Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Tối hôm đó, tôi không đến lớp võ như thường lệ. Tôi chỉ muốn ở nhà, để đầu óc được yên một chút. Mỗi lần ở bên Nhiên, tôi lại thấy lòng mình dịu xuống, như thể mọi thứ rối ren ngoài kia đều bị giấu đi đâu mất.

“Chị mau đi tắm đi, trời sắp tối rồi, không sợ bệnh hả?”

Giọng Nhiên vang lên trong trẻo, đượm chút quan tâm quen thuộc. Tôi ậm ừ, lặng lẽ đứng dậy đi tắm. Từ bé tới giờ, người tôi nghe lời nhất vẫn là Nhiên.

Khi tôi bước ra, tóc còn ướt, tay cầm khăn lau nhẹ. Đồng hồ chỉ 9 giờ hơn. Tôi sực nhớ một điều, liền tiến đến gần em, ngồi xuống.

“Hồi trưa chị thấy em vui lắm…Em quay lại với cậu ta rồi hả?”

Động tác xếp đồ của Nhiên khựng lại thoáng chốc. Nhưng rồi em nhanh chóng quay sang, nở nụ cười nhẹ như thể chẳng có gì.

“Không đâu. Em không muốn yêu ai nữa. Chỉ là…hôm nay trời mát, em thấy dễ chịu hơn thôi.”

Tôi gật đầu, mắt vẫn còn dõi theo bóng em.

“Ừm…cũng đúng ha.”

Một câu nói đơn giản vậy thôi, nhưng ánh mắt Nhiên khi nghe xong bỗng lặng xuống, như được thả ra khỏi điều gì đó đã ghìm em rất lâu.

Rồi em bước đến bàn, rót cho tôi ly sữa nóng, vừa làm vừa hỏi:

“Chị lại gặp ác mộng hả? Có giống mấy lần trước không?”

Tôi mím môi, do dự một lúc, rồi khẽ gật rồi lại lắc.

“Thật ra...lần này còn đáng sợ hơn trước nữa.”

Căn phòng chợt chìm vào tĩnh lặng. Ngay cả tiếng gió ngoài cửa sổ cũng như ngừng thổi. Chỉ đến khi Nhiên trở lại, đặt ly sữa vào tay tôi, em mới nhẹ nhàng lên tiếng.

“Vậy thì uống hết đi, rồi ngoan ngoãn nằm xuống ngủ. Em chắc chắn đêm nay chị sẽ không mơ thấy gì nữa đâu.”

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt đọng lại nơi nụ cười dịu dàng của em. Nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy lạnh sống lưng.

“Chị Lam, sao vậy?”

“H-hả? À, không…không có gì”

Đôi mắt tôi chợt nheo lại, sợ rằng có thể hiện tại mình vẫn đang mơ, cách nói chuyện vẫn là em ấy, nhưng giọng cũng không hẳn. Tôi khẳng định với bản thân một lần nữa là đã từng nghe qua, mà là từ một người khác, không phải chất giọng của Nhiên.

Tôi nằm trên giường nghĩ ngợi, nhớ đến những tiểu thuyết, các câu chuyện tôi được nghe, được đọc qua. Trong đầu thoáng lên đủ loại diễn biến. Nghĩ rằng có khi nào em ấy không phải là Nhiên, hay là tôi còn mắc kẹt trong giấc mơ, hoặc đủ thứ khác nhau.

Người tôi chợt rùng mình nhẹ, đây chẳng phải là truyện, tôi đích thực là đang ở ngoài đời thật. Tự trấn an bản thân là do tác dụng phụ của mấy loại thuốc mình uống khiến cho bản thân quá điên loạn rồi.

Nhìn qua người đang nằm kế bên mình đã say giấc ngủ từ lâu, tôi cũng thôi nghĩ ngợi, nhắm mắt lại cố gắng ngủ cho qua tối nay. Thầm cầu mong cho có một giấc mơ đàng hoàng.

Bức tường cạnh tôi từ màu xanh ngọc chuyển thành màu be nhẹ nhàng. Tôi ngước lên chớp mắt vài cái rồi nhanh nhẹn chạy đi pha trà cho khách.

"Lam, Lam ơi"

"Sao ạ?"

"Chiều em có đi học không? chị chở em đi nhé"

Tôi thẹn thùng nhìn người chị trước mặt, chị ấy là Nhiên, người đối xử tốt với tôi nhất trong 12 năm cuộc đời tôi. Có lẽ vì hiểu hoàn cảnh tôi, nên chị cái chi cũng muốn giúp đỡ.

Khoan đã, tôi còn nhớ Nhiên là em gái tôi. Tôi lắc đầu vài cái để tỉnh, ngước nhìn lên lần nữa hỏi Nhiên.

"Nhiên, chị là chị gái em...đúng chứ?"

Vẻ mặt Nhiên cau mày khó hiểu.

“Em là em chị chứ còn ai nữa? ”

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, Di là đồng nghiệp thân thiện nhất quán bước vào:

“Hello mấy cô gái xinh đẹp. Lại có chuyện vui nè.”

Nhiên chớp chớp mắt tỏ rõ tính tò mò.

“Vụ án năm xưa mọi người đồn thổi, giờ có vụ y chang xảy ra lại đó, chắc ai cũng biết đúng không? ”

Tôi ngẩn ra. Vụ án nào? Tôi chưa từng nghe. Di định kể tiếp thì tôi ngắc ngang hỏi.

“Là vụ gì vậy? Chẳng ai kể cho mình nghe cả”

Tôi vừa hỏi, cả quán bỗng im bặt. Những ánh mắt lạnh tanh đổ dồn về phía tôi. Rồi Di mở miệng, nửa cười nửa nghiêm túc:

“Cậu bị úng não rồi hả? Người phát hiện ra vụ án đó chính là—”

Tôi chớp mắt.

Chỉ một lần.

Và tất cả biến mất.

Tôi chắc chắn đã ngủ quên, vì chiếc laptop cũ vẫn còn đang trên người mình, màn hình vẫn đang ẩn hiện trang truyện tôi viết dở. Tôi nhìn lên nội dung trên đó, chúng đang dừng lại với câu nói dang dở của nhân vật ban nãy.

"Thì ra mình đang viết dở"

Tôi vẫn thất nghiệp, sống bằng nghề viết truyện. Áp lực, căng thẳng khiến mắt tôi đau nhức triền miên. Truyện tôi viết lúc nào cũng xoay vòng giữa thực và mộng. Có lẽ chính tôi cũng không còn phân biệt rõ.

Cắm sạc chiếc laptop của mình, tôi khoác áo, ra ngoài mua ít đồ ăn, tiện để đầu óc thư giãn. Biết đâu sẽ nghĩ ra chi tiết mới cho truyện. Khu phố tôi sống chưa từng xảy ra án mạng. Việc bịa ra một vụ cũng chẳng dễ dàng gì.

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm tôi giật mình tỉnh giấc. Giờ điểm đúng 7h30 sáng, báo thức đã reo inh ỏi cả căn phòng. Tôi lay Nhiên dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi điều đầu tiên em ấy hỏi là về giấc ngủ của tôi.

"Nay chị có gặp ác mộng không?"

Vẻ mặt tôi đang rất thoải mái, dường như không có chút giả bộ đáp.

"Không, nay chị ngủ ngon lắm. Mãi mới có một đêm yên bình như thế"

"Do sữa của em ngon nên chị mới ngủ được đó nha, cảm ơn em cái coi~"

Nhiên ra vẻ đắc ý cười trêu ghẹo tôi, tôi cũng mở lời cảm ơn với tông giọng trêu ghẹo lại em ấy.

Một đêm yên ả là khúc dạo đầu của cơn bão, thứ yên bình đến quá sớm thường phải trả giá bằng những đêm sau không còn đường ngủ yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com