Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ


Đây là truyện mà tui lấy ý tưởng đầu từ truyện "tôi thương em" của tác giả Ryanphan05 trên wattpad nhé:)))) truyện hay mà bà ý lâu ra chap mới quá nên tôi phải xách đít lên tự viết,nếu có cảm giác giống thì cho tôi xin lõi nhé. Nhưng chắc chắn đọc càng lâu thì sẽ càng thấy được nét riêng nhé.Hoàn cảnh:Lấy bối cảnh Việt Nam tầm khoảng năm 2000 nhé,tôi muốn nó theo kịp thời đại 1 chút.+Thái Hoành 22 tuổi,vừa học ngành quản trị kinh doanh bên Đức về( đừng thắc mắc vì sao tôi chọn Đức nhé,vì tôi thích thôi)+Xuân Thiên Dạ 15 tuổi,thường gọi là Xuân. Là người ở của nhà cậu Hoành.+ Nhiên -17 tuổi là người ở+ Trà-18 tuổi là người ở+Diệp-17 tuổi là người ở+Vũ -19 tuổi là người ở+Bà Phụng-mẹ cậu Hoànhvà nhiều nhiều nhân vật phụ nữa___________________________________

Chap 1

Nhà bà Phụng ở bên làng Ngang hôm nay nghe chừng sao mà rộn ràng quá,chả là nay người con trai thứ 2 của bả là cậu Hoành về nên mọi người trong nhà ai cũng thế náo nức cả. Mấy người làm nay phải dậy từ sáng sớm để quét dọn nhà cửa,chuẩn bị đón cậu về.Con Nhiên đang ngồi rửa rau buột mồm bảo
    " không biết 4 năm rồi thì cậu Hai nhà mình trông thế nào nhỉ? Lúc đi đã đẹp như vậy,giờ về chắc còn đẹp hơn nữa không chừng."Chị Trà thấy vậy cũng lên tiếng:
       -Chắc vậy rồi. Mà tao nghe nói là lần này cậu về để chuẩn bị cưới vợ á mại,cậu hai đẹp vậy rồi thì chắc mợ hai cũng phải đẹp lắm à nghen.
       -Mà chị có thấy thằng Xuân nó xinh không? Lúc nó mới về em còn tường nó con gái không à. Con trai j mà đẹp dữ thần, nó còn xinh hơn cả khối đứa con gái chứ đùa.-Nhiên
       -Tao cũng thấy vậy á mại,không phải hôm thấy nó bị ướt áo xong cởi trần thì chắc là tao cũng chả biết nó là con trai đâu-Trà
     - Mà kể cũng tội,còn nhỏ vậy mà mồ côi cha mẹ. Hôm bà chủ đi chợ huyện thấy nó ngồi thui thủi một góc nhìn thương quá nên mới nhặt nó về nuôi á-Trà
     -Thằng nhỏ cũng ngoan. Cho nó cái j thì nó mặc cái ấy,chả thấy đòi hỏi bao giờ. Mà nhờ thế mà bà chủ cưng nó nhất á,chưa bao giờ em thấy bà chủ chiều ai vậy luôn. Cho nó làm việc nhẹ không à,còn dạy nó đọc chữ,học bài nữa -Nhiên
     -Mà sáng giờ chả thấy thằng nhỏ đâu nhở tụi bây,tao kiếm nó nãy giờ mà hổng thấy-Vũ lúc này mới lên tiếng nói,chị Trà thấy vậy cũng đáp lời:
    -Xuân nó ra chợ với cái Diệp rồi,bà chủ nói 2 đứa nó đi mua ít đồ ăn với cả tiện thể mua cho thằng Xuân mấy bộ quần áo mới,mấy bộ thằng nhỏ mặc cũ mèm rồi còn đâu. Mà chắc cậu 2 cũng sắp về tới rồi á,liệu mà làm nhanh lên cho kịp ko bà chủ mắng chết.Vừa lúc ý thì cái Diệp với thằng Xuân cũng đã về tới ngõ, chị Diệp nói em cứ đi từ từ còn bả thì cầm giỏ đồ chạy vô nhà trước để làm cho kịp. Xuân nó cũng lủi thui đi đằng sau,ai dè đang đi lại đụng trúng ngay phải cậu Hai vừa về tới. Hai người 4 mắt nhìn nhau,chắc do bị bất ngờ nên thằng nhỏ đứng ngơ ra mà hổng biết nói gì. Mãi một lúc sau cậu Hai mới lên tiếng
    "Nhìn cái gì"
     Em nghe vậy cũng nhẹ lắc đầu rồi đi luôn,hổng thèm nói lời xin lỗi nữa. Vừa đi thằng nhỏ còn vừa lầm bẩm "người gì mà khó tính thấy mồ",cậu Hai nghe thấy vậy cũng phì cười, cảm thấy thật giống 1 con mèo nhỏ đang xù lông lên quá.Xong anh cũng đi vào nhà luôn,bà chủ thấy anh về cũng vội chạy ra đón,nhìn thấy con mình đây rồi cũng không kìm nổi nước mắt nữa mà vội chạy ra ôm anh. Trưa hôm ý,lúc cậu Hai đang ngồi ăn cơm với bà Phụng mà tâm hồn cứ thả đi đâu. Anh ngồi thơ thẩn mãi mà chả đụng đũa miếng nào. Má anh thấy vậy cũng lên tiếng hỏi han:
      -Cơm không ngon hả con?
-.......*lắc đầu
   -Hay đồ ăn không hợp khẩu vị hả?
- Không-g ạ.....
-Nhà mình có người làm mới à má?
-Con hỏi ai,Xuân ý hả? Ừ đúng rồi,người làm mới nhà mình đó.
      Đêm hôm đó anh cứ ngồi mãi bên bàn học,do trái giờ giấc bên kia nên mãi đến giờ anh vẫn chẳng ngủ được.Lặng lẽ đọc cuốn sách cũ mang bên kia về cho buồn ngủ mà cũng không xong,bỗng anh nhớ đến em,không biết giờ này em ngủ chưa nhỉ. Nhẹ bật cái đèn nhỏ theo phong cách châu âu lên,anh viết vội mấy chữ vào quyển sổ nhỏ.
   "Xuân ư"
"Sao tóc em lại màu trắng nhỉ"
"Mà hình như tôi thích em mất rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com