[47] After all these years
we met again
but we are strangers
.
thời gian rồi sẽ trôi
chúng ta rồi sẽ thay đổi
chỉ còn kỉ niệm ở lại
đẹp như thể là sự thật
5 năm sau.
Trong căn nhà nội trú gần trường Y. Một tiết trời thu đầy gió.
"Augustus đi ăn với tụi tao đi" tiếng thằng nhóc cao ráo với khuôn mặt đầy mụn khoác tay thằng bạn khác ngó đầu vào cửa phòng.
"Mai kiểm tra, tao không muốn não mình toàn đồ ăn"
"Thôi nào, mày nhốt mình trong đây cả ngày rồi đấy" nó thở dài "Đầu óc phải được tỉnh táo chứ, chẳng bệnh nhân nào muốn một tên bác sĩ nhịn ăn nhịn uống chăm sóc mình cả"
"Mày nói lắm quá, lát tao ăn sau" Augustus bực mình đứng dậy đóng sập cửa vào.
Ngày mai là tiết kiểm tra quan trọng mà anh cần phải vượt qua. Để vào được cái trường Y này quả thực đã tốn rất nhiều thời gian. Augustus đã phải thi lại rất nhiều và ôm đống sách vở toàn kiến thức Hóa với Sinh như người bạn tri kỉ ấy. Con người Augustus bây giờ không phải cái thằng suốt ngày đi đánh nhau hay lượn quanh cái đất rộng lớn này chán chê với chiếc xe ngon nghẻ cả.
Kể từ đó, cũng đã 5 năm.
5 năm từ lúc thằng bạn khốn nạn rời đi vẫn chưa thèm ngó mặt về lần nào. Vậy mà lúc khỉ gió nào cũng kêu rằng sẽ về thăm thường xuyên.
5 năm kể từ khi cậu thoát khỏi cái trường mục nát ấy, ngôi trường mà anh đã từng đứng nhất nhì về tội ăn chơi và nghịch ngợm.
Và đã 5 năm rồi, nhưng anh vẫn chưa từng quên cô, chưa từng quên đi khoảng khắc mùa đông năm ấy. Một mùa đông lạnh kinh khủng.
Vậy nên để quên đi cô, sách vở và ước muốn là thứ duy nhất có tác dụng. Đùa đấy, chẳng có gì có tác dụng cả. Bởi nơi này gắn với cô ấy, gắn với kỉ niệm chẳng mấy đẹp.
.
Tinh tinh tinh.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là số lạ. Augustus nhíu mày không có ý định nghe, cậu chẳng rảnh thời gian cho mấy cuộc gọi này nữa. Nhưng chẳng rõ tác động từ đâu đã khiến cậu bấp máy.
"Alo" cậu dụi mắt mình nhìn ra cửa sổ sáng quắc, hôm nay liệu có phải trời có nắng hay là do Augustus chưa từng nhìn ra bên ngoài từ sáng tới giờ "Ai đấy"
"Hóa ra mày vẫn dùng số cũ à?"
Đứng đờ ra mất chục giây sau, Augustus mới nhảy cẫng lên.
"Ôi, thằng khốn Galvin!"
"Cảm ơn vì lời chào hỏi" đầu dây bên kia có vẻ đang cười khểnh.
"Mày về nước à?" Augustus vội vàng chỉnh lại mái tóc không kịp chải trong sáng, vớ tay lấy cái áo khoác đen treo sau cửa "Hẹn nhau ở đâu đi! Tao nhớ mày kinh khủng!"
.........
"Kelsey, em muốn vani hay socola?" một người con trai cao ráo, mái tóc búi gọn sau gáy thêm chiếc kính đen đúng dân đi phượt bước vào hàng bánh ngọt để mua cho bạn gái mình. Anh chẳng ai khác là Fay.
Fay đã tỏ tình Kelsey thành công sau 2 năm theo đuổi.
"Vani" Kelsey cười, chọn cho mình một chiếc ghế và lôi một chiếc hộp mới được nhận ra. Trong đó là quà từ ông nội gửi từ nước ngoài cho cô, một mô hình chiếc xe moto. Ông vẫn cứ nghĩ cô là một đứa trẻ không mua nổi cho mình một cái như này vậy.
"Của em đây tiểu thư" Fay bước đến, đặt chiếc bánh xuống "Trông kìa, ông em thật tâm lý"
"Cảm ơn anh" Kelsey cắt chiếc bánh ra làm đôi. Chẳng rõ tại sao hôm nay cô lại muốn đi ăn đồ ngọt dù biết rằng Fay là người vô cùng nghiêm khắc trong việc ăn uống, nhưng anh luôn chiều cô mọi thứ.
Kelsey hiện tại đang học Đại học kinh tế bình thường thôi, nó chỉ là biện pháp phòng hờ như ngày xưa cô từng nói, chứ thực chất cô đang muốn quản lý một cửa hàng mua bán xe moto chất lượng.
Tiếng điện thoại của Fay reo lên, anh xin phép ra ngoài nghe điện và để Kelsey một mình với chiếc bánh ngọt mới ăn một miếng. Cô ngước ra ngoài cửa sổ, thành phố vẫn vậy, vẫn còn hao hao hình bóng người cũ, nhưng chỉ có cô thay đổi.
Đã 5 năm. Anh nói rằng anh sẽ quay lại để gặp em, nhưng số điện thoại và tất cả mọi thứ để em có thể liên lạc đều tan biến mất. Anh hệt như một cơn gió mang hương quyến rũ em và rời xa em.
Em xin lỗi, vì không thể chờ được, chúng ta phải có những lối đi riêng. Em không thể cứ mãi ngốc nghếch đợi chờ một tình yêu chẳng rõ tương lai. Cảm ơn anh đã bước tới cuộc sống của em, một phần nào đó để làm em bớt đi sự cô đơn và thèm yêu tuổi trẻ.
Thực ra thì, chúng ta như những vì sao lạc lối, những vì sao cùng toả sáng trên một bầu trời nhưng lại lạc mất nhau ở khoảng không vô định ấy.
Lost stars
Leng keeng. Là tiếng chuông của tiệm bánh thông báo có người vào. Kelsey theo hướng đó nhìn xem vị khách kia là ai như một thú vui bớt đi cái một mình nhàm chán nơi đây. Là bóng hai người con trai cao ráo, nhìn là biết được tính cách hai người họ ra sao. Một người thì trầm lặng, từ tốn qua cách ăn mặc còn người còn lại thì vui vẻ và đầy hào hứng lộ rõ trên nét cười của anh ta. Cô bỗng thấy quen, nhưng chẳng thể nhận ra, quay mặt đi khi thấy Fay đã trở lại ghế ngồi.
"Anh sẽ đi lấy một Tiramisu, nghe nói ở cửa hàng này chiếc bánh đó rất tuyệt" Fay nắm lấy bàn tay cô lắc nhẹ, rồi bước ra quầy phục vụ.
"Thưa quý khách Tiramisu của quý khách đã có người đặt nốt cái cuối rồi, rất mong quý khách thông cảm" cô phục vụ ra vẻ thành thực. Và chiếc Tiramisu ấy chính là hai người con trai đi cùng nhau chọn. Fay làm vẻ mặt đáng tiếc, định quay trở lại bàn thì người đó bước ra.
"Tôi muốn đổi Tiramisu thành Macaron" người con trai ấy từ tốn nở một nụ cười thanh lịch với phục vụ. Giọng nói ấy chẳng thể nào làm Kelsey lơ đãng, cô quay lại, chẳng nghĩ tại sao lại trùng hợp như vậy. Là anh, không hề sai.
"Galvin?" Kelsey đứng bật dậy khỏi bàn, anh cũng ngạc nhiên tột độ khi thấy bóng dáng người con gái ấy "Galvin, anh về nước rồi sao?"
"Kelsey à?" anh cười mỉm, ánh mắt trong veo của anh in hình bóng cô, giải thích sự thắc mắc rõ mồn một trên mặt thanh niên Fay rằng, hai người họ chỉ là bạn học cùng trường ngày trước.
Cô định hỏi rằng tại sao anh về mà không báo cho cô, nhưng cô nhận ra rằng, mình đâu có liên lạc được với anh. Galvin giờ rất khác, sự trưởng thành và nhẹ nhàng khiến anh có sức hút hơn. Những người đàn ông trưởng thành đều mang một nét quyến rũ riêng. Chỉ có điều, ánh mắt anh lúc nhìn cô vẫn vậy, vẫn đầy ân cần và lắng nghe.
"Đây là bạn trai em, Fay" Kelsey giới thiệu người con trai ấy cho Galvin, anh chỉ nhướn nhẹ đôi lông mày, rồi quay về phía bàn mình.
"Anh đi cùng Augustus" cô nghiêng đầu sang để chào anh và thấy anh vẫy tay chào lại. Cũng lâu rồi hai người chưa gặp nhau, nghe nói anh vào trường Y danh tiếng lắm, đồng thời áp lực và thời gian cũng nhiều nên chẳng có điều kiện để gặp nhau.
"Ồ, hóa ra em chọn Kinh Tế sao" Galvin nhâm nhi tách cafe đen trước mặt, trầm ngâm "Còn mày lại chọn khoa Y, thật tuyệt" sau đó thì nhìn thằng bạn mình.
"Mày nên cảm thấy tự hào khi có người bạn giỏi như tao"
"Đã có ca nào thất bại chưa?"
"Tự trả tiền cafe hôm nay nhé" Augustus hậm hực, ngày trước là anh đá đểu nó, và giờ là nó làm ngược lại. Pháp đã dạy nó những gì vậy?
"Em sống vẫn ổn chứ?" giờ anh quay sang hỏi cô làm Kelsey hơi giật mình.
"Vâng, em vẫn ổn"
Định nói gì đó nhưng Fay có việc đột xuất phải rời đi và Kelsey phải tạm biệt anh ở đây. Thật nhanh trong cuộc hội thoại.
"Anh sẽ về trong bao lâu? Ở lại đây mãi hay sẽ đi tiếp" Kelsey sẽ hỏi anh câu này sao? Không, rất tiếc, cô chẳng có lý do gì để hỏi anh bởi như vậy là rất kì. Cô nghĩ thế.
"Rất vui vì đã gặp lại được anh Galvin, em phải đi rồi, tạm biệt nhé" cô nói.
"À, vậy đợi anh một lát" Galvin vội vã bước ra quầy, thì thầm to nhỏ gì đó với phục vụ và quay trở lại cùng hộp bánh nhỏ "Đây coi như là quà sau 5 năm đi, không có gì to tát lắm, mong em nhận"
Anh đưa cho cô, là hộp bánh Macaron đủ sắc màu mà nãy anh đặt. Cô định không nhận bởi suy cho cùng, bao năm ấy, cô vẫn chưa tặng anh một món quà nào nhưng cô vẫn vui vẻ nhận rồi chỉ kịp mỉm cười với anh và luống cuống bước theo Fay rời khỏi cửa hàng.
Ngoảnh mặt lại nhìn anh, anh cũng nhìn lại cô, qua cửa kính tiệm bánh, một đôi mắt trầm mặc. Cô có rất nhiều điều muốn hỏi anh, rất nhiều điều muốn nói với anh. Và cô cũng muốn thổ lộ với anh rằng, cô đã từng rất nhớ anh, từng muốn chạy sang Pháp để tìm gặp anh.
Nhưng tất cả những lần đó cô đều bị ngăn lại bởi ba mẹ, bởi Fay. Tất cả điều kiện để tới với anh đều có một sự ngăn cản thích đáng.
Liệu anh có biết cô nhớ anh cỡ nào trong 5 năm qua không? 5 năm là không nhiều, nhưng cũng chẳng ít để chất chứa nỗi nhớ dài đằng đẵng như vậy. Nhưng tại sao, gặp lại anh rồi, cô lại im lặng đến thế? Tại sao cô lại rụt rè đến vậy.
Từ cửa kính tiệm bánh. Em thấy anh vẫy chào em, cùng nụ cười buồn.
.
Galvin im lặng nhìn những giọt cafe chạy xuống từ chiếc thìa kim loại. Augustus đã đoán được phần nào tâm trạng của anh.
"Macaron tức là món quà dành cho người mình yêu" anh đưa tay lên cằm, nhìn Galvin bằng đuôi mắt rồi lắc đầu "Mày vẫn chưa hề quên Kelsey"
"5 năm qua, tao chưa từng quên cô ấy" Galvin buông thìa xuống, tiếng inox chạm vào thành cốc vang lên trong cửa tiệm kín tiếng "Mày biết mà, ở Pháp là nơi rất thích hợp cho những chiếc bánh, ngoài việc học lên thạc sĩ về Nghệ thuật, tao có mở một cửa tiệm bánh nhỏ tại gia"
Galvin cười mỉm, đây chẳng phải là mong ước của ba mẹ cậu sao, học giỏi, có công ăn việc làm ổn định, một cuộc sống hệt như mơ. Nhưng Galvin đã đánh đổi quá nhiều thứ. Pháp không như Las Vegas, ở đó, anh không có nổi một người bạn phù hợp, ở đó, anh chưa từng gặp được người con gái nào khiến trái tim anh rung động thêm nữa. Mỗi ngày qua ngày đều nhàm chán và vô vị như nhau. Anh biến cuộc đời của mình thành cuộc đời của ba mẹ, cho đến khi anh hoàn thành xong nguyện vọng của họ, cũng là lúc anh hết thời gian.
Anh mất mọi thứ anh muốn.
.............
đăng vào giờ này để các nàng không biết nè ^^ hihi
các nàng không biết chứ mỗi lần đăng xong nhìn thấy những bạn vote truyện đều là những bạn đã đọc từ chương 1 tới giờ. Cảm ơn các nàng rất rất nhiều vì đã cùng au đi tới tận khoảng thời gian này ;< xúc động lắm đó
ಥ_ಥ au sẽ cố gắng để có một cái kết ổn nhất có thể
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com