Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: "Này anh... Chúng ta có khi nào đã từng gặp mặt?" (4)

Author: #Junnie
Blog: 18031606 - Bánh Cam, Heo hường, Chu Chính Đình & Phạm Thừa Thừa
Link: https://www.facebook.com/THEOxAdamofJunnie/
---

Thời gian một ngày cứ thế sắp qua...
3h chiều. Phạm Thị tầng 62.

Chu Chính Đình và Justin kết thúc thảo luận điều khoản hợp đồng, trực tiếp đặt bút kí tên. Thành giao với Phạm Thị trở thành thành viên trong team mentors của dự án TheBoy_WhoisNEXT.
Mọi người đều vui vẻ thở phào...
Phải nói một tuần trở lại đây, Thừa Tổng mặt mũi lúc nào cũng băng lãnh dọa người...
Tâm tình không tốt... Chẳng ai dám chọc...
Bây giờ thì may mắn rồi... Chuỗi ngày sau này sẽ đỡ hơn một chút.

Vốn là kí kết xong, mọi người rủ nhau đi chúc mừng, nhưng đám Khôn Nông Quỷ Dị có việc đột xuất, thành ra đến nửa đoàn là không thể đi...
Cuối cùng đành ngậm tiếc nuối, hẹn nhau một cái lịch sau.
Nhất định hảo hảo uống. Không say không về!

Bàn bạc xong xuôi, toàn thể giải tán tan làm...
Sắp xếp một chút xe cộ, còn lại vừa đủ bốn người Bân Thừa Đình Hạo, một lối, hai xe...
Trịnh Duệ Bân ngỏ ý đưa hai người Justin, Chính Đình về nhà, chần chừ một lúc họ cũng liền đồng ý.
Ra đến bãi đỗ... Vốn là chào hỏi Thừa Thừa xong rồi, lên xe, thế nào lại không nổ máy...
Thiên a...
Trịnh Duệ Bân than thầm... Cái con ngựa đỏ này tự nhiên lại lăn ra ốm đúng hôm nay ư...

Đang lúc bối rối, mọi người đều ra khỏi xe rồi...
Con Audi trắng của Thừa Thừa liền lướt đến... Cửa xe hạ xuống, cậu hỏi:

- Này Bân Bân, xe sao thế?
- ‎Tôi biết chết liền nha... Tự nhiên không nổ máy được... Làm thế nào đây... Justin... Chính Đình... Thật ngại quá...

- ‎Nếu không thì để xe ở lại đi, ngày mai tính tiếp. Ba người lên xe, tôi chở về...

Thừa Thừa lời vừa dứt, Trịnh Duệ Bân đang định nói gì đó...
Justin Chính Đình cũng nhìn nhau lưỡng lự.
Cậu liền dứt khoát mở cửa xe, ánh mắt kiên định không cho phản kháng chiếu thẳng ba người họ...

Rốt cuộc là bốn người một xe, Thừa Bân ghế trước, Đình Hạo ghế sau, thẳng tiến về nhà...

Không khí trên xe may mà có cái miệng của Justin, thoải mái hơn rất nhiều, bốn cậu trai cũng đều là dân nghệ thuật, nói với nhau về âm nhạc vũ đạo sân khấu, càng nói càng hăng.
Thật ra chủ yếu là Hoàng Minh Hạo tự high, Thừa Thừa lái xe, Duệ Bân ghế trước hơi bất tiện, Đình Đình cũng lười nói.
Sau nể tình Hạo Hạo, trừ Thừa Thừa ít lời nhất, cả chặng đường Bân Đình Hạo đều trò chuyện rất vui.
Đến tận khi Duệ Bân đến cửa nhà còn nói chưa hết, hẹn ngày mai gặp mà như sắp phải xa cách ngàn thu...

Từ nhà Bân Bân, qua một ngã tư rẽ trái là đến nhà của Đình Hạo.
Đây là một khu riêng toàn nhà biệt thự, phong cách cổ kính đương đại, cây cối phủ rộng xanh tươi, đủ để thấy người ở đây coi trọng chất lượng cuộc sống thế nào.
Xe vừa dừng bánh, Minh Hạo đã gấp rút mở cửa, không đợi ai chui ra trước.
Cậu chạy vòng qua đầu xe, đối mặt Thừa Thừa qua lớp kính, nói to "Đi trước đây. 4h55 rồi. Phim tôi thích sắp chiếu. Cảm ơn. Tạm biệt!"
Dứt lời, không đợi kính xe kéo hết xuống liền chạy như bay về phía cổng lớn căn nhà.

Chu Chính Đình lúc này cũng đã ra khỏi xe, đóng cửa sau lại, nhẹ cúi người, anh mỉm cười nhìn Thừa Thừa rồi cất tiếng hòa nhã:
- Cậu thông cảm. Nó còn trẻ con chưa hiểu phép tắc. Dù sao hôm nay cũng cảm ơn cậu đưa chúng tôi về. Hẹn mai gặp lại. Đi đường cẩn thận nhé!

Thừa Thừa nhìn anh, vốn định nói gì đó... Sau lại chỉ gật gật đầu...
Chính Đình cười nhẹ, cúi người lần nữa, rồi quay gót bước đi...
...
Được nửa đường, đằng sau bỗng có tiếng gọi...
Thừa Thừa đã mở cửa xe lúc nào chẳng biết...
Ba bước thành hai gấp rút chạy đến đối mặt với anh...

Cậu vốn là sợ mình khiếm nhã... Đã ngăn mình không hỏi thêm về anh...
Nhưng...
Khi anh quay người, thấy bóng lưng ấy, tim cậu giống như bị đấm một cú dữ dội...

Trước giờ chưa bao giờ tin mấy thứ như tiền kiếp định mệnh,
Phạm Thừa Thừa lần này cũng không thể không nghĩ đến.
Hoặc là cậu điên rồi... Hoặc đây chính là điềm báo gì đó...
"Làm sao lại có thể giống nhau đến vậy? "

Thừa Thừa lần đầu tiên trong ngày dũng cảm nhìn thẳng và đối mắt với Chu Chính Đình, cậu thở nhẹ, cất tiếng nói nhỏ đến khó nghe...
- Này anh... Chúng ta...
- ‎Uh huh?
- ‎Chúng ta... có khi nào đã từng gặp mặt?
- ‎...
Chu Chính Đình ánh mắt chăm chú, giống như muốn xuyên qua đồng tử của cậu nhìn về đâu đó. Trầm mặc mấy giây, anh nhẹ cười...
- Tôi cũng không rõ... Chắc là không... Cậu thấy quen à?... Chắc tại khuôn mặt tôi đại trà quá haha...
Uhm... Chỉ vậy thôi sao? Cậu chạy theo là muốn hỏi cái này?
- ‎... Uhm...
- ‎Haha... Vậy được rồi.. Về cẩn thận nhé. Bye!
...
Chu Chính Đình đi khuất rồi... Thừa Thừa vẫn đứng nơi đó trầm mặc...
"Đại trà? Thử hỏi khuôn mặt như thế được gọi là đại trà...?
Vậy há chẳng phải Trung Quốc sẽ trở thành đất nước có nhan sắc trung bình toàn dân cao nhất Thế Giới sao? 😑😔
Hơn nữa... Giống đến độ như vậy...
Không thể dùng một từ "khuôn mặt đại trà" đem đi giải thích... Trừ phi chính là phẫu thuật thẩm mỹ thành người ta...
Ừm... Mặc kệ đi vậy... Thời gian sau này còn nhiều, từ từ tìm hiểu... "
---

Ps: Mọi người đọc fic thấy dễ hiểu chứ ạ? :"
nếu có gì không hiểu về văn phong hay mạch truyện thì mọi người góp ý nha :*
À tặng các cậu 1 chút funny từ clip tớ làm sau hôm fmt Tuyền Châu trước thềm fmt Bắc Kinh 26/05 ^^ Sắp tới không biết có đường như hôm 19 không nữa ^^ Có gì các cậu qua nhà nhỏ chơi với tớ cho vui hennnnn :*
#Junnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com