Nhớ thương(2)
Chap 2:
Sáng hôm sau,cậu Hai cứ đi lòng vòng quanh nhà vì chẳng biết làm gì cả. Bỗng cậu thấy thấp thoáng ở cái chòi nhỏ ngoài vườn có bóng ai đó đang ngồi vùi đầu vào đống bài vở. Nhìn cái mặt kia chắc sắp khóc đến nơi rồi,cái má nhỏ phồng lên nhìn đáng yêu chết đi được. Cậu Hai mải mê ngắm nhìn em quá mà không biết từ đằng sau cái Diệp đang đi tới, nhìn thấy cậu đứng ngẩn ra đấy thì nó mới đụng nhẹ vào vai cậu một cái mà cậu đã giật thót mình lên rồi. Cậu Hai cũng hoảng mà quay lại đằng sau xem là ai,nhìn mặt cậu cứ như kiểu là vừa làm chuyện gì xấu không bằng ý. Cái Diệp thấy cậu Hai phản ứng dữ vậy cũng thấy lạ,mà nó còn thấy ở cái chòi ngoài kia thằng Xuân đang ngồi học bài nên mới hỏi:
-Ủa cậu Hai làm gì ngoài đây vậy? Mà sao mặt cậu Hai nhìn Hoảng thế,hay cậu làm gì xấu hả? Cậu Hoành vội vàng đáp lại với con Diệp bằng cái giọng lảng tránh:
-Đâu-u,tao có làm gì đâu mà mài lại hỏi thế. Tao đứng hóng gió chút rồi vô thôi ý mà......
-Hay cậu thích nhỏ Xuân rồi phải không hả?-Con Diệp còn cố tình trêu nữa chứ
Cậu Hai vội vàng bịt miêng nó lại không cho nói nữa,cái mặt cậu bay giờ còn đỏ hơn quả cà chua rồi:
-Mày nói nhỏ thôi,Xuân nghe được thì tao ngại chết á......
Con Diệp thấy vậy thì càng đùa dai, vừa nói vừa ôm bụng cười:
-Cậu có gan thích mà hổng có gan nói hả? Hay thôi để con nói hộ cho nha cậu Hai!Con Diệp với cậu Hai mải nói chuyện quá mà không để ý là thằng Xuân nó đang ôm đống sách vở mà đứng đó nãy giờ,mãi thằng nhỏ nó mới lên tiếng:
-Chị Diệp với cậu Hai đứng tránh ra cho con đi nhờ với ạ.Lúc này thì hai người kia mới phát hiện ra nó luôn,mà cậu Hai cứ có cảm giác giọng nó lạnh nhạt sao á,hay do cậu để ý quá rồi nhỉ. Thằng nhỏ cũng không nói gì nữa mà đi thẳng vào trong nhà chỗ bà Phụng đang ngồi,chồng sách vở cũng được để ngay ngắn trên cái mặt bàn bằng đá hoa lạnh ngắt. Chỉ thấy bà Phụng nhẹ lật mấy trang vở kiểm tra rồi gật đầu nhè nhẹ rồi xoa xoa đầu nó vẻ hài lòng lắm.Nhìn mẹ mình đối xử với em như vậy cậu Hai cũng yên lòng phần nào,lỡ mai này cậu có hỏi cưới em thì mẹ cậu cũng có thể đồng ý.Ngày hôm sau, bà gọi cậu ra ngỏ ý muốn cậu đi xem ruộng đất với cả 1 số khu chuyên canh cây ăn quả để chuẩn bị tạo mối xuất khẩu sang các nước khác. Bà cứ dặn cậu mãi vì sợ cậu mới về chưa quen đường xá,nhưng có vẻ còn chưa an tâm nên bà gọi cả thằng Xuân ra đi chung với cậu,thằng Xuân thấy bà gọi thì cũng chạy ra luôn,bà cũng khẽ nói với thằng nhỏ:
-Giờ mày dẫn cậu Hoành ra ruộng với mấy khu chuyên canh cây ăn quả nha Xuân,xong tiện dẫn cậu ra chợ để mua thêm ít đồ dùng học tập cho con luôn nghen. Nhớ đi cẩn thận ấy,chứ để bị sao thì khốn. Thôi 2 đứa đi đi.
____ Đường ______
Trên đường đi thằng Xuân cũng im lặng không nói gì,một phần vì nó cũng sợ cậu ghim nó vụ hôm trước nó nói cậu là đồ đáng ghét, nhỡ cậu về nói lại với bà thì bà mắng nó chết. Cậu Hai thì ngại,vậy là cả 2 người cứ im lặng suốt đoạn đường luôn. Mãi 1 lúc sau thằng Xuân nó mới lên tiếng:
-Cậu ơi,hôm trước con lỡ lời,cậu đừng giận con nha.....
-Ừm,tao có giận gì mày đâu.
-Mà cậu đi cẩn thận,đoạn đằng kia bẩn lắm cậu. Hay cậu để con cầm giầy cho cậu,ko bẩn hết giầy á.
-Không sao,tao đi được mà.
-Vâng...
Nghe cậu Hai nói vậy nó cũng an lòng phần nào,không còn sợ như hồi nãy nữa. Nó cứ vừa đi vừa nghĩ mà không để ý là đang đến gần cái đoạn đường xấu đó rồi, vậy là nó bị trượt cái rầm luôn. Cậu Hai thấy vậy cũng vội chạy lại đỡ nó dậy xong khẽ trêu nó:
-Nãy nhắc tao mà sao giờ lại ngã trước rồi.
Thằng Xuân nghe vậy thì ngượng chín cả mặt nhưng biết làm sao giờ,chân nó bị trẹo rồi còn đâu.Nó nói bằng cái giọng lí nhí trong cổ họng:
-Cậu ơi,chân con bị trẹo mất rồi.
-Trẹo rồi sao.
*Thằng Xuân khẽ gật đầu
Cậu Hai cũng chả nói gì nữa mà nhấc bổng nó lên rồi đi tiếp luôn.Nó thấy cậu bế mình lên như vậy cũng vội nói bằng giọng hoảng hốt:
-Cậu ơi,cậu bỏ con xuống đi cậu. Ai nhìn thấy thì chết con cậu ơi.
-Không sao,mày yên đi. Hay để tao bỏ mày lại luôn ngoài này.
*Xuân im re luôn,nó mặc cho cậu Hai bế nó mãi đến đoạn sát ruộng rồi mới đặt nó xuống.Cậu Hai cũng quan tâm tâm mà hỏi nó:
-Chân mày bớt đau chưa.
-Dạ rồi cậu
Thằng Xuân lúc này cũng cởi mở hơn với cậu,nó bâng cua mà hỏi cậu rằng bên Đức có ruộng như vầy không. Cậu Hai nghe thấy vậy thì phì cười,nói nó học giỏi đi rồi tự sang mà tìm hiểu. Bỗng cậu hỏi nó về cái vết sẹo trên khóe môi:
-Sao mày lại có 2 cái sẹo ở bên miệng vậy.Cậu hỏi xong mà cảm tưởng tâm trạng nó hơi chùng xuống ý,nó trả lời cậu với cái giọng hơi buồn:
-Có từ hỏi nhỏ rồi cậu,trong 1 lần con bảo vệ em gái của con.
-Ủa mày có em gái hả? - Cậu Hai ngạc nhiên hỏi
-Vâng,con có 1 anh 1 em nữa,nhưng bị thất lạc từ sau trận cháy nhà rồi....
Cậu Hai nghe vậy cũng không hỏi nữa mà chuyển chủ đề luôn
-Vậy mày có ai thích chưa thế?
-Trời con á cậu,làm gì có ai mà thích con hả cậu. Mà con cũng còn nhỏ mà,làm gì có ai thích.
-Lỡ có thì sao?
-Con hổng biết nữa cậu,lúc ấy thì tính sau thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com