Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1: Stranger

Từ từ chớp mắt, Chan dần thích nghi được với ánh sáng trong phòng. Mấy năm ở trong cái cũi nhỏ bé ở Rừng Đen thực sự hại mắt cậu rồi. Nhìn lướt xung quanh, cậu nhận ra một người quen quen cũng đang ở trong phòng.

Chan: Allie? Là cậu ư?

Cô gái nhỏ kia bàng hoàng làm rớt quyển sách đang đọc, ngạc nhiên trả lời.

???: Anh biết bà cố của tôi ư?

Chan: Bà cố? Gì cơ? Cậu ấy mới kết hôn được 5 năm sao lại có cháu được? Chỉ có một đứa con trai tên Taemin thôi mà?

???: Taemin là ông nội của tôi! Tôi là Lee Libra Somin!

Chan: Lee Libra Somin? Khoan! Đây là năm bao nhiêu từ khi Allie và Jihoon kết hôn?

Somin: 700 năm?

Chan: Không lẽ mình xuyên không rồi ư?

Somin: Nhưng, anh là ai? Sao lại xuất hiện trong khu vườn của nhà tôi?

Chan: Lee Chan, nhà nghiên cứu nghệ thuật Hắc Ám.

Somin: CÁI GÌ? KHÔNG PHẢI LÀ LEE CHAN ĐÃ MẤT TÍCH 700 NĂM Ư?

Chan: Cái gì mà mất tích?

Somin: Nhật kí của cụ tổ Allie có ghi về anh! Nhưng, nó nói là anh đã mất tích suốt 165 năm, từ khi bà tôi mất đến giờ...Ừm, anh đã mất tích hơn 700 năm..

Somin đưa cho Chan quyển nhật kí đã sờn cũ, được bao cẩn thận như cuốn bảo vật.

" Ngày 20 tháng 5 năm XXX,
Chan vẫn mất tích, dù Jihoon đã cho người tìm kiếm khắp Rừng Đen. Wonwoo cho Niffler tái hiện lại, thứ duy nhất thấy được là cảnh cậu ấy ngủ trong cái cũi vài ngày trước...."

Somin: Khúc này bị rách rồi, cách đây 20 năm, Voldemort đã tàn phá trang viên cũ ở London, nên cuốn nhật kí bị hư hỏng.

Chan: Voldemort là ai?

Somin: Anh mất tích quá lâu rồi...

Thế là cả buổi sáng hôm đó, Lee Chan đã ngồi nghe Somin kể về 700 năm qua. Có một tên phù thủy Hắc Ám tên là Voldemort gì đó muốn chiếm lấy thế giới. Nhưng, khi hắn đang thực hiện thần chú Chết Chóc trên người đứa bé Harry Potter, con trai của một Thần Sáng, hắn đã tan biến và cậu bé ngày ấy đã là tia hy vọng cho toàn bộ thế giới phù thủy.

Chan: Thần sáng là gì?

Somin: Khi ông tổ Lee Jihoon còn là bộ trưởng bộ pháp thuật, viên cố vấn Kwon Soonyoung đã lập ra đội Thần Sáng. Họ như các chiến binh làm việc cho Bộ. Nhưng đến các đời bộ trưởng sau thì bộ phận này hơi có vấn đề!

Chan: Vậy giờ Harry Putter như thế nào?

Somin: Harry POTTER! Đang học tại Hogwarts, cậu ấy đang trong kì nghỉ hè năm 3!

Ánh mắt Chan mừng rỡ sáng lên, thì ra ngôi trường thân yêu của mình vẫn còn tồn tại sau ngần ấy năm, trò chuyện một hồi, cậu cũng biết rằng cháu trai của ông thầy Snape năm xưa, tên Severus đang dạy Độc Dược ở trường, đúng là con ông cháu cha!

"Rột Rột"- Tiếng kêu từ chiếc bụng rỗng của Chan gián đoạn cả cuộc trò chuyện, cậu đưa tay lên gãi đầu, trong khi cô quay mặt đi cố gắng nhịn cười.

Cô hầu gái chạy vào phòng đưa cho Somin bức thư, cô lắc đầu sau khi đọc nó.

Somin: Leah! Lấy cho anh ta vài đồ ăn đi! Sẵn tiện đóng gói hành lí và chuẩn bị xe, Cúp Quidditch Thế Giới thẳng tiến!

Chan lật đật ngồi dậy khi nghe từ:" Cúp Quidditch Thế Giới". Trước khi lưu lạc tới tương lai, Jihoon đã đưa vé mời đặc biệt cho Chan tới 2 lần, nhưng một lần thì bị bệnh, một lần thì có dữ liệu cần ngâm cứu nên nói trắng ra cậu chưa được đi Cúp Thế Giới bao giờ!

Chan: Này! Tôi có thể đi cùng không?

Somin: Được thôi! Nhưng anh phải ăn chút gì đó đã!

Và sau đó, Chan đã lên đường với tư cách là hầu cận của tộc trưởng tộc Libra. Khi đi ngang qua mấy cái lều ở khu vực thuê lều, Somin đã ngừng lại nói chuyện với một người đàn ông tên (hay họ nhỉ?) Weasley về việc bảo đảm an toàn cho Harry, Chan cố gắng ngó tới ngó lui nhưng vẫn không thấy được cậu bé có tóc đen, đôi mắt xanh và vết sẹo hình tia chớp như lời Somin miêu tả.

Một hồi sau, khi đang đứng trên hàng ghế, anh mới thấy được cậu bé đang đi lên thì bị hai cha con tóc bạc chặn đường, họ chỉ buông bỏ mục tiêu khi một ông già( mà Somin nói là Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật hiện tại).

Trận đấu thật tuyệt vời, tầm thủ của đội Bulgari đã chinh phục hoàn toàn Lee Chan, chổi thời nay nhanh hơn thời xưa nhiều. Somin không hứng thú với trận đấu lắm, cả buổi xem cô chỉ ngồi một chút rồi dặn Leah gì đó.

Khi trận đấu kết thúc,

Somin: Chan! Anh với Leah về xe trước đi! Tôi có việc xíu!

Chan gật đầu đồng ý, anh chỉ muốn ngủ sau trận đấu mệt mỏi này. Bỗng, một tia sáng vụt qua tầm mắt. Anh nhanh chóng quay lại, và

"Ôi Không!"
===============
Lần thứ N đăng đúng hạn vẫn thấy vui vì dạo này delay nhìu vl. Mà, tham khảo nhá!

Anh này với anh No, mọi người chọn anh nào?🙃🙃🙃.

Al chọn bợn này nha!😌😌.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com