Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 : Lời Yêu Thương Đầu Tiên!

-Valt, tớ thích cậu!

-Hể!!?

Bốn chữ này của Shu làm Valt bấn loạn lên, nhịp tim lại bắt dầu tăng nhanh, trong khi đôi mắt xinh đẹp thì trợn tròn nhìn người trước mắt.

-Từ lúc tụi mình gặp nhau ở trường mẫu giáo, rồi bắt đầu chơi với nhau... Theo thời gian, cảm xúc của tớ đối với cậu đã vượt xa cả mức "bạn bè"! Càng ở bên cậu nhiều hơn, cái cảm xúc ấy lại ngày càng lớn dần và cho đến khi tớ nhận ra, thì trong đầu lúc nào cũng có hình bóng của cậu...

-Tớ không thể nào không nghĩ về cậu, dù là trong giờ học hay những khi tớ luyện tập một mình, trong tâm trí tớ đều toàn là hình ảnh và giọng nói của cậu! Tớ đã muốn chôn giấu tất cả cảm xúc của mình mãi mãi nhưng tớ đã không tài nào làm được việc đó... Lúc nào cậu cũng ở bên tớ, đấu Beyblade với tớ và sẵn sàng dốc hết sức lực mà phấn đấu chỉ để thực hiện lời hứa của mình với tớ.

-Và nói về Beyblade, ôi trời ạ... Tớ nhận ra từ đầu tới cuối tớ phấn đấu nhiều đến thế đơn giản chỉ vì muốn được đấu những trận đấu thật hoành tráng, với cậu! Tớ đã không ngừng thúc đẩy bản thân, chăm chỉ tập luyện hàng giờ liền và quan trọng nhất là không cho phép bản than gục ngã, đều là nhờ cậu đã cho tớ thấy Beyblade thú vị đến nhường nào, Valt ạ!

-Mọi thứ ở cậu đều chính là lý do khiến tớ thích cậu nhiều đến thế! Cậu thật sự rất ngốc nghếch, không ai có thể phủ nhận điều đó, nhưng đối với tớ phẩm chất này của cậu thật sự rất dễ thương! Cả việc cậu thật sự rất hoạt bát, năng động và thân thiện cũng khiến cậu trở nên đặc biệt đối với tớ!

-Tớ biết từ "dễ thương" không phải là từ chính xác nhất để khen phái nam trong Nhật Ngữ. Có khi cậu còn không biết điều này vì cậu học rất tệ môn Nhật Ngữ và cậu hiếm khi thật sự nghe giảng, nhưng tớ vẫn muốn nói rằng, trong mắt tớ Valt thật sự rất, rất, rất đáng yêu!! Mái tóc, làn da, khuôn mặt, ánh mắt, đôi môi,... Tất cả đều khiến tớ điên đảo...

-Tớ biết nãy giờ tớ đã nói quá nhiều rồi, chắc cậu cảm thấy đau đầu lắm rồi phải không? Nhưng tất cả đều là cảm xúc của tớ đối với Valt, và tớ muốn truyền đạt mọi thứ đến với cậu bằng lời nói một cách rõ ràng nhất. Tớ thật sự, thật sự, thật sự rất thích cậu, Valt ạ!

Shu dường như sắp tắt thở tới nơi, không phải do cậu đã nói quá nhiều. Mà là do cậu thật sự đã moi hết can đảm ra mà thổ lộ với Valt, chính cậu cũng thật sự rất ngại khi nói ở giữa đường như vậy! Nhưng đối với Shu, chính nơi đây, chính là địa diểm đẹp nhất và hoàn hảo nhất cho những lời yêu thương đầu tiên của cậu dành cho người đặc biệt của mình!

Từng chữ, từng câu, Shu đều không rời mắt khỏi Valt và chính cậu cũng không rời mắt khỏi Shu được. Cả hai cứ nhìn nhau chăm chăm, và ruột gan Valt như đang thắt lại với nhau. Thật sự không thể diễn tả thành lời nói hay con chữ cảm xúc của cậu bé ngay lúc này!

Trong lòng cậu từ trước đến giờ dường như có pháo hoa, và Shu là người vừa châm ngòi, khiến mọi thứ nổ tung và sáng lấp lánh.

Bây giờ Valt vừa vui đến mức sắp nhảy cẵng lên, vừa ngại tới mức đầu sắp nổ tung do mặt cậu đang nóng quá mức độ cho phép của con người, vừa muốn ôm Shu thật chặt và hôn cậu thật lâu... Gần như đang có cả tỷ thứ chạy trong đại não cậu!

Và tất nhiên Valt chưa thể hiểu những cảm xúc này từ đâu mà ra...

Não thì quá tải, chân thì như bị dán chặt xuống mặt đường, bây giờ Valt chẳng khác mấy một pho tượng.

-Nếu cậu cần thêm thời gian, thì tớ sẽ đợi. Tụi mình còn 2/3 của tháng 12 nữa cho cậu từ từ trả lời mà?

Không phải, trả lời tớ ngay đi Valt...

Nói vậy thôi nhưng cậu vẫn muốn có câu trả lời ngay bây giờ, hoặc ít nhất là càng sớm càng tốt!

-À- Ừm- Cảm ơn cậu?... Tớ sẽ cố trả lời Shu sớm nhất có thể...---

AAAAAAAAA KHOAN ĐÃ!! MÌNH ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY NÈEEEE!! NGẠI CHẾT ĐI MẤT!! Từ giờ làm sao có thể thoải mái nói chuyện với nhau đâyyyy!!

-Vậy... Tụi mình đi về nha?...

Đáp lại Shu là một cái gật đầu e thẹn.

Cứ như vậy, hai cậu bé lại rảo bước tiếp trên con đường quen thuộc dẫn về nhà Aoi, không nói cũng chẳng rằng. Kể từ hôm nay, cả hai chắc chắn sẽ có nhiều thứ cần bày tỏ với nhau lắm đây...

-----

Bên tiệm bánh không có khách, trong nhà cũng chẳng có tiếng động gì hết. Có vẻ như mẹ tụi nhỏ và cặp song sinh đã ra ngoài mua đồ rồi.

- Hình như ở nhà không có ai thì phải, để tớ mở cửa.

Thay vì Valt là người cầm chìa dự phòng của riêng cậu để mở cửa như mọi hôm, thì hôm nay Shu mới là người giữ chìa thay cậu. Lý do đơn giản lắm, vì hồi sáng Valt có thèm béng mảng tới cái chìa khóa nhà đó đâu-

Lạch cạch, lạch cạch...

Những âm thanh giòn giã phát ra từ ổ khóa, cũng là tiếng động duy nhất ở đây. Cả hai vẫn không với nhau lấy một từ với đối phương gần 10 phút rồi.

Tiếng cót két nhè nhẹ phát ra từ cánh cửa đang được mở dần, vài ba tiếng bước chân bước trên mấy phiến đá nhỏ lót sẵn trong sân dẫn đến cửa trước, không gian xung quanh chỉ toàn tiếng động của các đồ vật.

Vừa mở cửa ra đã thấy hành lang trống trải quen thuộc, nhưng lại có tiếng ti vi phát ra từ phòng khách.

-Shu-kun, nii-chan! Mừng hai anh đã về!!

Hai đứa nghe tiếng mở cửa liền chạy ra đón hai ông anh lớn.

-Chào hai em, Nika, Toko. Cô Chiharu đâu rồi? Anh thấy tiệm bánh không có khách.

Shu cúi người xuống, ân cần hỏi mấy đứa nhỏ.

-Mẹ tụi em vừa đi ra ngoài mua ít đồ rồi, lát nữa mẹ sẽ về thôi!

Tokonatsu nhanh miệng hơn Nika, trả lời trước cả khi cô bé mở miệng.

Trong khi ba người họ đang nói chuyện thì Valt lại lết xác đi đến chân cầu thang và đi lên lầu. Thậm chí cậu còn không ăn xế như mọi ngày sau khi đi học về.

Ba anh em nhìn theo từng nhất cử nhất động của cậu bé, hai đứa nhỏ thì khó hiểu, còn đứa lớn thì đang lo lắng...

-Nii-chan làm sao thế ạ? Anh ấy còn không thèm ăn xế.

Tokonatsu gật đầu tán thành những gì chị cậu bé - Nika - vừa phát biểu.

- À- Ừm- Anh cũng không rõ... Để anh đi hỏi cậu ấy, hai em nhớ làm bài tập về nhà đó.

Nói rồi Shu bỏ cặp song sinh đang nhìn cậu với một bên lông mày nhấc lên một cách khó hiểu giống như cậu là thú lạ, ở lại mà đi lên lầu.

-Giữa hai người họ đang có chuyện gì xảy ra thế nhỉ?

-----

-Valt, cậu có sao không?...

Vừa mở cửa ra, Shu chỉ thấy thân ảnh bé nhỏ đang soạn tập vở, điều Valt chẳng bao giờ làm sau khi đi học về. Rất khác mọi ngày.

Cậu bé cúi gầm mặt xuống, không trả lời cậu. Thấy vậy, cậu chỉ đóng cửa lại rồi từ từ tiến tới chỗ Valt.

-Nếu tớ đã nói điều gì khiến cậu phiền lòng thì tớ xin lỗi--

Giữa câu nói của Shu, Valt lao tới, đè cậu sát vào cánh cửa.

-Ouch!... Valt!? Cậu đang làm gì vậy...?

Khi một người dồn hoặc ép sát người kia vào tường, gốc tường, cánh cửa hoặc bất cứ chỗ nào người còn lại đo lưng vào mà không thoát ra được, tư thế/tình huống này gọi là Kabe-don.

Thường mang sự lãng mạn và hài hước, nhưng trong trường hợp này thì không...

Tiếng gì vậy nhỉ? Không lẽ cậu ấy đang khóc?

Đầu cậu vẫn cúi xuống, nhưng khoan đã, hình như Valt đang phát ra những tiếng "sụt sịt" thì phải? Không lẽ Valt thật sự đang khóc!?

Những tiếng sụt sịt và nức nở lớn dần, rồi Shu cố luồn tay qua, từ từ nâng cằm Valt lên. Cậu ấy thật sự đang khóc, đôi mắt nâu Chocolatte xinh đẹp ứa nước và những giọt lệ tràn mi cứ thay phiên nhau liên tục lăn xuống má.

-V- Valt!!? Cậu sao thế!?

Shu bắt đầu phát hoảng đôi chút, nhưng lo lắng và hoang mang đang dần chiếm trọn suy nghĩ của cậu.

Valt vẫn giữ hai tay áp vào tường, khoá Shu ở ngay chỗ cậu muốn. Bây giờ thì trông có vẻ lãng mạn hơn một chút rồi đấy nhỉ...?

-Shu... Cậu không cần phải xin lỗi... Người có lỗi mới là tớ! Cậu thích tớ lâu như vậy, còn tớ thì lúc nào cũng phớt lờ tình cảm của cậu... Lúc nào có cơ hội nói chuyện với nhau, tớ chỉ toàn nói về Beyblade...

-Valt...

Giọng Shu bắt đầu run run lên, hoang mang nhiều hơn vui. Nhưng bây giờ có thật sự là thời điểm thích hợp để vui hay không? Hay nói cách khác, cậu có nên vui hay không đây?

-Những gì cậu nói lúc nãy...làm tớ cảm thấy rất vui! Nhưng mà, tớ vẫn không hiểu tại sao...

Cậu bé gục đầu lên vai Shu, thì thầm bên tai. Nước mắt đã chảy ít hơn, nhưng vai áo của Shu vẫn ươn ướt.

Valt giận bản thân, vì mình đã luôn mù tịt về tình cảm của Shu...

-Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bây giờ có thể cậu chưa hiểu, nhưng từ từ cậu cũng sẽ hiểu mà... Tớ mới là người có lỗi... Tớ không nên ép buộc cậu như vậy... Xin lỗi...

Cậu đặt một tay lên đầu Valt, trấn an cậu.

-Shu... Cậu đang thất vọng lắm phải không?...

Cậu đã cố gắng chỉnh cho tông giọng của mình nghe bình thương hết mức, nhưng vẫn còn một chút thất vọng và buồn bả trong lời nói của Shu. Là bạn thân nhất của cậu, tất nhiên Valt phải nhận ra điểm khác biệt rồi.

-Cũng có một chút. Nhưng tớ không trách cậu được, đồ ngốc.

Cậu thở dài ngao ngán.

Từ Kabe-don, Valt chuyển sang ôm lấy Shu.

-Cảm ơn cậu...

-Tại sao?

Cậu cũng hưởng ứng và ôm lấy Valt, thân nhiệt cậu bé này lúc nào cũng ấm áp và dễ chịu, còn có mùi nắng nữa. Khiến người khác đã quen biết, đã chơi chung, thậm chí là đã hôn và đã ôm vào rồi là sẽ nhớ mãi, mùi hương, sự ấm áp, sự ngốc nghếch và nụ cười toả nắng...

-Vì đã thích tớ và cho tớ thêm thời gian, mặc dù bản thân cậu đã phải chờ rất lâu...

Bây giờ thì chắc chắn Shu phải vui lên rồi.

-Không có gì...

Có vẻ cậu vẫn còn vài thứ muốn nói, nhưng vẫn bị Valt chặn môi bằng một nụ hôn...

...Sâu rất sâu. Lưỡi Valt dài tới mức chạm tới được gần như mọi góc ngách trong khoang miệng cậu, và tất nhiên cũng không tha cho cái lưỡi tội nghiệp.

Việc này có lặp lại bao nhiêu lần thì Shu vẫn ngạc nhiên và ngại như lần đầu, nhất là khi Valt ngày càng giỏi hơn ở mảng này...

Đến khi Valt tha cho cậu thì cả hai đã hết hơi, từ đầu lưỡi kéo ra một sợi chỉ nhỏ màu bạc.

Shu đảo mắt đi chỗ khác, một cách ngại ngùng.

Đây là cảnh tượng hiếm thấy, trông cũng quyến rũ và dễ thương nữa! Nhưng không hề hiếm thấy đối với Valt, nói thật là khiến Shu đỏ mặt đã dần dần biến thành một thú vui tiêu khiển, ngấm vào máu và khó bỏ của Valt rồi!

Trong vài giây, Shu đã nghĩ ra được kế phản dame trả đũa.

-Tớ thích cậu.

Và đương nhiên ba chữ này rất có hiệu nghiệm, vì mặt Valt đã đỏ lên trong vài giây.

-Mới nãy còn đá lưỡi tích cực lắm cơ mà?

Cậu tự nói mà tự thấy mắc cười, còn Valt thì vẫn câm như hến.

-Còn bây giờ cho tớ một tí không gian riêng được chưa?

- Ô- Tớ xin lỗi...

Valt lùi vài bước về sau, nhưng không hề nhận ra mình đã bị lừa. Shu liền chóp cơ hội và đè ngược cậu vào cửa, ăn miếng trả miếng, có điều trả miếng này to hơn miếng trước.

Nói qua nói lại thì đôi bên đều có lợi, nên là thôi bỏ đi--. Dù sao đây cũng là một cách truyền đạt cảm xúc rõ ràng, rành mạch và ngọt ngào. Mặc dù với mối quan hệ của cả hai, chí ít là hiện tại, thì việc này có vẻ không phù hợp lắm...

-Lần nữa đi...

Ôi trời, cậu bé này bắt đầu trở nên tham lam rồi đây.

-Được...

----- ----- ----- ----- ----- -----

Spoil chap tới :
Chap 15 : Kurenai Shu's POV

----- ----- ----- ----- ----- -----

Tuôi không biết mấy cô thấy sao, còn tuôi thì tự viết, tự cười nham hiểm như con điên và sốc đường luôn rồi (. ❛ ᴗ ❛.)
Bắn sao nếu mấy cô cũng thích chap này y như Katt nhe ✧◝(⁰▿⁰)◜✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com