d.04
park jaehyuk đang làm thủ tục trực tiếp tại sân bay bỗng thấy điềm, hắn cho rằng linh cảm mình tốt đến nỗi mà dù có cách xa cả ngàn cây số hắn luôn cảm thấy có gì đó chẳng ổn sẽ đến (chỉ áp dụng thành công khi điềm gở đến với hắn và lee sanghyeok), họ park rút điện thoại ra rồi gọi cho han wangho.
"này, ở nhà có chuyện gì à?"
"mày cứ lo xa, có gì tao báo hết"
"ừ, để ý sanghyeokie hộ tao"
"dạ vâng, yên tâm cút về đi"
hắn tắt máy nhanh chóng, cũng bởi park jaehyuk chẳng ưa gì họ han cho cam, dù em có xinh đẹp đến vạn phần, hắn vẫn cảm thấy nên cảnh giác con mèo này hơn. hợp tác với nhau được hai năm hắn thừa hiểu rõ han wangho mưu mô ra sao, từ việc họ han gài người vào công ty đối thủ rồi đánh sập nó hay những việc quá đáng hơn khi qua đêm với chủ tịch công ty đối thủ khiến bên nọ suýt chút nữa rơi vào phá sản bởi ngu muội tin lời han wangho, cho rằng họ han chỉ là con cáo xinh đẹp trong quán bar mà đến khi xuống tận vực mới ngộ ra họ han là đối thủ của mình.
park jaehyuk gặp han wangho trong bar lần đầu tại mỹ - quốc gia đầu tiên hắn đặt chân tới để kinh doanh. hắn nhận ra họ han một phần vì nhan sắc nổi bật, một phần vì linh cảm chẳng lành khi thấy họ han tiến đến gần, nhưng hắn chủ quan cho rằng han wangho vốn cũng chỉ là một tay ăn chơi máu mặt.
"xinh? linh lan nhỉ?"
"đừng gọi tôi bằng cái biệt danh ấy"
"tùy, loại nào? 20% hay 50%?"
"70%"
han wangho thấy jaehyuk đứng dậy cũng hiểu ý đi theo hắn, em chẳng mấy ấn tượng với người này, có lẽ muốn mời chút rượu hoặc ngủ qua đêm, chẳng đáng để tâm. park jaehyuk đi đến bàn trong góc nhỏ, han wangho ngồi đối diện hắn, mắt đấu mắt cháy bừng ngọn lửa cảnh giác.
park jaehyuk lôi ra cái bật lửa đắt tiền, châm điếu xì gà rồi đặt lên miệng rít lấy một hơi, han wangho nhìn một màn 'khoe của' liền nhanh chóng cau mày, đợi đối phương hít xong mới nhấp ngụm rượu thứ hai.
"han wangho nhỉ? quý tử họ han đúng không? làm gì mà lông bông sang cái đất này vậy? tôi tưởng cậu phải ở nhà gánh việc gia đình?"
"ngứa chân ngứa tay thôi"
"ừ, chầu này tôi mời, dĩ nhiên thì rượu đắt tiền này cũng không thể chi trả bằng nhan sắc cậu được, lỡ uống rồi thì mong cậu chấp nhận một số yêu cầu của tôi"
"tôi đang mong giữa chúng ta sẽ có cuộc hợp tác"
"hợp tác? tôi mất tiền chỉ để trông chờ vào một cuộc hợp tác?"
"nêu yêu cầu đi"
thấy người nọ không để tâm tới park jaehyuk cũng thở dài, hắn hút lần hai rồi mở miệng.
"tôi cần cậu theo dõi một người, là lee sanghyeok, chắc cậu cũng biết"
han wangho nghe đến tên người nọ rồi gật đầu nhanh chóng, tuy vậy, do em đã khiến cuộc trao đổi giữa em và hắn thành một cuộc hợp tác, han wangho chẳng ngại gì đưa ra yêu cầu đối đãi cho người bên kia.
"đồng ý, vậy anh sẽ đưa lại gì cho tôi?"
"cậu cần gì?"
họ han nghe đến đây miệng nhỏ cũng nhếch lên, em đứng dậy, nhón chân, tay nhỏ vươn tới với lấy ly rượu của park jaehyuk, nhấp một ngụm nhỏ, tay miết đầu môi còn dính chút rượu, han wangho di tay nhỏ lên đầu mũi họ park rồi miết xuống môi mỏng của hắn.
"toàn bộ thông tin của park jinseong"
park jaehyuk đẩy đôi tay mảnh ra, hắn lấy khăn lau đi dấu vết han wangho để lại trên môi hắn, bản thân cũng mau chóng rời khỏi cái quán bar chán ngắt này.
"tùy"
han wangho mặc kệ cái thân cao kều kia bước đi càng xa, em gõ thành ly, chẳng là park jaehyuk không biết, họ han đã tìm hiểu họ lee từ năm trước rồi. từ sở thích cá nhân tới tất cả đám tình nhân cưng yêu nhất của anh, đặc biệt là vị thư ký họ park nào đó, han wangho đã làm mọi cách, từ cho người theo dõi tới thậm chí gài cả người vào vẫn chẳng cách nào biết được park jinseong trông ra sao.
park jinseong vốn từ lâu nhiều người biết đến do là tình nhân số một của chủ tịch họ lee, nhan sắc, ngoại hình ra sao chẳng ai biết, cũng phải, lee sanghyeok giấu quá kỹ ai mà động tới nổi. park jinseong dường như ngày nào cũng chôn chân trong phòng chủ tịch, chẳng đi ra đi vào nhiều nên chẳng ai biết, có người cố tình nhìn trộm phòng chủ tịch để xem mỹ nhân họ park ra sao mà chủ tịch đến là cưng, chưa kịp nháy mắt đã ăn phát súng đầu tiên : nghỉ việc.
"anh không định để họ biết mặt em sao?"
park jinseong nằm dài trên sô pha, đưa đôi mắt hiếu kỳ hỏi lee sanghyeok.
"anh không muốn mấy ánh mắt đấy nhìn một mỹ nhân như em đâu jinseongie"
"thật tình, tại anh mà mấy mụ mới vào đã đồn em là trơ trẽn bám đít chủ tịch đó!"
lee sanghyeok cười xòa, anh bỏ tài liệu xuống rồi đi ra ngồi cạnh park jinseong, gấu con nhích lại gần gối lên đùi anh, tay ôm cái gối, chân đung đưa, làm ra dáng vẻ cô vợ nhỏ (?) làm nũng với chồng yêu của mình. họ lee đan tay với park jinseong, tay jinseong to hơn hẳn so với tay chủ tịch họ lee, park jinseong kéo đôi tay đang đan ấy về phía miệng nhỏ của mình, hôn nhẹ rồi đưa lên môi mèo.
"anh coi này, em hôn lên tay anh tạo dấu ấn tình yêu rồi, anh hôn lại tay em đi"
lee sanghyeok nghe đến đây muốn cười cũng không được, cái dáng vẻ làm nũng của gấu con khiến anh vặn vẹo trong lòng. anh hôn lên tay trắng của hắn, park jinseong thấy vậy cũng cười mỉm, mắt híp lại, lee sanghyeok xoa đầu hắn, tay đỡ đầu xù đặt nhẹ lên sô pha rồi ra làm việc tiếp.
park jinseong thấy anh đi cũng buồn, hắn đi vào phòng nghỉ, điện thoại chưa gì đã có vô vàn tin nhắn đến từ son siwoo.
"họ han đang nhắm vào mày đấy con gấu chó"
"mày mắc đánh lắm à?"
"tao cảnh cáo thôi, cẩn thận cái tay cái chân của mày, sanghyeokie mà đi về với cái eo bủn rủn tao cho mày nhịn cơm"
"dạ khỉ mama"
"chết đi con gấu chó"
son siwoo tắt máy, bực đến điên được, rõ ràng là hắn đến trước mà con gấu được xơi nhiều hơn cả hắn.
park jaehyuk chẳng mất thời gian đợi cũng đã lên được máy bay. hắn hạ mắt, mệt mỏi dựa vào ghế. hắn chẳng thích tên họ han kia, mặc dù những gì hắn biết về park jinseong đều đã một phần đưa cho han wangho, hắn giấu nhẹm đi một số chuyện không đáng nói cho han wangho, cũng may họ han không đòi quá nhiều. hắn muốn mau chóng trở về bên lee sanghyeok, dấu vết han wangho để lại trên môi hắn khiến họ park nổi điên nổi khùng, hắn phải về bên anh thật nhanh, cần anh nhanh chóng áp môi mèo lên môi hắn để xóa dấu vết chết tiệt của han wangho.
lee yechan cùng park jinseong mặt đối mặt, cáo cùng gấu suy trong cùng cũng là hai giống loài khó mà kết thân, jinseong mắt thấy lee yechan đang nhìn chằm chằm mình cũng chẳng mấy quan tâm, nể tình quan hệ tình nhân của lee sanghyeok, park jinseong mới mở miệng.
"mày mới về à?"
"quý hóa lắm mới được hỏi thăm, không, tao về được nửa ngày rồi"
"chả là mới về đấy còn gì, mày giận dỗi cái đéo gì?"
mặt gấu nhăn lại, đũa gắp miếng thịt rồi đá sang chuyện khác.
"làm ăn dạo này-"
"mày biết han wangho không?"
lee yechan chen mồm trước khi park jinseong có ý định nói gì thêm. hắn thấy họ park cứng tay, song lại vờ hành động bình thường, lee yechan chẳng nể nang gì, lấy đũa gắp luôn miếng thịt park jinseong vừa cho vào bát rồi khó chịu ép park jinseong trả lời.
"mày biết quý tử họ han không? trả lời hoặc tao sẽ lao ra đấm mày một trận đấy con gấu chó"
park jinseong thừa sức biết mình không đọ lại nổi cái vai của lee yechan, đặt đũa xuống rồi nói ra tất cả những gì mình biết về họ han.
"han wangho theo dõi sanghyeokie được hai năm, hắn dường như muốn trở thành tình nhân của anh yêu vậy"
nói đến đây lee yechan cũng hiểu được phần nào ánh mắt han wangho dành cho hắn ngay khi chạm mặt tại quán bar lề đường. tay cầm đũa đang định đưa miếng cá vào miệng, hắn bỗng nghe thấy tiếng kêu la thất thanh của lee sanghyeok.
"son siwoo!!! hoặc là em làm cho cẩn thận, hoặc là để anh chơi em!"
"???"
gấu con và cáo con cùng biểu thị một suy nghĩ chẳng mấy ổn lắm trong đầu. trong khi đó, park jaehyuk đang trong giấc ngủ trên máy bay cũng bất chợt tỉnh dậy, hắn hoảng hốt, máy nhanh chóng gọi cho con khỉ, bên kia cũng chẳng chậm bắt máy ngay.
"này, sanghyeokie có chuyện gì à? ai làm hại anh ấy sao?"
"thằng bố mày đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com