Chap 10 : Một Ngày Rãnh Rỗi Hiếm Có.
Bảy giờ rưỡi sáng tại nhà Aoi.
----- ----- ----- ----- ----- -----
-Khò......Khò......Khò......
Cậu nhóc có mái tóc màu xanh đậm bù xù vẫn đang yên giấc trên chiếc giường của mình, trong một tư thế khá là lộn xộn và miệng thì ngáy rõ to.
Mùi thơm của trứng và thịt ba chỉ chiên xọc thẳng vào mũi cậu.
Khịt, khịt, khịt....
-Trứng và thịt ba chỉ.......chiên trong dầu ăn........
Valt nói mớ dù vẫn còn trong giấc ngủ. Chỉ có đồ ăn mới khiến cậu dậy sớm được mà thôi....
Cậu từ từ mở mắt ra và dán ánh mắt của mình lên trên trần nhà ngập ánh nắng. Cậu nhóc lồm cồm ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài, dụi dụi mắt liên tục và gãi đầu gãi tai.
-Oáp~~~
Sau một hồi thơ thẩn nhìn cái kệ sách thì cuối cùng Valt cũng chịu lết xuống giường, tất nhiên là cậu chẳng bao giờ nhớ đến việc gấp chăn nên cứ vô tư để mọi thứ bừa bộn mà rời đi.
Cậu không quên nhìn ra cửa sổ để kiểm tra, tuyết vẫn còn rơi khá nhiều theo chiều nghiêng, vậy là bão vẫn chưa tan và ở bên ngoài gió đang thổi rất mạnh.
-Thảo nào mình thấy lạnh đến mức muốn đóng băng khi vừa lấy chăn ra.....
Valt nói với không khí và cũng không thèm ngó ngàng tới băng cài đầu của cậu mà đi thẳng ra cửa với cái tổ quạ trên đầu.
Cánh cửa phòng ngăn cách giữa Valt và bữa sáng bị mở toang ra và đóng sầm lại một cách tàn nhẫn. Cậu ngáp liên tục khi đi dọc hành lang và đầu tóc thì như ổ quạ, mắt còn chưa mở hết kích cỡ và vai cậu rũ xuống một cách mệt nhọc. Có vẻ như một tách cà phê sẽ rất hữu ích đối với cậu.
-Shu-kun, cháu đi gọi Valt-chan xuống nhé!?
Từ đây Valt có thể nghe tiếng mẹ của mình.
Khoan đã, Shu?
Ba chữ này tát vào tiềm thức của cậu và mọi chuyện xảy ra vào tối hôm qua ùa về một cách vội vã.
Mặt cậu chưa gì đã bắt đầu nóng lên và đỏ lựng, nhịp tim thì đang chạy đua với từng giây phút cậu đến gần cầu thang hơn. Nghĩ đến việc Shu đang ở dưới nhà khiến cho Valt chỉ muốn quay lại giường và ngủ ngay bây giờ mà thôi.
Nhưng vì vẫn phải chiều chuộng bụng dạ của mình nên cậu bước đi từng bước trong sự ép buộc mà mình tự đặt ra đến cầu thang.
Valt vừa nhìn xuống thì thấy Shu trong bộ đồ ngủ màu xám và đeo tạp dề đang đứng dưới chân cầu thang nhìn cậu.
-Tốt, cậu dậy rồi, tớ vừa định đi gọi cậu đấy. Chào buổi sáng Valt, bữa sáng sẵn sàng rồi.
Shu mỉm cười một cách hài lòng, ít nhất bây giờ cậu không cần phải tốn công gọi Valt dậy bằng vũ lực nữa.
-Sh-Shu......Ch-Chào cậu.....bữa sáng....A, không!! Ý tớ là chào buổi sáng....
Valt gãi đầu liên tục và bắt đầu đi xuống cầu thang với bộ dạng robot y như lúc cậu đọc lời Tuyên thệ để khai mạc giải đấu Quốc Gia, tất nhiên là với bộ mặt đỏ lè và ngượng ngùng.
-Này, cẩn thận kẻo ngã đấy.
Shu nhìn một cái là biết có chuyện không lành sắp xảy ra nên cậu nghĩ mình nên đứng chờ đề phòng Valt sẽ thật sự ngã xuống vì cái kiểu đi kì cục đấy.
Và quả nhiên Shu đã đúng.
Chuyện là bạn nhỏ tóc xanh đã không cẩn thận mà vấp một chân vào chân kia để rồi mất thăng bằng và bắt đầu ngã xuống ở ba bậc cầu thang cuối.
Thôi chết....
RẦM!!!
Cậu nhóc ngã vào người Shu và hai đứa ngã nhào xuống sàn, Valt đè lên người Shu còn cậu thì đau ê ẩm khắp người khi phải làm "đệm hạ cánh" cho cú ngã của bạn mình.
Ouch....Valt nặng quá đi....Công nhận cô Chiharu chăm cậu tốt thật đấy.....Nhưng mà mình vẫn sẽ mắng cậu ấy....
May là mình ngã lên Shu..., mà khoan, cậu ấy có sao không nhỉ???
-Shu, cậu có sao không!!??
Valt hỏi cậu bạn tội nghiệp đã làm đệm cho mình.
-Tất nhiên là không rồi....tại cậu cả đấy!! Ngồi dậy mau, cậu đang đè lên người tớ đấy!! Cậu nặng lắm đó cậu biết không!!...
Shu hét lên một cách bực bội hơn bao giờ hết.
Valt vội chống hai tay xuống sàn và vương người dậy.
-Xin......lỗi...
Đôi mắt màu nâu hạt dẻ của Valt mở to ra hết cỡ khi cậu nhận ra đây là một tình huống hết sức khó xử đối với Shu và bản thân mình, nhất là sau những gì xảy ra hôm qua.
Đôi mắt đỏ ngầu của Shu cũng giãn ra hết mức.
Mắt của cậu ấy.....đẹp quá đi.....
Một lần nữa không hẹn mà cả hai có cùng một suy nghĩ.
Hai người nhìn nhau thật lâu, bốn mắt như bị dính chặt vào nhau.
Có lẽ chưa bao giờ họ có cơ hội nhìn mặt nhau cận cảnh như thế này. Nhưng bây giờ hoàn cảnh cho phép thì chắc còn lâu họ mới buông nhau ra và nhất là khi bây giờ hai bên đều đã có một góc nhìn mới về người bạn của mình, theo kiểu tình yêu, một chút thôi.
-Shu-kun, Valt-chan!! Mẹ nghe tiếng động lớn phát ra, hai đứa có sao không!!??
Bà Chiharu la lên trước.
-Phải đó, như sắp sập nhà vậy!!
Nika hốt hoảng theo sau.
-Có ai bị thương không???
Và cuối cùng là lời hỏi han của Tokonatsu.
Chiharu và cặp song sinh bây giờ mới chạy ra xem tình hình và vô tình chứng kiến cảnh tượng "lãng mạn" trước mắt.
-Oh......
Hai đứa quay mặt qua và nhìn chằm chằm ba người.
Valt vội ngồi dậy và Shu cũng bật dậy như lò xo, cậu nhóc lấy tay kéo Shu một cái để giúp đứng lên.
-Chuyện là Valt bị té cầu thang và ngã vào cháu thôi ạ.....
Shu vội bào chữa trước khi có bất cứ hiểu lầm nào kịp xảy ra.
-Cháu không cần giải thích đâu, nhưng mà hai đứa ổn chứ hả??
-Cháu bị cậu ấy đè lên thôi ạ, ngoài ra thì không có ai bị thương hết. Cảm ơn cô đã hỏi.
Cậu cười trừ.
-Vậy thì tốt rồi!!
Nika vừa nói vừa cười cười như đắc ý.
-Chúng ta ăn sáng thôi, kẻo mọi thứ lại nguội hết đấy!!
Tokonatsu lên tiếng.
Ba mẹ con họ đi vào bếp trước, cặp song sinh thì cười khúc khích như được mùa và để lại Shu với Valt đang đứng im như tờ.
Valt liếc qua nhìn Shu thì thấy tai cậu ấy đang đỏ ửng lên.
-Tại cậu hết đấy, lần sau đi đứng cho đàng hoàng vào nếu không tớ sẽ không bao giờ làm Napolitan cho cậu nữa đâu.
Mặt của Shu thì quay đi chỗ khác nhưng lời răn đe thì vẫn giành cho bạn mình.
-Mẹ tớ cũng làm Napolitan được mà.....Uwahhhh!!! Ý tớ là tớ sẽ không tái phạm đâu!! Xin lỗi cậu!!!
Không được ăn Napolitan của Shu chính là ác mộng trở thành sự thật của Valt, theo nghĩa đen. Vì hôm qua cậu nhớ là đã mơ thấy Shu biến thành người khổng lồ và dọa là không bao giờ nấu Napolitan cho cậu nữa.
Nghĩ tới mà đã thấy sợ rồi.....
-----
Mười lăm phút sau.
-----
-Cảm ơn vì bữa ăn ngon!
Thịt ba chỉ, xúc xích và trứng chiên, salad và bánh mì phô mai đều đã được "chén" sạch. Bà Chiharu và Shu thì dọn dẹp và rửa chén, trong khi đó ba anh em nhà Aoi đang tranh giành phòng tắm trên lầu.
-Cô thấy chắc còn lâu lắm cơn bão này mới tan đó....
Bà Chiharu nhìn ra cửa sổ vừa nói vừa rửa chén còn Shu lau khô và cất chúng vào trong chạn.
-Nếu thề thì không tốt chút nào đâu ạ.....
Shu cũng liếc mắt nhìn cửa sổ, ngoài sân tuyết chất cao cỡ 2 mét rồi. Có lẽ còn lâu bão mới tan thật.
-Mà tối hôm qua và sáng hôm nay giữa Shu-kun và Valt-chan có xảy ra việc gì à?
Mẹ Valt thì bình thản hỏi nhưng vẫn tập trung vào muỗng, nĩa và đĩa, không để ý rằng lời nói của bà khiến Shu xém chút nữa là làm rớt cái đĩa trên tay, một lần nữa.
Bây giờ bà mới nhìn qua và ngay lập tức bắt gặp vẻ mặt bất ngờ và hơi ửng đỏ của cậu.
-Vẻ mặt ngượng ngùng của Shu-kun thật là hiếm thấy đó nha~ Nhìn cũng đáng yêu đó chứ~!! Trong cháu ngượng thế kia thì có vẻ là chuyện khó nói lắm ha!!?
Mấy câu đùa của những bà mẹ làm cậu thấy khó xử kinh khủng.
-Vâng ạ.....
Shu quay lại với đĩa và muỗng, không để tâm về sự tò mò vô hạn của bà Chiharu.
-----
Trong lúc đó cuối cùng thì ba anh em nhà Aoi cũng lặp ra được hiệp ước hòa bình là cả ba đứa sẽ tắm chung. Bây giờ tụi nhỏ đang ngâm mình trong bồn tắm đầy nước ấm và xà phòng thơm phức.
-Toko, Nika này.....Anh hỏi hai đứa vài thứ được không??
Valt vẫn có nhiều khúc mắc khiến đầu óc cậu quay mòng mòng từ hôm qua tới giờ.
Hai đứa nhìn anh của mình như nhìn thú lạ.
Cậu ngước đầu lên và thấy cặp song sinh nhìn mình với hai cặp mắt khó hiểu.
-Mấy đứa làm gì mà nhìn anh dữ vậy??
-Ồ!! Chỉ là tụi em hiếm khi thấy Valt-nii thắc mắc cái gì mà thật sự có thể ghi nhớ được để hỏi lại thôi!!
Nika cười cười, Tokonatsu cũng gật đầu tán thành.
-Chắc việc đó phải cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ........cực kỳ quan trọng luôn ấy!!
Tokonatsu nhấn mạnh.
-Hả?? Thật thế cơ à......ummm........Yaaa, bỏ qua đi!! Anh hỏi này, mấy đứa biết tại sao mẹ lại bảo là muốn Shu trở thành con rể không?? À, mẹ còn bảo là muốn gả anh cho cậu ấy nữa, nhưng chắc là tụi anh phải kết hôn phải không?? Và như thế có nghĩa là gì??
Cậu đi thẳng vào vấn đề chính. Từng câu từng chữ của Valt làm cho cặp song sinh "shock đến tận óc", mà cậu không hay biết gì cả. Và một cái nữa khiến tụi nhỏ bất ngờ đó là Valt thật sự hiểu được thuật ngữ liên quan đến hôn nhân.
-HẢ!!?
Cả Nika và Tokonatsu đều la lên một cách phấn khích và vui mừng tột độ. Nhưng cũng bất ngờ về việc Valt trở nên thông minh đột xuất và hiểu được rằng nếu bà Chiharu muốn gả cậu cho Shu nghĩa là hai đứa phải kết hôn.
-Sao thế?? Anh nói cái gì sai à??
Valt thì lúc nào cũng như mới đẻ hôm qua vậy, chả biết gì cả. Nhưng ít nhất cậu vẫn là một thiên tài Beyblade, sau giải đấu Quốc Gia thì Valt đã được CLB BC Sol của Tây Ban Nha chiêu mộ còn Shu thì được CLB Raging Bulls của Mỹ quan tâm và chào đón. Năm sau cả hai sẽ đi ra nước ngoài, vào tháng 3 hoặc 4.
-Khônggggggg!! Chả có gì sai cả!! Chỉ là tụi em bất ngờ quá thôiii!!
Nika và Tokonatsu đồng thanh nói cùng một câu cùng một lúc.
-Nhưng mà anh vẫn không hiểuuuuu!! Tại sao me tụi mình lại muốn như thế!!?
-Cái này thì em có thể nói là chắc tại vì mẹ thấy chỉ có mỗi một mình anh Shu là có thể vừa chăm sóc cho anh và trông anh như trông trẻ vừa có thể thích thú với việc đó. Mà dù sao thì Nii-chan cũng dính lấy anh Shu như sam vậy đó!! Phải không chị Nika!!?
-Đúng đó đúng đó!! Nếu Shu-kun thật sự trở thành anh rể của tụi mình thì còn gì bằng nữa!!? Nghe thích thật đó!!
Nika cũng đồng ý.
M...Mấy anh em nhà này- À không, cả cái nhà Aoi này thật đáng sợ.....
Shu vừa rửa chén xong thì đi lên lầu, tiếng la của cặp song sinh lúc cậu đi ngang qua phòng tắm làm cậu tò mò nên mới nán lại để nghe ngóng, ai ngờ.....
-Nhưng mà làm sao tụi anh kết hôn với nhau khi mà cả hai đều là con trai nhỉ??
Valt vẫn chưa hiểu ra được vài thứ.
Shu ở bên ngoài áp tai lên cửa gỗ nghe mà thấy mắc cười với độ ngốc nghếch kinh khủng của Valt nên không nhịn được mà cười khúc khích.
Công nhận em của cậu thông minh bao nhiêu là độ ngốc của cậu bù lại hết bấy nhiêu luôn ấy.....
-Không sao đâu!! Tình yêu không phân biệt giới tính, tuổi tác và sắc tộc đâu!! À mà nói cho Valt-nii cái này nhé, nếu muốn kết hôn thì đầu tiên hai người phải thích nhau, sau đó thành người yêu và sau đó nữa là đính hôn và kết hôn!! Sau tất cả những giai đoạn đó, hai anh sẽ chính thức là vợ chồng!!
Nika giải thích rõ ràng như ban ngày và chi tiết giống như cô bé đã từng kết hôn rồi vậy.
-Nhưng mà đây là một việc hết sức quan trọng nên anh phải cân nhắc thật kỹ đó!!
Tokonatsu giải thích thêm.
-Em nói thế là sao Toko?? Shu-kun và anh hai chơi với nhau từ nhỏ rồi, nếu hai người đều có tình cảm với nhau thì có nghĩa là họ toàn tâm toàn ý rồi!! Tất nhiên nếu họ đến với thì đấy là một quyết định rất nghiêm túc đó!!
-Ờ ha, chị nói đúng!!
Ở bên ngoài, mặt của Shu đang như ngọn lửa đêm Giáng Sinh vậy, nóng hổi và đỏ bừng.
S-Sao mấy em ấy biết nhiều quá vậy.........Nh-Nhưng mà nếu bây giờ Valt còn chưa hiểu........định nghĩa của việc thích một ai đó thì chắc còn lâu mình và cậu ấy mới thành vợ chồng được-..........Hả- Mình đang nghĩ đến cái gì vậy không biết......
Cậu lấy tay vuốt tóc lên, để lộ vết sẹo ngay mắt phải.
-Thích nhau trước sao? Đúng là cậu ấy có nói thích anh.........và sau đó....
Xì.......
Đầu và tai của Valt lại nhả khói, thật bất ngờ khi nãy giờ Valt thật sự có thể nhét vào đầu nhiều thông tin cùng một lúc như thế. Nhưng chắc cậu bé tới giới hạn của mình rồi.......
-Chúc mừng Nii-chan, kỷ lục mới!! 3 phút!!
Tokonatsu vừa vỗ tay vừa tuyên bố quãng thời gian dài nhất Valt thật sự thông minh và có thể hiểu được những việc hệ trọng này. Bình thường có vẻ cậu nhóc là một người thường được mô tả bằng hai từ ngốc nghếch, nhưng đôi khi cậu vẫn có thể thông minh bất ngờ. Mặc dù điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, chỉ là không biết lúc nào thôi.
-N-Nếu vậy, ch-chắc là...anh cũng muốn biết mình cảm thấy như thế nào về cậu ấy......
Hai đầu ngón trỏ của Valt chọt vào liên tục, đầu của cậu cúi gầm xuống khi nói câu đó để hai đứa em không thấy được khuôn mặt xấu hổ tột độ của cậu.
-Thật sao?
Shu lỡ nói thành tiếng thay vì tự mình suy nghĩ, cậu ngay lập tức che miệng lại và mong là họ không nghe thấy.
Nhưng tất nhiên là ba anh em nghe được hai chữ vừa rồi của cậu.
-Anh Shu? Là anh ở ngoài ạ?? Và anh đã nghe hết rồi sao!!?
Tokonatsu lên tiếng hỏi trước Nika và anh mình, Valt thì muốn ngạt thở đến nơi rồi.
Cậu lập tức nhận ra giọng của Tokonatsu.
-Ờ......Ừm. Xin lỗi mọi người, anh đi ngang thì nghe tiếng em và Nika nên tò mò và......
Thật không giống mình chút nào....
Tay phải cậu đập lên trán một cách khó xử và thất vọng về bản thân vì cách hành xử này. Shu dựa lưng vào tường, kế bên cánh cửa.
Nika thì mỉm cười hài lòng, quả này thể nào cô bé cũng có anh rể. Nhưng ai mà biết được điều đó có thật sự xảy ra hay không, vì có cái vật cản to đùng mang tên Valt Aoi.
-Không sao đâu ạ!! Như vậy cũng tốt!!
Tokonatsu nhanh miệng.
-Toko!! Em nói cái gì vậy hả!!
Mặt của cậu bây giờ thật sự là không thể nào đỏ hơn được nữa, Valt lập tức la Tokonatsu. Thằng bé cười ranh mãnh nhìn anh mình đang "xấu hổ muốn độn thổ".
-Thì tốt thật mà Valt-nii!!
Nika cũng hùa theo em trai ghẹo Valt, có dịp chọc anh mình là tụi nhỏ muốn chơi tới bến đây mà.
-Th-Thôi đi!!!
Valt bực mình vì đang xấu hổ quá mức, cậu lấy tay tát nước lên hai đứa em của mình.
-Á!!
-Ê này!! Valt-nii chơi xấu!!
Hóa ra trẻ con thì vẫn là trẻ con thôi......
Shu cười khúc khích, ừ thì thông minh đấy nhưng tụi nhỏ vẫn là học sinh lớp Hai thôi.
-----
Tám giờ rưỡi.
-----
Shu vừa từ trong phòng tắm đi ra với bộ tóc trắng phồng lên do bị sấy bởi hơi nóng của máy sấy tóc, cậu vừa liếc mắt về phía cuối hành lang thì thấy cửa phòng ngủ Valt đang đóng lại, chắc là Valt đang ở bên trong.
-Cậu ấy chơi trốn tìm sao?
Cậu nói thầm với không khí, dù sao thì Valt cũng có tận hai đứa em mà, vả lại cậu ấy còn vô cùng mê trò trốn tìm nữa.
Cậu đang đi về phòng ngủ của Valt thì nghe thấy nhiều tiếng bước chân lịch bịch đang hướng về phía mình. Shu vừa quay đầu qua là thấy cặp song sinh, nhưng cả hai đứa liền bỏ hai tay ra đằng sau lưng, không biêtd tụi nhỏ định giấu cái gì vậy nhỉ?
-Anh Shu! Anh có thấy anh hai của tụi em đâu không? Tụi em đang-
-Chơi trốn tìm với Valt phải không? Tụi em muốn chơi ăn gian đấy à?
Cậu nói luôn tên trò chơi còn trước cả Tokonatsu.
-Ồ-......Anh đoán đúng rồi đấy ạ!!
-Nhưng mà tụi em đâu có ăn gian đâu? Chỉ nhờ trợ giúp một chút thôi à!!
Nika và Tokonatsu thay phiên nhau nói.
Cũng như nhau thôi mà......
-Valt ở trong phòng ngủ của cậu ấy đó.
-Hay là anh Shu vào bắt anh ấy đi?
Nika gợi ý.
-Nhưng anh không có tham gia mà, chẳng phải như thế là không công bằng sao?
-Anh cứ làm theo đi!! Sẽ rất vui đó!!
Cậu thành thật là không hiểu Nika đang có thuyết âm mưu gì trong đầu con bé nữa, để suy nghĩ xem có những gì trong đầu Nika là quá sức tưởng tượng của Shu....
-Được thôi...?
Sao mình cứ có cảm giác chẳng lành vậy........
Cậu đến trước cửa phòng ngủ với hai đứa nhỏ theo sau, từ từ vặn tay nắm cửa và bước vào.
.
.
.
Cậu thật sự rất sốc với những thứ mình đang thấy, cặp song sinh thì cười khúc khích đằng sau cậu.
-V.....Valt?
-Sh-Shu......
Trước mắt Shu là cảnh tượng Valt mặc một bộ váy màu xanh nước biển dễ thương, mái tóc màu xanh đậm bù xù thì thả xuống và cài một cái băng đô ngọc trai. Nhờ có thêm lớp trang điểm nhẹ và mỏng nên Valt nhìn như thiên thần vậy, cậu đang cố cởi bộ váy ra nhưng khi thấy Shu thì ngay lập tức ngưng lại.
Công nhận là bây giờ Valt trông chả giống một Blader xếp thứ hai Nhật Bản hay là con trai chút nào, ngược lại nhìn rất nữ tính và dễ thương.
Mặt Shu đang nóng và đỏ lên một cách nhanh chóng, mắt cậu giãn to ra nhìn chằm chằm "Valt phiên bản nữ".
Đ-Đây...là Valt sao-......
-Đ-Đừng có nhìn tớ mà!! Xấu hổ lắm....!!!!!!
Valt ngượng ngùng hét toáng lên.
Shu giật mình quay ra phía sau và đi ra khỏi phòng ngay lập tức.
-T-Tại sao lại thành ra như thế này vậy...!!
Cậu đứng kế bên cánh cửa và nói với vào trong phòng.
-Những gì tớ biết là lúc tỉnh dậy trên ghế sofa thì thành ra như vầy.......
Valt rụt rè nói.
-Anh ngủ như chết ấy, nên tụi em đã tranh thủ tân trang lại cho anh đó!!
Nika nháy mắt kèm theo nụ cười đáng yêu.
-Là-Là mấy đứa làm à-
Shu run run giọng mà nói.
-----
Mười lăm phút trước.
Tám giờ mười lăm phút.
-----
-Khò........Khò........Khò........
Valt đang xem hoạt hình với cặp song sinh thì lại ngủ quên trên ghế, bà Chiharu thì đang dọn dẹp cửa tiệm và lúc này Shu chỉ vừa vào trong phòng tắm.
-Chị Nika, anh ấy lại ngủ nữa rồi kìa.
Tokonatsu nhìn người anh của mình một cách dở khóc dở cười.
-Nè Toko, em muốn chơi trò trang điểm không!!? Tụi mình sẽ biến anh Valt thành cô dâu nha!!
-Nghe vui đó!!
Mười lăm phút sau....
-Hmmmm......
Valt từ từ tỉnh dậy vì bị lung lây quá nhiều. Cậu vẫn chưa nhận ra mình đã bị hai đứa em biến thành "con gái".
-Anh dậy rồi à?? Tụi em chưa xong đâu!! Ngồi im nhé.
Tokonatsu nói, cầm cái vòng cổ ngọc trai của bà Chiharu trên tay tính đeo cho Valt. Đứng kế bên là Nika với tấm rèm trắng che mặt.
-Mấy đứa làm gì với mấy thứ đó vậy? Và xong cái gì cơ-
Cậu nhìn xuống và thấy mình đang mặc bộ váy của mẹ mình.
-AAAAA!!! MẤY ĐỨA LÀM GÌ ANH VẬY HẢ!!?
Cậu bực bội đứng lên và kiểm tra xung quanh mình xem có còn cái gì nữa không. Valt chạy ngay vào nhà vệ sinh để soi gương.
-Nè!! Tụi em còn chưa xong mà!!
Tokonatsu và Nika chạy theo anh mình đến trước cửa nhà vệ sinh.
-M-MẤY ĐỨA LÀM GÌ ANH THẾ HẢ!!?
Cậu hốt hoảng chạy ra ngoài la vào mặt hai đứa
Có chuyện gì vậy nhỉ? Là giọng của Valt mà.....?
Shu đang sấy tóc thì liên tục nghe thấy mấy tiếng hét liên hồi của Valt, nhưng cậu không hiểu có chuyện gì ở dưới mà ồn ào như thế.
-Anh thấy sao?? Bây giờ nhìn anh như cô dâu vậy đó!!
Nika vỗ tay.
-THẤY SAO HẢ!!? SỬA LẠI MỌI THỨ NGAY!!!!
Valt cáu lên và hét ầm ĩ.
-Không được!! Tụi em cực lắm mới mặc váy cho anh được và tụi em còn chưa đeo cái này cho anh nữa!!
-Valt-nii cúi người xuống một chút đi!!
Tokonatsu giơ cao chiếc vòng cổ ngọc trai và Nika cũng cầm cái rèm che mặt đưa lên cao.
-KHÔNG BAO GIỜ!!!
Valt hét toáng lên và chạy lên lầu.
------
-Chuyện là như vậy đó!!
Nika giải thích với Shu.
Hóa ra đó là lý do mình nghe thấy nhiều tiếng hét thảm thương của Valt....... Mà tụi nhỏ mặc váy vào cho cậu ấy kiểu gì nhỉ??
-Anh Shu thấy thế nào ạ!!?
Tokonatsu đi ra ngoài với cậu và hỏi.
-A-Anh thấy thế nào ấy hả.....? Thì nói chung là mấy đứa có năng khiếu làm đẹp đó........Nhưng làm như thế với anh mình là không tốt đâu, vả lại cô dâu phải mặc váy trắng mà nhỉ- À ý anh là- Thì mấy đứa cứ đi tẩy trang cho cậu ấy nhanh đi!
Shu gãi đầu gãi tai nói với cậu bé.
-Khônggggg!! Ý em là về anh Valt cơ!! Anh thấy ảnh xinh đẹp chứ hả??
Tokonatsu lắc đầu liên tục.
-C- Cái gì cơ?? Valt ấy hả? Dù......thành thật mà nói thì anh thích cậu ấy ăn mặc bình thường vì cậu ấy nhìn dễ thương sẵn rồi- nhưng như thế cũng không đến nổi tệ.........Ơ-E- Em quên những gì anh vừa nói đi được không-
Shu nói vừa đủ cho cả hai nghe thôi nhưng cậu vẫn thấy xấu hổ nên lấy một tay che mặt lại.
Mình nói với thằng bé làm gì vậy chứ.....
-Ồồồồồồ......!! Hóa ra là thế!! Em ghi âm lại hết rồi nhé-
-Em bảo sao!!?
Vừa sợ hãi vừa bất ngờ là những cảm giác duy nhất của Shu ngay lúc này.
Tokonatsu chìa cái máy ghi âm cậu bé giấu sau lưng từ nãy đến giờ ra trước mặt Shu.
-Đây!!~
Thằng bé cười tươi.
Còn hai con mắt của Shu thì tròn xoe.
Quá kinh khủng........cặp song sinh này thật sự quá kinh khủng.........
Shu sợ hãi nghĩ, cậu đổi ý rồi. Thà đón Giáng Sinh một mình còn hơn ở với tụi nhỏ này........
-Anh Valttt~!! Anh nghe cái này nèèèèèèèèèè!!!!
Tokonatsu lập tức chạy vào phòng với máy ghi âm.
-Tokonatsu!
Shu la lên, nhưng dù gì cũng quá trễ rồi.
Đáng lẽ mình nên giật cái máy ghi âm của thằng bé.......
Cậu thất vọng nghĩ thầm.
-Shuuuu!! Cậu nói thật đấy à!!!!!
Valt hét lên, nửa xấu hổ nữa thấy vui vui trong lòng.
Shu đi vào trong phòng, đẩy Nika, Tokonatsu và Valt ra ngoài rồi đóng cửa lại.
-Tokonatsu, Nika! Tẩy trang cho Valt nhanh lên!
Cậu hét lên từ trong phòng.
Ba đứa thì ngơ ngác đứng trước cửa, không hiểu gì cả.
-----
Chín giờ.
-----
Shu đang mặc bộ đồ luyện tập của mình, cậu đang ở trong phòng khách giãn ngân cốt trên tấm thảm Yoga màu xám. Cậu đang theo chế độ tập luyện đặc biệt để duy trì thể lực 100% mọi lúc.
Kẹt ở nhà thì không có nghĩa là cậu sẽ biến thành con lười như Valt đâu.
Và nhắc đến Valt, cậu bé cũng đang khổ sở cố gắng làm theo những động tác của Shu.
Nika và Tokonatsu cũng ở đây phụ anh mình.
Còn bà Chiharu có vẻ thích cách luyện tập này và bà thật sự khiến nó trông dễ như trở bàn tay.
Bốn người nhà Aoi đang cùng Shu tập Yoga trong phòng khách và đây là ý của mẹ tụi nhỏ, Chiharu.
-----
Nửa tiếng trước.
-----
-Shu-kun? Cháu định làm gì trong bộ đồ đó thế??
Bà Chiharu đang xem tin tức trong phòng khách còn cặp song sinh thì đang tẩy trang cho Valt thì thấy Shu đi vào với bộ đồ luyện tập và tấm thảm trong tay.
-Cháu chỉ tập vài động tác giãn cơ cơ bản để duy trì chế độ luyện tập thôi ạ.
Cậu trả lời.
-Ô!! Nghe có vẻ vui nhỉ? Sao tất cả chúng ta không tập cùng nhau luôn để còn giữ sức khỏe nữa chứ!!
-Dạ!!?
Valt thì có vẻ không ủng hộ việc này lắm.
-Nghe có vẻ vui thật đấy!!
Còn cặp song sinh thì siêng năng hơn anh của tụi nó.
Và mọi chuyện bắt đầu như vậy đó.....
-----
-Đây gọi là tư thế "con thuyền".
Shu nằm ngửa xuống tấm thảm, cậu cong người lại và hai tay vòng qua đùi. Nhìn như con thuyền nên mới gọi như thế.
-Lại nữa à-!!? Như vậy mà gọi là cơ bản saooo!!
Valt nằm la liệt, nhiêu đây là quá sức của cậu rồi.
-Trông giống con thuyền thật đấy!!
Nika nhìn tư thế mẫu của Shu.
Bà Chiharu thì đang có vẻ thoải mái trong tư thế này.
-Cô làm đúng chưa nhỉ?
Shu nghe thế thì cũng nhìn qua chỗ bà Chiharu để xem xét.
-Tư thế của cô đẹp lắm ạ.
Cậu nhận xét.
Nika và Tokonatsu cũng không có vấn đề gì trong việc thực hiện tư thế này.
Nhưng anh của tụi nhỏ thì trái lại, dù làm được nhưng cả người cậu đang mỏi "chết đi sống lại".
-Được rồi, mọi người làm tốt lắm. Chúng ta tập tới đây thôi, nếu tiếp tục thì buổi tối khắp các cơ ở mọi nơi trên cơ thể mọi người sẽ mỏi và đau ê ẩm vì tập quá sức đấy...
Shu ngồi dậy và thông báo ngừng buổi tập.
-Cô không chắc nữa, cơ thể cô khá là dẻo dai đó~
-UWAHH THÔI MÀ MẸ!!! Con mệt lắm rồi!!
Valt la lên và nằm ra sàn. Cậu nhóc thật sự không thể tập thêm bất cứ động tác con thuyền nào nữa.
-Thế thì một mình mẹ tập vậy, đề phòng tuổi tác khiến xương cốt mẹ lão hoá, thì chuẩn bị trước là không thừa!~
Bà Chiharu có vẻ hứng thú với chế độ tập luyện này, quá mức.
-Cô đừng tập quá sức nhé.
-----
Buổi tối. Bảy giờ rưỡi.
-----
-Cô có sao không ạ??......
Shu lo lắng hỏi.
-Aaaaaaa- Cả người cô nhức quá đi!!
Tác dụng phụ xảy ra sau khi dùng bữa tối với Chiharu.
-Valt-chan đi rửa chén với Shu-kun giúp mẹ nhé...
Cậu gật đầu, Valt nhìn mẹ mình bước từng bước nặng nề lên lầu với một bên lông mày nhấc lên một cách khó hiểu và đầu cậu nghiêng nghiêng qua một bên.
-Nika, Toko!! Hai đứa lên lầu massage cho mẹ đi!!....
Tiếng bà vọng từ trên lầu xuống, cặp song sinh nhìn nhau khó hiểu y như anh của tụi nó vậy, chạy lon ton lên lầu.
Chỉ còn cậu và Shu ở trong bếp, bầu không khí này đối với Valt hết sức ngột ngạt.
Cậu lại gần bồn rửa và đứng kế Shu.
Khó thở quá............ Hừm.........Ááááááá!! Cái vụ yêu đương này tổn hại đến sức khỏe tim mạch của mình quá đi mất!!!
Valt nghĩ thầm, nhưng cậu nghĩ cái gì thì khuôn mặt tròn trịa bầu bĩnh của cậu đều biểu lộ ra hết. Bây giờ Valt đang trưng ra bộ mặt vừa đỏ, nửa ngượng ngùng nửa bực bội.
Shu liếc qua kiểm tra Valt thì bắt gặp vẻ mặt ngộ nghĩnh của bạn mình.
Dễ thương quá đi.......
Cậu nghĩ, đôi mắt đỏ nhìn Valt với ánh mắt trìu mến.
Tình cờ cậu nhóc tóc xanh cũng liếc nhìn Shu một cái. Cả hai bắt gặp ánh mắt của người kia đang hướng về phía mình thì đều giật mình quay mặt đi.
Hai đứa vẫn cố gắng rửa cho xong mớ chén đĩa cho dù cứ lâu lâu lại liếc nhau rồi chạm mắt. May là cuối cùng sau gần mười lăm phút thì mọi thứ cũng sạch bong, khô ráo và được xếp ngay ngắn trong chạn bếp
-Nè......Valt.
Shu lên tiếng trước.
-Vâng!!?
Bạn nhỏ quay phắt qua nhìn cậu bạn tóc trắng của mình.
Shu cũng quay qua nhìn Valt. Hai đứa nhìn nhìn nhau được một hồi thì cậu mới lên tiếng.
-Cậu......cảm thấy thế nào về tớ?
-Tớ-......
Valt nghe xong thì cũng chưa biết nên trả lời thế nào. Trả lời câu này của Shu đối với cậu khó như làm bài tập Toán thầy chủ nhiệm giao hôm qua vậy.
Những thứ về tình yêu này thật sự làm khó Valt còn hơn là làm bài tập.
Cậu kiên nhẫn chờ câu trả lời của bạn mình, mặc dù cũng không mong đợi gì nhiều.
-Tớ cảm thấy như thế nào về Shu ấy hả.........Vì cậu là bạn thân nhất nhất nhất của tớ, nên tớ coi cậu là bạn chăng? Nhưng dạo gần đây tớ có cảm giác gì đó là lạ đối với cậu........và tớ chả biết cái cảm giác đó là gì nữa....
Valt thành thật hết mức nói với Shu, cậu liên tục ấp úng và ngượng ngùng nhưng những gì cậu nói đều là sự thật.
Shu mỉm cười một cách hài lòng với Valt, ít nhất cậu ấy còn nhận ra rằng mình có cảm giác đặc biệt đối với cậu. Shu lấy một tay che mắt của Valt lại...
-Ơ-......Shu? Tớ không thấy gì cả, cậu đang làm gì thế?
-Tớ đang chuẩn bị hôn cậu chứ còn làm gì nữa........
Nghe tới đây thì chắc chắn Valt phải hiểu được chuyện gì sắp xảy ra rồi.
Shu bước lại gần Valt thêm một bước, cậu nhóc thì không biết Shu đang làm gì và không biết khi nào nụ hôn sẽ đến.
-C-Cậu......nh-nhanh lên đi được...không? Tớ....sốt ruột l-lắm rồi đ- Ưm~
Valt chưa kịp nói hết câu thì lưỡi của Shu bất ngờ trườn thẳng vào khoang miệng của cậu.....
Valt hoàn toàn bất lực khi bị tấn công bất ngờ như thế, chân tay cậu bắt đầu nhũn nhão đi dần trước mọi hành động vào lúc này của Shu.....
Lưỡi của cậu vừa nhúc nhích vài inch thì ngay lập tức bị bắt lại...
-Mmm........Hnn~.....
Lưỡi của Shu càng vào sâu bên trong thì Valt bắt đầu tạo ra những tiếng động nhỏ trong cổ họng mình, nhưng cậu chọn không kéo dài mọi việc quá lâu để tiết kiệm không khí cho cả hai nên chẳng bao lâu thì tách lưỡi của mình khỏi khoang miệng của Valt.
Cậu lấy tay khỏi mặt của Valt, mắt của cậu bé vẫn nhắm chặt từ nãy đến giờ và bây giờ mới từ từ mở ra đón ánh sáng.
-L-Lần sau....cậu đừng hôn tớ kiểu này nữa....Nó làm tớ đau tim kinh khủng luôn đó....
Valt lấy hai tay che mặt mình lại và cúi gầm đầu xuống.
-Nhưng cậu vẫn thích nó mà, phải không?
Shu cười tươi.
-Ờ.....thì c-cũng có....
Cậu lại lấy hai đầu ngón trỏ chọt chọt vào nhau liên tục.
-Woah.......Tụi mình mới đi có vài phút mà hai anh ấy tình tứ và tán tỉnh nhau dữ chưa kìa......
Nika nói thầm với Tokonatsu. Hai đứa đứng đó chứng kiến mọi thứ từ nãy đến giờ, vì phải đi xuống lấy thêm vài cái gối để bà Chiharu cảm thấy thoải mái nên tụi nhỏ đã không bỏ lỡ bất kỳ một giây phút nào của nụ hôn "nồng thấm" ấy.
-----
Hai tiếng sau. Chín giờ rưỡi tối.
-----
Hai đứa đi vào phòng ngủ, Shu đi sau nên cậu là người đóng của lại và tắt luôn đèn.
Valt nhảy lên giường, nảy lên vài cái và nằm phịch xuống, sau đó để cái băng cài đầu trên cái tủ nhỏ cạnh giường.
Cậu cứ lăn lộn liên tục khi nghĩ đến nụ hôn đó, thật ra là tất cả những nụ hôn của Shu dành cho cậu kể từ ngày hôm qua.
-Nè, cậu có để tớ nằm xuống không đây?
Shu đứng trước cái giường và nói với giọng điệu buồn cười. Cậu cứ cố nhịn cười khi nhìn Valt lăn lộn như cá gặp nước vậy.
Valt đang nằm sấp ở bên của Shu và úp mặt vào gối.
-Có mùi thân quen....
Valt thì thầm.
Shu cười khúc khích khi nghe những gì cậu nhóc thì thầm.
Valt cuối cùng cũng chịu lăn về sát tường để Shu nằm xuống cạnh mình và chui vào chăn với cậu.
-Người của Shu ấm thật đó......
Valt nói nhỏ với cậu.
-Tụi mình mới tắm nước nóng mà còn gì?
Giọng của Shu nhẹ nhàng trả lời với cậu bạn của mình.
-Tối nay cậu lại ôm tớ được không?
Valt tỏ vẻ dễ thương và nhìn vào mắt của Shu, mặc dù đó chỉ là một khuôn mặt cầu xin bình thường nhưng nhìn vẫn như khuôn mặt cún con nhỏ xinh với đôi mắt to tròn đáng yêu vậy.
-Ừm, lại đây.
Dù có hơi bất ngờ nhưng cậu vẫn không ngần ngại đưa tay ra, Valt lập tức chui vào vòng tay của Shu và dùi đầu vào ngực cậu.
Valt có thể cảm nhận được hơi ấm và ngửi được mùi xà phòng thơm phức, nhịp tim đều của Shu nghe cũng thật dễ chịu đối với cậu bé.
Dễ thương quá đi mất.......
Shu nghĩ thầm, bỗng dưng Valt vòng tay qua cổ cậu và kéo đầu của Shu xuống gần lại với mặt mình hơn.
Cậu đặt lên má Shu một nụ hôn, để thay cho lời chúc ngủ ngon.
Shu cứ ngỡ là một nụ hôn môi nhưng nhiêu đây cũng đã đủ để khiến cậu cảm thấy hạnh phúc rồi.
-Chúc ngủ ngon, Shu...
Valt nhỏ giọng lại, ôm lấy cậu và dùi đầu vào cổ của Shu.
-Chúc ngủ ngon, Valt...
Cậu vén tóc của cậu bạn lên đặt một nụ hôn của mình lên trán Valt. Rồi cậu ôm lấy Valt và đôi mắt đỏ cũng dần dần nhắm lại.
----- ----- ----- ----- ----- -----
Spoil chap tới :
Chap 11 : Trận Bão Tuyết Vẫn Chưa Tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com