Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[35]Aimer Et Être Aimé

yêu và được yêu


Gemini đứng ngoài cửa, nhìn theo thằng em trai mình đang chuẩn bị vác xe đi tiếp.

"Dạo này mày đi đêm hơi nhiều"

"Có vấn đề gì với việc đấy sao?" Libra nhíu mày "Chẳng phải anh cũng vậy ư?"

"Không giống mày chút nào? Có chuyện gì đúng không?" Gemini bước lại gần, khoanh tay dò hỏi. Nhận thức từ một kẻ lông bông và tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài đã khiến Gemini nhìn thấy điều gì lạ từ Libra.

"Không"

"Nói cho tao nghe, đừng để tao đi theo mày" Gemini túm lấy gáy của Libra, đôi mắt in rõ khuôn mặt cứng nhắc của thằng em.

"Em tới quán của Aubrey! Cô ấy làm ca đêm ở đấy"

"Gì chứ?" Gemini thả tay ra "Mày cũng dại gái quá đấy"

"Nói vớ vẩn, anh bảo mẹ ngủ sớm nhé, đừng đợi em"

Nói vậy chứ sao Gemini ở nhà được, ba mẹ cậu có lẽ giờ đang bận lướt điện thoại cùng đống giấy tờ công việc rồi. Ở nhà chẳng có thú vui nào cả. Chờ thằng Libra phóng đi, Gemini khóa cửa cẩn thận rồi vác con xe quen thuộc sang nhà Phelian. Chẳng qua là mới biết tin Phelian phá thai , cậu suýt nữa thì ngất khi nghe thấy điều này. Trông con bạn vẫn rất bình thường mà lại vừa trải qua khoảng thời gian đấy. Cũng là nhờ Elmer kể cho Gemini mới biết. Hay là do dạo này có Odile, Gemini không còn gần Phelian nữa nên không còn quan tâm cô như ngày trước nữa.

Người ta hay nói là có người yêu xong quên mất bạn bè cũng đúng.

................





Galvin chán nản bên quầy rượu trong quán bar. Tiếng nhạc xập xình cũng chẳng thể làm át đi cơn buồn bực trong lòng cậu. Chất lỏng Tequila sóng sánh khiến đôi mắt đen láy kia mê mẩn. Quán bar này chẳng quen thuộc, chẳng quyến rũ giống Amour, nhưng ít nhất, không có hình bóng người con gái ấy vương vấn nơi đây.

"Một chai nữa!" Galvin uể oải gọi bartender, anh chàng bartender ở đây trông khá đô con, cũng chẳng giống Ciara nhỏ nhắn và luôn cười.

"Chàng trai làm sao đây?" một người phụ nữ nóng bỏng với mái tóc xoăn bồng bềnh vàng óng lại gần, cô ta có khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt to tròn, vuốt ve má Galvin cùng hương nước hoa nồng đậm.

Galvin chẳng còn tâm trí đâu để tiếp lời, người phụ nữ ấy ghé sát đôi môi mình vào tai cậu "Tôi bao phòng, cậu muốn chứ?"

Đã là đàn ông, tại sao lại từ chối người phụ nữ tuyệt đẹp này. Bà ta cũng xếp vào loại hàng cực phẩm, và Galvin phần nào cơn say chiếm lấy bản thân mất rồi. Đêm hôm ấy, cậu muốn xả hết cơn giận, xả hết nỗi buồn. Những ly rượu sẽ khiến tôi quên đi em, những điếu thuốc nồng vị khói sẽ quyến rũ tôi hơn là em. Nhưng tôi đã thử hết rồi, tại sao khi đang ở trên giường cùng một người đàn bà khác, tôi vẫn gọi tên em?

.......


"Galvin, ba đã nói chuyện với hiệu trưởng trường Median, rằng tình hình học tập của con càng ngày càng đi xuống, thậm chí việc con nói chuyện trong giờ càng lúc càng nhiều, đứa bạn đưa con vào sổ kỉ luật ấy là Augustus phải không? Bọn ta quyết định đưa con lại về Paris và không bao giờ quay trở về Las Vegas này tới lúc hoàn thành xong đại học"

"Ba không thể quản con thế được!"

"Còn nói?" ông tức giận khươ tay làm vỡ cả bình nước trên bàn. Người mẹ bất lực ngồi bên cạnh "Ta không muốn nhiều lời, Las Vegas khiến con hư hỏng, bạn bè khiến con trở nên mất dạy, và không một bậc cha mẹ nào muốn điều này!"

"Không hề! Con sẽ không quay trở lại nhà tù đâu! Và hơn cả, đừng nói bạn bè con như thế!"

"Nhà tù gì chứ?" ông lớn tiếng "Las Vegas có gì mà khiến mày thành như này!"

"Tôi có mọi thứ thuộc về con người ở đây! Còn về chỗ ông, tôi chỉ sống như một con rối, một con rối ngu xuẩn trong xã hội này thôi!"

Chát!

Tiếng người cha tát đứa con trai vàng trong nhà. Thật xót xa và đau đớn. Ông chưa hề tức giận tới mức này để khiến mẹ cậu phải chạy lại ôm lấy Galvin. Nhưng cậu không hề phản bác lại, cậu cười, cười cho cái tát ấy. Nếu đổi lại là thái độ này, cái tát ấy chẳng phải rất đáng sao. Nhưng cậu biết, dù mình có trốn chạy đi đâu, thì cũng vẫn phải quay về thôi. Ít nhất trong khoảng khắc này, cậu muốn một mình.

C'est La Vie

đó là cuộc sống


"Nói cho tôi nghe, cậu có chuyện gì phải không?" người phụ nữ ấy nằm trên bờ vai cậu, tay đùa nghịch vòng cổ đen rồi lần mò trên bờ ngực rắn chắc ấy.

"Sao cô lại đi làm gái? Chẳng phải có nhan sắc như này làm việc khác sẽ tốt hơn sao?" Galvin không chú tâm tới câu hỏi kia.

Cô ta hừ một tiếng nhẹ "Ai làm tình với tôi xong cũng nói câu này, chẳng phải tôi mới cho các anh sung sướng đấy à? Sở thích của tôi là vậy đấy, muốn làm con người ta phấn chấn"

"Kì lạ"

"Đùa thôi... thực ra tôi muốn trở thành một bác sĩ" người con gái kia cười mỉm, nét mặt có chút thay đổi "Nhưng chẳng có ai muốn một bác sĩ xăm hình và hút thuốc cả"

"Ai bảo cô là không" Galvin với lấy vape để đầu giường, thổi bùng vị dứa ngậy người "Cô tên gì?"

"Lucy"

"Lucy, tôi thấy bác sĩ tâm lý hợp với cô đấy" nói rồi Galvin xuống giường, để tiền trên bàn "Chưa có gì là muộn cả"

"Cảm ơn nhé, chưa ai đưa tiền cho tôi cẩn thận như này đâu" Lucy buộc mái tóc vàng óng ấy lên "Thật hạnh phúc cho cô gái nào có được anh"

Galvin chỉ cười khểnh, tiếng cô vọng lại cánh cửa gỗ đã đóng "Tôi đã muộn mất rồi, còn anh thì vẫn còn rất trẻ, để bước tiếp"

i think i love you
a little bit more every day


.............


Aubrey đã quen với dáng vẻ Libra thường xuyên tới thăm mình ở quán McDonald bằng một suất gà combo. Điều này làm mấy nhân viên cùng cô cứ trêu hoài.

Aubrey chưa từng muốn xa lánh cậu cả, nhưng Libra mấy ngày qua vẫn nghĩ rằng vì cậu làm chuyện tồi tệ đó mà cô thành ra vậy. Kể từ vụ li dị của gia đình, con bé ít nói hẳn, cũng bỏ cái thói đành hanh đi rất nhiều, nhưng nhờ cậu mà cô không cảm thấy cô đơn. Dạo này việc học hành xuống dốc không phanh, Libra ở đây mỗi tối cũng giúp nó phần nào trong môn Toán.

Dù sao thì mối quan hệ này cũng khiến ta cảm thấy thoải mái phần nào, phải không?


"Khá được" Libra nhìn tờ bài của Aubrey, rồi đập đập những ngón tay dài trắng nõn kia xuống bàn.

"Đừng khinh thường tao, nghĩ xem, biểu cảm thầy Ed sẽ thế nào khi nhìn thấy tao giỏi như này" Aubrey đắc ý cười, trong quán giờ chẳng còn ai "Để bù cho việc tao hoàn thành xuất sắc toán thầy Ed, tao bao mày một suất nhé"

Libra nhún vai, hai đứa nó cùng nhau ăn món gà sót lại cuối ngày, nguôi tanh và thậm chí không còn nổi khoai tây nữa. Nhưng có lẽ chẳng ai muốn khoảng thời gian này trôi đi cả. Cho đến khi vị khách cuối cùng vào. Augustus.


"Ủa? Anh tới đây làm gì vậy?" Libra lau tay vào khăn giấy "Anh ăn chưa?"

"Mày biết bây giờ mấy giờ rồi không mà hỏi câu đấy?" Augustus nhíu mày "Tao tới đèo Aubrey về"

Aubrey không lấy làm ngạc nhiên lắm, nhưng Libra thì có. Cậu xuất hiện ở đây làm gì chứ? Là để đèo cô về chứ sao. Có điều Libra chưa hề biết vụ Aubrey chuyển sang nhà Ciara sống vì chuyện gia đình và chị thường xuyên nhờ Augustus đưa đón nó về nhà thay cho việc đi xe buýt ban đêm. Nhưng Aubrey sẽ không nói điều này cho Libra biết, cô không muốn cậu phải lo lắng quá nhiều cho mình.

"Cảm ơn anh" Aubrey xuống khỏi con xe Ferrari, Augustus định chuyển bánh tới Amour thì Aubrey gõ nhẹ vào cửa sổ "Anh này!"

"Không định đi ngủ à?" cậu nhướn mày, những ngón tay đập nhẹ điếu thuốc tàn.

"Về chuyện gia đình em" cô thở dài một tiếng, rồi cười nhẹ "Đừng nói cho Libra nhé"

..............





Sáng hôm sau, tại Median tin nổi nhất là hai học sinh đã bị đuổi khỏi trường. Chẳng ai khác là Cathy và Ruby, thật tội nghiệp. Nhưng ngay sau khi tin ấy lan ra toàn trường thì tất cả mắt học sinh đều hướng về phía vụ ẩu đả giữa Gemini và một thằng oắt con nào đó không rõ tên. Học sinh bu quanh đấy như một đống ruồi muỗi.

Từ ngoài nhìn vào đã biết tên bị Gemini đánh có thể ngất đến cả tuần nếu không dừng lại việc này.

"Thằng chó!" Gemini túm lấy cổ áo nó, đấm thẳng vào gò má nó "Mày động nhầm người rồi!"

"Anh làm cái gì vậy?" Odile đi ngang qua đó với đống sách mới mượn từ thư viện thì thấy bóng dáng quen thuộc. Rơi cả sách vở xuống để chạy vào can ngăn anh bạn trai của mình. Gemini bị Odile đẩy ra thì khẩy máu mồm khó chịu.

"Thằng khốn này nó chửi em trước mặt anh" Gemini túm lấy tóc thằng nhóc kia, mắt nó đã nhắm nghiền cả lại.

"Đủ rồi!" Odile hét lên, rồi kéo Gemini đi nhưng cậu không quên tặng thằng kia ngón giữa đẹp đẽ của mình "Các người không có việc gì nữa à mà ra đây xem?". Mấy người xung quanh nhởn nhơ bước vào lớp.

Gemini bị lôi đi như một thằng mất kiểm soát, đập cả vai vào người Augustus, cậu chỉ ngó theo mà cười khểnh.

"Xem ra có tình yêu vào là như xổng chuồng ấy nhỉ" Augustus chỉnh lại cổ áo, nói bâng quơ với Galvin.

"Thằng kia tên gì đấy?" cậu bạn đánh mắt về phía thân xác một tên nằm mà chẳng ai thèm vác tới y tế.

"Tao chịu, chắc cùng lớp với cô bạn gái thân yêu của nó"





Odile lấy bông băng mình lau vết máu ở khóe miệng và đuôi mắt của anh. Còn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu khi thấy vết thương. Hai người đang ngồi trong phòng y tế, chẳng có giáo viên nào trong phòng này vào sáng sớm cả.

"Anh không chịu được khi bọn nó nói xấu em" Gemini càu nhàu.

"Đừng nhíu mày, em không băng được!"

Gemini để yên, đôi mắt xanh ấy nhìn gần cô bạn gái mình. Chăm chú tới mức chẳng còn nghe thấy chút âm thanh gì dưới sân trường. Odile thật đẹp, đẹp theo cách nào đó chỉ anh mới hiểu, mái tóc đỏ hung khiến cô tỏa nắng hơn. Gemini luồn tay qua gáy cô, không cưỡng lại sự thu hút ấy, kéo đôi môi ấy lại gần với mình. Và chúng nó hôn nhau trong phòng y tế.

It's just me and you

they couldn't see what i see in you

As you are - The Weeknd

............





Trong lớp Augsutus có một con nhỏ tên là Kemi, nó là đứa bé nhất lớp nhưng mồm to nhất lớp. Là nó có một bữa tiệc trưởng thành cho cái tuổi 18 ngổ ngáo, sinh nhật muộn thế là cùng. Gia thế cũng thuộc dạng khủng, cha mẹ có tiếng trong giới cashino, nghe nói vừa tròn 4 tuổi nó đã vác quả túi Chanel đi khắp ngõ cùng quả váy Dior hàng hiệu rồi. Nó sống trong tiền từ nhỏ nên chẳng ngại gì khi bạn bè bao vây lấy chỉ vì tiền và tiếng.

Được cái Augsutus lọt vào mắt xanh của nó cũng được vài tháng, cậu biết điều này nhưng mặc kệ.

"Cậu muốn tới bữa tiệc nhà tôi nhé, 8 giờ tổ chức" Kemi đưa một tấm thẻ, là thành viên dự tiệc. Hẳn là vậy, chỉ là bữa tiệc bình thường mà làm quá lên vậy sao? Đúng dân nhà giàu có khác.

"Tôi từ chối được không?" Augustus đẩy tấm thiệp sang bên "Tôi bận rồi". Nhắc mới nhớ, Augsutus đã đi làm thêm trong Amour mà, nhưng cậu có thể xin nghỉ một ngày cũng chẳng có vấn đề gì.

"Không" Kemi nhoẻn miệng cười một cách đáng sợ.

Augustus nín chặt miệng lại, chẳng muốn đấu khẩu với con nhỏ mồm to này. Thấy bóng Galvin vui vẻ từ hành lang bước vào, cậu nảy trò. Mong rằng Galvin sẽ tha lỗi cho cậu.

"Galvin, Kemi mời mày tới bữa tiệc 18 của nó kìa" nói rồi dúi vào tay Galvin tấm thẻ "8 giờ tổ chức, đừng tới muộn là được"

"Hả, sao nó lại mời tao?" Galvin nghi hoặc "Mày chắc không đấy? Hôm nọ tao còn vừa nhắc bài nó sai mà?"

"Chắc chắn, Kemi thực chất không phải loại thù dai đâu" Augustus đưa ngón cái lên "Tiệc khủng đấy, đừng ngại"

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com