Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Phim Kinh Dị

Gần 5 giờ

----- ----- ----- ----- ----- -----

-Valt, bảng kiểm điểm tới đâu rồi?

Shu nằm dài trên giường của cậu bạn tóc xanh, thẫn thờ nhìn lên trần nhà của căn phòng ngủ.

-Sắp xong rồi!!

Valt hì hục viết nãy giờ, nhưng khổ nỗi là cậu liên tục viết sai chính tả.

Cậu trai tóc bạch kim kia vẫn thoải mái trên giường của cậu, sao cậu tập trung nổi để mà làm bảng kiểm điểm cơ chứ?

-----

Chờ Valt chép xong bài tập của mình Shu mới bớt cảnh giác xuống, giờ thì Valt biết nên làm gì với tờ giấy rồi nên cậu không cần giám sát đâu...

Đôi mắt đỏ thẫm của cậu đảo quanh phòng, xem có gì khác ngoài Beyblade có thể giải trí cho cậu không.

Mắt cậu dừng ngay lại.

A, giường của Valt...

Cậu rời khỏi bàn học cho dù sự đáng yêu của Valt có cố níu mình lại, tay của cậu đặt lên ga giường trắng thơm mùi nắng.

Cậu từ từ ngồi xuống trên tấm nệm dài chừng 2 mét và...

Dễ chịu thật...

Là từ đầu tiên bật lên trong đầu cậu.

Shu nằm hẳn xuống, mắt dán lên trần nhà...

Êm ái ghê...

Là từ thứ hai xuất hiện.

Và lúc Valt quay lại kiểm tra thử Shu đang làm gì...

Thì quả thật cậu "mắt chữ O miệng chữ A" với cảnh tượng trước mắt, cứ như có con mèo màu trắng mắt đỏ nằm trên giường cậu vậy!~.

Cậu tự tát nhẹ mặt mình rồi quay lại với tờ giấy trắng có vài dòng chữ trên bàn học, trong khi tâm trí của cậu đang ở phía cái giường kia...

-----

Lâu lâu Valt lại liếc mắt nhìn sang chiếc giường bị chiếm của mình, nhìn Shu.

Ủa khoan- Mình đang làm cái gì vậy nè????

Mắc gì cậu phải đi ngắm bạn thân của mình nhỉ? Ngày nào mà chả gặp nhau? Sắp tới có khi gương mặt của Shu sẽ luôn là thứ đầu tiên cậu thấy mỗi buổi sáng sau khi mở mắt!

Valt tập trung vào việc trước mắt và cố lơ cậu bạn của mình, một cách gượng ép.

Trong khi đó Shu như cá gặp nước, cứ lăn qua lăn lại trên giường của Valt, cậu thoải mái cực kì trên cái giường này, còn hơn giường của chính mình. Không hiểu tại sao cậu lại thích cái giường này đến thế?

À phải rồi, đây là giường của Valt mà.

-----

Khổ sở lắm cậu bé tội nghiệp ấy mới làm xong mọi thứ cần làm cho ngày mai, cậu mau chóng đi ra khỏi phòng và xuống dưới nhà tìm bà Chiharu.

Như mọi khi, bà vẫn ở trong cửa tiệm, nướng bánh và thanh toán.

-Ôi Valt! Đây là bảng kiểm điểm thứ bao nhiêu của con rồi??

Bà Chiharu dở khóc dở cười nhìn cậu con trai bé bỏng của mình với tờ giấy trên tay, bà đành ký thôi chứ làm gì được bây giờ?

-Con quên đếm rồi, nhiều quá~

Valt gãy má, tỏ vẻ gây thơ.

-Là tờ thứ 23 đó.

Giọng của Shu vọng xuống, cậu đang cầm cái khay đi vào nhà bếp để rửa chúng.

-Cậu đếm luôn ấy à!!?

Valt hơi gượng, nhiều thật đấy...

-Thông tin thú vị mà? Nhỉ, cô Chiharu?

Cậu nhìn hai mẹ con nhà Aoi khi đang bước vào nhà bếp.

-Đúng là vậy...

Chiharu cũng không biết nên nói gì, đây là một trong những thói quen xấu của Valt mà bà đang cố sửa cho cậu.

Shu mở vòi nước và lấy ít nước rửa chén, bắt đầu rửa hai cái ly trước.

-Shu-kun chăm việc nhà quá nhỉ? Không như Valt-chan đây!!

-Hể??? Con cũng chăm làm việc vặt cho mẹ mà!!?

-Nhưng chỉ khi mẹ nhờ thôi, đúng không??

-Ơ- Có ấy hả??

Shu bật cười, hai mẹ con này thật là...

Bà Chiharu nhìn Shu bên bồn rửa chén, tự nhiên cảm thấy niềm hạnh phúc giống như của...
.

.

.

Một người mẹ vợ.

Phải, như một người mẹ vợ vậy! Không hiểu từ đâu bà cứ có cảm giác này, nhưng nó xuất hiện không ít cũng nhiều lần rồi, chỉ đối với Shu thôi.

Sau mấy cái ly là dĩa bánh, rồi cái khay, lau khô mọi thứ và cất vào trong chạn bếp. Việc vặt đầu tiên của cậu ở nhà Aoi đã kết thúc.

-Lát nữa cháu có thể giúp cô chuẩn bị bữa tối được không ạ?

Shu lau khô bàn tay toàn là nước, đề nghị giúp bà Chiharu chuẩn bị bữa tối. Ở nhờ nhà của người ta thì phả làm cái gì đó chứ, không lẽ chờ cơm dâng lên tận họng rồi mới ngồi dậy ăn?

Bà Chiharu xúc động kinh khủng, bình thường chỉ có một mình bà lo bữa sáng, bữa trưa, bữa tối và cả đồ ăn vặt nữa. Có Shu ngõ ý muốn giúp mình, tâm trạng của bà đang bay lên chín tầng mây!

-Tất nhiên rồi!! Cô rất vui khi có thêm một phụ bếp nữa! Hay là để Shu-kun làm bếp chính?? Được thế thì còn gì bằng!? Valt-chan hay khen mì Carbonara và Napolitan của cháu làm ngon lắm đấy!! Tiếc là cô thì lại chưa cô dịp ăn thử?

-Không tới mức đó đâu cô...

Hàng tá lời đề nghị này cậu tiêu hoá không kịp...

-Có tới mức đó hay không thì tối cô sẽ biết!! Cô ra cửa hàng đây nha!

Nói rồi bà đi ra ngoài, bỏ lại hai đứa nhỏ trong gian nhà bếp.

-Cậu muốn xem gì đó vui vui trên ti vi không Shu??

Ngoài Beyblade ra, Valt cũng có xem ti vi để giải trí những lúc không tập luyện.

-Cái gì đó vui vui ấy hả? Cũng được.

Hai đứa đi vào phòng khách, Shu ngồi xuống sofa và Valt lấy điều khiển bật ti vi lên rồi ngồi kế bên cậu.

-Cậu muốn coi cái gì nào??

Nói thật lòng thì- Valt cũng không tưởng tượng nổi Shu sẽ xem cái gì trên ti vi nữa...

-Thế cậu thường xem cái gì?

Shu hỏi trong khi Valt vẫn đang dò kênh.

-Tớ ấy hả? Phim hoạt hình thì sao??

-Gì cơ- Cậu bao nhiêu tuổi vậy? Năm tuổi à??

-Hể~!? Không, không!! Tớ mười một tuổi mà!!!

-Vậy nói chung là cậu xem hoạt hình kiểu gì?

-Đây nè...

Cậu nhìn lên ti vi, ôi trời ạ... đây đúng là loại hoạt hình điển hình cho trẻ 5 tuổi mà?-

-Đưa điều khiển đây nào.

Valt ngoan ngoãn đưa cho cậu.

Nếu Shu nhớ không lầm, có một bộ phim kinh dị khá là hay sẽ chiếu lúc 5 giờ rưõi và cũng sắp đến giờ rồi.

-Khoan đã- Cậu coi phim kinh dị đấy à!!?

Valt tất nhiên là sợ cực kì mấy bộ phim kinh dị! Vừa nhìn phần giới thiệu của mấy kiểu phim đó là đã đủ để hù cậu sợ chết khiếp...

-Cậu sợ đấy à?

Shu hiểu cậu bạn của mình rất sợ phim kinh dị cho nên cậu mới mở phim kinh dị cho hai đứa xem...

-Đ- Đ-Đâu có!! T-T-Tớ kh-không hề sợ nhaaa-

-Vậy thì xem phim đi, bắt đầu rồi kìa.

Cậu mỉm cười trấn an Valt, mặc dù phim này rất máu me đấy...

Ban đầu phim chả có đáng sợ lắm nhưng đột nhiên một học sinh nổ tung thành những viên bi màu đỏ và máu văng khắp lên người các học sinh khác.*

-AAAAAHHHH!!!!

Valt ôm chầm lấy Shu vì quá sợ hãi, thần kinh cậu không đủ khỏe để xử lí mấy cái thước phim jumpscare này đâu...

Shu nhìn Valt bé nhỏ ôm cánh tay mình chặt cứng.

Đáng yêu thật đấy...

-Cậu sợ đấy à?

Cậu hỏi thăm Valt.

Cậu nhóc tóc xanh nhận ra mình đang làm gì, nhẹ nhàng buông cậu bạn của mình bị ôm chặt cứng ra.

-Ơ...Có một chút...Mà cậu đổi kênh đi được không!!?...Đáng sợ quá đi à...!!

Shu chỉ mỉm cười nhẹ...

-Nếu cậu sợ cậu cứ ôm tớ là được, phim đang hay mà...

Cậu nhận thức được mình vừa nói gì, không ngờ có ngày cậu chủ động bảo Valt ôm mình, lạ lạ sao ấy-

-Hể-

Bạn nhỏ cũng không nói gì, tiếp tục xem phim dù có phần không thích.

Cứ có ai bị giết là Valt lại ôm lấy cánh tay của Shu, nhiều người bị giết quá cậu đành ôm luôn không rời thôi-

Đúng là Kurenai Shu, hết sức thông minh.

Được nửa bộ phim Valt tựa đầu vào vai cậu ngủ ngon lành lúc nào không hay, Shu thấy thế cũng để yên cho cậu bạn của mình ngủ. Nhưng quá thật khó mà nhúc nhích được trong cái tư thế này...

Cậu liếc đôi mắt đỏ lên đồng hồ treo tường, trễ rồi đấy, gần 6 giờ tối.

Dù có phần không muốn nữa nhưng Shu đành phải đi giúp bà Chiharu nấu bữa tối.

Ý của chính cậu chứ ai, nghĩ lại thấy bản thân ngốc thật...

Cậu cũng hết lựa chọn rồi, cậu dùng một tay đẩy đầu của Valt khỏi vai mình rồi từ từ ngồi dậy và đứng hẳn lên, lấy một cái gối và đặt đầu Valt lên đấy. Không khó khăn mấy đâu, cậu ấy ngủ say như chết-

Shu đứng nhìn Valt ngủ ngon lành như con mèo nhỏ mà cười khúc khích, tiện thể tìm cho cậu ấy cái chăn. Đang mùa Đông chứ đừng đùa, lạnh đấy.

Cuối cùng cũng tìm được một cái chăn dày màu trắng, Shu ân cần đắp chăn lên người Valt, cậu bé dụi đầu vào chăn và càng ngủ sâu hơn.

Cái đồ ham ăn ham ngủ...

----- ----- ----- ----- ----- -----

Spoil chap tới :
Chap 6 : Bữa Tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com