... ngài vẫn không rút được kinh nghiệm nhỉ.
Tin đồn về một người khiến chỉ huy yêu mê say đắm lan truyền nhanh lắm kia mà. Chỉ huy còn dám quay lưng về phía gia tộc đứng ra bảo vệ người ngài vừa hỏi 'người này là ai?' đấy!
"Van." Giọng Isa trầm xuống đến mức gần như thì thầm, nhưng ai nấy trong phòng đều rùng mình. Mấy đứa lính non nuốt khan nhìn nhau, lặng lẽ đứng lùi thêm hai bước như thể đứng gần Van thêm chút nữa là ăn vạ lây đến nơi.
"Van!" Isa lặp lại, lần này kèm theo một nụ cười... mà ai cũng biết là không hề mang ý cười chút nào.
"D-đúng rồi, vâng chỉ huy có tôi!" Van bật thẳng người, vô thức đứng nghiêm nghe lệnh.
"Cậu thấy cường độ luyện tập lần trước tôi đặt ra vẫn còn quá dễ dãi hả? Hay cậu lại muốn tập luyện riêng với tôi? Nếu rảnh quá có thể xông vào phòng tôi một cách tùy tiện thì có phải tôi nên dùng kỉ cương tăng việc luyện tâm lên không?" Isa nói chậm rãi, từng chữ như gõ vào thái dương mọi người.
"...À... ừm... tôi... tôi xin lỗi thưa ngài!" Van toát mồ hôi lạnh.
Thị uy của Isa vẫn áp đảo hơn bao giờ hết, cho dù với tính cách không chịu thua thiệt ai bao giờ của Van cũng khiến anh hết lần này đến lần khác hạ giọng không dám tranh biện.
Isa :"Van Benjamin Carter!"
"Vâng! Có tôi!"
"Buổi tập sáng nay tôi yêu cầu tăng thêm 1 tiếng huấn luyện mạnh. Sẽ do cậu trực tiếp giám sát. Nghe rõ chưa?!"
"Vâng thưa ngài! Rõ ạ!"
Van nghe lệnh nghiêm trang hành lễ rời đi, trước đó đám lính cấp dưới còn đang hóng hớt ăn dưa nghe xong mệnh lệnh của Isa mặt ai nấy đều như vừa ăn trúng sỏi đá ủ rũ vô cùng...
Náo nhiệt một hồi cũng tan biến. Isa cũng không còn muốn nằm lười trên giường nữa, nghỉ ngơi một lúc như vậy là quá đủ rồi, cô còn có nhiều vấn đề cần phải xử lý.
Cô đứng lên vươn vai vặn người một cái, Eric đứng kế bên còn nghe rõ tiếng xương kêu rôm rốp của cô lại vội vàng kéo cô về giường yêu cầu nghỉ ngơi.
Ai da, có vẻ như ban nãy cô diễn vai yếu đuối hơi quá đà rồi. Chỉ muốn làm nũng với anh trai khiến ảnh lo lắng yêu thương cô mà coi bộ hiện tại cô lại rơi vào thế khó mất rồi.
Cũng may Eric rất chiều đứa em bé nhỏ này của mình, Isa chỉ cần ôm cách tay anh lắc qua lắc lại, trưng ra vẻ mặt đáng thương cùng vài câu ngọt ngọt Eric đành nhượng bộ cùng cô rời khỏi phòng nghỉ ngơi.
Để đám cấp dưới ban nãy nhìn vào cách 'thu phục' kẻ địch này của Isa chắc hắn bọn họ sẽ nhảy dựng lên khăng khăng chắc nịch rằng vị chỉ huy trước mặt họ là người khác đóng giả thành. Hoặc tồi tệ, Eric sẽ biến thành mục tiêu của họ vì khả năng cao chủ huy bị người này đầu độc mất trí nhớ mất tiêu rồi!
Thế là cặp đôi mà trong nhà tù số 13 của Falender đã chứng kiến được cảnh tượng chưa bao giờ thấy.
Vị chỉ huy lạnh lùng của họ đang tay trong tay với một anh chàng điển trai có nét thư sinh. Còn kinh khủng hơn vị chỉ huy rất hiếm khi cười vui vẻ, thân thiện nói chuyện với mọi người lại đang cười te toét với anh chàng đó.
Cả 2 đi đến đâu chỗ đó liền trở thành tâm điểm của sự bàn tán.
Khu nhà ăn rộng rãi sau 8h đã thưa người mà thời điểm khi Isa cùng Eric bước vào dùng bữa đã là 9h hơn. Đáng lý phải vô cùng vắng vẻ, thế mà chả hiểu sao đám người giây trước vừa ăn xong lại lẻo đẻo theo đuôi bọn bọ quay về phong ăn... ăn tiếp...
"..."
Eric lúc ra khỏi phòng không để ý lắm, mãi đến khi không khí xung quanh có một sự ồn ào nhất định anh mới thấy tất cả mọi người trong đây đang để ý.
"Isa này... trên mặt anh có dính gì không? Anh cứ có cảm giác bọn họ đang nhìn anh với những ánh mắt vô cùng... kì quái."
Isa thì không quan tâm lắm, cô biết quá rõ phản ứng này của bọn họ mà, chỉ ngây ngô nhai miếng bánh crep trong miệng nghiên đầu nói :"Chắc là họ ghen tị với sự đẹp trai của anh á. Anh trai em vừa dễ thương vừa tốt bụng, nhang sắc lại thuộc hàng đỉnh cao thế này đám người này nhìn anh thèm thuồng là phải gòi."
Anh đỏ mặt ho nhẹ một tiếng, lúng túng cúi đầu, ánh tai cũng đỏ ửng lên rõ rệt.
Cô dính một miếng bánh lên đưa tới miệng anh :"Anh đừng để ý, ăn món này đi ngon lắm á. Ăn xong em dẫn anh đi tham quan chỗ này nhé."
"Trời má ơi... chỉ huy nhà mình mà cũng biết nói mấy câu... sến súa vậy á?"
"Không chỉ vậy! Còn... còn tự tay đút bánh cho người khác nữa kìa!!!"
"Máy quay đâu! Phải quay lại cảnh này chứ, sao lúc cần thì điện thoại lại hết pin thế này!"
Những lời bàn tán này khá nhỏ nhưng Isa đều nghe rõ mồn một, cô không những không tức giận còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Gì chứ, chứng tỏ cô và Eric cực kì xứng đôi, là tình tứ đấy có hiểu không.
Đừng nói là ghi lại cảnh này, cô từ rất lâu đã muốn thông báo cho cả thế giới biết về tình yêu của họ để đừng có ai dám bém mảng tới anh trai cô.
Càng nghĩ, trí tưởng tượng của Isa lại càng bay bỏng. Tưởng tượng đến một ngày những sự việc này kết thúc, họ sẽ tay trong tay rời đến một nơi vắng vẻ yên bình mà sống.
Chắc chắn sẽ có rất nhiều người ngưỡng mộ về sự xứng đôi của họ!
Nghĩ đến đây không nhìn được Isa trườn tới hôn lên má Eric 1 cái.
Anh khoảng hồn nhìn sang cô.
Đám đông hồ lên rõ to. Eric vừa mới hết đỏ mặt xong lại đỏ mặt tiếp trông đáng yêu vô cùng.
Nhìn tâm trạng vui vẻ của cô hôm nay Eric cảm thấy hôm nay Isa đặc biệt đáng yêu hơn bao giờ hết nhanh chóng đáp trả lại một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
Đám đông lần nữa dạy sóng, ầm ĩ hết cả lên.
Vì không muốn Eric phải ngại Isa đành ra tay liếc hết một lượt khiến tất cả lại rơi vào im lặng.
Dùng bữa xong, cả hai rời khỏi phòng ăn, cô gọi 1 người lính cấp dưới lệnh cho anh ta làm hướng dẫn viên giới thiệu cho Eric về nơi này.
"Anh đi thăm quan xíu nhé nếu mệt cứ về phòng nghỉ ngơi trước, em đi xử lý một vài chuyện trước sau đó sẽ quay lại đón anh."
"Được, em cứ đi đi đừng lo cho anh."
Nhà tù số 13 là một nhà tù được xây dựng ngầm ở dưới biển trực thuộc của tổ chức YL, đồng thời chịu sự quản lý chính của Falender - gia tộc duy nhất nắm trong tay con dấu điều động lực lượng và kiểm soát hoàn toàn.
Từ khi YL thành lập liền cho xây dựng tất thẩy 17 nhà tù nằm rải rác khắp nơi, 17 thí điểm này không được thế giới biết đến. Ngoài việc giam giữ những phạm nhân đặc biệt nguy hiểm còn là nơi để huấn luyện tuyến lực lượng chính cho YL.
17 nhà tù Falender lại nắm trong tay quyền quản lý của 10 khu chính. Có thể thấy Falender tuy kiệm lời nhưng lại giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong YL.
Nghe uy nghiêm và quang trọng như vậy nhưng Eric cảm thấy ở đây không đến nổi khủng bố như tưởng tượng. Đi qua vài phòng giam, anh cảm thấy những tù nhân có vẻ không quá nguy hiểm như những gì nghe nói.
"À, cơ bản tầng này chúng bọn giam giữ những người đã trải qua giáo huấn và chuẩn bị đem đi đấu giá rồi"
"Đấu giá?"
"Đúng rồi, Đối với những kẻ máu lạnh không thuần phục được chúng tôi sẽ giữ lại phục vụ cho những việc trong tổ chức, còn những kẻ này sớm đã được chỉ huy tra tấn thu phục nên không còn nguy hiểm nữa. Nhưng dù gì vẫn là những kẻ tội lỗi đầy mình nên chúng tôi sẽ đem đi bán cho những người có nhu cầu."
"Có phải..." Eric ngập ngừng :"mấy ngày trước có 4 người được đem đi bán rồi đk ?"
Người canh gác ngạc nhiên nói :"đúng rồi, sao anh biết, là chỉ huy nói với anh rồi sao. Ây da, anh đúng là người cô ấy rất coi trọng đó. Anh chỉ mới quen ngài ấy đã được ngài ấy nói hết những bí mật này sao."
Eric khẽ lắc đầu cười, giấu đi sự ngập ngừng trong mắt.
"Không cần phải khiêm tốn. Chỉ huy ấy tuy nghiệm khắc nhưng rất biết phân biệt đúng sai. Tôi biết anh lần đầu nghe những chuyện ít nhiều sẽ không chấp nhận được, nhưng anh là người của chỉ huy tôi biết anh sẽ khác, anh đừng cảm thấy thương cảm cho những người này. Họ đáng bị vậy mà"
Là vậy sao...
Đây là những điều Eric đã đoán ra được trước đó rồi mà... nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy khó chiu...
Những điều này là đúng sao?
Eric siết chặt tay, trong một khoảng khắc ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo nhìn vào những khung sắt đang nhốt người bên trong kia.
Chúa đã tha cho tội lỗi của con người như thế nào, có phải thế này không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com