Chap 12 : Trường Học
Hôm nay, trên bản tin thời sự sáng ở mục thời tiết nói rằng cơn bão tuyết đầu mùa đã qua đi.
Như những gì bà Chiharu, mẹ của Valt đã dự đoán thì đúng là hôm nay các trường học trong thành phố đều đã mở cửa lại, học sinh vẫn tiếp tục học tập và đến trường.
Mẹ của mấy đứa nhỏ nhà Aoi đang dọn đồ ăn ra bàn với sự trợ giúp của cặp song sinh Tokonatsu và Nika thì thấy Valt mệt mỏi lết vào phòng ăn với cái tổ quạ màu xanh thường thấy vào buổi sáng và bộ quần áo ngủ xộc xệch. Đi sau cậu nhóc là Shu, với đầu tóc gọn gàng hơn nhiều và dù vẫn còn mặc quần áo ngủ thì nhìn vẫn tươm tất hơn cái người đi phía trước gấp mấy lần.
-Woahhh!! Hôm nay nii-chan dậy sớm hơn mọi ngày luôn đó! Shu-kun giỏi thật đấy!!
Nika vừa bê mấy cái đĩa dọn lên bàn ăn, vừa cảm thán.
-Công nhận!
Cậu nhóc với mái đầu xanh ngọc bù xù đang dọn thìa và nĩa cũng đồng tình. Nghe vậy thì Shu bực bội hẳn ra mà nhìn Valt.
-Khá là khó cho anh để gọi ông anh ham ăn ham ngủ của mấy đứa dậy đó-
Shu thở dài và ngồi xuống một trong những cái ghế xung quanh bàn ăn, Valt ngồi xuống một cái ghế kế cậu bạn của mình.
-Xin lỗi cậu mà!
Tất nhiên là phải thấy có lỗi sau những gì cậu làm rồi... Vì bực mình nên Valt đã lỡ phang cái gối của cậu vào mặt người ta cơ mà...
-Tạm tha cho cậu vậy....
-Được rồi, được rồi!! Ta ăn sáng thôi!
Bà Chiharu bưng một cái đĩa với hàng tá lát bánh mì nướng lên bàn ăn và nói.
-Vâng! Mời mọi người dùng bữa!!
-----
-Trò Aoi?
Thầy giáo đang điểm danh đầu giờ.
-Em có mặt ạ!!
Valt vui vẻ trả lời, lần đầu tiên trong cả tuần này rồi, cuối cùng cậu cũng đi học đúng giờ được một bữa.
-Tốt. Tôi có thể thấy là hôm nay em đã đến trường đúng giờ, mong là bài tập của em cũng làm xong đúng thời hạn-
Và tất nhiên nhiêu đó không đủ để thầy giáo tin tưởng vào cậu.
-Thầy không cần lo! Em đã hoàn thành bài tập của mình rồi ạ~!
Cậu hào hứng trả lời chắc như đinh đóng cột, từ giờ cậu đã có "gia sư riêng" rồi mà lại...
Shu nghe vậy thì biết chắc rằng quãng thời gian sắp tới cậu sẽ phải nỗ lực làm gia sư rồi đây...
-Được rồi, để xem em có làm đúng không đã- Các bạn tổ trưởng đi thu lại vở bài tập của các bạn cho tôi rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào tiết và ôn tập cho kì thi cuối kì sắp tới nhé.
Thầy giáo mở giáo án, rút ra vài tờ giấy khổ A4 và nói.
-Vâng ạ!!
-----
Giờ học kết thúc rất nhanh, bây giờ đã là giờ nghỉ và ăn trưa rồi. Cả trường đều đang ăn trưa, từ giáo viên đến học sinh và cả các nhân viên nữa.
Điều trùng hợp đến lạ là hôm nay cả lớp 5-1 đều xuống nhà ăn mua bữa trưa, trừ hai cậu con trai có mái đầu xanh và trắng.
-No quá đi~~
Sau khi ngốn hết hộp bento với tốc độ thần sầu thì Valt chỉ phun ra được câu này.
-Công nhận là cậu ăn nhanh thật đó-
Người ngồi bàn kế bên - Shu - nói với Valt, nhưng không hẳn là tán dương hay gì đâu- tất nhiên là không rồi. Cậu vẫn thong thả ăn bữa trưa mà bà Chiharu chuẩn bị cho mấy đứa trẻ hồi sáng.
-Vì chúng ta sắp được chơi Beyblade rồi đó!! Nhanh lên nào Shu! Cậu ăn chậm quá!!
Valt đập tay lên bàn thể hiện sự hăng hái, bây giờ cậu thật sự rất, rất, rất là muốn được chơi Beyblade với Valkyrie và Beyclub của mình.
-Để xem nào, năm phút trước còn có một người bị nghẹn do ăn mà không chịu nhai kỹ mà phải không? Là ai ấy nhỉ? À phải rồi, là cậu chứ ai... Tớ không muốn có kết cục giống cậu đâu.
Chuyện là do không chịu nhai một cách đàng hoàng nên Valt bị nghẹn và phải nốc thêm mấy cốc trà mẹ pha thì mới "qua khỏi cơn nguy kịch".
-Thôi nào~!... Đó là quá khứ rồi!! Ít nhất thì cậu cũng nhanh lên một tí đi chứ Shu!!? Tớ. Muốn. Chơi. Beyblade!!
Cậu đứng lên, đi ra đằng sau Shu và lắc vai cậu một cách điên cuồng.
-Cậu phải để yên cho tớ ăn đã chứ! Bỏ tớ ra! Và tại sao cậu không đi trước đi? Có ai bắt cậu chờ tớ đâu? Tớ có đi đâu đâu mà cậu lo!
Nghe xong thì Valt cuối người xuống, ghé sát mặt bên má của Shu và nói.
-Tất nhiên là vì tớ rất muốn đấu với cậu! Nên tớ mới chờ cậu đây này!! Đấu với cậu thật sự rất là vui, cậu phải hiểu chứ!!
Những câu nói tưởng chừng hết sức đơn giản này cũng khiến con người có đôi mắt đỏ này phải đỏ ửng tai vì cảm thấy xấu hổ. Mấy lời này cứ như tỏ tình ấy nhỉ? Nhưng mà cũng không hẳn là vậy.
-T- Tớ hiểu rồi! Bây giờ thì để yên cho tớ ăn đi được không!?
-Hả- À, được, được chứ!
Tại sao tai cậu ấy đỏ thế nhỉ!!?
-----
Bên trong phòng thể chất của Học Viện Beigoma đang đầy ấp những học sinh nhốn nháo tranh thủ tập luyện, nào là bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá,... và tất nhiên là có cả môn Beyblade. Một nhóm nhỏ gồm 3 cậu con trai mặc mấy lớp áo, quấn khăn quàng cao đến tận cằm và đeo bịt tai để giữ ấm đang chuẩn bị tập luyện.
Rantaro và Wakiya đẩy Bey Stadium từ kho dụng cụ thể thao ra vừa vặn lúc Valt và Shu đến nơi.
-Chào mọi người!!~
Cậu bé tóc xanh la lớn, theo sau cậu là Shu - người mà bị thúc giục suốt 10 phút qua về việc ăn uống và di chuyển.
-Chào cậu Valt, Shu nữa.
Ngoài Rantaro và Wakiya thì còn có một thành viên nữa của Beyclub, Daina.
-Chào hỏi đủ rồi đó mấy chú! Anh ngứa tay lắm rồi đây!!
Honcho nôn nóng nói. Bình thường thì toàn mặc áo ba lỗ màu cam và khoác áo đồng phục cấp 2, nhưng Đông tới thì phong cách ăn mặc đỡ hở hang hơn hẳn.
-Tớ cũng muốn đấu chứ riêng gì Honcho đâu!! Hay là mình oẳn tù tì để quyết định đi!!
Đây là cách phân bua của trẻ mẫu giáo nhưng lúc nào cũng hiệu quả với mấy cậu nhóc này, do Valt sáng lập ra.
-Lúc nào cũng phải đi đến cái cách giải quyết này-
"Cậu ấm" Wakiya đỡ trán.
-Chia cặp đấu rồi ta oẳn tù tì nha!! Tớ chọn Shu!
Valt kéo cánh tay của Shu về phía mình.
-Vậy thì anh sẽ đấu với chú! Dai-
-Tôi sẽ đấu với Daina~! Kiyama cậu củ chuối lắm nên đứng qua một bên coi thôi là được rồi ha!
-Chú bảo sao--!!
Rantaro nổi trận lôi đình. Hai cái con người này ngày nào cũng thích gây sự và cãi lộn với nhau nếu không là ăn không ngon, ngủ không yên hay sao ấy nhỉ?
Sau một hồi vằng co và oẳn tù tì hết ván này đến ván khác để quyết định ai được đấu trước thì cuối cùng...
-Yayyy!! Tớ thắng! Tớ và Shu sẽ đấu trước
Valt giơ bàn tay hình chiếc kéo lên.
Vậy là kết quả đã rõ, sau tận 3 ván phân thắng thua giữa Honcho và Wakiya do cứ hoà với nhau để bắt cặp với Daina thì Wakiya thắng. Sau 3 ván nữa chỉ để quyết định bên nào đấu trước giữa hai đại diện của hai cặp đấu là Valt và Daina thì cậu bé nhóc xanh là người chiến thắng.
-Được rồi, tớ sẽ làm trọng tài cho mấy cậu, đấu nhanh rồi tới lượt người khác nữa nào.
Daina chủ động đứng ở vị trí trọng tài và đưa cánh tay thẳng về phía trước để ra hiệu.
-Được thôi!!
-Ready? Set!
3!!!...
.
.
.
2!!!...
.
.
.
1!!!...
.
.
.
GO... SHOOT!!
-----
-Tiến lên Valkyrie!!
-Spriggan!! Tránh ra chỗ khác đi!!
Valkyrie xông vào từ vòng ngoài vị trí trung tâm và lao như một mũi tên đến chỗ Spriggan.
Theo lời của Shu, chiếc Bey màu đỏ sáng bóng liền điều chỉnh quỹ đạo mà né được đòn phản công của Valkyrie.
Valt và Shu đang đấu một trận hết sức quyết liệt, trọng tài là Daina và tỷ số hiện tại là một đều.
-Counter Break Shoot!!
Spriggan đảo hướng quay trong một cự li hẹp dễ dàng nhờ mũi quay nhọn linh hoạt và giáng một cú mạnh vào Valkyrie, Bey của Valt lập tức văng ra khỏi sàn đấu một cách thảm thương.
-Spriggan với Over Finish! Shu là người chiến thắng với tỉ số 2-1!
Cậu con trai với mái tóc màu đen dựng đứng lỏm chỏm và nhọn hơn tóc của Valt - Daina - vẫn giọng đều đều, tông giọng lúc nào cũng chẳng có sức sống mấy dù cho có lên xuống hay nhấn nhá vài chữ. Còn nếu nói đến Beyblade thì Daina cậu cũng không phải dạng dễ xơi đâu.
-Tớ lại thua nữa rồi sao!! Bực thật đấy~!!
Valt vừa hưng phấn nói vừa đi lấy Valkyrie đang nằm trên sàn gỗ cứng lạnh lẽo, dù thua nhưng phải đấu một trận thật hoành tráng như thế này thì mới đáng!
-Được rồi, tiếp theo là tôi và Daina!~
Theo kết quả đã được thống nhất thì trận tiếp theo là của Wakiya và Daina.
-Tại sao mình lại xui đến thế không biết-
Rantaro than thở, người đã ra bao ở ván cuối khi chơi oẳn tù tì với Wakiya và bị kéo của "cậu ấm" tóc vàng hoe kia cắt nát luôn cơ hội làm một trận hoành tráng với Ragnaruk.
-Để tớ làm trọng tài cho hai cậu nào!
Valt cất Valkyrie vào túi và đứng ở vị trí trọng tài.
-Ready!!? Set!!
-3!!!...
-2!!!...
-1!!!...
-GO... SHOOT!!
-Shield Crash Shoot!!
Wyvern và Deathscizor đáp xuống Stadium thành công, một Bey màu tím rịm thì tiến vào vị trí trung tâm và yên vị ở đấy. Một Bey màu đen thì quay vòng ngoài.
Shield Crash Shoot là một chiêu thức của Wyvern tận dụng tối đa mũi quay đặc biệt, cũng chính là viên bi sắt, để thực hiện cơ chế đồng hồ quả lắc, lợi dụng lực tấn công của đối thủ để đánh trả.
Bắt đầu bằng việc ngự trị ở vị trí trung tâm của Stadium và chờ đợi "con mồi" tiến vào tấn công, khi bị đánh trúng sẽ di chuyển xa bao nhiêu khỏi vị trí trung tâm tùy vào độ mạnh của Bey đối thủ, sau đó như quả lắc của đồng hồ mà quay ngược về để "trả đòn".
Các đòn phản công dựa trên chính đòn tấn công của bên địch theo dạng quả lắc lặp đi lặp lại cho đến khi Bey của đối phương văng ra ngoài hoặc cạn kiệt sức quay dẫn đến Over Finish hoặc Survivor Finish tuỳ vào độ mạnh yếu của Bey.
Một chiêu thức rất thông minh khi tận dụng được đáng kể mũi quay đặc biệt của Wyvern.
-Này Shu.
Cậu đang mải mê ngắm Valt thì bị Rantaro gọi, kéo tầm mắt của Shu khỏi cái con người nhỏ nhắn đang đứng ở vị trí trọng tài kia.
-Có chuyện gì vậy Rantaro?
-Có chuyện gì xảy ra với chú à? Anh thấy hôm nay sắc mặt cậu không tươi tắn, mặc dù bình thường vẫn vậy. Nhưng từ lúc cậu đến ở chung với Valt thì khác hẳn, đang suy nghĩ chuyện gì à?
Honcho nói nhỏ đủ để mình và Shu nghe, cứ như đây là chuyện cơ mật.
Là bạn bè, đồng đội và cả đối thủ nên quan tâm và để mắt đến nhau là chuyện bình thường. Nhưng quan tâm tới vấn đề nhỏ nhặt và nhạy cảm như vậy thì Rantaro à, có phải là cậu đã quá tinh tường rồi không?
-...Đúng là đã có một số chuyện xảy ra.
Cứ nhắc đến "việc đó", dù là trực tiếp hay gián tiếp như lúc này, là Shu cứ như trẻ lên ba khi nhìn thấy đồ chơi, phấn khích tột độ. Đó cũng là lý do khiến tông giọng của cậu cao thấp, nhấn nhá một cách lộn xộn.
-Cụ thể hơn đi?
Cái con người tò mò nào có chịu để yên cho cậu sau một câu trả lời chung chung như vậy đâu chứ.
-...Là chuyện tình cảm...
Cậu có muốn giấu cũng không được, thà rằng tiết lộ luôn còn hơn. Cho dù vấn đề này mà chia sẻ thì cũng hơi ngại... bởi vậy mà gương mặt trắng sáng của Shu cũng chuyển đỏ như "thiếu nữ mới lớn" khi nói về chủ đề tình cảm.
-CH- CHUYỆN TÌNH CẢ-
Đúng như Shu đã dự đoán, to mồm nhanh miệng thì chỉ có Rantaro và Valt mà thôi... Cậu ngay lập tức bịt miệng Honcho lại để bảo mật thông tin.
May mà cái đám con trai đang say mê đấu tập kia không để tâm mấy.
-Đừng la lớn thế chứ...
Từ trước đến giờ ai cũng biết Shu có nguyên một dàn fangirl đông đảo và điên đảo vì cái khuôn mặt điển trai của cậu ta và cả tài năng nữa, dù chỉ chiếm khoảng 20% lượng người hâm mộ mà thôi... Nhưng một chuyện nữa mà ai cũng biết là cậu ta cuồng tập luyện tới mức bạn bè thân thiết lâu lâu còn cạch mặt thì nói gì đến làm quen với fan hâm mộ hoặc các bạn nữ khác để mà thích ai đó chứ... Và cậu ta còn đang ưu tiên việc học và sự nghiệp Beyblade hơn việc yêu đương, hơn hết nữa chả ai biết gu của cậu "thiên tài Beyblade" này cả.
-Xin lỗi... Nhưng mà cậu nói thật đấy à!!?
Giọng Rantaro nghe hốt hoảng hết sức.
Shu lặng lẽ gật đầu, đây là lần đầu tiên cậu thích một ai đó, cứ nhắc đến là ngại hết cỡ. Cậu cúi mặt xuống và rụt mặt vào chiếc khăn quàng to tướng trên cổ, để che bớt khuôn mặt nóng bừng của mình.
-Ai là cô gái may mắn vậy??
Rantaro hí hửng hỏi, vừa vặn lúc cậu đang cần "tư vấn tình cảm"...
-Là...con trai
Shu đưa mắt nhìn Valt.
-À... Anh hiểu mà! Bởi vì nói thật thì tôi đây cũng... thích một người con trai... Cùng cảnh ngộ ha?
Rantaro nhỏ giọng dần, ngập ngừng vài chỗ. Nhưng vì cậu cảm thấy tin tưởng Shu nên đã cố nói thẳng ra.
-Hả!?
Cùng cảnh ngộ sao!!?
----- ----- ----- ----- ----- -----
Spoil chap tới :
Chap 13 : Hai Cậu Con Trai, Cùng Một Hoàn Cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com