[31] Near but far
Kelsey thẫn thờ trước bàn tiệc. Augustus bảo sẽ đi về trước do mệt, nhưng cô đâu phải trẻ con mà không biết rằng vốn dĩ cậu ta không muốn đi cùng cô và đã đưa Ciara về. Bên cạnh đó chắc hẳn Winifred đã say tới mức gục luôn trong xe hắn ta rồi.
"Em ổn chứ?" một giọng nói vang ra đằng sau cô.
"Không hề" cô không quay lại, đôi mắt đã vốn đỏ hoe.
Galvin ngồi xuống cạnh cô, lấy tay quệt đi hàng nước mắt xấu xí ấy. Nét cười thường ngày của cô mất rồi.
"Sao lại khóc?"
"Em không khóc" cô đảo mắt khi nghĩ rằng tại sao có thể nói câu trẻ con như vậy trước mặt Galvin "Rượu cay nên mắt em chảy nước"
"Cứ cho là vậy đi, tên Augustus đấy ngày mai anh sẽ cho nhừ đòn"
"Augustus đâu có gì sai, là do em" cô nhún vai "Em đã chen vào tình cảm của hai người họ, đáng lẽ ngày hôm nay người cùng Augustus tới prom không phải em mà là chị ta"
"Cũng là vì em...thích cậu ta nên làm vậy cũng đâu có sai" Galvin phải uốn lưỡi mấy lần mới nói được câu nó rành rọt nhất có thể. Khốn nạn mà. Bạn diễn của Galvin thì đang tình tứ với tên fuckboy nổi tiếng kia, còn cô gái thực sự của cậu lại đang mộng mị thằng bạn thân. Cái quỷ gì vậy không biết.
"Anh đưa em về nhé?" nói rồi Galvin chìa bàn tay ra trước mặt cô. Kelsey mỉm cười nhẹ và họ rời khỏi bữa tiệc.
11h20pm
Kelsey được tiễn về nhà đàng hoàng. Galvin không nói gì cả đường đi, không giống cậu một chút nào. Giữa họ hình thành một bức tường vô hình nào đó mà cả hai không thể phá vỡ chúng.
"Ngủ ngon nhé" cô ngập ngừng một hồi, rồi ra khỏi xe.
"Kelsey" Galvin gọi cô qua khung cửa sổ "...Mai em muốn ăn sáng tại trường cùng anh chứ?"
"Được thôi" cô cười "Đi cẩn thận nhé"
Đợi đến khi cánh cửa nhà đóng vào và đèn từ phòng cô sáng lên, Galvin mới lái xe đi. Thực ra, lúc mở cửa xe, điều cậu muốn nói lúc ấy, không phải là mời cô ăn sáng mà là muốn thổ lộ tình cảm mình cho cô nghe. Nhưng bất giác khoảng khắc ấy, ánh đèn đường chiếu vào, ánh lên giọt nước từ khóe mắt cô, Galvin trật lòng. Cậu quên mất rằng, cô mới phải chấp dứt một mối quan hệ không có tương lai. Quên mất rằng cô vừa mới đau khổ.
Galvin day dứt, đáng lẽ ra cậu nên nhận ra điều này sớm hơn, để Augustus không thể làm cô đau tới mức này. Không làm người con gái của cậu phải khóc, không để cô gửi lời mời mình cho thằng bạn khốn kiếp kia. Nhưng cậu là người tới muộn hơn.
............
Hơn nửa đêm Gemini mới về nhà, cậu ta đã rước cô bạn gái mới của mình đi ngủ cùng nụ hôn trên môi, thật lãng mạn. Nghĩ rằng cậu là người về muộn nhất nhưng không, Libra vẫn chưa về.
"Thằng này hôm nay đi đâu thế nhỉ?" Gemini cởi từng cúc áo phông ra và ngâm mình trong bồn nước nóng. Thiếp đi vì mệt. Hôm nay quả là một ngày hỗn loạn.
Trong làn hơi ấm phả lên căng da mặt cùng tiếng nước róc rách chảy, Gemini nhớ lại nụ hôn của Elmer, nó cũng ướt át và đầy tuyệt vời như này. Liệu quyết định với Odile, có phải là điều thực sự không? Vài ly rượu vang nhẹ ấy đã khiến Gemini hiểu ra điều còn thiếu trong nụ hôn giữa cậu và Elmer là gì, đó là sự thấu hiểu. Cả hai quá vồn vã, lao tới nhau một cách dồn dập. Nhưng với Odile thì khác, chậm chạp và nhẹ nhàng. Và liệu cậu có khiến Odile đau khổ không? Một kẻ như cậu?
"Mẹ kiếp!" Gemini tức giận hất nước ra ngoài bồn, mấy chuyện về tình cảm này Gemini không phải người thấu hiểu nó thực sự. Bên ngoài tiếng xe bán tải của Libra vang lên, thằng nhóc giờ mới về.
"Mày đi đâu đấy?" sau khi tắm xong với mái tóc ướt đang được lau, Gemini gõ cửa phòng Libra.
"Đưa Aubrey về chứ sao" mặt nó không có chút gì thích thú.
"Tao tưởng bọn mày về lâu lắm rồi cơ mà, từ trước cả khi khiêu vũ"
"Anh thì biết gì chứ, em đi tắm đây"
Gemini nhướn mày, Libra có vẻ đang khó chịu, thôi thì kệ nó chứ sao.
...................
Sáng hôm sau quả là một ngày kinh hoàng đối với dân Median. Chuyện Gemini và Odile yêu nhau đã trở thành tin hot nhất cái trường này. Ai mà tin nổi chứ, một kẻ quyến rũ nhất nơi này lại yêu một con nhỏ chẳng tí tiếng tăm nào.
Sốc hơn nữa là bọn nó thấy Gemini quyết định đi xe buýt cùng cô nàng Odile kia. Phúc bảy đời cho bọn ngồi xe và bác tài. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Gemini phải dậy sớm hơn thường ngày để bắt xe. Và người ngạc nhiên nhất trong nhà là Libra, thằng nhóc còn chưa thèm dậy anh đã đi rồi.
"Thực sự anh không cần phải làm điều này vì em mà" Odile cười bước xuống xe cùng anh. Mấy ánh nhìn của nữ sinh cứ chăm chăm nhắm về phía cô. Nhưng bên cạnh Odile là Gemini rồi, anh ấy đang ôm lấy vai cô một cách an toàn.
"Anh thấy điều đó rất cần, xe buýt cũng không hẳn quá tệ" Gemini nhíu mày "Em muốn ăn sáng trước khi vào lớp không?"
"Tất nhiên rồi ạ"
Kelsey đang ngồi với Galvin vì có hẹn ăn sáng với cậu bỗng thấy bóng dáng con bạn quen thuộc ở cửa cangteen, cô vội chạy ra "Trời đất, Gemini nhà ta lại trúng thính của Odile sao?"
"Con nhỏ này" Gemini nhướn mày.
"Đêm qua chắc hẳn hai người đã rất tình tứ với nhau" cô cười tươi rói trêu chọc.
"Kelsey!" Odile đỏ mặt gọi tên cô.
"Thôi được rồi, không làm phiền đôi uyên ương nữa" Kelsey nháy mắt và lôi Galvin ra khỏi đó.
"Em đảm bảo là nó cùng Galvin đặt lịch hẹn ở đây để làm em xấu hổ" Odile ngước lên nhìn Gemini, nhưng trái lại cô, anh chẳng để ý lắm.
"Thì sao chứ, chúng ta là một cặp hợp pháp mà"
"Hẳn là vậy" cô cười, đón lấy chiếc bánh mì và hộp sữa từ tay Gemini. Không ngờ giấc mơ này lại thành hiện thực, Odile vẫn không thể tin được việc mình chạm vào anh, hôn anh là đúng.
He wants a woman
who doesn't want
anyone else but his
.................
Thứ đỗi kinh hoàng nhất cho một người con gái đó chính là tỉnh dậy trên giường cùng một không hề thân thiết. Và không ai khác, Phelian đã làm điều này. Ôi chúa, nó đã ngủ với Christino Jack, và đặc biệt là không có chút bảo hiểm nào. Hay lắm.
Chuyện là đêm qua, khi đang phê pha trong giai điệu cùng với Dereek, bọn học sinh trường Median này tổ chức trò gì đó vớ vẩn, đổ những chất kích thích trong đó có cả thuốc kích dục vào vài ly rượu, đánh tráo mà uống. Dereek đã đưa cho cô một ly, sau đó thì anh ta biến mất và người Phelian nóng bừng hết cả lên, đầu óc chẳng thiết tha gì nữa. Đoán là Dereek vào nhà vệ sinh, cô như một kẻ say xỉn bước vào đó vớ đại một ai mà hôn bừa. Thế khỉ nào trúng phải thằng Jack, và chuyện này xảy ra.
"Khốn nạn!!" Phelian nhìn thân mình trong chăn, rồi đánh vào người Jack mấy phát liên hồi.
"Cái quái gì vậy!!" thằng Jack bị đánh thức thì tức giận "Phelian, em đang ngủ mà"
"Ngủ cái đầu cậu ấy! Sao cậu lại lên giường với tôi??" Phelian xuống giường mặc quần áo lại và cố bới tung mọi thứ trong cái khách sạn khỉ gió nào đó chiếc điện thoại thân thương của mình. Tên Jack thì vẫn bình thản kể lại chuyện đêm qua.
"Thì em hôm qua vào nhà vệ sinh nôn một tràng rượu thì chị từ đâu xuất hiện hôn lấy hôn để, em cũng tiến tới và chúng ta ở đây, đừng lo, em trả tiền phòng rồi. Mà khỉ gió cái bọn đổ chất kích dục vào rượu, chắc chắn bà hiệu trưởng sẽ không tha cho mấy đứa làm việc này"
"Khốn nạn, cậu có dùng bao không đấy?"
"Em không chắc nữa, nhưng hình như là có đấy"
Phelian nghiến răng vò mái tóc trên đầu nó, chuẩn bị tới giờ đi học, nó chẳng còn hơi đâu suy nghĩ đến chuyện này nên quyết gác qua một bên và chạy bộ tới trường.
"Chết tiệt, không biết Dereek hôm qua đã đi đâu" cô vừa chạy vừa suy nghĩ. Nhỡ đâu anh ta chứng kiến chuyện này, thì chắc không điên tiết thì cũng hóa dồ.
................
Bởi Philip biết đêm qua Ciara đã thấm mệt nên quyết định cho cô nghỉ ca sáng, và nhân dịp này, Ciara sẽ đi mua vài đồ ở siêu thị để làm cho mình một chiếc bánh táo để cải thiện tay nghề.
Rảo bước với giỏ xe đầy đồ lỉnh kỉnh "Dâu dạo này đắt ghê" Ciara ngậm ngùi bỏ một túi ra.
"Lucy, con thích táo chứ?" tiếng người đàn bà ấy đang nói chuyện với đứa con tóc vàng hoe của mình chỉ độ dưới 6 tuổi khiến cô phải chú ý tới.
Người đàn bà ấy mặc một chiếc áo len mỏng màu đen, tóc được búi gọn gàng và một khuôn mặt hạnh phúc bên cạnh đứa trẻ. Và bà là mẹ cô, mẹ kế.
"Tracy..?" cô khẽ gọi tên bà, không quá lâu để bà nhận ra có người tìm mình.
"Thật trùng hợp quá, Ciara" bà ngước lên nhìn cô, đứa bé túm lấy áo mẹ nó sợ hãi khi đối diện với người con gái mái tóc tím kia "Chúng ta lại gặp nhau trong siêu thị sao?"
"Tôi tới mua đồ, không có ý định gặp bà" cô kéo giỏ xe lại gần mình, rồi đánh mắt với đứa bé bên dưới "Lucy sao, trông bà có vẻ hạnh phúc với nó"
"Đúng là vậy, Lucy rất ngoan!" từ ngoan được bà nhấn mạnh một cách rõ rệt. Ciara thầm cười, gật đầu rồi bước đi, không quên để ánh mắt khinh bỉ nhìn đứa trẻ dù biết nó vô tội.
"Đừng gửi những thứ linh tinh trước cửa nhà tôi nữa! Tôi vứt chúng ra sọt rác hết rồi" bà ta lớn giọng, mấy người xung quanh cũng phải để ý.
"Tôi không mua nó cho bà, tôi mua nó cho ba tôi!" Ciara nghiến răng quay lại "Đặc biệt nó không phải nhà của bà!"
"Như nhau cả và hơn nữa ông ấy cũng không cần!"
Ciara cười, ừ quên mất, ông chỉ cần người phụ nữ này thôi, cô tự hỏi sao ba cô lại có thể bị mê hoặc bởi người đàn bà này. Mẹ Ciara thực chất đã mất từ năm cô học lớp 5, ba cô quyết định lấy một người phụ nữ khác và cô không hề thích điều này. Tất nhiên là vậy, chẳng ai lại dễ dàng coi một người là mẹ trong khi họ không hề thương yêu mình. Tracy – bà ta còn kém ba cô đến chục tuổi, đã phát hiện cô làm trong quán bar, ăn chơi lêu lổng không học hành, phần lớn do bà ta tự bịa đặt lên. Họ đuổi cô ra khỏi nhà, cô thất vọng về ba mình, nhưng cũng rất thương ông. Và một đứa trẻ 17 tuổi va vật trong xã hội này để ngóc đầu lên thở. Kể từ đó, cũng đã 2 năm hơn.
---------------------
dạo này mạng hơn có vấn đề nên mình sẽ tém tém đăng lại nha các bạn, nhưng nếu các bạn vẫn muốn mình đăng thì mình sẽ cố gắng nhất có thể nhé ^^~
mạng ơi làm ơn khỏe dùm tui cái :"<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com