Chương 15: Đi Tìm Hạnh Phúc
Sau khi vò nát bức thư trong tay Hạo Thiên lao ra cửa chạy trong vô vọng đi tìm kiếm bóng hình của Lục Phong nhưng chẳng thấy gọi điện cũng không bắt máy
Hạo Thiên lúc này mới nhớ lại những biểu hiện lạ hôm qua của Lục Phong, ba anh sau tự nhiên lại buông tha anh, suy đi nghĩ lại thì Hạo Thiên tin chắc là ba anh đã nói gì với Lục Phong mới làm cậu ấy rời khỏi mình, Hạo Thiên quay về lấy xe lái thẳng đến nhà ba anh
Bước vào cửa mặt tựa như quỷ dữ sẽ ăn tươi nuốt sống ai muốn cản đường mình, đi thẳng một mạch tới thư phòng gầm giọng nói
"Có phải ba đã nói gì với cậu ấy"
"Ta chỉ nói những đều nên nói" Tống Kỳ Nam thản nhiên đáp
"Ba được lắm" Hạo Thiên tức giận, hai con ngươi đỏ ngầu như muốn thiêu đốt người đối diện
"Đây là thái độ con đối với người đã sinh ra và dưỡng dục con hay sao, ta làm gì cũng đều tốt cho con cả, hai người nam nhân ở bên nhau con coi người ta sẽ nghĩ gì nói gì về hai đứa, còn mặt mũi của dòng họ ta nữa" Tống Kỳ Nam vẫn tràn đầy bình tĩnh
"Bọn họ nghĩ gì nói gì thì kệ bọn họ, nếu ba thương con sau còn chia rẽ tình cảm của con chứ, còn mặt mũi của ba không lẽ chỉ vì sỉ diện mà ba đánh đổi đi hạnh phúc của con" Hạo Thiên mất bình tĩnh hoàn toàn
"Nếu mày còn khăng khăng đi theo cái thằng đó và giữ mãi cái suy nghĩ bệnh hoạn của mày thì mày hãy cút ra khỏi nhà tao, sau này tao cũng không có đứa con như mày" Tống Kỳ Nam tức tối quay lưng về phía Hạo Thiên
"Được, bắt đầu từ hôm nay con sẽ không quay về căn nhà này nữa cho ba vừa lòng, nhưng con vẫn là con của ba" Hạo Thiên nói xong đi thẳng ra xe chạy đi tìm Lục Phong
Hạo Thiên đi tìm Lục Phong khắp nơi từ nhà cậu, các khách sạn, quán caffee khu vui chơi cho tới những khu nhà trọ nhỏ cũng đều không thấy, hỏi tin tức về cậu ai cũng không biết tung tích, anh tuyệt vọng dựa vào gốc cây thì bỗng có một người con gái bước đến nói chuyện với anh
"Bỏ đi rồi sao, tình yêu nồng cháy của mấy người sau tan tành nhanh vậy" Tiểu Ngọc nở nụ cười đầy nham hiểm
"Có phải cô nói cho ba tôi biết chuyện của tôi với Lục Phong" Hạo Thiên lạnh giọng, đưa ánh nhìn sắc bén đến bên người Tiểu Ngọc
"Tôi làm thì sao, không phải tôi đã nói rồi sao, thứ gì mà Tiểu Ngọc tôi không có được thì ai cũng đừng hòng có được" Tiểu Ngọc tiếp tục cười
Hạo Thiên nhào tới bóp lấy hàm dưới của Tiêu Ngọc siết đến nổi cô không cười nổi được nữa mà thay vào đó là sự đau đớn đến nhăn nhó cả mặt, anh mắt anh như muốn bâm Tiểu Ngọc nát nhừ rồi quăng đi, lấy hết bình tĩnh nói với cô
"Tôi nói cho cô biết, sức chịu đựng của tôi có giới hạn, tôi cũng không phải người tử tế đừng tưởng cô là con gái thì tôi không dám đánh, sau này tránh xa tôi và Lục Phong ra một chút nếu không tôi không đảm bảo tính mạng của cô có còn giữ được hay không" Hạo Thiên buông Tiểu Ngọc ra đi về phía xe rồi lái xe chạy thẳng về nhà
Hạo Thiên ngồi một mình ngoài ban công uống rượu, uống là để giải sầu là để có thể bớt đi sự mất mát, bổng điện thoại anh vang lên, tưởng là Lục Phong anh liền bắt máy hỏi
"Bảo bối hả, giờ cậu đang ở đâu"
"Là tôi, Lý Ngân" Lý Ngân đáp
"Là cậu à" Hạo Thiên thể hiện rõ sự mất mát trong lòng
"Sao hả, thái độ gì đây, thất vọng vì không phải người yêu của cậu à" Lý Ngân nói
"Không phải"
"Ờ cậu ấy đi đâu mà thấy cậu gấp thế" Lý Ngân tò mò hỏi
"Bỏ đi rồi" Hạo Thiên đáp
"Bỏ đi, sao lại bỏ đi, không phải hai cậu đang rất tốt à" Lý Ngân hơi sửng sốt hỏi
"Ba tôi nói gì với em ấy, nên em ấy bỏ đi" Hạo Thiên nào biết lí do thật sự bên trong, chỉ vì hạnh phúc của cậu mà Lục Phong mới đồng ý rời khỏi
"Rồi cậu có đi tìm cậu ta chưa, sao cậu ta lại ngốc vậy chứ" Lý Ngân cũng lo lắng không kém gì Hạo Thiên
"Đã kiếm hết tất cả chỗ cậu ta có thể đi rồi nhưng không tìm thấy" Hạo Thiên thở dài
"Cậu hỏi bạn thân của cậu ta chưa"
Hạo Thiên lúc này như được khai sáng, như với được ngọn nến nhỏ khi trời đất toàn màu đen
"Vương Nguyệt, đúng rồi là Vương Nguyệt tôi phải đi tì cậu ấy, bye cậu cám ơn cậu đã khai sáng giúp tôi"
Hạo Thiên tắt máy lên xe chạy như bay đến tiệm bánh của Vương Nguyệt nhưng anh nào ngờ Lục Phong đã đến đây từ trước và đã đi rồi, trước khi đi cậu còn căn dặn Vương Nguyệt không được nói chỗ ở hiện tại của cậu cho Hạo Thiên biết
"Vương Nguyệt, cậu có biết hiện Lục Phong đang ở đâu không" Hạo Thiên không thể che giấu sự gấp gáp và lo lắng của bản thân
"Tôi không biết cậu ấy ở đâu nhưng hồi trưa cậu ấy có goi điện cho tôi"
"Em ấy nói với cậu cái gì"
"Cậu ấy nói tạm thời không muốn nhắc tới chuyện này, muốn tạm thời rời xa anh để suy nghĩ về tình cảm của hai người nên xin anh đừng đi tìm cậu ấy nữa" Đây là những lời Lục Phong kêu Vương Nguyệt nói
"Được" Hạo Thiên không nói gì nữa quay lưng ra về vẻ mặt đầy sự đau thương
Hạo Thiên vừa ra về thì Lục Phong đi từ phòng bếp ra, ngồi lên ghế thở dài
Vương Nguyệt đi lại hỏi chuyện
"Sao cậu lại quyết định rời xa cậu ấy"
Lục Phong im lặng hồi lâu cuối cùng cũng nói ra hết những lời từ sâu trong đáy lòng mình
"Thật ra tôi cũng không muốn rời xa Hạo Thiên, nhưng ba anh ấy đã tìm đến và nói chuyện với tôi, ông ấy nói nếu tôi muốn cho Hạo Thiên hạnh phúc thì hãy rời xa anh ấy cho anh ấy cưới vợ sinh con, tôi thì luôn muốn người mình yêu hạnh phúc với lại anh ấy vốn là trai thẳng nên xa tôi một thời gian chắc anh ấy cũng trở về cuộc sống bình thường"
"Cậu đúng là ngốc, cậu không thấy thái độ khi nãy của anh ta à, anh ta sớm đã không thể quay đầu rồi, cậu bỏ đi không những không làm cho anh ta hạnh phúc mà ngược lại còn làm cho anh ta thêm đau khổ" Vương Nguyệt hết sức khuyên bảo
"Tôi đã quyết rồi, cậu là bạn thân tôi hãy ủng hộ tôu được không" Lục Phong đưa ánh mắt rưng rưng dòng lệ nhìn Vương Nguyệt chỉ mong có được một sự đồng tình
"Được rồi, sao này có gì cứ đến tìm tôi" Vương Nguyệt đành phải chấp nhận với Lục Phong
"Thật cảm ơn cậu, chỉ có cậu hiểu tôi thôi" Lục Phong ôm lấy Vương Nguyệt
Về đến nhà Lý Ngân lại gọi điện cho Hạo Thiên
"Sao rồi, tìm được cậu ấy chưa"
"Cậu ấy tạm thời không muốn gặp tôi" Hạo Thiên kể hết những lời mà Vương Nguyệt nói với mình lúc nãy
"Được rồi, tạm thời cậu cứ cho cậu ấy một chút thời gian để nghỉ ngơi đi, đợi khi cậu ta nghĩ thông rồi thì sẽ quay về thôi"
"Tôi không đợi được, tôi phải tìm cậu ấy cho bằng được để hỏi rõ vì sao rời xa tôi, vì sao không cùng tôi đối diện với khó khăn mà chỉ ôm khư khư nó một mình" Hạo Thiên cố chấp với suy nghĩ của mình
"Được rồi tùy cậu, nhưng hãy nhớ đừng làm lớn chuyện không thôi ba cậu sẽ ra tay nặng hơn nữa" Lý Ngân nhắc nhở
"Được tôi biết rồi, cám ơn đã giúp tôi"
"Cám ơn gì chứ, bạn với cậu lâu năm vậy rồi còn khách sáo với tôi" Lý Ngân nói
"Ừ, Ngân lắm lời" Hạo Thiên trêu chọc Lý Ngân
"Cậu..." Lý Ngân cứng họng hết biết nói gì ngay lúc này
"Thôi tôi đi tắm đã, tìm em ấy nguyên một ngày nay rồi"
Hạo Thiên cúp máy đi vào phòng tắm ngâm mình trong bồn để xoa dịu đi nổi đau khổ của anh
Lên giường rồi mà anh không ngủ được mà vẫn cứ lăn qua lăn lại rồi gác tay lên trán suy nghĩ
Lục Phong dù em có đi đâu anh cũng sẽ tìm em, dù có lật tung cả thế giới này anh cũng sẽ tìm được em, em hãy đợi anh, đừng có ngu ngốc mà ôm nổi đau một mình, em hãy nhớ dù cả thế giới này có quay lưng với em thì vẫn còn anh bên cạnh em....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com