Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Có biến

Từ lúc trời tờ mờ sáng, thằng Vinh với thằng Nhân đã tréo gọi cả đám con trai dậy để thực hiện chiến dịch 'giải nóng mùa hè' dành cho mấy đứa con gái. Tôi thật sự chẳng muốn dậy chúc nào mặc dù bình thường tôi vẫn hay dậy sớm nhưng hôm nay thì ngoại lệ, tôi đã quá mệt rồi.

Mấy thằng con trai khác cũng vậy, không thằng nào muốn dậy cả vì hôm qua chúng tôi đề đã chơi hết sức rồi. Thằng Vinh cũng đã tính bỏ cuộc vì không gọi được chúng tôi dậy, nhưng cũng hên là thằng Nhân nhanh trí đã nhắc cho chúng tôi nhớ về mối thù nấu ăn, dọn dẹp, giặt dũ ngày hôm qua với tụi con gái nên thằng nào thằng  đó bất dậy rất nhanh và cầm quần áo, bàn chải phóng vào nhà vệ sinh.

Sau khi tất cả đã đánh răng thay đồ thì chúng tôi quay trở về lều lấy 'hàng' ra để chuẩn bị cho chiến dịch. Đó là súng nước hai nòng, bong bóng và phẩm màu. Chúng tôi chia nhau ra thằng thì pha màu vào nước, thằng thì đứng hút nước màu vào cây súng nước rồi bơm lấy bơm để vào từng quả bóng để chúng căng tròn vừa tay ném.

Mọi thứ đã xong xuôi, chúng tôi bơm hết số bóng đã mang theo chất đầy nào là xô nào là chậu.  Ước chừng cũng phải trên 500 trái chứ chả ít gì. Sau khi tất cả đã dàn trận, chọn cho mình một vị trí bắn hợp lý, tôi được giao nhiệm vụ cực kỳ quan trọng đó là dụ mấy đứa con gái vào giữa hình trái tim đã được vẽ trên cát để đám con trai chúng tôi phục kích.

Mang tren mình trọng trách quan trọng đó, tôi đứng trước lều của mấy đứa con gái nhưng lại không dám bước vào. Tôi từ từ kéo dây kéo cửa lều xuống, ló đâu vô nhìn. Đúng thật là trời phù hộ cho con trai tụi tôi phục thù, con Như nó đã dậy từ lúc nào và đang ngồi đọc sách. 

Tôi vẫy nhẹ nó ra nói chuyện, viện cớ là con trai chúng tôi có 'món quà' cho mấy bạn nữ để nhờ con Như một xíu nữa dắt mấy bạn nữ ra chỗ lớp đốt lửa trại ngày hôm qua, chỗ đó đã được vẽ một vòng tròn. Con Như cũng đã đồng ý rồi quay trở lại lều.

Tôi quay về 'căn cứ' thông báo cho bọn con trai để tụi nó chuẩn bị. Chúng tôi đợi từ lúc ình minh đến lúc mặt trời đã mọc hẳn, gần 1 tiếng đồng hồ mà mấy đứa con gái vẫn chưa ra. Chúng tôi cũng  gần mất kiên nhẫn. Tôi vừa trời khỏi vị trí định vào lều của tụi con gái hối thúc thì thằng Vinh kêu tôi dựng lại. 

Chúng tôi thấy mấy đứa con gái vách súng trên vai tay xách thêm xô đựng bóng nước. Chết tiệt! Có gián điệp rồi, khỏi cần nói chúng tôi cũng biết là ai. Thằng Lộc chứ không ai khác, chắn chắn là nó đã nói cho con Lam biết về kế hoạch của chúng tôi.

Trong sự ngỡ ngàng và hoang mang, thằng Vinh vẫn bình tĩnh 'hạ lệnh' đổi kế hoạch từ phục kích sang cận chiến. Thằng Vinh hét to:

"Xông lênh anh em"

Khi nhận được lệnh chúng tôi từ trong rừng lao cầm mấy quả bóng đầy nước trên tay lao vào đám con gái như những con hổ đói vồ mồi.

Mấy đứa con gái cũng không phải dạng vừa, tụi nó ném lại rất dữ dội. Ngay cả cô Hông không thể đứng ngoài cuộc cũng tham gia vào phe tụi con gái chơi rất nhiệt tình. Cả buổi sáng hôm đó chúng tôi chơi không biết mệt, những tiếng cười, những câu nói đùa vang lên không ngớt:

"Chết nè" "Xí hụt, lêu lêu" "Con yêu nghiệt đỡ nè" "Mày ngon mày nhào vô" "Mày nhắm mày làm lại chị em tao hông" 

 Nô đùa đến tận trưa, cả lớp không ai còn chút sức lực để nấu nướng gì cả để nấu nướng gì cả nên bèn ăn trái cây để đở đói.

Chớp mắt một chút để lấy sức, đến chiều chúng tôi chia nhau ra thành từng nhóm nhỏ để đi vào rừng tìm hiểu thực vật và viết báo cáo. Tôi đi chung nhóm với con Như, Linh, Anh Thư, Lam và thằng Lộc. Tôi gặp rất nhiều loại cây lạ, nấm lạ, tất cả đều làm tôi rất thú vị. Nhưng có lẽ điều khiến tôi cảm thấy thú vị nhất vào lúc này có lẽ là con Linh.

Con Linh biết tất cả về những loại thực vật ở đây không sót một loại nào và giảng cho chúng tôi nghe tường tận về mọi thứ. Mà cũng đúng thôi, nó ước mơ được làm bác sĩ, biết nhiều vậy cũng đúng.

Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến khi con Linh bắt gặp một con chồn đang cận kề cái chết, trên người nổi toàn những vết mẫn. Bên cạnh nó là một loại quả đã bị con chồn cắn một nữa có hình dáng rất lạ. Nó có kích ở như qua táo nhưng lại mang một màu tím đậm và có lông như trái chôm chôm.

Tôi quay sang nhìn con Như thì thấy nó hoảng sợ đến mặt tái xanh. Con chồn này quả thật rất giống với con cáo mà Như nó gặp ngày hôm qua. Cả đám chúng tôi ai cũng lo sợ ra mặt, toát cả mồ hôi.

Linh nó có vẻ đã biết được điều gì đó mà không dám tin, vẻ mặt của nó bộ lộ rõ điều đó ra ngoài. Tay nó rung lên bần bật, con Linh có gắng giữ bình lấy chiếc găng tay y tế trong túi ra đeo vào. Nó từ từ dùng tay tách đôi cái quả lạ ở dưới đất rồi đưa lên miệng ngửi.

Đột nhiên con Linh đứng phắc dậy rồi hén toán lên:

"Tiêu rồi."

Con Linh cắm đầu chạy về chỗ tập trung, chúng tôi không biết nó bị gì nên lo lắng chạy theo nó vừa chạy tôi vừa hỏi:

"Có chuyện gì vậy ?"

"Đó là một loại quả cực độc nhưng rất khó tồn tại, nếu ăn phải sẽ mang một căn bệnh rất đau đớn và lấy mạng của nạn nhân trong vòng một tuần. Nhưng đặt biệt hơn là loại bệnh khi ăn phải loại quả đó lây truyền rất nhanh qua da. Phải trời khỏi hòn đảo này ngay."- Con Linh trả lời.

Lo sợ lại càng lo sợ thêm khi con Lam thốt lên: "Hình như hôm qua tao thấy thằng Trình ăn cái trái giống vậy. Nhưng cầu trời là tao nhìn nhầm."

Chúng tôi cứ thế tiếp tục chạy trong lo lắng và sợ, và bước ra khỏi bụi cây cuối cúng ở mép rừng đến khu tập trung thì tất cả mọi thứ trước mắt chúng tôi đúng thật là 'tai ương'.

Gần 15 thành viên trong lớp ở bị nhiễm bệnh, tụi nó đổ rất nhiều mồ hôi, khắp người nỗi mẫn đỏ nằm ôm bụng trong quằng quại đau đớn. Đứa thì ói đứa thì chảy máu mũi nhìn thật đáng sợ. Thứ được gọi là 'tai ương' chưa dừng lại ở đó, chúng tôi phát hiện tuy cô chủ nhiệm trên người không nổi mẫn đỏ, không có dấu hiệu gì là ăn phải thứ quả màu tím đó cả nhưng cô lại nằm đó bất động.

Bây giờ phải làm sao trước 'tai ương' này, tay chúng tôi cứ rung, nước mắt chúng tôi cứ chảy như thể đây là ngày tận thế của chúng tôi. Đúng vậy, nỗi sợ bao trùm lấy tất cả chúng tôi, đây chính xác là thảm cảnh của ngày tận thế.

Cả đám chúng tôi chỉ biết rung rẩy ôm nhau mà khóc. 

 "Có ai không, có ai làm cho chúng tôi dũng khí đi mà. Chúng tôi...thật...thật sự.....rất ....sợ. Làm ơn có ai đó hãy cho chúng tôi một chút can đảm để vượt qua." Những sũy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi cho đến khi giọng nói đó đã giúp tôi tỉnh ra.

TO BE CONTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com