Rượu Vang đỏ
1 ly Vang giảm bớt muộn sầu anh nhé...?
hoàng hôn tràn vào căn phòng làm việc qua tấm rèm kéo hờ ánh sáng đổ dài trên mặt sàn lạnh lẽo như một lưỡi dao kim loại vừa được mài bén
trên bàn làm việc đèn bàn màu vàng ấm vẫn sáng toả một vầng sáng nhỏ cô lập như một đảo sống trong biển bóng tối những tờ giấy bút máy cặp tài liệu nằm yên căn phòng im lặng như nhà xác sau giờ làm
cậu vẫn đứng đó
tay lau khóe miệng bằng chiếc khăn ăn thêu tên người kia đĩa thức ăn đã trống trơn rượu vang trong ly vẫn còn nửa nhưng hơi rượu đã loang ra trong mắt
1 giây
2 giây...
cơ mặt cậu bắt đầu thay đổi
ni mắt hạ thấp môi khẽ nhếch lên một chút không phải kiểu trẻ con hớn hở nữa nụ cười này nặng chậm...có chủ ý giống như người vừa nghĩ ra một trò chơi thú vị nhưng tàn nhẫn
đôi mắt cậu đang mơ màng vì bữa tối thịnh soạn đột ngột lạnh hẳn tròng mắt không còn run rẩy hay ướt át như trước chúng đứng yên tĩnh và tối như bóng của chính hắn đang chực chờ bùng lên
cậu ngửa cổ hít một hơi sâu rồi từ từ duỗi thẳng lưng từng đốt xương kêu răng rắc như thể cơ thể phải điều chỉnh lại để chứa ai đó khác
tay cậu chỉnh lại cổ áo thắt chặt cúc áo lên tận cổ gọn gàng , kỷ luật , động tác thành thục như đã làm cả đời
cơ mà cậu không còn ở đây nữa...
giờ chỉ còn "Hắn"một người đàn ông trưởng thành phong độ tự tin thái quá cách hắn ngồi xuống bàn làm việc nhẹ nhàng tháo cây bút máy lật sổ da là cách của người có quyền người điều khiển
" tay nghề cũng không tệ ..!"
hắn lẩm bẩm không một chút cảm xúc.
thứ xúc cảm dơ bẩn mà thằng ngốc kia gọi là 'yêu' thật đúng là... trói chặt miếng thịt lại ngon hơn nhiều
ánh sáng từ đèn bàn soi một bên gương mặt hắn gò má cao ánh mắt cúi xuống khoé môi lặng im nhưng chỉ cần nhìn một lần ai cũng biết dục vọng ở người này không cần phải phô trương nó lặng lẽ... nhưng đòi hỏi tột độ
bàn tay hắn lần xuống dưới ngăn bàn mở ra bên trong không phải giấy tờ là một hộp gỗ cũ bên trong có gì đó được bọc bằng vải đen và dây ruy băng đỏ
" đến giờ ăn của tao rồi.."
giọng hắn nói nhỏ như thể thì thầm vào tai ai đó đang sợ hãi
bên ngoài trời tối hẳn hoàng hôn đã chết chỉ còn căn phòng với ánh sáng duy nhất từ đèn bàn và một người đàn ông vừa trỗi dậy sau lớp da của một cậu bé đã biến mất
...
..
.
không gian yên tĩnh đến mức nghe được tiếng giấy khô rơi xuống sàn
trên tầng hai đèn phòng làm việc vẫn là nguồn sáng duy nhất trong căn nhà ánh vàng nhạt đổ lên từng cạnh bàn lặng lẽ nuốt lấy bóng tối đang trườn vào từ cửa sổ
hắn đứng đó
không phát ra tiếng động nào nhưng từng bước chân đều mang một áp lực vô hình như đang bóp nghẹt không khí không ồn ào không phô trương nhưng rõ ràng ngườu nọ cũng nhận ra 1 điều rằng hắn đang đến
ánh mắt hắn quét qua căn phòng như một lưỡi dao cùn chạm lên da không làm đau chỉ khiến người ta không thở nổi
hắn không tìm kiếm gì cả hắn quan sát
người kia ngồi ở bàn làm việc cúi đầu xem tài liệu vẫn chưa nhận ra hoặc đang cố gắng không nhận ra
hắn tiến đến gần không nói
chỉ dừng lại sau lưng người kia khoảng cách vừa đủ để hơi thở không chạm vào gáy nhưng cũng đủ khiến làn da phía trước run khẽ như cảm được hơi lạnh đang bò lên cổ
anh cử động bàn tay khựng lại trên trang giấy không vì sợ mà vì biết mục tiêu đã xuất hiện
...
..
.
hắn đang ở đây
không phải cậu trai đáng yêu nữa không phải ánh mắt ướt át cần được vỗ về
mà là con quỷ kia
hắn không cần đụng vào
chỉ cần đứng đó im lặng nhưng cái cách bóng hắn đổ lên lưng anh như một màn rèm đen chụp xuống đầu
"Anh đang đọc gì vậy?"
giọng hắn vang lên thấp và khô
không có ham muốn lộ liễu nhưng từng chữ như ngón tay đang rút từng sợi ý chí ra khỏi đầu người nghe
anh không trả lời.
chỉ quay lại nhìn và sai lầm
ánh mắt hắn không có tình cảm không có thù hận chỉ có một thứ khao khát chiếm hữu tận gốc
không phải kiểu muốn hôn mà là muốn nuốt không phải muốn gần gũi mà là muốn hòa làm một theo cách không ai dạy không ai kiểm soát
ánh chiều tà lướt qua mặt hắn in vệt bóng lên tường lúc này đây anh mới hiểu khi hoàng hôn xuống con quỷ trong cậu không cần vung dao nó chỉ cần đứng đó nhìn và thế giới tự quỳ gối
hắn nghiêng đầu nhẹ như một lời mời như một cảnh báo
rồi hắn cúi xuống sát tai anh
"anh có thể chạy nhưng mà anh sẽ sớm quay lại thôi"
"vì không ai yêu anh theo cách tàn độc mà dịu dàng như em đâu..em nói có đúng không nào ^^? anh yêu..?"
...
..
.
hắn vẫn đứng đó lặng im hơi thở nặng dần nhưng vẫn kiềm giữ
không động đậy
nhưng rồi anh quay lại
chậm thẳng không cúi đầu không cười
chỉ là ánh mắt một cái nhìn chậm rãi kéo từ chân hắn lên đến tận mắt lạnh và sâu như thể đang mổ xẻ linh hồn hắn từng lớp một
không có ve vãn không đong đưa không ỡm ờ chỉ là một ánh nhìn biết rất rõ mình nguy hiểm đến đâu
" chẳng phải ban nảy đã ăn no rồi sao..?"
Anh hỏi giọng nhẹ nhưng không có lấy một dấu hỏi
hắn hơi nghiêng đầu nhưng vẫn không đáp
anh biết đó là điểm yếu của hắn sự im lặng đói khát được gói gọn trong hình dáng người đàn ông cấm dục
anh bước lại gần không nhanh mỗi bước như cố ý đặt đúng vị trí hắn sẽ cảm nhận rõ mùi hương còn vương trên cổ áo
dừng lại khi chỉ còn một bước
mặt đối mặt tim không đập nhanh mồ hôi không rịn
chỉ có mắt đôi mắt mang sự trần trụi không che đậy thứ dục vọng tinh lọc không còn dính chút tình cảm nào
anh đưa ngón tay chạm nhẹ lên cổ mình, đúng chỗ mạch đập mắt vẫn không rời khỏi hắn
không phải để mời gọi mà là ra hiệu
" ở đây nhìn cho kỹ vào ! đây là chỗ mày muốn xé toạc ra đúng không ? Jeongjihun ?"
không ai cử động nhưng căn phòng như đang thở gấp
" cưng nghĩ cưng đang cám dỗ thằng này này ? "
anh thì thầm mắt nheo nhẹ lại khoé môi hơi kéo lên nửa như cười nửa như khinh
"không cưng...! tao là người dắt mày vào đây"
một giây sau hắn bật cười khẽ nhưng không vui
cái cười đó không dành cho con mồi mà dành cho kẻ đồng phạm một sự thừa nhận không lời
"cuối cùng thì em...cũng không còn chạy nữa "
...
..
.
căn phòng giờ tối gần như hoàn toàn
chỉ còn ánh đèn bàn lập lòe sau lưng chiếu một vòng sáng vừa đủ để thấy những đường viền cơ thể chuyển động chậm rãi rất chậm như hai con mãnh thú đang vờn mồi nhưng không rõ ai là con mồi
hắn ngồi trên ghế sofa dáng ngồi ung dung tay vắt lên thành ghế áo sơ mi bung vài cúc cổ tay áo xắn cao để lộ tĩnh mạch gồ lên dưới ánh đèn như sợi dây gắn liền với dục vọng
anh tiến đến, không nói không cần
ánh mắt đã nói hết một ánh nhìn đâm thẳng vào tim hắn không để lại máu chỉ để lại nỗi đói
khi anh ngồi lên đùi hắn cả không khí trong phòng như co lại
không phải để ôm không để hôn
mà để...bóp nghẹt
hai bàn tay siết lấy cổ áo hắn kéo mạnh môi kề sát tai
" muốn ăn em hửm ? vậy thì cắn đi..ở chổ này nè ! xé em đi nào cưng..nhai nát em ra đi~"
hắn không đáp nhưng bàn tay đã siết lấy eo anh đẩy xuống ép sát không nhẹ nhàng không trìu mến mà như thể đang kiểm tra xem xương anh có vỡ được không
cả hai lăn xuống sofa anh nằm dưới hắn gác lên cơ thể chồng lên nhau trong thế không thể thoát như hai mảnh quỷ đội lốt người giờ mới trở về hình dạng thật
ánh đèn sau lưng chiếu rọi vào mắt hắn đôi mắt không còn nhân tính
hắn cúi xuống cắn mạnh vào cổ anh không để lại vết yêu mà để lại vết máu anh cười không đau mà đang sướng
"cưng yếu hơn em tưởng"
anh rít qua kẽ răng rồi thọc ngược tay vào tóc hắn kéo giật đầu hắn lên
"em cứ tưởng quỷ thì sẽ biết làm người run rẩy hơn cơ"
hắn bật cười không vui không tức mà càng kích thích
bàn tay hắn chộp lấy cằm anh siết mạnh hơi thở cả hai giờ đây hoà vào nhau không phải để âu yếm mà để chiến đấu
áo bị xé nút văng xuống sàn
cổ tay bị bẻ ra sau dồn vào gối
miệng ngậm miệng răng va vào nhau
máu rịn nơi khóe môi
nhưng cả hai không ai dừng lại
vì càng đau càng đói
càng bị nuốt càng muốn bị xé nát thêm nữa
"em nghĩ em dẫn tao vào bẫy ?"
hắn rít lên giọng trầm trượt xuống tận bụng
"không anh yêu! em biết mình sẽ rơi và em tự chọn rơi "
ngoài kia ánh hoàng hôn tắt hẳn
bên trong hai kẻ không còn là người
chỉ còn những xác thịt những móng tay in vết lên lưng tiếng gối rách tiếng rên bị bóp nghẹt...
và tiếng cười điên loạn đầy thỏa mãn
trên chiếc sofa đó không ai làm tình
chỉ có hai con quỷ đang ăn nhau từng chút một bằng tất cả dục vọng mà thế giới thật không dám chạm tới
không khí trong phòng vẫn nồng đặc mùi mồ hôi máu và ẩm mốc da thịt
tiếng thở dồn dập đã thưa dần nhưng ánh mắt hắn vẫn còn ướt đẫm dục vọng chưa tan
cơ thể hắn run rẩy không vì mệt mà vì cơn đói vẫn còn đó
anh ngồi dậy trước cười khẽ
không phải tiếng cười mềm mại mà là kiểu bật cười lạnh lẽo như thể hắn vừa trình diễn trò hề ngu xuẩn mà anh đã xem hàng trăm lần
anh cúi xuống
một tay nâng cằm hắn giữ thật chặt tay còn lại chạm vào ngực hắn vuốt từ xương ức xuống bụng dưới dừng lại nơi hạ vị đã sưng nóng
nhưng không vuốt ve
chỉ ấn một lực vừa đủ khiến hắn thở gấp
"cưng còn muốn ?"
anh hỏi môi chạm môi hắn
" cưng thật tham lam như một con chó bị bỏ đói cưng có biết đáng thương đến mức nào không ?"
hắn định gầm lên nhưng ngay khoảnh khắc đó
anh cắn
mạnh dứt khoát vào môi dưới hắn máu bật ra mùi tanh lan khắp miệng
răng anh ghì lấy lưỡi liếm qua vết máu như đang niệm chú rồi buông ra chậm rãi để lại dấu răng sâu đến mức vài tiếng sau vẫn còn tê rát
hắn thở hổn hển
anh thì chẳng bận tâm
anh chống một tay lên đùi hắn tay còn lại ấn đầu gối thật sâu vào giữa háng khiến hắn giật mạnh cắn răng nén lại tiếng rên rỉ không tự chủ
"xin em làm ơn đi..."
hắn khẽ nói, ánh mắt như cầu xin
anh bật cười khinh bỉ
"cưng nghĩ em sẽ thỏa mãn cưng thêm ?"
"em no rồi cưng à ~"
anh đứng dậy chậm rãi không vội
tay với lấy áo cài từng nút
quay lại bàn làm việc ghế xoay kêu lên một tiếng "cót két" lạnh người
màn hình máy tính sáng lên ánh sáng mờ chiếu lên gương mặt anh gương mặt không còn cảm xúc như thể những gì vừa xảy ra chỉ là công việc tẻ nhạt giữa giờ giải lao
"cút khỏi mắt tao trước khi tao thấy mày phiền "
anh nói mà không thèm nhìn lại
hắn vẫn ngồi đó
trần trụi ướt đẫm rỉ máu và đói hơn bao giờ hết
chỉ có một suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu hắn như tiếng vọng từ địa ngục
" em không yêu tôi nhiều như tôi nghĩ nhỉ ? em chỉ muốn ăn no thôi sao...?"
hắn vẫn ngồi đó ánh mắt tối sầm môi bật máu cơ thể rực lửa
anh không quay lại vẫn ngồi trước màn hình sáng nhạt gõ vài dòng báo cáo như thể chẳng có gì xảy ra
Sai lầm
chính cái lưng thẳng tắp cái gáy trắng ngần lộ ra dưới ánh đèn vàng ấy
chính sự thờ ơ đến tàn nhẫn ấy
làm hắn nổ tung
không cảnh báo
không âm thanh
chỉ là tiếng ghế đổ xuống sàn và bóng hắn lao tới như thú săn mồi
hắn bế thốc anh lên quật mạnh anh xuống bàn làm việc khiến mấy tập hồ sơ rơi tung tóe
chiếc ly rượu vang bị hất đổ chất lỏng đỏ như máu loang ra bàn vài giọt vương lại trên mặt kính lăn chậm như thể đang run sợ
anh chưa kịp phản kháng
hắn đã quỳ gối lên bàn ép cơ thể anh dính sát vào mặt bàn lạnh buốt
không hỏi không cần sự cho phép
chỉ có ham muốn bản năng trần trụi cuồng loạn và bất cần tất cả
ngón tay hắn quét lấy vài giọt rượu còn vương lại kéo dài như máu loãng
hắn cúi xuống
bôi thứ chất lỏng đỏ thẫm lên xương quai xanh của anh
đôi môi hắn lướt qua nhẹ như lông vũ nhưng răng nanh lại cắn mạnh để lại dấu hằn sâu tím đỏ hòa với mùi rượu
"em biết mùi da em thế nào không ?"
hắn thì thầm
"giống như thứ gì đó từng được nuốt vào nhưng không bao giờ tiêu hóa nổi "
tiếng hơi thở gấp gáp tiếng rên đau đớn xen lẫn sung sướng tiếng va chạm mạnh mẽ của cơ thể lên mặt bàn vang lên đều đều như nhịp trống chiến tranh
mỗi lần hắn thúc vào anh lại cong người miệng hé ra như muốn nói điều gì đó... nhưng không thể
hắn ngấu nghiến cơ thể ấy như thể nếu không ăn hết trong đêm nay thứ mùi hương đó sẽ biến mất mãi mãi
một mùi hương không thể gọi tên nhưng lại khiến hắn phát điên
tay hắn ghì lấy eo móng tay bấm sâu vào da thịt đến mức rớm máu
đầu hắn gục vào gáy anh mồ hôi trộn với nước rượu dính trên cổ môi hắn run nhẹ như đang phát sốt
"em nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi chỉ bằng cách quay đi sao?"
"em đã đánh thức tôi"
"hãy chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra đi Lee Sanghyeok !"
bàn làm việc rung lên bần bật
cặp tài liệu văng xuống sàn
chiếc đèn bàn đổ lệch sang một bên ánh sáng lác đác chiếu vào gương mặt méo mó vì khoái lạc của cả hai
giữa tất cả hỗn loạn đó anh lại cười
lặng lẽ
âm thầm.
đầy khiêu khích
vì anh biết
mỗi lần hắn nghĩ mình là kẻ kiểm soát...
thì chính hắn lại là con mồi trong chiếc bẫy vừa được dựng nên
tui viết thế này ổn chưa ạ..? tại tui thấy nó chưa đủ đô ấy sợ mọi bị ngợp nên tui mới mở bài như này thôi ạ
nếu có gì sai mọi người góp ý giúp em nha
sợ mng ko nhận diện ra thì đây là sự khác nhau khi nhân cách tráo đổi nhóo
bên nào baby hơn thì bên đó là nhân cách chính còn nhìn sắc sảo hơn thì là người ko bth nhaaa :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com