_Thứ hai_
"Có cái gì đó! Trong một căn phòng......Là MÁU?!?? Có rất nhiều máu....Một người nằm trên sàn...Máu vươn vãi mọi nơi....XOẢNG.... Chiếc kính cửa sổ vỡ toang.....Tuyết.....Máu........!!!!! "
Một giấc mộng kinh hoàng đi theo vào não bộ trông thật kinh dị và gớm ghiếc . Nó khiến tôi toát mồ hôi lạnh , ướt cả một mảng giường , tôi quệt đi vệt mồ hôi trên trán , thở mạnh vài hơi rồi đi xuống dưới nhà tìm nước uống
Giấc mộng đó khiến cổ họng tôi khô khốc thật khó chịu , rón rén bước xuống nhà tránh làm phiền giấc ngủ của mọi người . Uống một cốc nước xong tôi nhanh chóng về phòng leo lên giường , kéo chăn qua đầu đi ngủ
Nhưng vẫn có cái gì cứ canh cánh trong lòng khiến tôi khó chịu , giấc mộng đó thật kì lạ , là một ác mộng chăng? . Kể từ ngày bắt đầu giấc mơ kì lạ , đầy kinh dị kia . Nó kéo dài đến nay cũng đã gần 2 tuần rồi , mỗi tối cứ mơ thấy căn phòng đó khiến tâm trạng tôi đi xuống rất nhiều , đôi mắt dần xuất hiện quầng thâm
-Chaniee em có sao không? -Woozi đưa mắt xem xét gương mặt anh
-Em ổn mà có gì sao? -Anh gượng cười đáp trả
-Hyungg cứ thấy sao sao ấy . Sắc mặt em kém quá đó Chan -HoShi cau mày nhìn anh
-Trời ơiii! em bình thường như này mà sao với trăng gì -Anh cười cười
-Hyungg ra ngoài chút -Vừa quay đi Woozi đã gọi cho ai đó
Cuộc trò chuyện
-Coups! nay em sắp xếp kêu tụi nhỏ qua đây ở với bé Chan mấy ngày đi -Woozi nhìn vào bên trong bàn ăn
-Chan bị sao hả hyungg? -Đầu dây bên kia đáp
-Dạo này hyungg thấy nó không ổn mà khoảng tầm 4giờ hyungg với HoShi phải đi công tác dài hạn nên không an tâm cho thằng bé ở nhà một mình
-Rồi rồi! Hyungg cứ yên tâm 30 phút sau tụi em có mặt -Cúp máy
Gọi xong anh tôi ngồi vào bàn ăn nhìn tôi
-Lúc nữa mấy đứa kia qua ở với em vài bữa -Woozi nhẹ xoa đầu anh
-Sao vậy? không ở nhà với em à -Anh bĩu môi
-Hyungg và Woozi có chuyến công tác dài hạn sẽ xuất phát lúc 4giờ -Nhìn đồng hồ
-Hai không yên tâm để em ở nhà một mình nên kêu mấy đứa kia qua chăm em vài ngày . Vậy sẽ đỡ lo hơn
-Dạ vâng ! Hyungg với hai mau ăn đi lát còn lên máy bay nữa -Anh gắp đồ ăn vào chén cho cả hai
Khoảng 30 phút sau , 8 mạng người kia cũng có mặt ở nhà tôi với đống hành lí trên tay . Điểm danh đầy đủ trước mặt cho Woozi yên tâm vì sẽ có Kwaniee và The8 bày trò cho cả đám
Jun với MinGyu sẽ lo phần ăn cho mọi người . JeongHan và S.Coups sẽ lo phần bài tập cho nhóm
Còn VerNon và WonWoo thì mấy việc lặt vặt cứ để đó anh bây lo , tôi cảm giác như mình có tận 10 người anh trong nhà cứ thay phiên chăm nom tôi vậy , người ta cũng lớn rồi chứ bộ . Giận!
Sau khi sắp xếp đồ đạc về phòng tiễn Woozi và HoShi ra sân bay cả đám liền bắt xe đi chơi hết chỗ này rồi lại đến chỗ nọ tới tận khuya mới về . Đúng là không có người lớn ở nhà là liền tung hoành như đám chim sổ lồng
Cái giường big size trong phòng tôi nếu nằm ngang lại cũng được 5 người còn ghế sopha và dưới đất cứ chia nhau mà ngủ nhưng rồi đến giữ đêm tôi vùng vẫy trong sợ hãi
"Nền tuyết trắng......Máu.....Có người......Thủy tinh......Gương mặt mờ nhạt...." Những thứ ấy lại lần lượt xuất hiện thêm lần nữa
Các anh cũng bị đánh thức bởi tác động của tôi
-Chaniee Chaniee em sao vậy? -JeongHan lo lắng lay người anh
-Đừng làm mọi người sợ Chaniee -WonWoo vỗ vỗ nhẹ mặt anh
-Thằng bé sao thế này Noniee mau lấy khăn ướt nhanh lên -Kwaniee nhìn sang Noniee
VerNon nhanh chân chạy vào trong phòng tắm lấy chiếc khăn tắm thấm ướt rồi đưa cho Kwaniee lau mặt cho tôi
Cuối cùng tôi cũng lò mò tỉnh , thấy mọi người đang vây lại lo lắng cho mình . Tôi ôm chầm lấy The8 , người anh nhẹ nhàng vuốt sống lưng tôi trấn an . Cả đám cũng thở phào nhẹ nhỏm nhưng nhanh chóng nghiêm lại
-Chaniee nói mọi người nghe em đã mơ thấy gì? . Sao lại sợ hãi đến vậy? -Coups nhẹ giọng
-Có mọi người ở đây không phải sợ -Noniee nhẹ nhàng trấn an
-Em không biết nó là gì nữa! Nhưng thật sự 2 tuần liên tiếp em đều mơ thấy nó -Anh ôm chặt 8
-Mơ liên tiếp....một điềm báo sao? -WonWoo liền đặt ra nghi vấn , nhìn mọi người
-Tao cũng nghĩ vậy ! Theo như tao đọc được trong quyển sách của WonWoo nếu mơ một giấc mơ liên tiếp đó có thể là một điềm báo
-Em đã mơ thấy những gì kể mọi người nghe -Jun nhìn thẳng vào mắt anh
-Có máu..Tuyết đỏ.....Thủy tinh đỏ như máu và... một người.... một căn phòng nhuốm đầy máu tươi...đau..đau lắm... -Anh ấp úng nhớ lại
-Nó có liền mạch hay không? -Haniee nhẹ xoa đầu anh
Tôi lắc đầu , giấc mơ nó kì lạ ở chỗ nó chỉ cho tôi thấy được những thứ như vậy , nó chỉ trong chốc lát rồi lại biến mất và hiện ra một viễn cảnh khác nhưng 2 tuần liền giấc mơ ấy đều y hệt nhau không khác chi tiết nào hết....
-Có khi nào là nó..... -Kwaniee như nhận ra gì đó . Đồng tử giãn nở nhìn mọi người
-Nó??...Nó là cái gì mọi người kể em nghe đi ! Đừng giấu em -Anh đưa mắt nhìn mọi người
-Lần em trả lại cây dù có động gì vào cái phòng đó hay không? -The8 thở dài nói
-Cây dù.....Có em đã chạm lên tờ giấy niêm phong rồi chạy ngay đi khi nghe tiếng của Gyu hyungg gọi -Anh thuật lại
-Như vậy là đúng rồi....-Haniee thở hắc một hơi
-Chắc là người đó muốn thằng bé giúp đỡ
-Người nào cơ? Mọi người đang nói gì vậy?? -Anh có phần hoảng loạn khi nghe như vậy
-Đến nước này rồi Coups kể thằng bé nghe đi -Jun nhìn Coups
-Có phải em từng nghe đến vụ án cách đây ba năm hay không? -Noniee đanh mặt
Tôi vội gật đầu thay cho câu trả lời của mình , giờ đây lòng tôi như lửa đốt cứ nóng phừng lên nó đã lan ra cả người , gương mặt đỏ ửng và vầng trán lấm trấm mồ hôi . Nhìn những người anh của mình đang thở dài mặt nghiêm trọng . Tôi đã nghĩ rằng có phải sắp tới mình phải đối mặt với chuyện gì hay không . Sau khi hít lấy một hơi dài S.Coups liền kể
"Cách đây 3 năm ở lớp D10 đã xuất hiện một nữ sinh đặc biệt đã làm xao xuyến biết bao nhiêu chàng trai trong trường bởi giọng hát thiên phú đầy ngọt ngào , trong trẻo . Gương mặt lại thanh tú xinh đẹp tựa mối tình đầu . Cộng thêm tính cách tốt đẹp . Danh hiệu hoa khôi ấy được mọi người công nhận . Với chất giọng được thiên phú nên câu lạc bộ vocal năm đó như được lập ra chỉ để dành riêng cho nữ sinh ấy
Nhưng rồi vào mùa đông năm đó , tuyết đầu mùa rơi dày đặc kéo dài , không một ai cũng như phương tiện nào có thể di chuyển được nên nhà trường chỉ có thể tạm hoãn việc học trực tiếp nhưng chỉ sau 3 ngày khi tuyết đã ngừng rơi , đã có người phát hiện cái xác của một nữ sinh nằm dưới lớp tuyết dày , máu đã nhuốm một mảng đỏ thẫm nơi đó
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong những ngày tuyết kia hay cái xác nữ sinh đó là ai , chỉ biết người ta kết luận rằng nữ sinh đó đã tự sát vì áp lực học tập . Nhưng mãi sau đó mới biết được rằng vì không có chứng cứ hay bất cứ thứ gì liên quan đến vụ án , cho đến khi vụ án dần đi vào ngõ cụt người ta đã đóng án bằng hai từ 'TỰ TỬ' để kết thúc
Vụ việc cũng được nhà trường bịt miệng nên chẳng còn báo đài nào đưa tin nữa cũng như cái xác nữ sinh đó bị ra làm sao hay manh mối liên quan đến , tất cả đều được giấu kín . Đến hiện tại vẫn chưa biết được danh tính của nữ sinh năm đó
Họ chỉ đề cập đến nữ sinh trường trường đại học X tự sát và mọi người trong trường lúc ấy đều quan tâm đến sự mất tích kì lạ của hoa khôi . Có người cho rằng đã chuyển trường nên sau một thời gian cũng chẳng mấy ai để ý đến nữa
Còn về phần vụ án tất cả đều được giải quyết trong sự im lặng , hiện trường vụ án đã bị niêm phong và cũng chỉ có một vài thành phần trong trường biết về vụ án nhưng vì lí do nào đó có người thì chuyển trường , có người thì lại chẳng dám lên tiếng gì . Về sau đã có nguồn thông tin từ một vài người năm đó chứng kiến cái xác kia chính là của nữ sinh lớp D10 năm ấy! "
Sau khi nghe xong tôi bàng hoàng một hồi lâu mới lên tiếng nhưng không ngờ rằng điều đó lại khiến mọi người một phen kinh ngạc đến vậy
-Hyungg có phải bộ đồng phục như thế này . Thế này.... -Anh diễn tả lại
-Sao em lại biết được . Là bộ đồng phục vào năm đó mà -Kwaniee với đồng từ không thể giãn to hơn nữa
-Trường đã cho đổi đồng phục ngay năm đó và ngưng sản xuất luôn -Jun chêm vào
-Vào mưa đã có một cô gái đã mặc bộ đồng phục đó đến và đưa cho em cây dù -Anh kể
-Em có thấy mặt cô gái đó hay không? -Hanie siết chặt vai anh
-Cô gái đó còn nói với em gì nữa không? -WonWoo nhìn thẳng vào mắt anh
-Không có! Tất cả đều không có ngoài việc trả lại cây dù -Anh lắc đầu
Cả đám thừ người ra một lúc để định hình lại mọi chuyện . Nếu đã như vậy rồi mọi người phải cùng nhau giải quyết chuyện này thôi
Không thể để cho thằng bé phải chịu đựng như vậy được , ai cũng thương thằng bé như em ruột của mình , một đứa trẻ ngoan hiền , tốt bụng lễ phép như thế không nên để thằng bé như vậy được
Cả đám bắt đầu tìm kiếm tất cả thông tin các bài báo trên trang mạng về 3 năm trước nhưng chẳng nhận lại được gì
-Aizzz không có thông tin làm sao mà giúp đây -The8 vò đầu
-Mấy trang bài báo này đều kết luận là tự sát không có manh mối gì cả -Gyu lắc đầu
-Em nghĩ ta nên đến căn phòng đó chắc chắn sẽ có thông tin -Anh nảy ra ý định
-Không được! Nơi đó rất nguy hiểm , không được đi -Coups lên tiếng can ngăn
-Nơi đó đã niêm phong lại rồi em không được vào bên trong -WonWoo nhẹ nhàng nói
-Nhưng nữ sinh đó cần chúng ta giúp , hyungg yên tâm sẽ ổn thôi mà -Anh trấn an mọi người
-Tao biết có một nơi và chúng ta sẽ tìm được thông tin ở nơi đó -Kwaniee xoa cằm
-Chính xác là nằm ngay bên trong trường không ở đâu xa cả -Jun cũng nhanh chóng nhận ra
-Ahh~~ -Gyu đập bàn -LÀ NÓ!!! PHÒNG TÀI LIỆU -Nói lớn
-Condimemay -Noniee ôm tim nói -Còn một phòng nữa là phòng hiệu trưởng chắc chắn sẽ có gì đó liên quan
-Nhưng chìa khoá.... -Haniee lưỡng lự
-Em từng thấy ông bảo vệ mở khoá cửa phòng đó hyungg yên tâm -Anh đặt nhẹ tay lên vai Haniee
-Nhưng cái vấn đề ở chỗ làm sao mà lấy -The8 lên tiếng
-Chúng ta phải lập kế hoạch ngay thôi ngày mai bắt đầu triển khai -Coups lên ý tưởng
Vào sáng mai S.Coups , Chan , The8 và Jun bắt đầu lên đường mua những vật dụng cần thiết như đèn pin , thức ăn , máy in , máy ảnh , bảng lớn....pla...pla
Còn MinGyu , JeongHan , WonWoo , VerNon và Kwaniee ở nhà dọn dẹp một căn phòng trống để làm căn cứ và đương nhiên những món vật dụng được mua sẽ trừ vào thẻ của ba lớn thằng bé . Bên ba lớn
-Thằng nhóc này mua cái gì mà điện thoại anh nó cứ báo này -SeokMin đưa điện thoại lên
-Mấy con số lẻ về em bù cho -JiSoo nhẹ nhàng xoa đầu ba lớn
Và kể cả bên thẻ của anh rể nữa
-Thằng bé dùng thẻ của anh rồi này -HoShi nhìn điện thoại giả vờ mếu
-Cứ để thằng bé dùng thoả thích đi chắc cùng mấy đứa kia đi chơi cho khây khoả chứ gì . Mếu là khỏi có yêu đương gì nha nhaa -Woozi liếc nhìn
-Làm gì có yêu vợ nhứt -HoShi lợi dụng hôn lên má Woozi
Sau khi tất cả mọi thứ được chuyển hết thẩy về Lee Gia , đem tất cả đến căn cứ của nhóm mà bắt đầu vạch ra kế hoạch triển khai ngay trong đêm . Đến 9:30 tối . Tất cả vác balo lên trên người rồi di chuyển đến cổng trường
-Ông bảo vệ ngủ rồi nhưng giờ sao vô đây -Coups nhìn qua khe cửa
-Để tao! Juniee , bạn cầm hộ em -The8 trổ tài nhào lộn
Một màn nhào lộn đầy xức sắc vượt qua cổng vào bên trong trường đầy thuần thục của The8 khiến cả đám phải lé mắt
-Waoooo giỏi dữ vậy nè -Kwaniee cảm thán mà mở cửa vào
-Đậu má cửa mở mà sao bắt tao lộn mèo chi cho màu mè vậy -The8 bất mãn
-Tao thấy cửa không khoá nên kêu Kwaniee mở vô cho lẹ -Noniee giải vây cho bạn bồ
-Được rồi , bớt càm ràm vài câu đi bây giờ lấy chùm chìa khoá đi kìa -WonWoo chỉ chùm chìa khoá đang ở thắt lưng ông bảo vệ
-Để thiên thần tao ra tay -Haniee bẻ khớp
Nói tới mấy cái vụ lấy đồ mà khiến đối đối phương không hề biết hay chơi mánh khoé (ăn gian) thì JeongHan đứng thứ 2 thì không ai dám đứng nhất
Thoáng chốc đã cầm được chùm chìa khoá trong tay , đưa cho Kwaniee rồi mọi người tản nhau ra làm việc như đã bàn tính từ trước
VerNon S.Coups và MinGyu sẽ đi đến phòng tài liệu để lấy những thông tin về 3 năm trước còn WonWoo , Kwaniee và JeongHan sẽ đi đến phòng hiệu trưởng . Jun và The8 có nhiệm vụ canh ông bảo vệ nếu ổng thức thì sẽ đánh lạc hướng vì thân hình mảnh khảnh , dẻo dai của cả hai khi được học Wushu từ nhỏ sẽ dễ dàng luồn lách hơn còn Chaniee một mình chạy đến căn phòng nơi diễn ra vụ án 3 năm về trước....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com