Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[19] Try to open our hearts

Chiều tà, thời tiết có chút mát mẻ hơn, cái nắng của Las Vegas cũng bớt dần.

Cancer Winifred lái con xe tới một địa điểm quen thuộc. Vừa bước vào sức hút của anh đã khiến bao người xung quanh nhận ra nên anh sẽ không nán lại lâu

"Anh Philip, anh đưa cái này cho Ciara giúp em nhé, cảm ơn anh nhiều... à có thêm" Winifred nhìn chằm chằm vào thứ vừa đưa ấy "Hãy chắc chắn rằng cô ấy đến nhé, tạm biệt anh"

Philip nhìn tờ vé trên tay, suýt thì nhảy cẫng lên, ngoảnh vào cánh cửa phía sau quầy bartender "Thôi nào Ciara, tai em thính thật đấy, nhạc ầm thế này mà vẫn nhận ra xe của Winifred ư?"

"Anh ta tới làm gì vậy?" Ciara bước ra từ tấm rèm pha tiếp cốc rượu còn dở.

"Nè" Philip đưa tờ vé dự trận đấu với vẻ mặt tiếc nuối "Em đang được tặng vàng miễn phí đó"

Ciara nhìn chăm chú vào tờ vé, rồi buột miệng "Anh có thể đi Philip ạ"

"Thật luôn à Ciara?" Philip di thái dương của mình một cách bất lực "Đừng đùa nhé, anh sẽ không lấy thứ quý báu đó đâu, và hơn hết, anh sẽ không rảnh hơi đi xem trận bóng rổ một mình mà không có Henry"

"Em quên" Ciara đưa cốc rượu cho một người phụ nữ, rồi xoay lưng dựa vào thành bàn "Nhưng em không muốn tới, vậy nên..."

"Đừng! Đừng!" Philip giơ ngón tay chỏ lên cắt ngang lời cô "Cấm em bán vé đấy"

"Thôi nào Philip" Ciara bị trúng tim đen "Tụi em đâu còn quan hệ gì nữa? Việc gì em phải tới xem anh ta đấu?"

"Nếu không còn là người yêu, hãy tới xem như người bạn bình thường" Philip thở hắt ra một hơi mạnh, rồi ngẫm nghĩ "À, em hỏi thử xem Augustus, cậu nhóc đó có đi không?"

"Gì chứ? Anh có ý gì đúng không?"

"Không hề!" vẻ mặt Philip và lời nói ấy trái ngược hoàn toàn với nhau "Nói gì thì nói, đừng bán vé, Winifred chỉ muốn em đi xem trận đỉnh cao của cậu ta thôi"

Ciara không nói gì, cô biết thừa không đơn giản là vậy, Philip là thế, dù bảo vệ gắt gao việc cô bị tổn thương bởi anh, nhưng cũng vẫn có chút gì đó thương cho tình cảm hai đứa. "Philip, anh chả biết gì cả", Ciara thầm nghĩ.


Tinh! Tin nhắn của Pisces Dereek vang lên.

Dereek:
Cậu biết hôm nay có trận bóng rổ của ai không?

Ciara:
CT và SK, phải, và tôi có vé của họ.

Dereek:
Thật tuyệt, muốn đi xem chứ? Với tư cách bạn bè.

Ciara:
Xem đã.


Tinh! Lần này là tin nhắn của Augustus.

Augustus:
Bà chị! Chị có muốn đi xem trận đấu với em không?

Ciara:
Thật luôn à? Có vẻ ai cũng hào hứng hết vậy?

Augustus:
Tất nhiên là thật rồi?                                         


Phải rồi, Augustus sẽ tặng tấm vé của Galvin cho Ciara còn cậu tự mua cái mới nếu Ciara không có mà cô lại muốn đi. Augustus, kẻ hào phóng vì gái có tiếng đã lâu. Nhất với người mình đang có cảm tình.

"Thôi được rồi, em sẽ đi" Ciara thở dài, tắt máy điện thoại, bắt được ánh mắt vui vẻ của Philip "Anh không biết đâu, Dereek cậu ta cũng đi đó"

"Phải rồi, ít ra em cũng nên cổ vũ Winifred với tư cách bạn bè chứ?"

"Trận đấu này, thực sự là cả mong chờ từ hồi đại học của Winifred" Ciara thầm cười "Giờ thành hiện thực, em cũng không nên như vậy"

...................


Phelian nhốt mình trong căn nhà trọ tồi tàn và ít đồ đạc. Bà chủ nhà cho thuê bắt đầu nhắc nhở cô trả tiền nhà.

"Thôi mà Tristina, bà biết cháu hiện tại đang không có tiền đúng không?" Phelian giở khuôn mặt đáng thương trước người phụ nữ béo phệ đang ôm con chó quý báu của bà.

"Nhưng cháu nợ ta 2 tháng rồi đó" Tristina thở dài "Thôi được rồi, nốt tháng này thôi đấy"

Phelian đóng cửa lại, thả mình xuống chiếc giường. "Khốn nạn mà!" Cô giở trong ví ra, còn đúng 3 tờ 1 đô. "Ăn gì sống tạm vậy". Nó đã dành tiền cho chiếc vé xem trận đấu bởi trong đó có crush của Elmer – Winifred, cô không thể bỏ lỡ việc chiêm ngưỡng anh ta được. Chả mấy khi Elmer tuyên bố có người cô thích. "Hay lắm Phelian" cô tự rủa, rồi ngồi dậy và vào bàn, giở đống sách vở ra học. Kẹp trong một quyển vở cũ có tấm ảnh gia đình Phelian lúc cô 5 tuổi. Trông thật hạnh phúc và đầy nụ cười. Phelian đảo mắt, gập nó cất đi.

"Phelian mà cũng có lúc học sao?" giọng cô bạn thân quen thuộc, Scorpio Elmer, nó đang đứng ngoài cửa sổ gọi vào.

"Mày tới làm gì?" Phelian ra mở cửa sổ, Elmer chèo vô khổ sở "Sao không đi cửa chính?"

"Có chó" Elmer phủi bụi trên quần áo mình, rồi ngồi lên giường Phelian ngồi, cô ta là người sợ chó nhất mà cô từng thấy. Chỉ vì sai lầm hồi nhỏ, Elmer đã chọc tức một con chó đen hung dữ và bị đuổi tới ngã rách cả đầu gối.

"Có chuyện gì sao?" Phelian lại giở đống sách vở ra, chả biết nó tiếp thu được chữ gì không.

"Mày biết mà, trận đấu ấy, Winifred" Elmer giơ tấm vé ra trước mặt "Tao được Pisces Dereek mua trước, tặng mày một cái"

"Thật luôn sao?" Phelian nhướn mắt nhìn "Đúng lúc tao đang cạn sạch tiền"

"Nè?" Elmer đưa cho cô bạn 2 tờ 100 đô "Xin lỗi, nãy tao đi nhanh quá không mang theo nhiều tiền"

"Mày cầm lấy đi, tao không cần" Phelian quay mặt về phía bàn học.

"Khùng hả? Tao cho mày chắc, nào có thì trả tao" nói rồi dúi vào lòng bàn tay Phelian "Nghiện còn ngại"

"Vậy chắc tháng sau tao trả mày nhé" Phelian cười khổ "Kể cho tao nghe xem mày thích anh Winifred kia cỡ nào"

.................

Capricorn Galvin lại theo một thói quen tạt qua cửa hàng đêm muộn, cậu không bao giờ ngủ trước 12 giờ đêm nên ăn vặt khá nhiều. Ngày trước khi sống cùng ba mẹ, họ luôn bắt cậu không được ăn quá 6 giờ cùng với những bài thể dục nghiêm ngặt để giữ dáng hoàn hảo. Ở Paris, Galvin từng là người nổi tiếng với body chuẩn, mặt đẹp và giàu có. Khi cậu hoàn thành đầy đủ nguyện vọng của ba mẹ là đạt được huân chương vàng quốc gia về Toán Học và Tiếng Bồ Đào Nha, thậm chí là còn được huy chương bạc cho giải bơi lội. Nhưng đối với họ, thế vẫn là chưa đủ, họ muốn cậu hoàn hảo hơn nữa, muốn cậu vượt bậc hơn nữa.

"Thanh toán cho cháu ạ" Galvin đặt mấy thanh kẹo socola và hộp mì cay lên.

"Ủa, anh đã ăn hết cả đống hôm nọ mua về tị nạn rồi sao?" tiếng quen thuộc vang lên, Sagittarius Kelsey, cô nàng cầm cái ván trượt lúi húi ở chỗ bán sữa.

"Kelsey? Em làm gì ở đây vậy?"

"À, em cũng như anh thôi, trong nhà chả còn gì" nói rồi nó lấy một chai sữa lạnh bước ra.


Bóc thanh socola và hưởng thụ con đường lộng gió khi tối tới. Ánh đèn ngoài cửa của một căn nhà ở quãng này cứ nhấp nháy mãi, rợn cả gáy.

"Họ chẳng chịu sửa gì cả" Kelsey lướt nhẹ đôi chân trên ván trượt đen hồng của nó.

"Ăn chứ?" Galvin chìa nửa thanh còn lại ra trước mặt Kelsey, cô vui vẻ đón lấy.

"Hẳn là anh có chuyện gì đó trong lòng đúng không?" Kelsey nhớ lại lần gặp cậu đang nói chuyện với thầy hiệu phó.

"Hừm" cậu thở ra một hơi dài như bị nghẹn từ rất lâu "Ừ, chuyện về gia đình"

Kelsey hướng khuôn mặt về phía cậu, cô đang lướt ván ngược, dọc con đường ở khu này cũng không có nhiều xe, chắc hẳn Kelsey đã quen với việc này.

"Ba mẹ anh ép anh phải trở thành đứa con hoàn hảo trong gia đình hoàn hảo với việc làm liên quan đến Kinh Doanh đủ thứ của ba" anh lục trong túi lấy tiếp thanh nữa và tự nhủ đáng lẽ nên mua thêm "Vậy nên anh quyết định sang Las Vegas học với mong muốn tránh xa khỏi ba mẹ"

"Và đã thành công?" Kelsey nhướn mày, Galvin chỉ đáp câu đó bằng một nụ cười.

"Anh có đi xem sự kiện bóng rổ kia không?"

"Không, anh không phải fan của bóng rổ" Galvin cũng đã ăn hết thanh kẹo "Em đi à?"

"Không, hôm đó em phải tới triển lãm xe moto cổ" cô cúi đầu xuống "Anh muốn đi cùng em chứ?"

"Hả?"

"Tại em có hỏi Augustus, nhưng anh ấy bảo rằng sẽ dự sự kiện bóng rổ, em cũng không muốn đi một mình, Leo Odile, cô ấy cũng chẳng khác Augustus là mấy"

Galvin nhìn người con gái trước mặt, làn da cô hơi sạm nhưng rất khỏe khoắn, có lẽ đi phượt nhiều, người dong dỏng cao ráo với mái tóc nâu buộc gọn gàng xoăn nhẹ, có toát lên chút gì đó mạnh mẽ và đầy độc lập.

"Được thôi, anh cũng đâu phải kẻ thích cầm tù trong nhà" Galvin cười, rồi chào tạm biệt cô tại ngõ cô rẽ về.

............


Một buổi sáng trong lành, hôm nay mát dịu, thời tiết thích hợp cho một đêm xem trận bóng rổ tuyệt vời. Sân trường Median, các học sinh đều bàn tán về việc này cũng như sự kiện của trường gần tới.

"Mày sẽ không muốn nghe việc này đâu, con Isabella đang rất tức khi nghe thấy có đứa đồn đại rằng ai đó giữ ảnh nóng của nó đang trong máy đứa nào đó đấy" tiếng học sinh ngồi ghế đá nói to nhỏ với nhau.

Virgo Phelian vẫn thản nhiên bước đi với nụ cười tươi tắn.

"Phelian" một giáo viên chạy tới đuổi theo Phelian, cô vẫn rảo bước đi "Phelian, em vẫn chưa nộp đầy đủ bài tập Văn hôm nọ"

"Thôi nào cô? Em viết rồi mà?" Phelian thở dài chán nản "Nhưng cô đã không cất bài em cẩn thận và đánh rơi nó đâu đó, cô không nhớ rằng em đã từng đưa cho cô sao?"

"Vậy ư?" người cô giáo kia tần ngần nhớ lại thì đúng lúc Phelian đã chạy vội đi "Nè Phelian! Em đứng lại cho cô"

Phelian núp được đằng sau một người nào đó đang mở tủ đồ, cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy bà giáo viên kia chạy qua.

"Lúc nào cũng chạy vậy sao?" là Augustus, phải, chính cậu ta.

"Augustus?" Phelian nở một nụ cười thân thiện có chút mỉa mai "Cậu cũng đâu phải người chăm chỉ"

"Cảm ơn, nhưng ít ra tôi vẫn nộp đủ bài" Augustus đóng cửa tủ, bước đi vào lớp. Phelian chỉ đảo mắt, chuông trường reo lên, một nữ sinh bước tới cùng lũ bạn mình trong bộ quần áo không thể nhiều màu hơn.

"Oh, CJ? Carian Jacy?" Phelian dựa lưng vào tủ, khoanh tay nhìn nàng công chúa trước mặt "Hôm nay diện bộ Cinderella sao? Ấn tượng đấy"

"Virgo Phelian!" cô gằn giọng "Làm ơn đừng lại gần Gemini Baron hay bất cứ một tên đẹp trai cuốn hút nào nữa!" răng cô ta nghiến két lại như thể sắp vỡ ra thành mấy mảnh, thậm chí cô ta còn thấp hơn Phelian một cái đầu.

"Đẹp trai cuốn hút?" Phelian nhếch mép "Ý cô là Augustus á?"

"Tất cả những nam sinh trong trường!" con phía sau CJ lên tiếng.

"Wow, tôi đâu có lại gần đâu?" nói rồi hất mạnh vai CJ ra "Thôi, tôi đi học đây"

"Mày!! Mày mà cướp Gemini từ tay tao là tao sẽ giết mày!!"

Phelian không thèm quay lại nhìn, chỉ biết có tiếng giáo viên gọi con nhỏ điệu chảy nước với đống quần áo chẳng khác nào chục tấm rèm may lại về lớp. Khó hiểu sao Gemini lại thích nó.


"Thực ra tao không thích nó, tao lợi dụng nó bởi dạo này có nhiều đứa theo tao quá, phải tạm coi là hoa có chủ thôi, nó bị đao mà, sẽ chẳng để ý lắm đâu" trong lớp học Hóa Học, Gemini cùng nhóm với Phelian buổi thực hành, giải thích cho cô bạn.

"Phải rồi, rất thông minh" Phelian giở giọng đùa cợt.

"Baron! Phelian, không mất trật tự trong giờ học!" thầy giáo không cần nhìn cũng nhận ra giọng hai đứa nó.

................

Cuối cùng thì thời khắc tất cả học sinh đều mong chờ đã đến. Tan học. Chuông reo lên là bao học sinh đổ ra hành lang mặc kệ giáo viên vẫn đang say sưa trên giảng đường.

"Tao thấy con nhỏ Isabella đang sốc tâm lý với mấy tin đồn là có cảnh quay xấu nó được lan truyền đấy!" Phelian đi giữa Libra và Gemini thản nhiên nói.

"Nó biết chị làm không?" Libra tay bấm điện thoại.

"Tất nhiên là không rồi" Phelian đưa tay lên cằm "Nhưng có thể nó sẽ nghi ngờ đấy"

"Thôi bỏ qua đi, tao phải về sớm để sửa sang lại đầu tóc cho cuộc thi đấu giữa CT và SK" Gemini hào hứng ra bãi đỗ xe.

"Ủa, em tưởng anh ấy không thích bóng rổ?"

"Ừ, nó đâu thích bóng rổ, nó thích Elmer mà?" Phelian cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com