Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[43]Winter is coming...

Winifred vừa chụp xong ảnh quảng cáo và họp mặt fan, một ngày bận rộn và chưa có nổi thời gian để ngồi. Thời tiết bắt đầu se se lạnh, mùa đông đang dần đến. Chiếc xe Mercedes đen tuyền chở anh lái qua thành phố, ánh đèn đường rọi vào xe, chầm chậm lướt trên khuôn mặt điển trai với mái tóc vàng. Âm thanh người qua lại trên đường rất tuyệt dù chỉ còn là âm vọng qua cửa kính, Winifred giờ chỉ muốn hòa mình vào dòng người đó, một mình giữa trốn đông người như anh thường làm trước kia.


"Nói xem Winifred, em sẽ tặng anh gì cho Giáng Sinh?"

"Một nụ hôn à?"

"Thôi nào, đừng sến súa như vậy, thực tế hơn đi"

"Nhẫn cầu hôn chăng?"

"Thôi được rồi, một chiếc khăn chắc không phải một ý kiến hay"

"Em khùng sao, đông về sẽ rất lạnh đấy, đưa anh cái đó"

.

"Winifred này, anh không nhớ bạn gái cũ sao?

"Bọn anh chia tay rồi"

"Vậy tại sao anh vẫn đeo khăn của cô ấy"

"...."

.

Bởi mùa đông về sẽ rất lạnh
và em thì chẳng tặng anh chiếc khăn nào

............


"Winifred, cậu muốn đi ăn luôn hay chúng ta về căn hộ trước?" giọng ông tài xế riêng làm cắt đứt mạch cảm xúc của anh

"Căn hộ" anh đáp lại uể oải "À không, đưa tôi tới nhà Dereek đi"





Dừng trước cửa nhà cậu bạn thân, Winifred bảo tài xế về trước. Trời bắt đầu tối dần. Và thằng Dereek vẫn chưa có mặt tại nhà. Thực chất thì Winifred muốn đi dạo một mình quanh đây nên đã mượn cậu bạn để làm cớ. Anh đi bộ tới dãy phố đông người qua lại, không khẩu trang hay mũ áo, chẳng ai nhận ra anh bởi hôm nay là cuối tuần. Một ngày họ dành cho nhau, dành cho gia đình nhiều hơn là quan tâm xem có ai nổi tiếng để ngắm nhìn không.

Tiếng xe cộ lướt trên đường nghe êm tai tới lạ. Từng bước chân cứ rảo đi, chẳng rõ đang đi đâu. Như một kẻ lạc lối giữa một thành phố lạ hoắc không mong mỏi ai đó trợ giúp mình.

"Winifred?"

"Elmer?"

Không ngờ lại trùng hợp tới thế. Giữa trung tâm như này, họ lại có thể gặp được nhau. À, thực ra thì cũng không hẳn do duyên phận, mà do từng bước chân của anh, vô thức tiến đến gần cửa nhà cô thôi.

Elmer mới đi đâu đó về, cô cười rồi mời anh vào nhà. Nụ cười rất đẹp được tô điểm bởi ánh đèn đường mỗi khi mặt trời lụi đi.


"Nhà tôi không có trà, anh có muốn uống cafe không?"

"Cafe sẽ không tốt cho da mặt"

"Nhưng nó sẽ giúp tôi tỉnh táo"

Winifred cười, nói rằng mình cần nước lọc. Chẳng rõ tại sao anh lại tới đây. Anh chỉ biết rằng hiện tại anh muốn tìm gặp một ai đó, để vơi đi nỗi buồn quá khứ.

"Sao anh lại đứng trước cửa nhà tôi vậy?" Elmer pha xong cốc cafe, đắm mình trong hương vị mê hoặc mà nó mang lại.

"Chỉ là vô thức thôi"

Elmer không nói gì, trông bộ dạng giờ thật mệt mỏi. Giống anh, hai con người của công việc. Nhưng cô còn quá trẻ để chịu những sức nặng như này. Một con mèo Ba Tư với bộ lông trắng kiêu sa bước lại gần chỗ Elmer, cọ cọ lông nó vào chân cô như muốn an ủi. Trông nó thật dễ chịu và đầy vẻ bình thản.

"Nó bị bỏ rơi ở ngoài công ty, tôi mới nhặt nó về hôm nọ" cô nhấc bổng nó lên đùi mình, rồi vuốt ve bộ lông mềm mại ấy "Tại sao con người ta lại bỏ rơi một thứ đáng yêu như này nhỉ"

"Cô chưa đặt tên cho nó sao?"

"Rất tiếc khi em ấy chưa có tên" Elmer nhéo má con mèo, có lẽ cô đang trả lời nó thay vì là anh.

"Cô chưa ăn tối đúng không?" Winifred đứng dậy, phủi nhẹ quần áo mình "Muốn đi ăn tối với tôi chứ?"

"Tôi chưa tắm rửa"

"Chúng ta giống nhau"


Elmer nhún vai, rồi đặt con mèo lại, ít nhất cô cũng phải giữ thể diện cho mình. Trang điểm và thay bộ quần áo mới, cô định bụng tối nay sẽ không ăn gì, nhưng có lẽ là không được rồi. Họ đi bộ tới cửa hàng ăn gần đó, tay trong tay chẳng rõ lý do. Ánh đèn tròn bên vệ đường cứ chiếu sáng cặp đôi này mãi. Nhưng không ai nói gì với ai cả.

Chỉ là một bữa ăn bình thường thôi. Cũng là vì anh cô đơn, tại sao em lại phải diện đẹp làm gì nhỉ?

City of stars
Are you shining just for me?
City of stars
There's so much that I can't see
Who knows?
I felt it from the first embrace I shared with you.

...............

Odile mới đi siêu thị về, tay xách đủ túi đồ, nào là bột mì, gậy làm bánh và máy đánh trứng. Mẹ cô muốn làm gì đó cho ngày này. Thậm chí bà còn khuyên cô nên đi với bạn trai để bà có thể thưởng thức ngày bình thường này một mình với chiếc bánh socola mịn tự làm.

"Mày nên dành ngày hôm nay với anh bạn trai mày đi là vừa" Odile bĩu môi trước điện thoại, cô bạn thân gọi để rủ nó đi chơi cùng, nhưng thật kì khi đi và ngắm cẩu lương trước mặt "Tao sẽ ở nhà thưởng thức món bánh chẳng rõ có an toàn không của mẹ"

Dăm ba câu nữa thì Odile bấp máy và sang đường vào nhà, nhưng chân chững lại khi thấy có bóng người con trai ngồi trước cổng nhà cô, tay nghịch những viên sỏi vỉa hè. Mái tóc anh rủ xuống sống mũi thẳng và đôi mắt đăm đăm nhìn dưới đất trong bộ bệnh nhân. Thật kì quặc.

"Gemini?"

"Tóc hung đỏ!" anh cười khi thấy cô, ừ cái biệt danh thật kì quặc, nhưng Odile không phiền khi anh nói vậy, trái lại trong lòng lại thấy mừng.

"Anh đang trong viện mà?"

"Anh trốn" Gemini cười tươi như một đứa trẻ "Để gặp em"

Thấy Odile có vẻ ngạc nhiên, anh ôm chầm lấy cô, tay anh chạm lên vuốt mái tóc xù của nó như đã lâu rồi chưa từng làm điều này.

"Anh nhớ em"


Odile di di chóp mũi vào vai anh, hương thơm từ cơ thể anh khiến nó muốn ngửi mãi. Cô cũng nhớ anh, nhớ rất nhiều. Suốt bao ngày qua cô không ngừng suy nghĩ về anh, mọi thứ về anh. Anh chiếm lấy đầu óc cô một lượng quá lớn để có thể quên đi.

Em xin lỗi vì đã vội bỏ đi như vậy...


"Anh chưa từng ngồi trên nóc nhà vào cuối tuần cạnh một cô gái" Gemini bóc gói bánh quy ra, rung rung hai chân trên gác mái. Đây là nơi bí mật của Odile, cô bảo vậy. Cô thường hay trốn mẹ mình lên đây hồi bé chỉ để khóc. Cho dù mưa hay gió hay tuyết, bất kể thời tiết xấu tệ tới mức nào, nơi này vẫn luôn khiến trái tim chưa lớn của cô yên tĩnh lại.

"Em chưa từng cho ai lên đây ngồi cạnh mình" Odile ngả đầu vào vai anh, tiếng đĩa than từ máy phát nhạc hình loa kèn vang lên. Ban nãy anh mới lục nó từ ngăn tủ để đồ cũ của cô, anh luôn là kẻ lục lọi, nhưng cô thấy điều này rất dễ thương.

"Đĩa nhạc cũ quá rồi" cô thở dài khi nghe bản Cry On My Shoulder ngân lên có đôi chỗ bị cắt ngang. Đó là bản nhạc bất hủ của cô một thời.

"Anh thấy nó rất hay" Gemini vuốt mái tóc cô, gió lạnh luồn vào nhưng vòng tay anh đã chắn nó giùm cô "Ba anh cũng là người rất thích nghe đĩa than, ông sưu tầm nhạc Âu là chủ yếu, anh cũng từng rất hâm mộ ông khi bài nào ông cũng hiểu và rõ được ý nghĩa của nó, cho đến một ngày..." anh ngắt quãng, một khoảng thời gian để cho anh lấy lại được tâm trạng "Ông đam mê những con số kinh doanh trên điện thoại hơn là tận hưởng cuộc sống đầy giai điệu như trước"

Và cũng chính cái mà ông gọi là đam mê đã khiến khoảng cách giữa ông và hai đứa con trai mình xa lạ hơn, ít rằng Libra giống ông, nó có năng khiếu về những con số, còn Gemini thì khác, đến giờ anh vẫn chưa rõ mình thích gì, nhưng ít nhất, anh biết rằng mình không thích ông của hiện tại.

"Em biết không, bài chúng ta đang nghe này nói về một kẻ si tình và mê muội trong tình yêu. Nhưng thật đáng tiếc khi người anh ta yêu lại đem lòng yêu một người con trai khác. Nhưng tình yêu nó mãnh liệt tới mức, anh ta chẳng cần phải nhận gì cho mình, chỉ muốn cô gái của anh được hạnh phúc, đó là thứ anh muốn rồi"

Tiếng anh lọt qua tai cô như rót mật ngọt vào vậy.

"Em muốn nhảy một điệu chứ?"

"Em sẽ giẫm vào chân anh mất"

"Vậy anh sẽ dạy em lại thôi" Gemini nói, rồi nắm lấy bàn tay cô.

Họ đung đưa theo điệu nhạc sờn cũ, dưới màn đêm và cái lạnh, họ bên cạnh nhau, Gemini chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ. Gặp cô là điều khiến anh cảm thấy lạ nhất trên đời. Anh là người yêu cái lạ, nên...

"Anh yêu em"

Trán anh chạm vào trán cô, một cử chỉ ấm áp, anh hôn lên đó, một cử chỉ yêu thương nhẹ nhàng. Cô biết rằng anh rất yêu cô, và cô biết rằng anh sẽ không lừa dối cô như cách cô nghĩ về anh.

...............


Augustus chán nản lướt mấy cuốn sách trong phòng. Tên khốn Gemini đã trốn khỏi bệnh viện và bảo cậu canh chừng hộ nó. Chả ra thể thống gì, đúng là kẻ lưu manh khi dám lấy mấy câu đại loại như kiểu "Ai là người cứu mày?" ra để đe dọa. Mà thôi bỏ qua việc đó, dạo này Augustus đã mua chuộc được Aubrey nói về sở thích của Ciara, và đây cũng là lý do khiến cậu đang ngồi đọc sách. Sách về tình cảm, quyền phụ nữ, tâm lý, và thậm chí cả nấu ăn, cái gì Augustus cũng nuốt trôi hết.

"John Green sao?" tiếng chị ngoài cửa phòng bệnh vang lên. Chị mang thức ăn tới cho cậu, phải rồi, mẹ cậu cũng được cái tâm lý. Sau mấy ngày bà tới đây và nhận ra rằng con trai của mình có người tận tình chăm sóc, bà nhấn mạnh ý đấy, đã hờn dỗi bảo rằng không mang đồ ăn tới nữa cho người đặc biệt đó chăm. Augustus chỉ biết cười xuề xòa và tự nhiên yêu bà vô đối.

"Ciara?" Augustus hạ quyển sách xuống, chị nhắc tới tên tác giả cuốn cậu đang đọc, The fault in our stars. Một quyển cũng khiến chị nghiền ngẫm suốt vài tiếng đồng hồ.

"Tôi mới xin phép cho cậu ra ngoài" Ciara đặt đồ ăn xuống bàn, rồi chìa tay ra "Đi dạo với tôi"





Bầu trời hôm nay rất nhiều mây. Augustus vươn mình thoải mái nhìn quang cảnh thành phố, cạnh bệnh viện đây là một nơi rất nhiều cây cối. Ciara trầm ngâm nhìn về phía những tòa nhà cao tầng bên kia đường. Nhộn nhịp, nhiều ánh đèn và nhiều giới quý tộc đi qua đây. Một thành phố đầy ắp những vì sao.

"Nói em nghe về tương lai chị đi?"

Đôi mắt cô hướng về phía cậu, lộ rõ sự ngạc nhiên. Augustus cần biết để làm gì chứ? Bên kia đường, tiếng âm nhạc từ quảng trường vang lên cũng là lúc người dân đông đúc tới xem.

"Nghe trẻ con lắm..." Ciara nhún vai, phải rồi, tương lai của cô và hiện tại của cô quả là hai thứ cách xa nhau, không hề có một điểm chung nào. Mơ hồ như khi ta nhìn vào đường phố lúc xương mù vậy.

"Em vẫn nghe, em hứa sẽ không cười"

"Người ta thường hay thất hứa mà" cô vẫn bước trước cậu để tránh cậu đoán được gì trong đôi mắt cô.

"Em muốn làm bác sĩ" ngay khi câu đó dứt ra thì người thất hứa lại là Ciara, chị không nhịn nổi nụ cười của mình. Và nụ cười ấy rất đẹp dưới ánh sáng của Las Vegas chiều tà.

"Thật sao?" chị hướng mặt về phía cậu như muốn xác minh lại xem Augustus có đùa không. Nhưng không, chỉ nhận lại là vẻ mặt ngờ nghệch của cậu "Đừng nói là do đọc xong cuốn The fault in our stars xong cậu lại có suy nghĩ đó nhé" [*]

"Cũng một phần, phần nhiều là do em muốn tóm gọn những tên trốn viện đi chơi gái như thằng Gemini"

"Hài hước đấy"





Nhưng tương lai à, ai mà biết được sẽ như thế nào. Và nó sẽ chẳng còn quan trọng nữa khi mà thứ mình cần theo đuổi đang nằm trước mắt mình đây. Thứ mình cần chạm tới, đang bên cạnh mình đây. Augustus không đùa đâu chị à. Cậu ấy muốn làm bác sĩ thật đấy. Bởi có lẽ, cậu ấy muốn bảo vệ chị chăng? Dù sao thì, ngày này những năm trước nữa, cậu đang say xỉn với những chai bia và nỗi nhớ về em trai quá cố của mình. Bên cạnh những người phụ nữ ngực bự mông cong, nhưng chẳng muốn động chạm, chỉ để mua vui mắt thôi.
Còn hiện tại, chị trong chiếc áo phông xám, quần baggy đơn giản cùng mái tóc chưa từng muốn buộc gọn gàng, lúc nào cũng khiến tim cậu phải nổi hứng lên.

"Em nắm tay chị được chứ?"
"Để làm gì?"
"Em không biết qua đường"
"Đồ nói dối!"
"Để được nắm tay thì em bị gán mác đó cũng chẳng vấn đề gì"

............

[*] dành cho các nàng nào chưa đọc nè, cuốn Khi lỗi thuộc về những vì sao nói về tình yêu của hai đứa trẻ bị mắc bệnh nhé, và ý của Ciara trong này là Augustus muốn làm bác sĩ để chữa trị cho những người mắc bệnh ^^

xin lỗi các nàng vì hôm nay au học cật lực nên không đăng được 2 chap nhé
hẹn 2 chap vào ngày đặc biệt nha hihi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com