Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 : Kurenai Shu's POV

Mình là Kurenai Shu, đã ở nhà Aoi tính đến nay là 4 ngày.

Bầu không khí ở ngôi nhà này thật nhộn nhịp và có phần hơi ồn ào, nhưng mình vẫn rất trân trọng những điều ấy...

Nói thật thì người cho rằng Kurenai Shu chỉ là người ở nhờ là mình chứ không phải nhà Aoi, mình có thể cảm nhận được mọi người coi mình như người nhà vậy.

Hôm qua, cuối cùng mình cũng có đủ can đảm để thổ lộ với Valt, cậu bạn thân nhất của mình. Kết quả có vẻ hơi trật đường ray, nhưng ít nhất không nhận được câu nói : "Tớ chỉ xem Shu là bạn!" là đủ tốt rồi.

Ngay bây giờ, mình đang đi bộ tới trường như mọi ngày, với Valt đi kế bên. Nhưng hãy hồi tưởng một chút về tối hôm qua đã...

----- ----- ----- ----- ----- -----

Bảy giờ bốn mươi lăm phút tối.

-----

Mình và cô Chiharu vẫn phụ trách khâu rửa chén như mọi ngày, còn ba anh em kia thì vẫn đang giành nhau nhà tắm- mình thật sự có thể nghe tiếng tranh cãi phát ra từ tầng trên. Nghe thì có vẻ như đây là một buổi tối hết sức bình thường, nhưng mà chuyện xảy ra tiếp theo mới là điểm nổi bật...

"Cô nghe nói Shu-kun đã tỏ tình với Valt-chan nhỉ?"

Lúc đó, may mà mình không đang cầm dĩa hay chén, vì nếu có thì chắc chắn mình sẽ lập tức đánh rơi và chúng sẽ vỡ vụn-. Bây giờ mình chả biết nên vui hay lo nữa-

Mình chỉ dám gật nhẹ đầu một cách từ tốn...

Nói thật thì mình bắt đầu thấy sợ cô ấy rồi đấy-. Nhất là về việc muốn gả Valt cho mình... T- Tất nhiên là mình vui chứ! Nhưng mà có ý định đó từ khi cả hai chỉ mới học mẫu giáo- Chỉ mới quen nhau- Có hơi quá không vậy...

"Để cô đoán, thằng bé không trả lời được và cháu đã quyết định cho Valt thêm thời gian, nhỉ?"

Sao mình lại không bất ngờ, khi mà cô ấy không cần nghe mình kể cũng biết hết nội dung nhỉ?

Một lần nữa, mình gật gù, tâm trạng bị kéo từ bình thường xuống buồn bã và có hơi thất vọng...

"Cháu đừng lo, theo cô thấy thì thằng bé cũng rất trân trọng Shu-kun đó! Lúc nào đi học về, Valt cũng kể cho cô nghe về mấy trận đấu ở Câu lạc bộ, và rất thích kể thật chi tiết về những trận giữa cháu và thằng bé. Ước gì văn phong của Valt-chan hay bằng cách thằng bé tường thuật những trận đấu đấy thì hay biết mấy~!"

Có gì đó sai sai-

"Nhưng chẳng phải như vậy chỉ mang ý nghĩa là cậu ấy thật sự rất rất thích đấu với cháu thôi hay sao?..."

Mình thật sự chưa thể bị thuyết phục...

"Cháu hấp tấp quá rồi! Sau mỗi lần như vậy cháu biết thằng bé sẽ nói gì không? Valt-chan nói rằng : "Nếu không được đấu với Shu thì Beyblade thật sự sẽ rất vô nghĩa và nhàm chán!!!" Có vẻ như đối với Valt-chan thì bước đầu tiên của tình yêu phải là trân trọng tình bạn! Cháu thì sao? Cháu cũng trân trọng tình bạn giữa cả hai như thằng bé chứ?"

-----

Gần chín giờ rồi, sau khi tắm xong thì như mọi ngày, mình đi đến trước cửa phòng ngủ của Valt, hít một hơi thật sâu và mở cửa ra, đi vào rồi đóng cửa lại.

Đèn đuốc cũng đã tắt, xung quanh phòng thì tối thui và nguồn sáng duy nhất là ánh trăng mờ từ cửa sổ. Nhưng mình vẫn có thể nhìn thấy rõ Valt đang nằm trên giường và dán mắt lên trần nhà, mái tóc màu xanh mềm mại được thả xuống và mặt cậu ấy, trông có vẻ như đang suy nghĩ điều gì vĩ đại lắm- Nói gì thì nói chứ cậu ấy nhìn vẫn dễ thương thật...

"Ô, Shu!?"

Mình chỉ kịp bước vài bước ngắn thì đã bị cậu ấy đã nhận ra sự tồn tại của mình trong căn phòng này...

"Cậu đang suy nghĩ điều gì à? Mặt cậu trông nghiêm trọng quá-"

"Không lẽ mặt tớ trông kì quặc lắm hả??"

Cậu ấy nhìn chằm chằm mình cho tới khi mình nằm xuống kế bên, quay qua nhìn cậu ấy và cuộn mình trong chăn. Mình có thể cảm nhận rõ hơi ấm và mùi sữa tắm thơm nhè nhẹ của Valt, dễ chịu thật đấy...

"Có thể cho là vậy, nhưng cậu không cần lo, trông vẫn dễ thương lắm."

Mặt cậu ấy dần dần đỏ đi chỉ từ một lời nói đơn giản và không dám nhìn thẳng vào mắt mình.

"...Shu..."

Valt nhìn thẳng mắt mình, như có chuyện quan trọng muốn nói.

"Hm?"

Mình cũng nhìn cậu ấy một cách nghiêm túc.

"Nếu cậu không quen tớ thì cậu vẫn sẽ thích con trai chứ?..."
.

.

.

"Đừng nói với tớ đây là chuyện cậu suy nghĩ nãy giờ đó nha?-"

Cậu thật sự quan trọng hoá vấn đề này quá mức rồi đó Valt- Nhưng khả năng Nika và Tokonatsu đã nhúng tay vào việc này là không ít-

"... Cứ trả lời tớ đi đã!!"

Có vẻ cậu ấy thật sự rất muốn biết câu trả lời...

"Nếu tớ không quen cậu?... Thì tất nhiên tớ sẽ không thích con trai...? Và có khi cũng chả thích con gái..."

Cậu ấy không nói gì, mình xoay người và quay mặt về phía bàn học, quay lưng về phía Valt....
.

.

.

"Nói thật thì thật khó để tưởng tượng một cuộc sống không có cậu, khi ấy tớ cho rằng Beyblade cũng chẳng còn thú vị nữa..."

Giọng mình hơi nhỏ, chẳng biết Valt có nghe nổi không nữa.
.

.

.

"HẢ- C- CẬU MỚI NÓI GÌ VẬY!!?"

Cậu ấy bất ngờ tới nỗi gần như đang hét lên và ngồi dậy, mình có thể cảm nhận được tấm nệm đang bị nhấn xuống.

"Cậu nghe rồi đó. Giờ thì nằm xuống và ngủ đi."

"Chỉ khi cậu nói lại câu lúc nãy!!"

Cậu ấy ra điều kiện.

"...Không đâu."

"... Bất công quá đó..."

Valt vẫn ngồi đấy, không cần nhìn qua thì mình vẫn dám chắc rằng cậu ấy đang bày ra bộ mặt giận dỗi dễ thương.

"Cuộc sống của tớ nếu không có Valt thì sẽ rất buồn chán, tẻ nhạt và mỗi ngày đều diễn ra giống y như nhau, chẳng có gì thú vị hết. Beyblade cũng vậy. Vẫn sẽ thú vị nhưng không bằng những lúc được đấu với cậu..."

Mình vẫn không nhìn cậu ấy.

"SHUUUUUU!!!!~~~"

"VALT!!???! TỚ KHÔNG THỞ ĐƯỢC!!!!-"

Cậu ấy ôm mình- Chặt tới mức mình có cảm giác chỉ cần trong tình trạng này thêm 2 phút nữa là sẽ tắt thở...

"BUÔNG TỚ RA!!!!!"

Mình và cậu ấy gần như đang vật lộn vì hai mục đích khác nhau- Mình đang cần oxy còn Valt thì vẫn muốn ôm mình... một cách bạo lực.

Lăn lộn được một lúc thì cậu ấy gần như đang "ở trên" mình, còn mình thì bị ghim xuống giường.

"Valt...?"

Mặt mình nóng lên tới mức có đập một quả trứng lên thì nó cũng chín được- Đã vậy còn phải lấy oxy- Tình huống này có hơi... khó xử-

"Coi mặt cậu kìa..."

Valt cười khúc khích, nghe thì dễ thương thật, nhưng trong tình huống hiện tại, thì mình chẳng coi điệu cười này dễ thương nổi-

Nói thật thì đầu óc mình đang hơi đen tối một chút nên mặt mới đỏ như vậy...

"Đồ ngốc-"

Mình cầm cái gối của Valt đập vào mặt cậu ấy để tên ngốc này ngưng cười mình- Và ngưng mình nhìn... Cái gối rớt xuống, mặt của cậu ấy nhìn không vui vẻ chút nào...

"Shuuuu- Sao. Cậu. Dám-"

"PFFFFT- VALT-!! D- DỪNG LẠI-"

Và rồi rốt cục cậu ấy lại cù léc mình, không biết mặt mình lúc đó trông ra sao- Nhưng mình chỉ biết mình cười rất lớn. Rất, rất, rất, rất lớn- Mong là cô Chiharu và tụi nhỏ không nghe gì hết...

Cuối cùng cậu ấy cũng chịu dừng màn tra tấn này, mình phải ngồi dậy để thở được nhiều hơn- Mình thật sự kiệt sức rồi...

"Cơ mà... tớ cũng thấy vui lắm... cảm ơn cậu..."

Valt không nhìn thẳng vào mắt mình, đánh mặt qua một bên và nói trong ngại ngùng...

"Ban nãy chỉ cần nói vậy là đỡ khổ cho tớ rồi có phải không-"

"Lần đầu tớ có nghe rõ đâu!!"

Đừng có chất vấn tớ như vậy chứ... Lời cậu nói tớ thậm chí còn không biết cho đến tận hôm nay đấy...

"...Kệ cậu vậy, tớ đi ngủ đây. Ngủ ngon."

Mình nằm xuống đắp chăn lên người, vẫn không giáp mặt cậu ấy.

"Ể- Ểhhh- Nhanh vậy... Cậu không quên gì à..."

Valt vẫn ngồi đó, giọng nói nghe có vẻ lúng túng...

"Hm...... Không. Cậu nhắc cho tớ nhớ đi?"

Mình hiểu cậu ấy muốn gì nhưng lại nói dối một chút.
.

.

.

"Một nụ hôn chúc ngủ ngon..."

Mình quay qua, nhìn mặt cậu ấy đỏ lựng và đang cúi thấp đầu hết cỡ.

"Đồ ngốc, từ khi nào việc này trở thành một việc nằm trong danh sách phải làm trước khi ngủ của tớ vậy?"

"T- Tớ chỉ nói vậy thôi, cậu không làm cũng không sao... Ừm..."

Lúc mình tưởng cậu ấy chỉ nói vậy rồi sẽ ngủ thì mình đã sai lầm... Vì ngay sau khi kết thúc câu nói ấy thì Valt cúi xuống và hôn nhẹ lên môi mình...

"Ngủ ngon..."

Sau đó cậu ấy nằm xuống đối diện với mình rồi chưa được 5 giây đã ngáy khò...

"Ừm... Ngủ ngon, Valt..."

----- ----- ----- ----- ----- -----

Hôm qua quả thật là một ngày kỳ lạ...

"Shu nè..."

Và tại sao cô Chiharu lại biết về việc mình tỏ tình nhỉ?

"Shu?"

Do Nika với Tokonatsu chăng? Ừm... Mình nhớ rõ là Khối 2 tan học trước Khối 5 tận 30 phút mà...

"Shu??"

Hay là cô Chiharu vô tình chứng kiến nhỉ?

"Shu???"

Ừ, chắc vậy...

"SHUUU!!!"

Valt lại hét lên, làm mình điếc cả tai... và kéo mình ra khỏi lòng lẩn quẩn của suy nghĩ...

"Có chuyện gì vậy..."

Giọng điệu mình có chút khó chịu... Dây thanh âm của tên này rốt cuộc là mạnh tới cỡ nào vậy, tai mình ù lên cả rồi này!

"Tớ gọi cậu NĂM LẦN rồi đấy!! Lại nghĩ cái gì nữa vậy!!?"

Năm lần? Ôi trời ạ...

"Hm... Không có gì nhiều, xin lỗi cậu nha. Cậu muốn nói gì thế?"

"Nhìn đằng trước kìa~"

Valt chỉ chỉ trỏ trỏ làm mình tò mò mà nhìn theo hướng cậu ấy chỉ...

Thì thấy Wakiya và Rantaro đang đi tới trường...
.

.

.

Cùng nhau!!?

Wakiya có bao giờ đi bộ tới trường đâu?? Toàn là ông Tsujihara đưa đến bằng Limo-

Cơ mà trong hai người họ vui vẻ vậy cũng tốt... Mình nhìn Valt...
.

.

.

Khi nào tớ với cậu mới được như vậy nhỉ?
.

.

.

Mình nghĩ... Chắc ít nhất cũng phải thêm vài năm-

"Honcho!! Wakiya!! Chào buổi sáng!!"

Mình chưa kịp làm gì thì Valt đã lên tiếng chào hai người bọn họ trước, hai cái đầu vàng nghe tên mình thì quay lại nhìn người phát ngôn...

"Valt? Shu? Ô, chào buổi sáng!"

Rantaro trông vui vẻ hơn mọi ngày, còn Wakiya thì khỏi nói đi. Cái mặt đanh đá đã biến mất và thay vào đó là bộ mặt đỏ còn hơn cả màu mắt của mình...

"Chào buổi sáng..."

Hình ảnh Wakiya ngượng ngùng này có hơi xa lạ đối với mình...

"Chào hai cậu."

"Có chuyện gì đây?? À... Thắc mắc tại sao bọn này đi học cùng nhau phải không??"

"Đúng rồi đúng rồi!!~"

Rantaro và Wakiya dừng lại một chút để mình và Valt bắt kịp, rồi cả bốn người lại tiếp tục rảo bước....

"Sụyt!! Tên Đầu Vàng Nhạt lắm chuyện này!!"

Wakiya che miệng Rantaro lại, hành động này càng làm mình và Valt tò mò...

"Ể? Gì đây~? Cậu ngại à?"

Trông chả giống một cuộc vằn co chút nào khi hai người có sự chênh lệch sức lực quá lớn...

"Làm gì có!!"

"Hai người đó chuẩn bị nổ ra thêm một cuộc cãi nhau à?"

Valt thì thần với mình.

"...Mong là không?"

Mình trả lời lại. Có điều gì đó rất khác với mọi ngày giữa hai người này...

"...Cậu thích làm gì thì làm!"

Trông Wakiya có vẻ giận.

"Được thôi~! Chuyện là, cậu Đầu Vàng Hoe đây đã gọi qua số của tôi và hỏi nếu tôi có muốn đi học cùng cậu ta không~ Ừm- Lúc đó cậu ta nói gì nhỉ?? À~ "Này R- Rantaro, c- cậu có muốn đi bộ tới trường cùng tôi kh- không?~" Bất ngờ nhỉ!!?"

Cậu ấy giả lại tông giọng của Wakiya mà hồi sáng đã nghe qua điện thoại, có vẻ run quá nhỉ? Cơ mà- từ khi nào Wakiya có số điện thoại của Rantaro vậy?

"Hai cậu đang hẹn hò à?"

Chết- Mình nói ra làm gì vậy....

"Ểhhhh~?? Có hả!!?"

Trong Valt phấn khích chưa kìa...

Hai người kia ngớ người mà nhìn mình...

"Mắc gì bọn này phải nói cho cậu nghe??"

Đây rồi, Wakiya độc mồm của mọi ngày-

"Tụi mình là bạn cả mà! Nói đi, làm ơn đó?~"

Cậu tò mò hết phần tớ luôn rồi đó Valt...
.

.

.

"Thì... Đúng là tôi và Wakiya vừa chính thức hẹn hò..."

Rantaro gãi đầu, mặt cậu ta nhìn có vẻ đang phởn đời lắm...

Thật luôn ấy hả??

"RANTAROOOOO!!!"

Mặc dù có hơi quá đà, nhưng Wakiya đang nhéo nát mặt Rantaro...

"UWAHHHH, ĐAU!!!"

Mà... Sao Valt có vẻ im lặng quá nhỉ? Đáng lẽ cậu ấy phải thét lên trong sự bất ngờ rồi chứ nhỉ?

Mình nhìn qua và...
.

.

.

...Valt đang đỏ mặt á?

----- ----- ----- ----- ----- -----

Spoil chap tới :
Chap 16 : Aoi Valt's POV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com