Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 : Trận Bão Tuyết Vẫn Chưa Tan.

Tám giờ sáng tại nhà Aoi.

----- ----- ----- ----- ----- -----

Ở nhà Aoi, mọi người vẫn còn chìm trong giấc ngủ, bên ngoài cơn bão dù vẫn chưa tan nhưng tuyết đã rơi nhẹ hơn hôm qua và những cơn gió mạnh đã giảm cường độ đi một chút, chỉ một chút thôi.

Trong căn phòng ngủ nơi mà có hai đứa nhỏ vẫn ôm dính lấy nhau mà ngủ. Bằng cách nào đó họ vẫn duy trì được tư thế này cả đêm, còn Valt thì không còn đá và đạp bạn mình nữa.

Mặc dù không có bất cứ tiếng động lớn hay bất kỳ động chạm cơ thể mạnh nào, nhưng Shu đang bắt đầu tỉnh giấc.

Đôi mắt đỏ từ từ mở ra và bị chói nhẹ bởi ánh sáng ban ngày nên nheo lại, nhưng dù gì chúng vẫn đẹp hơn cả những viên hồng ngọc quý hiếm nhất.

Và thứ đầu tiên cậu nhìn thấy, là hình ảnh Valt đang nhìn mình chằm chằm bằng cặp mắt màu hạt dẻ xinh đẹp.

-Valt....?

Shu gọi tên cậu nhóc và dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn.

-!!

Cậu ấy dậy rồi kìa!! Phải làm sao đây!!......

Valt giật mình và dụi đầu vào người Shu, giả bộ ngủ.

-Nè, tớ biết là cậu thức rồi đó nha...

Quả là kỳ tích khi cậu ấy dậy sớm hơn cả mình...

-Chào buổi sáng?

Valt thì thầm rồi đưa mặt lên song song với mặt của cậu.

-Chào buổi sáng. Nhưng mà làm sao cậu lại dậy sớm hơn cả tớ vậy? Và cậu dậy từ lúc nào thế?

Shu thắc mắc đồng thời lấy tay vỗ nhẹ và xoa đầu bạn mình.

-Hmm......Tớ cũng không biết......Và tớ nghĩ là mình dậy trước cậu năm phút? Sau đó thì tớ đã nằm và nhìn cậ-....

Cậu nhóc trả lời được nửa chừng thì ngưng lại và đỏ mặt.

-Hmm? Thế à? Vậy cậu có muốn một nụ hôn chào buổi sáng không đây?

Cậu mỉm cười và lời nói của mình thì nhẹ như bay, nhưng mà nhiêu đó đã đủ để khiến Valt đỏ mặt và lúng túng.

-H-Hả!!- Tớ-....Chắc là-...... Ưmmm.....

-Vậy là có nhé.

Shu lấy một tay vòng qua cổ và kéo đầu cậu nhóc lại gần với mặt mình, Valt im lặng và nhắm tịt mắt lại chờ đợi.

Nhưng hóa ra Shu chỉ hôn lên trán cậu thôi, không như những gì Valt nghĩ ban đầu, rằng nó sẽ lại là một nụ hôn đầm thắm trên môi cậu.

-Cậu không thích à?

Shu nhìn gương mặt hơi thất thần của Valt và hỏi, giọng của cậu một phần nào đó nghe như đang lo lắng.

-A- Đ-Đâu có đâu! Tớ thích nó mà.....chỉ là....tớ đã nghĩ....-

Valt chưa kịp nói xong thì bị cậu bạn tóc trắng của mình khóa môi.

-Cậu đã nghĩ đáng lẽ phải như vầy, phải không?

Shu nói với giọng điệu dò hỏi nhưng thật ra chính cậu cũng thắc mắc một chút và cậu nhóc tóc xanh ngượng ngùng gật đầu. Mặc dù đã được hôn bấy nhiêu lần nhưng việc này đối với Valt mà nói vẫn khiến cậu rất xấu hổ.

-----

Bữa sáng bắt đầu lúc chín giờ, khi mà mọi người đều đã có một giấc ngủ ngon. Đến cả cô Chiharu cũng đã quên cài lại báo thức để rồi ngủ quên mất, cho nên nhân tiện đây Shu đã làm bữa sáng cho cả nhà.

Và may thay Valt chỉ làm phụ bếp dễ thương thôi chứ không hề nấu nướng bất cứ thứ gì hay món nào trong thực đơn của Shu, không một món nào cả...

Trên bàn ăn sáng hôm nay là một bữa ăn kiểu truyền thống của Nhật Bản, với cơm, cá chiên, salad và súp miso.

-Hai đứa đã nấu bữa sáng sao!!? Mẹ xin lỗi vì đã dậy trễ và cảm ơn tụi con vì đã lo làm bữa sáng giúp mẹ!!~

Bà Chiharu đẩy tông giọng lên cao nhất có thể, những cơn ngáy ngủ hồi nãy bỗng chốc bay đi hết và thay vào đó là tâm trạng vui vẻ.

-Không có gì đâu ạ./Không có gì đâu mẹ!!

Shu và Valt trả lời cũng một lúc nhưng chẳng phải Shu mới là bếp chính sao?

Nhưng mà cặp song sinh có vẻ quan ngại về tài nấu nướng của anh hai tụi nó

-Anh Shu- Anh hai của tụi em không có dính dáng gì tới những món này không vậy ạ?-

Nika nói với bộ dạng hơi ám ảnh vì đã từng chứng kiến "tài năng bếp núc" của Valt.

-À, không. Cậu ấy chỉ phụ vài việc vặt thôi.

Shu cười cười vì cậu biết rõ ẩn ý trong câu nói của Nika.

-May quá!!

Tokonatsu thở phào nhẹ nhõm và cầm đũa lên.

-Mời mọi người dùng bữa!

-----

-Mẹ nghĩ ngày mai chắc là các trường học sẽ mở cửa lại đó.

Mọi người vẫn đang dùng bữa thì bà Chiharu lên tiếng trước.

-Thật vậy ạ!! Tuyệt vời!! Vậy là lại có thể đấu Beyblade rồi!!

Valt phấn chấn hẳn lên, mới có một ngày 24 tiếng không chơi Beyblade thôi mà đối với cậu nó dài như vô tận vậy.

Mọi người nhìn cậu mà cười.

-Chỉ có Beyblade mới làm anh hai vui lên thôi! Cả ngày hôm qua còn thấy anh ỉu xìu cơ mà!!?

Nika trỏ về anh mình.

-Tất nhiên là vậy rồi!!

Dù gì Valt cũng ngứa tay ngứa chân lắm rồi vì cả ngày hôm qua chả được vận động gì cả.

-Vì hôm nay mọi người đều rất rãnh rỗi nên sao tất cả chúng ta không tập bài luyện tập đặc biệt của mẹ nhỉ?

Quả đầu xanh ngọc bù xù lùn tịt - Tokonatsu - bây giờ mới lên tiếng.

-Ồ phải rồi!! Anh Valt từng tập nó khi đang trong Bán Kết giải đấu Cấp Tỉnh mà nhỉ!!?

-Bài luyện tập đặc biệt?

Shu thắc mắc nhắc lại, bài luyện tập đặc biệt của cô Chiharu sao? Không biết nó sẽ ra sao nhỉ?

-Đó là một bài luyện tập do cô nghĩ ra, nhưng mà lát nữa cháu sẽ biết nó là kiểu luyện tập như thế nào mà thôi!~ Bây giờ thì ăn sáng đi đã!

-----

Mười lăm phút sau.

-----

-Hóa ra đây là... bài luyện tập đặc biệt do cô Chiharu nghĩ ra đó ạ??...

Shu đang ở ngoài sân với gia đình Aoi, toàn tuyết là tuyết, chỗ tuyết này hẳn là cũng chất tới 3 mét rồi. Valt thì đang hì hục xúc tuyết vào một góc còn cặp song sinh thì đổ nước muối lên đó để làm tan tuyết.

Đây là làm việc nhà chứ đâu phải luyên tập...

Shu thầm nghĩ, mặt cậu biểu lộ một nét biểu cảm dở khóc dở cười hết mức.

-Phải!~ Vừa làm việc nhà, vừa tăng sức mạnh cho các múi cơ, thật là tiện lợi cho những người chơi Beyblade như Valt-chan và cháu, phải không Shu-kun!!?

Bà Chiharu hứng khởi nói.

-Chắc là vậy ạ...

Cậu cười trừ đáp lại.

-Nào, cháu đừng đứng đực ra đó chứ!? Xẻng của cháu đây!

Bà Chiharu chìa cái xẻng ra trước mặt cậu.

-Vâng ạ-

Cả bốn đứa trẻ thì chăm chỉ xúc tuyết còn mẹ tụi nhỏ nhà Aoi thì đi vào trong nhà dọn dẹp và chuẩn bị một số thwus để mở cửa lại Bakery.

Chừng nửa tiếng ròng rã làm "công việc mùa đông" thì đứa nào đứa nấy đều thấm mệt, cả cái sân đã không còn những đồi tuyết mini chất chồng nữa mà chỉ còn lại sân nhà ướt sũng nước của tuyết và cả nước muối

-Chỉ là một cơn bão đầu mùa thôi mà tuyết đã rơi nhiều đến thế ư-

Tokonatsu than thở mà khuỵu gối xuống nghỉ ngơi.

-Công nhận...

Shu cũng mệt đứt hơi, thế này đã bằng 2 tiếng đồng hồ luyện tập bình thường của cậu rồi chứ đùa...

Riêng Valt thì không thở ra hơi vì cậu đã hơi hăng say với việc "luyện tập" này.

Người duy nhất còn khỏe là Nika, vì là con gái nên cô bé chỉ có nhiệm vụ đi đổ nước muối làm tan tuyết mà thôi. Nghĩ nghĩ ngợi ngợi một hồi, cô bé liền chạy vào nhà để lại mấy cậu nhóc ở ngoài nằm la liệt trên mớ tuyết dày.

Một lát sau, cô bé mới đi ra với một cái bình giữ nhiệt lớn và bốn cái cốc nhỏ.

-Mọi người!! Ca cao nóng đây!!~

Chắc bây giờ trong mắt mấy cậu nhóc cạn kiệt sức lực kia, Nika là thiên thần...

-*Ực, ực, ực*

Valt nốc hết cái cốc ca cao nóng thứ 6 của cậu, dù sao thì trời cũng lạnh và ca cao nóng là thức uống hoàn hảo cho mùa đông khắc nghiệt ở một đất nước hàn đới như Nhật Bản.

-Haa~~ Ca cao nóng là nhất!!~

Cậu cảm thán.

-Mấy hôm trước anh còn bảo bánh nì Nikuman của mẹ mới là nhất cơ mà?

Nika cười khúc khích.

-Tùy theo thời tiết thôi!! Bây giờ thì lạnh rồi chứ mấy ngày trước thời tiết còn êm dịu lắm cơ!!

-Bánh mì mới ra lò cũng nóng mà nii-chan?

Tokonatsu vừa cười vừa nói.

Duy chỉ có Shu là im lặng cầm cốc ca cao của mình mà ngồi nhìn ba đứa trẻ ồn ào náo nhiệt kia líu lo, mỗi khi ở đây cậu luôn có cảm giác thân thuộc như là ở nhà.

Và Valt, người bạn thân mà cậu đã luôn thầm mến, thì đang cười cười nói nói vui vẻ bên cạnh cậu. Đôi khi Shu lại thầm nghĩ rằng nếu một ngày nào đó Valt thật sự hiểu khái niệm tình yêu là gì và tỏ tình với cậu, không biết lúc đó có phải là cả hai đã già lắm luôn rồi hay không nhỉ?

-Shu?

Chắc là phải như vậy rồi, biết sao được, trong đầu cậu nhóc ngốc nghếch ấy chỉ có Beyblade mà thôi.

-Shu??

Hoặc là cảnh tượng đó sẽ không bao giờ xảy ra và rồi cả hai sẽ quên hết mùa đông năm nay...

-SHU!!

-H- Hả-

Do mãi chìm vào dòng suy nghĩ sâu xa nên cậu chả nghe nổi tiếng gọi của Valt.

-Có chuyện gì mà cậu lại hét to quá vậy Valt-

Shu xoay đầu sang phía cái người đang trưng ra khuôn mặt hờn dỗi dễ thương để nhìn mình và lỗ tai còn ong ong sau màn đả kích của người đó.

-"Có chuyện gì" là sao hả!!? Tớ đã gọi cậu mấy lần rồi mà cậu không thèm trả lời tớ lấy một lần nữa!! Cậu bị cái gì thế hả Shu!?

Valt chống nạnh lên và cúi người xuống để dí sát mặt lại gần Shu.

-Không có gì, tớ chỉ hơi mất tập trung một lúc...

Đến khi nói hết câu thì cậu mới nhận ra là mặt của mình và mặt của Valt gần nhau tới mức nào.

-Toko- Nhìn kìa-

Nika chỉ về hướng hai ông anh lớn.

-Có chuyện gì vậy chị Nik- Oh-

Đến khi nhìn qua thì cậu bé mới hiểu vấn đề là hai ông anh lại đang tình tứ giữa ban ngày ban mặt.

-Val-

Shu chưa kịp nói gì thì đã bị cậu bạn của mình hôn một cách bất ngờ.

Mắt cậu thì mở to ra trông như sắp lọt ra khỏi hốc mắt còn cậu bạn có thế chủ động kia thì vẫn nhắm mắt và mặt mày thì cũng hơi hồng hồng.

-!!!

Hai đứa nhỏ đang chứng kiến một pha chủ động hết sức khó lường đến từ vị trí của anh hai tụi nó.

Cậu lấy hai tay đặt lên vai của Shu như muốn giữ cậu lại và hôn sâu thêm một chút nữa.

Lưỡi của Valt tràn vào khoang miệng của Shu và nhanh chóng bắt được lưỡi của cậu mà quấn lấy một cách nhẹ nhàng nhưng rất thuần thục và tạo sự dễ chịu cực kỳ.

Và đến khi cậu vừa hài lòng vừa hết hơi thì mới chịu buông cậu bạn của mình ra và kéo từ đầu lưỡi của mình một sợi chỉ mỏng màu bạc lấp lánh.

-Tớ đã muốn thử việc này lâu rồi! Chà~ Cậu có vị như ca cao ấy!

Valt cười tươi và nói một câu thật sự làm chính cậu là người thốt ra còn thấy hơi ngượng ngùng.

Còn Shu ư?

Chà, mặt mày thì đỏ lựng và cậu gần như thở không ra hơi do nụ hôn và do cả nhịp tim của cậu, gần như mất thế chủ động nên cậu đang ngại ngùng hơn bao giờ hết. Nếu tự thân vận động thì bình thường nhưng nếu Valt mà giành việc của cậu như vừa nãy thì thật không tốt cho hô hấp và tim mạch của Shu một chút nào.

Cậu lập tức lấy tay che đi miệng, một phần khuôn mặt đỏ lét của mình và hơi cúi đầu xuống.

Chuyện gì vừa xảy ra với mình vậy- Valt... cậu ấy chủ động hôn mình sao? Và còn- "...muốn thử việc này lâu rồi" nữa chứ...

Cậu ấy đang ngại sao!!? Dễ- Dễ thương quá đi!!

Bỗng nhiên mẹ của Valt xuất hiện giữa cái bầu không khí ngột ngạt tột độ này.

-Mấy đứa dọn sân xong rồi phải không?? Giỏi quá đi!!~ Cảm ơn mọi người! Vất vả rồi~ Vì hôm nay mẹ sẽ mở lại cửa hàng nên sẽ cần mấy đứa phụ nhào bột đấy!! Chúng ta bắt đầu thôi nào!! Đi vào trong nhà nào kẻo lại bị cảm lạnh đấy, ở ngoài này lạnh lắm!!

Bà Chiharu nói một tràn rồi đi vào nhà, và gần như không để ý đến bầu không khí lặng im ngoài kia.

-Vâng ạ!!

Chỉ có ba anh em nhà Aoi là lên tiếng trả lời được mẹ của mình, còn Shu vẫn thất thần sau khi bị "tấn công bất ngờ".

-----

-Nè mấy đứa, có chuyện gì mà anh của tụi con và Shu-kun im lặng với nhau dữ vậy?

Bà Chiharu hỏi thầm cặp song sinh nhưng những người được gọi tên đều đã nghe thấy.

-Không có gì đâu ạ!

Tâm trạng của Valt vẫn còn rất hưng phấn sau khi cuối cùng cũng chủ động được một lần.

Còn Shu thì gật đầu tán thành, nãy giờ vì vẫn còn hơi shock nên cậu vẫn theo chủ nghĩa "im lặng là vàng" mà nhào bột.

----- ----- ----- ----- ----- -----

Spoil chap tới :
Chap 12 : Trường Học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com