Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 : Hai Cậu Con Trai, Cùng Một Hoàn Cảnh

Cảm thấy chap trước hơi, à không, rất chi là trật đường ray và chả có miếng cẩu nào nhưng tớ thích đấu Beyblade và thêm thắt drama hơn cơ (';ω;`). Kiểu đối với Katt một bộ truyện chỉ toàn cơm chó mà không có bất kì sự kiện nào hay drama gì thì thà gọi nó là "Tuyển Tập Oneshot" luôn còn hơn ::v
Và tớ hơi bị mê các lý thuyết của Beyblade một khi đã tìm hiểu luôn á >v<. Phong phú, tinh tế và thú vị ♢○♢
À mà ta quay lại với vấn đề chính khiến mấy pác mò tới tận đây nào
"cẨU LưƠNg" ( ͡°ᴥ ͡° ʋ)

----- ----- ----- ----- ----- -----

Một ngày học tập êm thấm nữa lại trôi qua.

Lúc trưa thì mặt trời vẫn còn ngay trên đỉnh đầu, nhưng bây giờ thì lại dần dần lặn xuống, kéo theo ánh chiều tà màu vàng cam đẹp đẽ.

Những gam màu nóng cứ pha lẫn trên bầu trời, như một bức tranh lộn xộn nhưng ưa nhìn. Những ánh mây dày đặc lặng lẽ trôi muôn hướng. Những chú chim bay cao thật cao, chỉ thấy những vệt màu đen xẹt qua xẹt lại nhanh như những mũi tên, khó mà thấy rõ hình dáng chú chim bằng mắt thường.

-Shu?

Cậu đang đắm chìm vào suy tư thì bị Valt - người đi về cùng cậu mỗi ngày kể từ bây giờ tới khi ba mẹ cậu về sau chuyến công tác, vì cả hai tạm thời sống chung - gọi tên.

-Có chuyện gì?

Cậu hỏi lại.

-Câu đó để tớ nói thì đúng hơn!! Sao từ nãy đến giờ cậu im lặng quá vậy? Bộ cậu mệt hả? Cậu bị cảm rồi sao?

Valt liên tục sấn tới với cả tấn câu hỏi.

-Tớ ổn! Tớ ổn mà! Chỉ suy nghĩ linh tinh thôi, Còn cậu thì sao? Nãy giờ cậu cũng im lặng quá còn gì?

Hai cái bóng đổ dài trên mặt đường, một cao một thấp giống như đôi đũa lệch, vừa đi vừa hàn thuyên chuyện trò.

-Gì cơ!!? Vậy là nãy giờ cậu không hề nghe những gì tớ nói luôn ấy hả!!?

-Để tớ đoán, lại là về Beyblade chứ gì?

-Ờ thì cậu nói đúng~ Mà nãy giờ cậu "suy nghĩ linh tinh" cái kiểu gì mà quên hết mọi thứ xung quanh luôn vậy!!?

Nghe tới đây thì Shu bỗng dưng đỏ mặt.

-Sao thế?

-À... Không có gì-...

-----

Trên sân thượng của Học Viện Beigoma, vẫn còn một nhóm 5 cậu con trai đang sinh hoạt câu lạc bộ sau giờ học.

-Mấy cậu không định tập luyện à?

Wakiya cầm launcher, nhìn Rantaro và Shu đang kẹt trong một bầu không khí im lặng và ngột ngạt từ nãy đến giờ.

-Cậu bị làm sao thế Shu??

Valt nhìn chằm chằm cậu bạn của mình, nghiêng nghiêng đầu qua một bên, cậu nhóc đang trong Form Shoot và chuẩn bị đấu với Wakiya.

-À, tớ ổn.

Cậu cố nặn ra một nụ cười. Nãy giờ cậu đang mãi nghĩ về vấn đề của mình và Rantaro, nên chẳng mảy may để ý đến mọi thứ xung quanh.

-Mấy chú đấu trước đi, tôi và Shu có vài chuyện cần trao đổi.

Đúng lúc đó, Rantaro lại bảo có chuyện cần nói và đẩy Shu ra một góc.

Ai cũng tò mò : có chuyện gì mà phải kín đáo như thế nhỉ? Nhưng mà việc đó nhanh chóng bị bỏ qua và Daina tiếp tục công việc làm trọng tài cho Valt và Wakiya.

-Ready, Set!

-3!!!...

-2!!!...

-1!!!...

-GO... SHOOT!!!

Valkyrie và Wyvern rời launcher và đáp xuống Stadium thành công.

-Rush Shoot!!

-Shield Crash Shoot!!

Vẫn là những tiếng leng keng do Valkyrie cứ điên cuồng tông vào Wyvern đang ở vị trí trung tâm.

-Có chuyện gì vậy Rantaro?

-Tôi nghĩ đã đến lúc mình nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình rồi... Nhưng tên đấy thật sự, thật sự, THẬT SỰ- rất kiêu ngạo nên tôi không biết viết thư hay nói trực tiếp sẽ tạo ấn tượng tốt vớ--

-Ý cậu là với Wakiya ấy hả?

Kiêu ngạo đến mức phải lặp lại đến ba lần thì Shu chỉ quen mỗi Komurasaki Wakiya mà thôi-

-Đúng rồi đ-- ...Ê, khoan-

Bầu không khí chìm vào sự tĩnh lặng thêm một lần nữa.
.

.

.

-LÀM SAO CẬU BIẾT!!

Rantaro hét toáng lên, cậu hoảng hốt và hoang mang hơn bao giờ hết.

-Chẳng phải mọi thứ đều đã rõ như ban ngày rồi sao? Vả lại, nếu không phải Wakiya thì là ai vào đây?

-Ê khoan-- Nếu cậu mà đã biết thì có khi còn nào cậu ta cũng--

Vì Wakiya cũng có cùng sự nhanh nhạy với Shu, mỗi tội kém hơn một chút nên mới thua cậu ở Bán kết của Giải đấu Toàn Quốc, nhưng nếu Shu mà đã biết thì có khi nào Wakiya cũng đã tìm ra chân tướng sự việc!!? Vậy là rốt cuộc cậu không cần nói thì cậu ta cũng đã biết hay sao!?

-Không, chắc chắn Wakiya không biết gì đâu.

Cậu cố gắng trấn an Rantaro, mặc dù vẫn biết rằng 5/10 phần Wakiya cũng đã đoán ra...

-Có chuyện gì vậy hai cậu/Đầu Vàng Nhạt?/Honcho!!? Shu!!?

Daina, Wakiya và Valt lập tức hỏi cùng một lúc. Phải chi Rantaro đừng có lúc nào cũng nhanh mồm nhanh miệng thì đã êm xuôi rồi-

-Không có gì! Mấy cậu đấu tiếp đi-

Để tránh bị nghi ngờ thì phương án tốt nhất vẫn là chôn giấu mọi thứ vào lãng quên bằng một vài lời nói dối...

-Đáng ngờ lắm nha~ Có chuyện gì mờ ám giữa hai người mà phải che giấu dữ vậy~?

-Làm gì có!!

-Chú xạo vừa thôi, rõ ràng mới nãy còn la lớn lắm mà!?

-Đã bảo là không có!!

Rantaro thì quơ tay quơ chân phủ nhận, đằng này Wakiya một chút cũng không tin...

-Bộ mấy cậu trao đổi về "sách đen" hả?

-Làm gì có!! Cậu bị điên à!!?/Không hề!

Cả Honcho và Shu đều cực lực phủ nhận. "Sách đen" gì cơ chứ? Hai người đó đang nói về cậu đấy Wakiya-

-Thôi đi Wakiya, đừng cố châm ngòi cho một cuộc cãi nhau nữa--

-Cậu đã muốn biết như thế thì để tôi nói quách luôn cho lành!! Tôi đang nghĩ cách để tỏ tình với cậu và đang hỏi ý kiến của cậu Shu đây, được chưa!!?

Một phút bồng bột, Rantaro đã tỏ tình gián tiếp giữa thanh thiên bạch nhật! Tới Shu còn há hốc mồm và mở to mắt.

- Ểh---

Người bất ngờ nhất trong cả đám tất nhiên phải là người được tỏ tình gián tiếp, với bộ mặt đỏ lét và miệng há to tới mức sắp sái cả quai hàm.

- Ồ-

Tiếp theo là "mama tổng quản" Daina, người có vẻ như không bất ngờ lắm. Nhưng cái cách tỏ tình và hoàn cảnh này mới khiến cậu bất ngờ.

-Ê khoan khoan khoan, không lẽ như thế nghĩa là Honcho thích Wakiya ấy hả!!?

Và cuối cùng là tên ngốc mất tận 5 giây mới đọc hiểu được hoàn cảnh, Aoi Valt.

-Mọi chuyện chính xác là như vậy đấy.

Daina trả lời cậu bé.

-Woahh, chẳng phải lúc nào họ cũng cãi nhau hay sao!!? Bất ngờ thật đó!!

Trong khi đó, khổ chủ của câu nói đó đang nhận ra chuyện động trời mình vừa làm mà mở to mắt ra, tất nhiên là với khuôn mặt đỏ không kém gì Wakiya. Những người chủ động tỏ tình như cậu người ta vẫn hay gọi là "mất giá".

-Ê- Cậu- không có đùa đấy chứ-

Wakiya chầm chậm hỏi lại, giọng điệu thì thì gập gềnh và cứng nhắt. Tóm lại là cậu ấm Đầu Vàng Hoe đây 110% cũng có tình cảm với Rantaro và tất nhiên hiểu những gì cậu vừa nói, (không như Valt) nhưng "cẩn tắc vô áy náy" mà, phải xác nhận rõ ràng đã chứ.

-Tất nhiên là không!!

Câu đó của Wakiya đối với Rantaro nghe chua chát kinh khủng, đã phải chịu thiệt trước vì Wakiya mà, đời nào cậu ta chịu tự hạ giá, lại còn phải nghe câu đấy khiến cậu muốn khóc tới nơi rồi đây...

-Được rồi, tớ nghĩ cả ba chúng ta đang trở thành kỳ đà cản mũi đấy.

Shu cười cười, nhưng đúng là cậu đang có cảm giác cả bọn còn lại và chính mình đang cản trở "đôi uyên ương" này.

-Tớ cũng thấy thế, vậy tụi mình dừng buổi tập hôm nay ở đây. Tạm biệt các cậu, mai gặp lại.

Daina cũng hết sức đồng tình, cậu lấy cặp của mình rồi sải bước.

-Mai gặp lại.

Shu chào cậu.

-Bye bye Daina~!!

Còn Valt thì tích cực vẫy tay chào tạm biệt cậu bạn tóc đen của mình, trong khi hai người đầu vàng kia thì đơn giản chỉ gật đầu một cái với cậu.

-Tụi mình cũng về thôi Valt.

Shu lấy cái cặp màu nâu của mình và nói.

-Ểhhhh? Sớm vậy sao-

Trả lời thì có vẻ chán nản nhưng do bụng cậu réo từ nãy tới giờ rồi nên cũng chịu khó ngoan ngoãn lấy Valkyrie đã ngừng quay trên Stadium rồi lấy túi.

-Hai cậu cứ thông thả, tụi tớ đi về trước đây. Mai gặp lại.

-Mai gặp lại nha Wakiya và Honcho~!

Cặp bạn thân của Beyclub cũng đi về, chỉ còn vỏn vẹn hai người đầu vàng đứng như trời trồng trên sân thượng.

-Vậy... Nếu cậu không có gì để nói với tôi thì tôi về trước- Nếu tôi còn về trễ thì sẽ bị mắng đấy...

Rantaro vừa bước đi vừa nói được vài bước thì bị một bàn tay nắm lấy từ phía sau.

-Không hẳn là không có gì để nói đâu...

Wakiya cúi gầm mặt, mắt chỉ nhìn thấy đất. Mặc dù đang cố giữ giá nhưng nếu giữ cái mớ cảm xúc này trong lòng thêm chỉ một phút, à không, chỉ một giây nữa thì cậu chết mất!

Ngoài mặt cậu trông cậu có vẻ kiêu ngạo và bảnh choẹ vậy thôi - mà thật ra cũng không phải giả vờ - chứ bên trong Komurasaki Wakiya đây cũng có tình yêu chứ đùa!

-Nè Valt, cậu tính ở đây xem trộm hai người đó luôn đấy à?-

Nói là về chứ thật ra Valt vẫn đang cố nán lại xem diễn biến của "vở kịch tình yêu" này, và Shu là người đang cố kéo cậu về.

-Thôi nào!! Bộ cậu không thấy tò mò dù chỉ một chút hả!!? Tớ thì có đó~!

Phải nói rằng, những chuyện lạ đời có một không hai như này chính là những thứ thu hút cậu nhóc này cực kỳ!

-Hết cách với cậu luôn đấy-

Nói thật thì dù không nên rình mò người khác như vậy, nhưng chính Shu cũng tò mò không kém.

-Cái tay...

Cậu bị Wakiya nắm cổ tay được chừng ba phút rồi, ngại cũng có, vui cũng có và khó chịu cũng có, vì nói nắm vậy thôi chứ thật ra Wakiya đang siết tay cậu khá mạnh.

-A... Xin lỗi-

Người gì đâu mà mạnh khiếp...

-Thành thật mà nói,... tôi đã thấy khá vui, à không.., phải là cực kỳ vui trong lòng khi nghe cậu nói vậy...

Để nói được mấy từ này, dường như cổ họng, con tim, lý trí và lòng tự trọng của Wakiya đã có một trận đấu rất quyết liệt trong đại não của cậu...

-Vậy là cậu... cũng thích tôi!!?

Phấn khích nhiều hơn ngại ngùng, Rantaro đi thẳng vào vấn đề chính.

-Cậu tự cao vừa thôi!!

Khung cảnh lãng mạn nhanh chóng bay mất do "cái tôi" bự sự của cậu Komurasaki bảnh choẹ đây-

-Này Valt, có phải là cậu đã quá kỳ vọng vào hai người họ rồi không?-

Thật ra người tự kỳ vọng cao mới là Shu...

-Kệ đi, kệ đi!!

Valt mất kiên nhẫn, nhưng vì tính tò mò nên cậu vẫn tiếp tục theo dõi.

Và tất nhiên, trong một tình huống bất lợi thì người thông minh sẽ thí con Hậu để cướp được con Tướng. (*1)

Can đảm và quyến rũ, Rantaro sấn tới và chiếm trọn bờ môi của Wakiya.

-Sao nào? Bây giờ thì cậu thích tôi chưa?

Sau khi buông Wakiya ra, đây chính là cú chốt hạ cuối cùng của cậu để hạ gục đối thủ khó nhằn! (*2)

-C- Cái tên cơ hội!!

Nói vậy chứ Wakiya đây hồn phách bay lên chín tầng mây rồi. Mặt mày thì đỏ lựng, chả khác gì trái cà chua, còn bóc khói nữa chứ! Nói thật là bây giờ Wakiya hết cảm thấy lạnh nữa rồi...

Còn hai con người xanh và trắng nép người bên mép tường phía xa xa đang được một phen hoảng hốt.

-Woahhh!! Công nhận Honcho mên lỳ thật đấy!!

Valt hào hứng, nán lại đúng là một ý kiến hay mà!

-Không ngờ- Rantaro lại chơi bạo như vậy...
_____

Không biết trong trường hợp mình tỏ tình cậu ấy thì sẽ ra sao nhỉ?

Từ sau sự kiện "kinh thiên động địa" đó, trong đại não của Shu chỉ vỏn vẹn mấy chữ đó mà lặp đi lặp lại.

Nghĩ lại mới nhớ, nếu không nhờ cuộc trò chuyện với bà Chiharu thì chắc suốt mùa Đông này hai đứa vẫn chả có tiến triển nhiều gì đâu...

Ít nhất phải chính miệng mình nói ra mới ra dáng đấng nam nhi chứ! Cộng thêm một điều nữa là thà nói sớm để Valt từ từ ngẫm nghĩ rồi nhận ra tình cảm của mình nếu có, còn hơn tới khi cậu bé ấy hiểu chuyện thì mới thổ lộ. Và nếu không nói thì mọi người cũng hiểu sẽ có chuyện gì xảy ra rồi đấy : 1 là một ngày nào đó Valt sẽ tự "hạ giá", 2 là Shu sẽ xuống mồ với tình cảm của cậu luôn...

Sau khi nghĩ thông suốt, đi được thêm vài bước thì hóa ra cả hai lại đang đứng ngay nơi cậu và Valt đã từng hứa rằng sẽ gặp nhau ở trận chung kết Giải đấu Cấp Tỉnh.

Đó không chỉ đơn thuần là một lời hứa suông, mà nó còn chứa một cái gì đó mang giá trị tinh thần rất to lớn, giúp cả hai ngày càng cố gắng để hoàn thành giao ước.

Nhưng không phải lúc nào cả hai cũng hoàn thành nó một cách suôn sẻ.

Địa điểm hoàn hảo, văn bản đã soạn trước trong đầu, bước cuối cùng chính là thực hiện!

Shu đứng lại, còn Valt phải mất vài bước chân nữa thì mới nhận ra đang bỏ lại cậu bạn của mình.

-Sao vậy Shu?

-Tớ có chuyện muốn nói với cậu.

Một bên thì chả biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng linh cảm lại mách bảo đây là tin tốt, rất tốt. Bên còn lại đang cực kỳ, cực kỳ, CỰC KỲ hồi hộp, xấu hổ và phấn khích. Tim thì đang đập liên hồi không ngừng nghỉ, sánh ngang cường độ động đất.

-Cậu nói đi??

Nói thật thì Valt vẫn không giỏi đọc tình huống lắm.

Kami-sama ơi, xin người hãy phù hộ cho con.

Shu bây giờ chỉ biết hít một hơi thật sâu, cầu trời, cầu thần linh phù hộ để Valt đừng nói câu "Tớ chỉ xem Shu là bạn thân nhất của tớ thôi!" với cậu.

Dẫu đã biết trước câu trả lời và có vẻ như cảm thấy bản thân đang làm lố một chút, nhưng tốt nhất vẫn nên cầu may cái đã. Cẩn tắc vô áy náy.

Được ăn cả, ngã về không vậy...
.

.

.

----- ----- ----- ----- ----- -----

Spoil chap mới :
Chap 13 : Lời Yêu Thương Đầu Tiên!

----- Author's Note -----

*1 : Ban đầu tớ đã định lấy ví von từ môn cờ Tướng, vì tớ tinh thông cờ Tướng hơn, nhưng cuối cùng tớ đã quyết định đổi lại lấy ví von từ môn cờ Vua vì môn này có vẻ nổi tiếng hơn. Nhưng nếu các cậu thích ví von bằng cờ Tướng hơn như tớ, thì hãy nói để tớ đổi lại ví von bằng cờ Tướng nha ('ω`)

*2 : Sao nghe cứ như đang chơi game vậy nhỉ- ( ͡°ᴥ ͡° ʋ)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com