Chap 12: "1 là tôi thích anh. Nếu không chính là thích cậu ấy!" (1)
Author: #Junnie
Blog: 18031606 - Bánh Cam, Heo hường, Chu Chính Đình & Phạm Thừa Thừa
Link: https://www.facebook.com/THEOxAdamofJunnie/
---
Từ cái đêm đi ăn cùng nhau, Phạm Thừa Thừa liền đặc biệt cởi mở với Chu Chính Đình.
Cậu không những quan tâm anh, còn cả gan hùa cùng Stin bắt đầu trêu chọc anh.
Chu Chính Đình trong lòng kinh hỉ, hỏi Tiểu Tứ tối đó là có chuyện gì khiến cậu ta chuyển biến lớn thế, lại chẳng nhận được câu trả lời.
Thời gian này, Thừa Thừa nhiệt tình với anh hơn, tâm trạng Chu Chính Đình thực tốt, công việc cũng đẩy nhanh tiến độ hơn.
Anh mở lòng, thoải mái đùa nghịch đánh đấm với các anh em. Nụ cười ban đầu còn kiềm chế, càng về sau càng rạng rỡ, đẹp đến lay động lòng người.
Hầy... Nếu Đình Thừa hai người này để ý một chút, liền sẽ phát hiện.. hai người đến như hôm nay, có kẻ khóc, lại có người cười.
Giả như Trịnh Duệ Bân..
Cậu là càng ngày càng ít đến công ty, chuyên tâm về Học viện.
Mỗi lần đến, thấy Phạm Thừa Thừa không là ở phòng tập ngồi một góc chăm chú nhìn anh si ngốc. Cũng là Chu Chính Đình vai chùng lưng lại thẳng, tuy mệt cũng ngồi yên để Thừa Thừa nằm bên.

Hỏi cậu với anh là có tình? Chính cậu cũng không biết...
Chỉ là từ trước lần đầu gặp anh, cậu đã nghe cái tên này rất nhiều lần. Cậu là học bá, nếu cần dùng từ để miêu tả, mọi người nói cậu văn võ song toàn, là niềm mơ ước của bao nhiêu người hướng đến.
Mà anh cũng là vậy.. Một hình mẫu xuất sắc hơn người, đã tài còn có cái tâm..
Chỉ trách... Cậu là chậm một bước... Cậu là rụt rè, chọn lui về đằng sau.. Cậu trễ nãi không chịu đối diện với chính tấm lòng, chính trái tim mình, không chịu dũng cảm như Thừa Thừa, nắm lấy cơ hội để sát lại người kia...
Thật ra.. Cậu cũng đã thử cố gắng..
Nhớ lần mọi người rủ nhau đi pub, nhân lúc sàn nhảy đang đông đúc nhất, nhạc cũng to nhất, cậu liền len lén cầm lấy tay Chu Chính Đình... Anh giật mình quay lại, nhìn cậu một lúc rồi cười...
Thản nhiên như thế... Cứ để cậu nắm tay anh...
Khỏi nói cậu đã vui sướng đến nhường nào...
Sau hôm đó, cậu liền tìm anh,
Nói về cái nắm tay ấy...
Anh chỉ cười, cúi mặt xuống 1 chút, sau ngẩng lên nhìn cậu đầy tâm tư..
Anh nói
_ Duệ Băng.. Tôi gọi cậu như thế nhé. Cậu kém tuổi tôi.. Là bạn thân với Thừa Thừa, quan hệ với Justin cũng rất tốt.. Tôi liền coi cậu là anh em.. Một đứa em rất hiểu chuyện, rất có tài..
Cái nắm tay ấy, đơn giản chỉ là một cái nắm tay không hơn không kém, một cái nắm tay rất đơn thuần..
Ừm... So với cậu, Stin thằng bé còn chung giường chung nhà với tôi... Mấy cái skinship này tôi là không để ý...
Tôi đã nói vậy... Thật sự mong cậu hiểu... Cũng hi vọng cậu không đau lòng... Người như cậu, có bao nhiêu người xuất sắc hơn tôi còn ngoài kia...
Mong là cậu sẽ sớm tìm được chân ái!
...
Sau cái ngày cậu nghe câu đó từ Chu Chính Đình.. Cậu biết mình đã thua, thua thảm hại rồi..
Người ta là tình cảm từ hai phía, chỉ có cậu lại là đơn phương.
Bây giờ, cậu cơ hội nào cũng không còn nữa...
Đáng thương thay...
Duệ Bân đâu có biết được rằng, Chu Chính Đình là vì ai mới đến...
Vì ai mới có lần đầu gặp cậu...
Vì ai mới trở thành Chu Chính Đình cậu thầm thương...
Ngay từ đầu, đối với Chu Chính Đình, trừ Phạm Thừa Thừa ra, vốn dĩ không ai có hai từ Cơ hội ấy!
---
Lại giả như một người khác..
Justin... Tiểu Tứ...
Ban đầu chỉ là xuất phát từ tò mò, không biết Phạm Thừa Thừa kia là người ra sao... lại để Lão Lục hao tổn tâm tư đến thế?
Càng về sau, càng tiếp xúc.. Stin lại càng quý mến cậu hơn. Chỉ cần là Thừa Thừa muốn hỏi gì đó về Lão Lục, Stin liền thân thiết bày cách.. Ban đầu còn vui vẻ thực sự.. Sau cái đêm kia... Trong lòng liền sinh ra khí...

Cậu phát hiện, dần dần, cậu là không hề thích quan hệ tốt đẹp Đình Thừa hai người đang có a...
Thời điểm Thừa Thừa không có bên cạnh, cậu vẫn ỷ lại vào Lão Lục, vẫn vô tư vui đùa bên hắn. Trong lòng tạm quên đi, hảo cảm với hắn lại nguyên vẹn như ban đầu.
Vốn dĩ, tuy có nhiều lúc bất đồng, nhưng Chu Chính Đình hắn chăm sóc cậu từ nhỏ. Cả một đặc khu chỉ có mấy đứa trẻ con. Đều là một tay Chu Chính Đình dẫn dắt.
Nhà cậu và nhà hắn có tâm giao, mẹ liền đặc biệt nhờ cậy ... Thành ra từ nhỏ, cậu đã bám theo hắn, đi khắp nơi, lớn lên, cùng nhau luyện tập, cùng nhau làm nhiệm vụ..
Thứ tình cảm như ruột thịt ăn vào máu rồi...
Cậu không thể phủ nhận rằng, dù có khó chịu với hắn đến cỡ nào, cậu cũng sẽ không thương tổn hắn, càng không vì một người lạ mà trở mặt với hắn.
Có điều, thứ tâm tình này.. giống như con virus máy chủ mà cậu vẫn luôn đau đầu tìm hiểu ... Diệt không diệt được hết... Muốn loại bỏ nó, sẽ phải loại bỏ cả dữ liệu chính mình... Nó sẽ dần lan tỏa ra các nhánh khác nơi màng ảo của ta, rồi dần dà, không kiềm chế được nó, nó sẽ phá hủy toàn màng...
---
Hicc tớ đã lên lịch post truyện mà chẳng hiểu sao Wattpad nó không post các cậu ạ..
Hình như bây giờ Wattpad bỏ tính năng này rồi hay sao ấy :"
Nên là tớ post bù 2 chap tuần này vào hôm nay luôn nha ^^
Mọi người enjoy~
Sáng hảo ngày mới tốt lành :*
#Junnie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com